Đầu năm 1965 ba tôi chuẩn bị đi B ( đi vào miền Nam), cũng đúng lúc đó anh em tôi cùng bà ngoại đi sơ tán ở Hữu Bằng, Ngọc xá, Quế Võ, Hà Bắc. Ba tôi xin được một mảnh đất của làng để làm nhà ở, ổng mua tre dựng khung nhà, mái lợp thì ông ngoại tôi mua lá cọ chở xe oto từ Phú Thọ về. Phần tường xây thì lấy đất đồi trộn với nước ép vào khuôn cỡ bằng viên gạch táp lô ở ĐN, phơi khô rồi xây bằng vữa đất đồi. Tôi giúp ba tôi những việc lặt vặt nhưng nhớ nhất là lúc giúp ba trải mấy tấm giấy dầu ở nền nhà lúc ba tôi xây. Dấu chân ba tôi in chằng chịt trên tấm giấy dầu. Khoảng một tháng sau khi ba tôi đi B, anh em tôi nhớ ba lắm, tình cờ nhìn thấy tấm giấy dầu in dấu chân của ba, tôi càng nhớ và chạy vào nhà lâý con dao ra xẻo một miếng có dấu chân của ba cất đi để xem cho đỡ nhớ......
Những năm khốc liệt sau đó, tôi cứ nghĩ dại rằng ba tôi sẽ không trở về. Thế nhưng tháng tám năm 1975 ba tôi đã trở về và đón ông bà ngoại cùng các em tôi về Tam Kỳ QN và cuối năm ra ĐN. Không bao giờ tôi quên những kỷ niệm thời thơ ấu đẫm những khốc liệt ấy.
Trần Thanh Đàn (ELTE.VIDI72)
No comments:
Post a Comment