Sunday, April 3, 2022

Phân tích cuộc chiến tranh Ukraina và Nga

 CUỘC CHIẾN TRANH của PUTIN dưới GÓC NHÌN LỊCH SỬ QUÂN SỰ và CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHÍNH TRỊ (*)

Trần Trung Đạo

1.

Sự ngạo mạn của Putin

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, cùng với việc ồ ạt đưa 175.000 quân tập trung sát biên giới Nga - Ukraine, Putin đưa ra yêu sách tám điểm đòi hỏi chính phủ Mỹ và các quốc gia NATO phải chấp nhận nếu muốn tránh chiến tranh, sự chấp nhận phải được thể hiện không chỉ bằng một vài lời tuyên bố suông thôi mà phải bằng văn bản phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai trong số tám đòi hỏi gồm Điều 4, «Các bên không được bố trí lực lượng quân sự và vũ khí trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào khác ở Châu Âu ngoài các lực lượng và vũ khí đã có ở đó trước ngày 27 tháng 5 năm 1997,» và Điều 6, «NATO cam kết sẽ kiềm chế trước bất kỳ sự mở rộng nào, bao gồm cả việc kết nạp Ukraine cũng như các quốc gia khác.»

Một cách chi tiết hơn, «rút lui về vị trí của thời điểm trước năm 1997» có nghĩa là các lực lượng vũ trang NATO phải triệt thoái khỏi lãnh thổ các quốc gia như Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia và các nước hội viên NATO vùng Balkans như Albania, Bulgaria, Montenegro v.v...

Với những đòi hỏi phi lý này, Putin muốn tái lập ảnh hưởng của nước Nga trên một diện tích lãnh thổ có kích thước tương đương như Liên Xô trước khi sụp đổ. Putin hình dung nước Nga năm 2021 trong cùng một vị trí của Liên Xô vào thời điểm năm 1989, nhưng ông ta quên rằng năm 1989, GDP của Liên Xô là 2600 tỷ dollar, bằng một nửa của Mỹ cùng thời điểm, 5200 tỷ dollar, với lưu ý rằng GDP của Liên Xô lúc ấy tuy lớn nhưng tập trung vào lãnh vực quốc phòng trong khi hàng hóa thỏa mãn các nhu cầu đời sống của người dân như xe hơi (phải chờ sáu năm từ khi đặt hàng), tủ lạnh, các kỳ nghỉ, căn nhà riêng không chung đụng ai chỉ là những ước mơ.

Tuy nhiên, Liên Xô đã phá sản không phải vì thiếu đầu đạn hạt nhân, thiếu vũ khí, thiếu quân số, thiếu dầu hỏa mà vì thiếu tự do.

Báo «El País», một trong những cơ quan thông tấn lớn nhất tại Tây Ban Nha, cho biết Putin còn kiêu ngạo đến mức soạn sẵn một tối hậu thư dưới dạng bản dự thảo cam kết để Mỹ và NATO tham khảo.

2.

Canh bạc của Putin

Ngày 2 tháng 2 năm 2022, Mỹ và NATO bác bỏ thẳng thừng hai yêu sách chính nêu trên của Nga. Tuy nhiên để Putin khỏi mất mặt, trong thư hồi đáp riêng cho Putin, Mỹ hứa sẽ tiếp tục đàm phán việc tái bố trí các giàn hỏa tiễn tại các quốc gia hội viên NATO có cùng biên giới với Nga.

Về nguyên tắc, NATO và Mỹ không thể thỏa mãn các đòi hỏi của Putin, bởi vì thỏa mãn tức là đi ngược lại Điều 10 của Hiến chương NATO trong đó khẳng định «Nếu được các quốc gia thành viên của NATO nhất trí chuẩn thuận, bất kỳ quốc gia Châu Âu nào khác đều có thể được mời gia nhập hiệp ước này.»

Nhận thấy rằng đàm phán không còn là một phương án khả thi, Putin phải chọn lựa giữa rút quân hay phát động chiến tranh. Rút 175.000 quân khỏi đường biên giới Nga-Ukraine là không đánh mà thua, Putin quyết định đánh bạc bằng cách tấn công ào ạt với hy vọng nhanh chóng chiến thắng, nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine để có lợi thế trên bàn đàm phán.

Gần 6 giờ sáng, giờ Moscow, ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin tuyên bố “chiến dịch quân sự đặc biệt” tấn công Ukraine từ ba mũi -- hướng bắc từ Belarus, hướng nam từ Donetsk và Crimea -- nhằm mục đích «phi quân sự hóa» (demilitarization) và «phi phát xít hóa» (denazification) Ukraine. Hai mục đích giả tưởng này là sản phẩm thuần túy của bộ máy tuyên truyền Nga.

Theo nguồn tin tình báo Mỹ cho tạp chí Newsweek tiết lộ, vào những ngày đầu cuộc chiến, giới chức quân sự Mỹ lo ngại rằng với binh lực và hỏa lực của Nga, thủ đô Kyiv có thể phải rơi vào tay quân Nga trong vòng 96 giờ. Tuy nhiên, 96 giờ trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, không chỉ Kyiv mà các thành phố lớn khác của Ukraine đều vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ và quân đội Ukraine. Diễn biến của cuộc chiến cho thấy, dù có quân số và hỏa lực vượt trội, Putin chẳng những không thắng mà còn đang thua.

Ở mặt trận trên không với tương quan năm Nga đánh một Ukraine, Nga vẫn chưa làm chủ được không phận Ukraine. Làm chủ bầu trời (air supremacy) là một trong những mục tiêu chiến lược tối quan trọng đã được các lãnh đạo quân sự nhấn mạnh nhiều lần trong lịch sử chiến tranh từ Thế Chiến Thứ Nhất tới nay. Trong Cuộc Chiến Sáu Ngày (Six-Day War) giữa Israel và liên minh Ả Rập, chỉ trong vài giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 1967, không quân Israel đã làm tê liệt 90% không quân Ai Cập. Nhờ làm chủ bầu trời, Israel chỉ bị thương vong 800 sĩ quan và binh sĩ trong khi ba nước Syria, Ai Cập và Jordan con số thương vong lên đến 20.000.

Quân đội Nga dĩ nhiên cũng đã nỗ lực vô hiệu hóa không quân Ukraine. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Nga không làm được như Israel dù chỉ đánh một nước nhỏ hơn diện tích của Nga hàng chục lần, với một quân đội yếu hơn quân đội Nga về hầu như mọi chỉ tiêu, dù Belarus cho mượn đường, dù đã chuẩn bị từ nhiều tháng và dù chủ động đánh trước. Cho đến thời điểm 24 tháng 3, theo đánh giá của NATO, Nga có thể đã tổn thất tới 15,000 binh sĩ: số binh sĩ Nga bị tử trận trong một tháng xâm lăng Ukraine bằng tổng số quân Liên Xô tổn thất trong mười năm chiếm đóng Afghanistan.

3.

Thất bại tất yếu của Putin dưới góc nhìn lịch sử quân sự và chiến lược địa chính trị

Sớm hay muộn, cuộc chiến tranh xâm lược của Putin vào Ukraine sẽ chấm dứt. Và không phụ thuộc vào kết cục cụ thể, Putin chắc chắn là người thua đậm nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược do ông ta chủ mưu.

Canh bạc mà Putin đang đánh không phải là mới. Từ cổ chí kim, các yếu tố «thiên thời, địa lợi, nhân hòa» đã được nhiều nhà chính trị và quân sự khai thác. Hitler đã dùng hai lần trước Thế Chiến Thứ Hai. Putin học lại của Hitler nhưng trò không hơn được thầy.

Về mặt địa lý chính trị, có lẽ các nước Áo và Tiệp Khắc trước Thế Chiến 2 thích hợp để so sánh với Ukraine hơn. Về chiến dịch quân sự, các cuộc hành quân của Đức Quốc xã nhằm chiếm đoạt vùng Rhineland (trước Thế Chiến 2 thuộc về Áo) hay sáp nhập vùng Sudety (trước Thế Chiến 2 thuộc Tiệp Khắc) ngày 7 tháng 3 năm 1936 cũng thích hợp hơn để so sánh và phân tích nước cờ của nhà độc tài Nga ngày nay.

Năm 1936, Hitler đã thành công vì (1) biết chắc chắn tư tưởng chủ hòa, bất động thủ của các chính phủ Anh và Pháp, đứng đầu là Thủ tướng Anh Neville Chamberlain và Thủ tướng Pháp thuộc liên minh cánh tả Édouard Daladier, (2) các liên minh quân sự giữa Pháp và Liên Xô hay giữa Pháp và Tiệp Khắc là những liên minh không đáng tin cậy vì họ không hề tham khảo nhau trong suốt cuộc xung đột, (3) thông qua bộ máy tuyên truyền của Joseph Goebbels, Hitler được dân chúng địa phương đa số là người gốc Đức tại cả hai vùng lãnh thổ Rhineland và Sudety ủng hộ, (4) chính quyền và đảng chính trị thân Đức Quốc xã tại Rhineland và Sudety ủng hộ, và (5) có đồng minh đóng vai trò môi giới quan trọng ở Châu Âu là Benito Mussolini ủng hộ.

Putin của năm 2022 không có được bất cứ tiện nghi nào trong cả năm yếu tố nêu trên. «Đồng minh» duy nhất của Putin là Tập Cận Bình cũng không quá mặn mà và không công khai ủng hộ Putin. Trong tập quán chính trị, người ta «phù thịnh» chứ ai không «phù suy».

Tập Cận Bình không muốn chiến tranh xảy ra trong giai đoạn này không phải vì lòng yêu chuộng hòa bình mà vì mục đích ngắn hạn cũng như dài hạn của ông ta chưa hoàn tất. Tập Cận Bình không dại gì phải hy sinh những mục tiêu quan trọng của Trung Quốc vì một người bạn đường vài cây số như Putin. Trong mắt họ Tập, thế giới không còn là ba trục (Liên Xô, Mỹ, Trung Cộng) như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây nữa. Nước Nga của thời Liên Xô chỉ còn trong sử sách. Putin là một nhà độc tài cơ hội nhưng không biết tự lượng sức mình.

4.

Những lưu ý dành cho người Việt

Một số quan điểm bênh vực Nga cho rằng việc mở rộng về hướng đông của NATO đã đẩy Nga vào thế phải phản công.

Những người theo quan điểm này hoặc chỉ nói theo những nội dung tuyên truyền của Nga, hoặc không theo dõi sát chính sách đối ngoại của Nga từ khi Putin lên nắm quyền, vốn là sự triển khai «học thuyết Primakov», gọi theo tên của cựu Giám đốc KGB, cựu Ngoại trưởng và cựu Thủ tướng Nga Yevgeniy Primakov. Nội dung căn bản của «học thuyết Primakov» là nước Nga, thay vì phát triển sự hòa nhập với các nền dân chủ phát triển phương Tây, sẽ liên minh với Trung Quốc và Ấn Độ thành một tam giác chiến lược đương đầu với Mỹ. Như vậy, quan điểm đối đầu với Mỹ đã khu trú sẵn trong đầu óc của giới lãnh đạo Nga trước thời kỳ NATO mở rộng sang Đông Âu và Baltics.

Những người Việt «phò Nga» thay vì nhìn sang Nga hãy mở mắt to để nhìn ra Biển Đông, nhìn sang Cambodia, nhìn lên Hà Giang, nhìn sang Lào (Lào đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa) để thấy một Việt Nam đáng thương đang co ro trong một cái rọ của Trung Quốc. Trong nhãn quan địa chính trị, vị trí của Ukraine đối với Nga không khác mấy so với vị trí của Việt Nam đối với Trung Quốc. Đại Nga tương đồng với Đại Hán, Biển Đen tương ứng với Biển Đông, Kharkiv tựa như Hà Giang, Belarus tương tự Cambodia (có căn cứ Trung Quốc tại Sihanoukville), vai trò của Aleksandr Lukashenko (Tổng thống Belarus từ 1994 đến nay) là Hun Sen (Thủ tướng Cambodia từ 1985 đến nay). Khác biệt quan trọng nhất và có tính quyết định là Ukraine có một Volodymyr Zelensky anh dũng trong khi Việt Nam lại có một Tô Định thời đại toàn cầu hóa.

Giới chức Việt Nam lâu nay vẫn tâm đắc với kỹ năng «đu dây» giữa các cường quốc đối địch Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Hãy nhìn cho rõ, các nhà làm chính sách Mỹ dù dưới thời tổng thống nào cũng đều nghĩ đến mục tiêu cô lập Trung Quốc, nhưng cô lập trong giới hạn nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thời gian.

Tại thời điểm 2022 này, Việt Nam vẫn còn giữ một vị trí chiến lược ở khu vực Đông Nam Á và Biển Đông, nhưng tại một thời điểm khác trong tương lai, địa vị đó có thể không còn nữa. Một khi «Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương» (Indo-Pacific Strategy) được các chiến lược gia Mỹ triển khai, Việt Nam có thể được xem là đã nằm lọt trong «không gian sinh tồn» của Trung Cộng giống như khi Winston Churchill và Franklin D. Roosevelt, tại hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945, xem Ba Lan thuộc «không gian sinh tồn» của Liên Xô. Khi đó các vị trí chiến lược mà phương Tây cần bảo vệ sẽ là Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia hay xa hơn chứ không phải Việt Nam.

Những người Việt theo trường phái «phò Nga», thay vì lặp lại những bài vở của cỗ máy truyền thông Nga và biểu tỏ sự đồng cảm với đại đế Putin, với chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga, hãy để dành nước mắt để khóc cho Việt Nam.

~~~~~~

(*) Đây là một phần bài viết của nhà nghiên cứu Trần Trung Đạo, được người chia sẻ biên tập lại. Tựa bài và các tiêu đề nhỏ là của người chia sẻ. Link bài gốc:

No comments:

Post a Comment