CÂU CHUYỆN HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP Ở GIA ĐÌNH TÔI
1 - Trước 1975, tôi sinh ra, lớn lên ở Thái Bình và học đại học ở Hanoi. Vợ tôi sinh ra ở và lớn lên ở Bạclieu rồi học đại học tại Cần Thơ.
Anh trai tôi nhập ngũ năm 1964 với "Chân trần chí thép", vượt Trường Sơn vào mặt trận lửa đạn khốc liệt miền Đông Nam Bộ. Đơn vị anh thuộc quân đoàn 4, bộ đội chủ lực, Quân Giải phóng Miền Nam. Ngày 30.4.1975 đóng quân ở căn cứ Sóng thần.
Ba anh trai của vợ tôi, thời bấy giờ cũng lần lượt xung vào quân dịch, chiến đấu ở vùng 4 chiến thuật của quân lực Việt Nam cộng hòa. Anh Năm còn mang thương tích trên thân thể. Ngày 30.4.1975 có người còn lênh đênh sông nước Tây Nam Bộ.
2 - Đây, tôi đang nói chuyện gia đình nhỏ của tôi. Sau ngày tốt nghiệp đại học, tôi vào Minh Hải (Bạc Liêu, Cà Mau) làm việc. Năm 1990 chúng tôi gặp nhau và kết hôn. Anh trai tôi, ba người anh của vợ tôi, hợp nhau, họ trở thành hai nhà thông gia, bắt tay nhau, nâng ly chúc, mừng vợ chồng hai đứa em bền duyên, hạnh phúc!
Hơn năm sau thì con trai duy nhất của chúng tôi chào đời. Con chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của hai bên nam, bắc - nội, ngoại, một nhà.
Con chúng tôi học chương trình phổ thông (gần như không học thêm, trừ Tiếng Anh và Vi tính thì học ban đêm ở Trung tâm Phú Lâm - Cơ sở thuộc về trường phổ thông trung học Mạc Đĩnh Chi, Quận 6). Rồi, vô phần mềm Quang Trung trên Quận 12, kiên trì theo đuổi chương trình đào tạo chuyên về Quản trị mạng. Ra trường, con tự tìm kiếm công việc làm. Và, "dịp may" liên tục đến với con. Đó là những lần con được doanh nghiệp nổi tiếng về công nghệ thông tin của Việt Nam cử đi làm việc ở Hamburg (Cộng hòa liên bang Đức), ở Tokyo (Nhật Bản) cả ngắn và dài hạn,...
Mỗi lần tiễn con ra phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, vợ chồng tôi đều dặn con : Ra nước ngoài làm việc, muốn làm gì thì làm, phải luôn ghi tâm, khắc cốt mình là người Việt Nam. Người Việt Nam ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ai cũng ít nhiều can dự vào một phần lịch sử dân tộc mà mỗi cá nhân thuộc về. Làm sao để bạn hữu yêu mến mình cũng là một cách góp phần yêu mến Việt Nam!
3 - Cứ đơn giản mà nghĩ, con chúng tôi là con của cha, mẹ - bắc, nam một nhà. Gia đình nhỏ của chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện bên thắng cuộc, bên thua cuộc, bị Hoa Kỳ hay ai đó phản bội, bỏ rơi vv và vv. Vậy nên, đâu cần hoà giải; cũng không bận tâm nói về thù hận hay hoặc là chia rẽ địch - ta; cốt yếu vẫn là nhẹ nhàng, vui vẻ, hoà hợp tự nhiên. Ngày 30.4 hàng năm, chúng tôi nhất định không tổ chức ăn uống linh đình hay chi phí hoa - lá - cành hình thức rườm rà, tốn kém. Chúng tôi chỉ tranh thủ nghỉ ngơi, tận hưởng hơn ngày thường. Thật tình, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, chia sẻ và luôn nhớ mình là người Việt Nam. Đất nước mình - Tổ Quốc Việt Nam ngàn năm văn hiến./.
...
Chiêm Lưu Huy
(Saigon, 6.5.2022)
Đất nước nếu như gia đình của bạn thì mới thật sự hoà hợp, thống nhất.
ReplyDeleteChúc mừng hạnh phúc của các bạn!
Chiêm Lưu Huy
DeleteVô cùng cảm tạ bạn hữu yêu mến ạ!
Chiêm Lưu Huy, tôi cũng như bạn!
Delete