Monday, December 30, 2024

Vợ

VỢ LÀ GÌ? 🙂 

ĐỊNH NGHĨA VỀ VỢ 

❤ 

Vợ là quả ớt chín cây,

Đỏ tươi ngoài vỏ nhưng cay trong lòng,

Vợ là một đóa hoa hồng

Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà.


Vợ là nắng gió mưa sa,

Vợ là giông tố phong ba bão bùng,

Nhiều người nhờ vợ nên ông

Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ.


Vợ là suối những nguồn thơ

Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy,

Vợ là một chút men say

Là nước hoa bưởi thơm ngây ngất lòng.


Vợ là một áng mây hồng

Vợ là hoa hậu để chồng đắm say,

Vợ là khối óc bàn tay

Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta.


Vợ là nụ, vợ là hoa

Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân,

Vợ là tín dụng nhân dân

Vợ là kế toán giải ngân trong nhà.


Vợ là biển rộng bao la

Vợ là hương lúa đậm đà tình quê,

Vợ là gió mát trưa hè

Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.


Vợ là chỗ dựa của chồng

Nhiều anh dám bảo vợ không là gì?

Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.


Nghìn năm con tạo xoay vần

Đàn ông sợ vợ muôn phần khôn ngoan.

Đàn ông nịnh vợ thì sang

Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà.


Mấy lời nhắn nhủ gần xa

Làm chồng phải biết vợ là trời cho!


Người Sài Gòn (St)

Sunday, December 29, 2024

Ra Bưu điện, ghé đường sách

 Cầm trên tay phiên bản Hoàng Tử Bé do Trác Phong dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, tôi hy vọng đây là cuốn sách dịch hay nhất tác phẩm kỳ lạ của một ''tác giả kỳ lạ''*, người đã viết và tự minh họa cho cuốn sách trước những cảnh hoàng hôn khi đuổi theo ánh nắng cuối ngày trong căn nhà ở Long Island, New York.

Tôi thích ấn bản này, phần vì nó trung thực với nguyên bản từ mẫu bìa, kiểu chữ cho đến khổ sách và giấy in. Phần còn chưa rõ hẳn có lẽ ẩn trong từng câu chữ dù đến nay đã có nhiều phiên bản ra đời ở VN kể từ 1966, tác phẩm nổi tiếng nhất của Saint - Exupéry, cuốn sách Pháp được dịch và đọc nhiều nhất trên thế giới này vẫn cần 1 bản dịch trác tuyệt mà người VN vẫn chưa có ai dịch được. Tôi cho rằng: thế hệ ấy lẽ ra phải cùng thời với tác giả, những người thuộc tầng lớp ''vàng'' am hiểu văn học Pháp và nhận thấy Hoàng Tử Bé quá đỗi đáng yêu, rất thi vị nhẹ nhàng và cũng vô cùng sâu sắc bởi cuốn sách này là 1 trong những cuốn sách hay nhất dành cho trẻ con mà nhiều người lớn tìm đọc.

Friday, December 27, 2024

Trở lại quê nhà 2024 (2): Rào cản vô hình

 Tháng 11 vừa qua hai vợ chồng tôi đóng cửa công ty, nhờ các con trông hộ căn nhà để đi về Việt Nam 5 tuần. Trọng tâm của chuyến đi là về Sài Gòn giỗ má tôi lần thứ ba. Người ta gọi đám giỗ năm thứ ba là mãn tang, với tôi thì cái tang má không không bao giờ mãn. Ngoài ra vợ tôi cũng muốn đi thăm một số nơi mà tôi luôn gắn bó, rồi về quê Gò Bồi, Qui Nhơn thăm mộ tổ tiên.

Cũng như nhiều lần trước, tôi mua vé Vietnam Airlines (VNA) để bay một mạch, bất kể những than phiền về hãng hàng không nhà nước này. Tuổi già khiến tôi ngại những đường bay có nối chuyến của Qatar hay Turkish, mặc dù trong thời gian Corona tôi đã chứng kiến sự ưu việt của họ. 

Cả hai chuyến đi và về (VN 36 và VN31), máy bay đều bán hết vé mà 90% là khách nước ngoài. Thêm vào đó, việc VNA mở thêm nhiều đường bay sang châu Âu (riêng ở Đức đã có hai điểm đến là Frankfurt và Munich) chứng tỏ một bước tiến lớn của nó. Do đó việc hãng này luôn kêu lỗ có một uẩn khúc lớn phía sau. 

Mặc dù các cô tiếp viên đều rất lẽ phép và hòa nhã, nhưng tính chuyên nghiệp của đội ngũ bay từ lâu nay vẫn dậm chân tại chỗ. Điều được góp ý nhiều lần nhưng không hề suy suyển là cách nói tiếng Anh tùy tiện của đội bay. Có lẽ du khách đã thuộc lòng nội dung các câu chào và thông báo của phi công nên dù các anh nói gì, người ta cũng chỉ đoán ra, chứ để hiểu thì hơi khó. Chuyến bay nào do phi công nước ngoài lái, người nghe cảm thấy dễ chịu hơn. Cả phi công và tiếp viên luôn hãnh diện gọi VNA là thành viên của SkyTeam và điều này không sai. Chỉ có điều cái tên Vietnam Airlines luôn bị phát âm sai thành Vietnam Airlies. (Việt Nam e lai xờ, bỏ phát âm chữ N trong Airlines).

Từ tiếng loa dưới sân bay đến các lời chào của phi công, của tiếp viên đều khiến tôi bức xúc khi nghe cái từ Airlies có tính nhục mạ này. Trong tiếng Anh, line là đường, Airlines (số nhiều) là hãng hàng không. Còn lie là nói dối. Khi bỏ chữ N đọc là Air(lies) thì có nghĩa là “những lời nói dối trong gió”. Đã vài lần tôi giải thích điều này với các cô tiếp viên. Lúc đầu các cô không hiểu, nhưng khi dùng giấy bút giải thích thì các cô đều cười vui vẻ, đồng ý. Rồi có một cô nói: “Chú nói đúng quá, nhưng tất cả mọi người đều nói vậy, sửa khó lắm”.

Có thể người ta cho là tôi chẻ chữ, nhỏ nhen. Nhưng câu nói của cô tiếp viên chứng tỏ sức ỳ của đám đông, của một hệ thống. Vietnamairlines dù có bị đọc sai thành kiểu gì vẫn là một hãng bay của người Việt mà tôi lựa chọn. Chắc chắn nhiều bộ óc thông minh ở đó thừa hiểu nghĩa của „Lines“ và „Lies“.  Nhưng việc gì phải thay đổi, khi cả đám đông và hệ thống chấp nhận sai lệch đó? Điều này cùng những cái chặc lưỡi khác góp phần làm cho VNA có quyền lỗ khi đường bay vẫn cứ mở rộng.

Các sân bay Việt nam, dù là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phù Cát, Phú Bài hay Đồng Hới đều sạch sẽ, ngăn nắp. Đông hay vắng tùy thuộc vào địa điểm và mùa du lịch. Điểm ưu so với các sân bay phương tây là có nhiều nhà vệ sinh hơn. Ở sân bay Đức thì các lão già có vấn đề tiền liệt tuyến sẽ vất vả hơn để tìm nhà vệ sinh. Có lẽ điều này nằm ở đặc điểm mà từ bé tôi đã được nghe: ”Người Việt ăn nhanh, đi chậm, hay cười và hay đái vặt” 🙂 .

Sân bay Ta còn hơn Tây ở trình độ chặt chém. Một chai nước Lavie mua lẻ bên ngoài chỉ khoảng 7.000 VND mà bên trong bán 2 hoăc 3USD (50.000-75.000 VND), quả là bậc thầy. Mọi thứ đều đắt hơn bên ngoài vài lần. Tất nhiên giá đó chỉ để cho ai thừa ngoại tệ không biết làm gì. Điều này khiến các cô bán hàng bên trong sân bay luôn ngồi ngáp dài, mắt không rời smartphone. Thấy bóng người đi qua là các cô mời lấy lệ, vì cũng thừa biết khó mà câu được cá. Tôi đặt vấn đề hạ giá xuống để bán được nhiều hàng hơn thì một cô nói: 

-Chú ơi giá thuê mặt bằng và các chi phí trong này cao lắm ạ. Cháu làm ở đây đã đổi chủ nhiều lần, vì họ không trụ được.

Chắc chắn có nhiều ông quan thấy được vấn đề và cũng mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ trong sân bay. Nhưng thay đổi nếp suy nghĩ đã ăn sâu vào hệ thống sẽ rất khó. Việc gì phải khổ sở, nếu đám đông chấp nhận sự vô lý này?

Tuy mỗi lần đi xa là một lần phải đối phó với nhiều trở ngại. Dù mất đi các tiện nghi và nhịp sống cần thiết cho tuổi già, nhưng tôi luôn hạnh phúc khi trở về quê nhà, được gặp gỡ người thân, bạn bè và được sống với nhiều kỷ niệm cũ. Cuộc đời chỉ có giá trị nếu biết sống với ký ức.

Vợ chồng tôi về thăm xóm nhà 14 Lý Thường Kiệt mà tôi đã sống suốt 20 năm. Ngôi nhà này giờ đây là một tụ điểm ăn uống tấp nập. Một nửa cho công ty “Phở Lý Quốc Sư” thuê, nửa còn lại là quán cơm Vinh-Thu nổi tiếng Hà Nội. Trong khi sự ồn ào và mất vệ sinh của các cửa hàng khiến nhiều người không sống nổi, phải chuyển đi thì chúng lại tạo điều kiện sống cho vài gia đình trong xóm (người thì bán nước chè, kẻ cho thuê phòng ăn, kẻ trông xe đạp). Anh chị tôi già nua ốm yếu, không chịu nổi khói bụi của các bếp than và tình trạng ẩm ướt do nước rửa bát váng mỡ suốt ngày đọng trên sân nên cũng phải dọn đi. 

Ngày anh chị còn ở đó, tôi hay về nghỉ và đêm đêm vẫn nghe lũ chuột đùa nghịch trên các chồng bát đũa mà trưa hôm sau các công chức quanh đó vẫn vui vẻ dùng để lùa cơm vào dạ dày.

Chúng tôi chọn lúc quán ăn nghỉ để đến thăm hai gia đình còn trụ lại ở đây. Họ là những người nghèo, không có điều kiện mua nhà chỗ khác và chỉ còn cách dựa vào quán cơm để kiếm thêm chút ít. Trước kia những hộ này chỉ ở trong diện tích của gầm và trần cầu thang, che chắn bằng gỗ. Nay các “căn hộ” vài mét vuông đó vẫn vậy và họ cơi nới thêm một số diện tích nhỏ ở khu vực nhà tắm và vệ sinh khi xưa kia để ở và cho các cháu từ nông thôn lên làm quán ăn thuê. 

Các anh chị nay đã ngoài 80, già nua và ốm yếu, nhưng vẫn nhớ đến chú Thọ, cô Châu, những người từng chia sẻ với họ những khó khăn thời bao cấp. Chị Thảo, nay chắc chỉ còn nặng dưới 30kg, lưng còng, lê đến bắt tay tôi, luôn miệng nói: “Trời ơi, sao mà chú giống ông thế. Ông hiền lắm!”. 

Anh Thấu thì đã liệt giường cả mấy năm nay. Còn chị Thấu vẫn có nụ cười hơi mếu, để lộ thêm hàm răng móm mém. Chị ôn lại với chúng tôi những kỷ niệm về hai cậu con tôi. Cả hai gia đình này nay chỉ sống bằng đồng lương hưu nhỏ nhoi. Nhỏ ở mức quá ít để sống, nhưng quá nhiều để chết đói.

Qua tâm sự, tôi biết là cái xóm nhỏ luôn quí mến nhau khi xưa, nay đang chia rẽ nặng nề.

Khu nhà rộng 600m² này, nằm giữa khu vực đất vàng của thủ đô, đang trở thành mục tiêu của nhiều đại gia. Họ muốn mua trọn toàn bộ khu nhà để xây một cái gì đó thật đắt giá. Đương nhiên là họ thương lượng bí mật với tất cả 11 hộ ở đây. Trong khi những người nghèo coi đây là cơ hội duy nhất để đổi đời thì những gia đình khác coi món tiền khủng cho thuê cửa hàng là lý do để đưa ra cái giá mà không ai mua nổi. Một số diện tích sân chung nay bị tranh chấp một cách khốc liệt. Bao nhiêu cuộc họp có mặt và vắng mặt người mua đều thất bại. Ai cũng đổ tội cho các hộ khác. Không ai còn ưa ai nữa.

Người ta hay than: “Ngày xưa sống có tình người, chứ bây giờ…”. Không phải ngày xưa con người tử tế hơn với nhau. Vẫn những con người đó, mảnh đất đó nhưng nay sự cào bằng vật chất đã biến mất. Nó biến mất nhưng tạo cho một số người cơ hội để giành sự giàu có từ những kẻ yếu. Người ta tranh thủ sự buông thả của pháp luật để giành giật, hàng xóm bất hòa, anh em chia rẽ.

Vợ chồng tôi vẫn quí mến tất cả mọi người như xưa nên đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ thân mật toàn bộ cư dân cũ. Ai nghe tôi mời cũng rất mừng, tuy đều không tin rằng sẽ có đông người đến.

Thật không thể ngờ là cuộc họp mặt lại đông vui như vậy. Tôi nói: “Anh Thanh yếu quá rồi, cứ thuê xe tắc xi đến quán, em sẽ trả tiền cho anh cả đi lẫn về”. Nhưng anh vẫn đi bộ hai cậy số đến dự và tự đi bộ về. Tất cả mọi người đều tay bắt mặt mừng, vì xưa nay chưa bao giờ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. 

Các cháu Khanh Linh Pham, cháu Phạm Tố Loan, cháu Hà nay đã thành đạt quyết không cho chú Thọ trả tiền bữa cơm thịnh soạn và chầu cà-phê ấm cúng. Có gia đình bất hòa đến mức anh em không muốn gặp nhau, nay đều có mặt. Tuy bố mẹ không nói chuyện với nhau, nhưng cô đã hỏi thăm cháu. Tôi nghe cô cháu tâm sự thì biết là tình cảm gia đình vẫn đó, chỉ chưa có dịp nào để vượt cái rào cản vô hình.

Một cậu em nói: "Nay mai anh chị sẽ về Đức, nhưng có lẽ chúng ta ở lại nên thường xuyên gặp nhau như thế này."

-Có khi nhờ thế mà lại bán được nhà – Tôi nói đùa.

Tất cả cười giòn giã.

(còn tiếp)

Nguyễn Xuân Thọ

Thursday, December 26, 2024

Gặp gỡ cuối năm

 Ngày cuối cùng trong năm chia tay với Cao Nguyên tại An CaFe _ Đà Lạt 26/12/2024 ✈ Last time in the year in the Central Highland at An CaFe _  Dalat 26 Dec 2024.

Nguyen Tibor (Gépész.Vidi72)

Wednesday, December 25, 2024

Cuộc đời và những giai thoại ngắn ngủi

 Óc thực tế

1. Thành nghỉ việc nhanh chóng sau 2 tháng làm sale ở 1 DN. Thành tìm việc khác, chỗ dăm ba tháng, chỗ 1 năm, rồi nghỉ vì cùng 1 lý do là "không thích", "không thấy đam mê". Em chỉ làm công việc mà mình yêu thích, mình đam mê, em chỉ có thể nói chuyện được với người hợp gu- Thành khẳng định. 40 tuổi, một căn nhà nhỏ và một chiếc xe ô tô, 2 cái Thành mong muốn nhất, đều chưa có. Nhưng cơ hội kinh doanh nào thì Thành cũng chỉ làm 1 thời gian ngắn là bỏ, vì thấy hết thích, hết yêu.

2. Năm lớp 6, tui được học tiếng Anh bài bản. Năm đó trường đột phá với việc mời 1 cô giáo không có bằng cấp sư phạm về dạy. Cô từng làm cho cty dầu khí của Mỹ trước 75, nói y chang Mỹ. Cô sửa phát âm và đánh tui muốn gãy tay, ngày nào 2 bả vai tui cũng bầm tím vì bị đánh. Thời đó, GV đánh HS là bình thường, cha mẹ thấy thầy cô đánh thì về còn đánh thêm. Khi phát âm miết không được chữ có phụ âm fr và sp, tui chán ghét môn tiếng Anh cực kỳ, ghét cô giáo, chống đối ra mặt, học đối phó. Nhưng sau đó tui nghĩ, ghét vầy là tự thiệt thòi, mình ngu quá, không có tiếng Anh sao ra thế giới bên ngoài được. Và quyết tâm học, bắt đầu bằng mọi từ vựng in trong phía sau cuốn sách, từ chữ a/an. Vì kỷ luật và chăm chỉ mà từ từ tui nói được Anh lưu loát, năm lớp 10 là trò chuyện được khách Tây đi du lịch VN. Sau này học tiếng Trung, chữ có phụ âm đầu là z, c tui mất mấy năm mới đọc ra âm gần giống, viết chữ Hán tới lui cả trăm lần mới nhớ mặt chữ, nản lắm, nhưng chưa hề có ý định bỏ cuộc, đã theo cái gì là tới tận cùng, vì biết nó mang cho mình nhiều cái lợi. Tới bây giờ, tui chưa bao giờ có đam mê ngoại ngữ, chỉ là thấy cần thiết, PHẢI HỌC. Tương tự vận động, cũng đau nhức, cũng mệt sau khi tập, tui không hề đam mê thể dục thể thao gì, nhưng vì cần thiết cho sức khoẻ mình, thì tui TẬP. Thế thôi. 

Khi ra đời, đi làm việc, có những đối tác củ chuối lắm, cho làm bạn trà dư tửu hậu thân thiết thì không bao giờ, nhưng tui vẫn tươi cười nịnh nọt, vẫn vui vẻ để làm ăn. Tui nghĩ, ai cũng phải bật mode "không cảm xúc", hễ còn lợi ích kinh tế thì vẫn cứ phải duy trì quan hệ đó. Ghét một người mà vẫn làm việc được với họ mới đáng nói. Ghét 1 ngành học mà mình vẫn tốt nghiệp được mới hay, chứ bỏ học ngang thì ai cũng làm được, đơn giản là sáng nay mình không đi học nữa, là xong. Ghét một công việc mà mình vẫn làm kết quả tốt thì mới giỏi. 

Ai học được trúng ngành mình thích, tìm đúng được việc mình đam mê, sống chung được với người mình có feeling thì coi như là có may mắn. Nhưng cảm xúc nó là trạng thái, 1 lúc nào đó nó sẽ hết, cái 10 năm trước - mình yêu mình thích mình đam mê - bây giờ có còn đâu? Nhưng vì còn lợi ích, thì vẫn cứ phải thực hiện. Sau này tui mới biết đó là ÓC THỰC TẾ. Tui cũng có bạn văn chương, viết hay hơn tui nhiều, nhưng họ có cảm hứng mới viết. Tui không vậy. Khi rảnh rỗi được thì viết, ví dụ ngồi trên máy bay, không ngủ được thì bật máy tính ra. Khi thấy cần viết thì PHẢI VIẾT. Rồi chữ nghĩa nó cũng xuất hiện. 

3. Tui viết văn viết chương là cái các bạn đang thấy. Nhưng cái tui chiếm nhiều thời gian hơn là làm ăn, có tiền mới giúp được người khác, mới chỉ đường cho người khác đi đúng được. Tui thấy học hay làm hay bất cứ cái gì cũng đều có kết quả tốt nếu mình chuyên tâm vào, không care cảm xúc trồi sụt thất thường của cơ thể.

*Đó là nội dung tui chia sẻ hôm nay, người nào note lại được ý tui muốn truyền tải thì còm và vào nhóm sinh hoạt, cùng nhau học ngoại ngữ, cùng nhau buôn bán mần ăn kiếm tiền, cùng nhau đi rong chơi khắp thế giới. Hình tui chụp ở Anh khi trên tàu lửa. Này là hồi 20 năm trước, thời máy chụp hình số mới ra.

TnBS

Tuesday, December 24, 2024

Hiện tại là cơ hội thay đổi

 🎯 Nếu bạn đi quả đủ đau thương, đủ mệt mỏi và khó khăn, dần dần bạn sẽ trở nên cứng cỏi hơn. Nếu bạn còn thấy buồn, khó chịu hay tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt thì thực ra, bạn chưa trưởng thành.

  🎯 Lo lắng cho tương lai, luôn nghĩ về quá khứ là cách tốt nhất để hủy diệt hiện tại. Con người luôn băn khoăn vì những điều chưa tới, hoài niệm về những điều đã qua mà quên mất, hiện tại là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc sống.

 🎯 Cứ làm tốt, tập trung vào mục tiêu của mình, lo nghĩ nhiều làm chi cho mệt thân. Không thích thì nói "Không", thích thì nói "Có". Đừng cố gượng ép bản thân. Đừng cố làm vừa lòng người khác. Tôn trọng bản thân và suy nghĩ của mình.

TnBS

Monday, December 23, 2024

Giới hạn cuối cùng

Lần thứ nhất, anh ấy toàn tâm toàn ý yêu bạn không hối tiếc.

Lần thứ hai, bạn làm tổn thương anh ấy, nhưng anh ấy vẫn lựa chọn yêu bạn.

Lần thứ ba, anh ấy trân trọng và yêu nhiều hơn trước.

Nhưng nếu trải qua ba lần như vậy, thì bạn sẽ không còn thấy anh ấy nữa. Bởi đó là giới hạn cuối cùng của anh ấy rồi.

TnBS

Sunday, December 22, 2024

Sống cho có cái hồn cái cốt

 KHÔNG SỚM THÌ MUỘN, BẠN CŨNG PHẢI NGỘ RA CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI NÀY

1. Mọi khổ đau của con người, đều là sự cười nhạo cho sự bất lực của bản thân.

2. Đời người chỉ có 900 tháng, hãy sống sao cho không có gì để hối tiếc.

3. Không ch*t được thì phải sống, mà đã sống thì phải cho ra h.ồ.n người.

4. Nếu không chịu cố gắng thì một năm sau ta vẫn chỉ như bây giờ, chỉ là già đi mà thôi.

5. Vấp ngã mà không đứng lên được, tính đợi người khác d.ẫ.m lên sao!

6. Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được.

7. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được.

8. Hôm nay đọc sách, ngày sau bạn đếm tiền.

9. Đừng quên năm đó bạn từng là nhà vô địch.

10. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền gửi ngân hàng. Tôi không dám kêu mệt, vì tôi còn chưa làm ra được thành tựu gì. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi còn phải sống. Tôi có thể từ bỏ việc lựa chọn, nhưng tôi không thể chọn cách từ bỏ. Vậy nên, kiên cường, đấu tranh là lựa chọn duy nhất của tôi.

11. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn.

12. Nếu không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào.

13. Có lẽ bạn cho rằng một buổi tối bạn học được 50 từ mới đã là giỏi, mà không biết người ta đã qua hết cấp này tới cấp khác. Có lẽ bạn cho rằng mỗi ngày bạn phải đi làm 8 tiếng đã là mệt mỏi muốn chết, mà không biết rằng có những người phải làm hai công việc từ sáng sớm tới đêm khuya. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng.

14. Bạn chỉ có một cuộc đời, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ bạn không ưa.

15. Nếu đã không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh… Đằng sau không ai chống lưng thì tuyệt đối không thể ngã xuống được! Nếu đã không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh…

16. Những người xinh đẹp hơn bạn còn cố gắng nhiều hơn bạn.

17. Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

18. Tôi buồn vì không có giày để đi, cho đến khi tôi gặp người thiếu cả đôi chân.

19. Ba năm gặm bánh mì dù sao cũng hơn ba mươi năm gặm bánh mì.

TnBS (St)

Saturday, December 21, 2024

Hungary: A destination where history meets modernity in every corner

 A Country of Thermal Baths and Historic Charm: Hungary is a land of rich traditions, stunning architecture, and natural beauty. From its grand capital to picturesque towns, it’s a destination where history meets modernity in every corner.

Budapest: Discover the majestic capital, with iconic landmarks such as the Buda Castle, Parliament Building, Fisherman’s Bastion, and the historic Chain Bridge.

Lake Balaton: Relax by Central Europe’s largest lake, perfect for sailing, swimming, and enjoying the surrounding vineyards and charming villages.

Eger: Visit this charming town, famous for its historic castle, thermal baths, and the nearby Valley of the Beautiful Women, known for its wine cellars.

Hortobágy National Park: Explore the vast plains of Hungary’s largest national park, home to unique wildlife, traditional Hungarian herdsmen, and picturesque landscapes.

Pécs: Experience the cultural richness of this city, known for its ancient Roman ruins, beautiful mosques, and vibrant art scene.


Globe Gride

Friday, December 20, 2024

Trở lại quê nhà (1): Bốn cụ U80 và chiếc TV cũ

 Thời trai trẻ tôi khá quảng giao và đào hoa. Mặc dù chỉ là anh thợ điện tử ở đài truyền hình nhưng tôi kết bạn với nhiều cô gái trong giới văn nghệ sỹ, nào là nghệ sỹ piano, họa sỹ hoạt hình, diễn viên múa (và kể cả cô nàng đổ rác 🙂  ). Có những bạn gái hơn tôi cả về tuổi tác cũng như học vấn, nhưng có lẽ các nàng thích cái thói hài hước, nói tưng tưng của thằng thợ điện. 

Năm 1975 tôi kết bạn với hai cô diễn viên múa mới ra trường về làm việc ở ban văn nghệ VTV. Tất nhiên có lúc mắt tôi liếng về bên phải hoặc về bên trái, nhưng hai em rất thân nhau, khó mà tách ra được nên tôi thân thiết với cả Ngân và Bích[1]. Hai em có chuyện gì cũng kể với tôi và đôi khi những nỗi buồn nọ kia được giải tỏa bằng những chuyện hài lếu láo. Tôi vào làm việc ở đài truyền hình Huế, mỗi lần ra Hà Nội đều có quà cho cả hai em. 

Rồi cuộc đời đã đưa chúng tôi đi ba ngả khác nhau. Cả hai người chồng của Ngân và Bích đều thân thiết với tôi, thỉnh thoảng bia bọt với nhau. Đồ điện tử, TV, radio của hai gia đình mỗi khi sinh chuyện đều do thằng thợ này lo. Các em có vé ca múa nhạc thường rủ tôi đi xem. Có lần các em rủ cả Ba Đẻn, trung phong nổi tiếng (vì lắc mông dê bóng) của đội Thể Công cùng đi xem làm tôi hơi nóng mặt 🙂 . Ngân vào Qui Nhơn xây dựng đội múa cho tỉnh Bình Định vẫn đến nhà anh chị tôi ở phố Lê Hồng Phong chơi, như một đứa em gái. Vợ tôi tin tưởng cả Ngân và Bích nên mỗi khi tôi bảo đi chơi với hai em là nàng yên tâm (có thể vì cơ chế „Check and Balance“ của chế độ lưỡng đảng 🙂 ). 

Năm 1991 tôi đưa gia đình sang Đức lập nghiệp. Bẵng đi mấy năm không biết tin nhau. Năm 2001 tôi về thăm nhà, đi xe máy qua chợ Hàng Da vẫn nhớ ngôi nhà của vợ chồng Bích nên ghé lại. Em đang ngồi bán bún chả trước cửa nhà cùng mẹ chồng. Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Bích gọi cho bạn, chỉ 30 phút sau Ngân đã phóng xe máy đến. 

Tôi mừng vì cả hai cô em đều có cuộc sống ổn định, con cái ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi về nước các em lại đến nhà anh chị tôi thăm. Các em ôn lại những kỷ niệm với anh chị tôi ở Qui Nhơn.

Rồi số phận ập lên đầu Ngân một cách bất ngờ. Chồng em đột tử để lại cho em một cuộc đời còn ngổn ngang mọi lo toan. Thẫn thờ mất mấy năm rồi em cũng vượt qua.

Đầu năm 2021 tôi ra Hà Nội giới thiệu cuốn sách đầu tay „Hai Quê Hương“. Bích bận việc nhà, cứ tiếc là không đến dự được. Ngân đến câu lạc bộ Cà Phê Thứ Bảy ở ngã tư Thi Sách/Trần Xuân Soạn giúp tôi tiếp khách và lập danh sách khách mua sách. Khi đó em tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn ăn mặc rất hợp mốt, xinh đẹp và tươi vui khiến tôi nghĩ đến cô diễn viên múa 40 năm trước. „Em lười đọc sách lắm, nhưng sách anh viết em đọc không thiếu một chữ“.

Biết vợ chồng tôi về Hà Nội lần này, hai em lại hẹn tôi đến thăm anh tôi đang bị ốm. Cả hai chúng tôi đều sốc khi thấy Ngân già sọm đi, lưng còng còng, bước đi chậm chạp như bà cụ. Tôi chạy đến ôm em hỏi:

- Bà cụ của anh, sao em lại đến nông nỗi này?

- Em bị thoái hóa cột sống nên đi thế thôi, không sao đâu anh.

Bích nhìn tôi ý tứ: Ngân khổ lắm, lúc khác em sẽ kể.

Hôm sau tôi ghé thăm vợ chồng Bích ở Time City, chân cầu Vĩnh Tuy, cả Ngân cũng đến. Mỗi lần về Việt nam tôi chỉ thích những bữa cơm nhà, vừa dễ ăn, sạch sẽ vừa yên tĩnh, không bị quấy rối bởi các tiếng nhạc quá cỡ và tiếng Dzô Dzô từ các bàn bên. Nhưng cơm nhà Bích luôn là một cái gì đó đặc biệt. Nó làm tôi nhớ đến tài nấu ăn của một cô diễn viên bỏ nghề ra bán bún chả trước cửa chợ Hàng Da.

Tôi nhớ lần trước Ngân đưa tôi đến nhà Bích ăn cơm có kể rằng „Em cũng mua căn hộ ở khu này, nhưng ở phía trong kia, hơi xa“. Sau đó tôi không còn thời gian sang thăm căn hộ của em. Lần này tôi dự định làm việc đó, nhưng Bích nói là Ngân đã bán căn hộ và nay đi thuê căn hộ nhỏ hơn để cả nhà năm người ở.

- Sao lại năm người?

- Vợ chồng con gái Ngân và hai cháu ngoại cũng về ở chung với mẹ - Bích nói.

Thì ra số phận nghiệt ngã đã đổ xuống đầu gia đình Ngân. Hai vợ chồng cô con gái vốn là nhân viên ngân hàng, có một cuộc sống ổn định, từng sở hữu một căn hộ ở Time City. Một tai nạn nghề nghiệp mà cháu chỉ là nạn nhân đã thay đổi tất cả. Tôi biết là cháu oan, vì cấp trên đã chủ mưu đưa cháu vào bẫy. Chuyện riêng tư tôi không thể kể chi tiết, chỉ biết rằng cháu đứng trước sự lựa chọn: Vào tù bỏ lại hai con thơ cho người chồng cũng mất việc, hay bán nhà để bồi thường.

Cả hai căn hộ Vinhome bán đi cũng chỉ trả được một phần. Lương hưu ít ỏi của mẹ bị ngân hàng xiết nợ hai năm nay. Cả nhà năm người phải thuê một căn hộ chật ních để ở. Hai vợ chồng cô con gái phải chạy xe ôm cho qua ngày, không biết bao giờ mới quay lại được nghề nhà bank. 

Tôi đã chứng kiến nỗi khổ của nhiều người từ hồi giờ vẫn ngoi ngóp nơi tận cùng của xã hội. Giờ mới chứng kiến nỗi khổ của người từ cuộc sống bình thường bị rơi xuống đó.

Trong suốt thời gian Bích kể chuyện, Ngân ngồi buồn bã, im lặng không nói gì. Bị sốc bởi câu chuyện, tôi làm một việc hết sức lỗ mãng là vét ví còn bao nhiêu tiền đưa hết cho Ngân. Em ngạc nhiên rơi nước mắt nhìn tôi.

- Anh từng giúp nhiều người, sao lại không thể giúp em vào lúc này. Cứ cầm lấy, đừng ngại.

- Anh Thọ nói đúng đấy Ngân ạ - Bích khuyên.

….

Rời Việt Nam, tôi mang về Đức nhiều kỷ niệm của các cuộc hội ngộ, vui có, buồn có. Bỗng Ngân gọi qua mạng cho tôi:

- Anh ơi, cái TV, nguồn vui duy nhất của bà cháu em bị hỏng rồi. Em giờ đau lưng, đau chân cả ngày nằm nhà buồn lắm. Trước kia lúc nào TV hỏng là nhờ anh. Bây giờ em cũng chỉ biết hỏi anh.

-Trời đất, anh đang ở xa thế này làm sao giúp em được. Vả lại thời anh em mình thì chữa TV còn bõ, giờ toàn mạch in và chip cả, anh có đến cũng bó tay thôi.

Sau một lúc chẩn đoán, tôi biết là cái TV bị hỏng phần mạch nguồn. Tôi hứa sẽ nhờ bạn bè ở Hà Nội đến giúp em.

Tôi gọi ngay cho Hùng, vốn là một cán bộ lãnh đạo kỹ thuật của ngành truyền hình. Tôi không mong lão già U80 này có thể thay tôi chữa được cái TV, nhưng hỏi hắn liệu có thể nhờ một đệ tử nào đó nay còn làm việc ghé qua xem hộ. Hắn vẫn nhớ Ngân nên bảo tôi yên tâm, sẽ xử lý bằng mọi cách. Hùng lại gọi điện cho lão già khác là Vinh, cùng học đại học Bách khoa tại chức với tôi, vốn phụ trách một cửa hàng sửa chữa TV của công ty HANEL.

Nói là làm. Ngày hôm sau Hùng và Vinh nhờ Thanh, một bạn cũ của tôi ở VTV đem xe ô-tô chở một cái TV Sony cũ đến nhà Ngân. Ngõ nhỏ và chật nên mãi xe mới vào được trước cửa nhà. Ba lão già chắc cũng đã có mỡ trong máu hì hục khiêng cái TV nặng chình chịch lên cái thang bé xíu, dốc đứng lên gác. Toát hết mồi hôi, tim đập thình thịch, vần được cái TV lên đến nơi thì cả bốn ông bà già ngã ngửa.

Cái màn hình hỏng của Ngân là loại TV thông minh (Smart-TV). Thông minh đến mức không cần bắt sóng nhà đài qua Ăng ten hoặc cáp-VTV, mà thu qua Internet-Settop box. Youtube là nguồn giải trí của ba bà cháu chứ không phải chương trình của ban tuyên huấn.

Giờ thì khó rồi. Mà khuân lại cái TV nồi đồng cối đá nọ xuống cái cầu thang hẹp và dốc đứng kia thì cả ba lão già đều hết vía. Thế là căn phòng nhỏ 10m² lại thêm một cái TV vô tích sự làm cho chật thêm. Cả Ngân, Hùng, Vinh và Thanh đều gọi sang Đức kể về câu chuyện dở khóc dở mếu kia. Tôi nói đùa với Ngân. 

- Anh Hùng ngày xưa hét ra lửa trong ngành. Giá như biết trước tình thế này thì ngày đó anh ấy đã cấm Internet-TV để mọi máy thu sẽ chỉ còn xem nhà đài và cái máy Sony nặng nề kia sẽ có ích 🙂 .

Rồi tôi an ủi Ngân: Mấy ngày rồi không có TV em có thấy cuộc đời thanh thản hơn không? Trên đó toàn chuyện tào lao, bất lợi cho não, nhất là cho hai cháu ngoại của em. Bên này TV ít nhảm nhí hơn mà lâu lâu anh mới xem thời sự, chỉ khi thế giới có biến thôi. Các cháu anh thì khỏi nghĩ đến việc xem TV.

- Em thấy hụt hững anh ạ. Em rất cần ca nhạc cho đỡ buồn vì cả ngày không ra được khỏi nhà.

Hôm qua Ngân lại gọi cho tôi: 

- Lúc nãy anh Vinh thay mặt hai anh kia đem đến cho em tiền để đi mua cái TV khác. Đó là giải pháp duy nhất mà ba anh tìm ra. Em cảm động quá, không biết nói gì. Tiền bạc là một chuyện, nhưng việc các anh ấy vẫn nhớ đến em, bất chấp tuổi già để lao lực đến đây làm em phát khóc. 

Trời đất! Thế là tôi lại phải lập mẹo để cuối cùng mò được tài khoản của một trong ba lão già. Nếu nói thẳng chắc sẽ không gã nào cho tôi tài khoản để trả món nợ tình nghĩa.

Còn tiếp

[1] Tên các nhân vật đều đổi.

Nguyễn Xuân Thọ

Thursday, December 19, 2024

Cuộc sống là những trải nghiệm

CUỘC SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM, KHÔNG PHẢI ĐỂ HƠN THUA

Một số người, qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa.

Kiên nhẫn là đức tính tốt, nhưng nên nhớ nó chỉ tốt với người thật sự xứng đáng. Còn ngược lại chỉ là sự ngu ngốc mà thôi.

Đừng để cuộc đời chỉ là một chuỗi dài của sự mập mờ tiếc nuối và vô nghĩa.

Có nhiều sự việc và con người cần thời gian để nhận biết đúng sai, nhưng bạn có từng nghĩ thời gian nếu qua rồi bạn có thay đổi được gì không?

Nếu đã là không, thì cần gì phải làm khổ bản thân mình như vậy?

Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.

Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu ngạo

Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang.

Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường.

Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để hơn thua.

TnBS (St)

Wednesday, December 18, 2024

Great time with old & new friends at the Bay area _ Nha Trang 18/12/2024 🤗

 

Hòn Chồng

🇻🇳🤝🇭🇺🤝🇷🇺 Belko Bistro _ with Hungarian Pálinka & Champagne _ Nha Trang 18/12/2024 😋

☕ Khun Cafe _ Nha Trang 18/12/2024🍹
— with Viet Pham

with Lê Minh

Nguyên Tibor (GÉPÉSZ.vidi72)

Tuesday, December 17, 2024

Là đàn ông, có đích thực với đàn bà hay ko, cũng tùy!

 BẢN LĨNH CỦA ĐÀN ÔNG LÀ GÌ?

Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông dám nói anh chưa có gì trong tay, mới ở bước đầu của lập nghiệp, chỉ là người đang xây từng viên gạch nhỏ, em có dám đi cùng anh không ?

Chứ không phải bản lĩnh là “anh chưa có gì trong tay, sự nghiệp anh mới chỉ bắt đầu, anh không lo được cho em, anh rất muốn yêu em nhưng vì thế nên anh chưa dám yêu! Hay chính vì lí do đấy mà dừng lại một tình yêu. Thiết nghĩ mà mắc cười. Đó là tự tin và tự ti .

Bản lĩnh của đàn ông là gì? Là dám gồng gánh và đi cùng người mình yêu từ những bước đầu tiên, kể cả khi bạn chưa có gì! Bạn vẫn có thể đi cùng và bảo vệ cho người con gái của bạn .

Nếu 1 người con gái chấp nhận đi cùng bạn như vậy thì nên trân trọng và hãy luôn là 1 người đàn ông có ý chí, có hiểu biết.

Nhan sắc, ngoại hình khuyết có thể sửa. Nhưng riêng bản lĩnh, nhân cách, cách sống khuyết thì không thể sửa. Hơn nữa là không có ý chí thì vô phương cứu chữa. Đẹp đến mấy cũng chỉ để ngắm, không thể mài ra ăn. Thời gian rồi cái đẹp cũng lụi tàn, chỉ nhân cách vẫn còn mãi.

TnBS

Monday, December 16, 2024

Quan trọng ở chỗ: Thấy được con đường

 HÃY CỨ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

1. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã.

2. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp.

3. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng.

4. Có hai sai lầm lớn trong cuộc sống. Một là sống cho người khác coi. Hai là coi người khác mà sống.

5. Bạn có tốt bao nhiêu thì vẫn có người ghét bạn. Đó là điều không thể tránh khỏi.

6. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình.

7. Lúc còn nhỏ có thể trông chờ vào cha mẹ. Thế nhưng năm tháng qua đi, cha mẹ rồi cũng sẽ già, chẳng thể theo sau và bảo vệ bạn được nữa. Hãy tự mình bước đi!

Cà phê cùng Tony

Sunday, December 15, 2024

Hành trình cùng thời gian

 THÀNH CÔNG CẦN NHỊP ĐỘ, KHÔNG PHẢI NÓNG VỘI

Mỗi người đều chạy trên đường đua của riêng mình, với một "múi giờ" thành công riêng. Có người đạt được ước mơ ở tuổi 25, có người chạm tới mục tiêu ở tuổi 50. Thành công không phải là cuộc đua với người khác, mà là hành trình bạn bền bỉ theo đuổi ước mơ với nhịp độ của bản thân.

LÀM SAO ĐỂ GIỮ NHỊP ĐỘ CỦA BẠN?

David Kadavy, trong Bắt đầu để chiến thắng, đã chỉ ra rằng: “Nếu bạn cố chạy như người khác, bạn sẽ đánh mất nhịp độ tự nhiên của mình.” Thay vì tập trung vào chạy bứt tốc, hãy tập trung vào sự kiên trì, từng bước một:

- Điều chỉnh mục tiêu: Hãy biến mục tiêu thành kim chỉ nam, nhưng đừng để nó trở thành gánh nặng. Tập trung vào từng bước nhỏ mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình dần tiến gần hơn.

- Lắng nghe cơ thể và tâm trí: Giống như một vận động viên cần hồi phục giữa những quãng đường dài, bạn cũng cần lắng nghe cơ thể và tinh thần. Nghỉ ngơi chính là cách tái tạo năng lượng để đi xa hơn.

- Tận hưởng hành trình: Thành công không chỉ nằm ở đích đến, mà còn ở cách bạn tận hưởng từng khoảnh khắc trên con đường ấy. Đôi khi, cảnh vật xung quanh cuộc đua cũng mang lại giá trị không kém gì chiến thắng cuối cùng.

Năm mới đến, đừng vội vã so sánh mình với ai khác. Hãy kiên định với nhịp độ của bạn. Thành công sẽ đến, đúng thời điểm của bạn, và khi đó, bạn sẽ sẵn sàng để đón nhận nó.

TnBS (St)

Saturday, December 14, 2024

Bạn già Nam tiến

 Thăm ông bạn thời phổ thông- nhà sưu tầm đồ cổ



Phan Nguyễn Khánh (VÁR.vidi72)

Thursday, December 12, 2024

Cái giá của tiền bạc

 TRIẾT LÝ VỀ TIỀN BẠN NÊN ĐỌC 1 LẦN TRONG ĐỜI.

11. Bạn có thể đánh mất mọi thứ trong đời, nhưng kiến thức kiếm tiền sẽ mãi ở lại với bạn.

 – "The Social Network" (2010)

12. Nếu bạn không tìm cách khiến tiền bạc phát triển, nó sẽ tự rời xa bạn.

 – "The Bank Job" (2008)

13. Đừng theo đuổi đồng tiền, hãy theo đuổi giá trị. Tiền sẽ tự chạy theo bạn.

 – "The Intern" (2015)

14. Tiền không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể làm dịu đi nỗi đau của sự thiếu thốn.

 – "The Great Gatsby" (2013)

15. Người nghèo luôn nhìn thấy giá cả, người giàu luôn nhìn thấy giá trị.

 – "Cinderella Man" (2005)

16. Bạn không cần làm mọi thứ để kiếm tiền, chỉ cần làm đúng việc phù hợp.

 – "Erin Brockovich" (2000)

17. Tiền không nói, nhưng nó thì thầm mọi giấc mơ của bạn

 – "A Simple Plan" (1998)

18. Cái giá của tiền không phải là những gì bạn trả, mà là những gì bạn hy sinh để có nó.

 – "The Treasure of the Sierra Madre" (1948)

19. Tiền là câu trả lời cho câu hỏi mà bạn không dám hỏi.

 – "The Good Shepherd" (2006)

20. Sự cám dỗ lớn nhất của tiền không phải là tiêu, mà là cảm giác quyền lực nó mang lại.

 – "The Godfather: Part II" (1974)

TnBS

Wednesday, December 11, 2024

Sức mạnh của tỏi

Nam giới ăn tỏi thường xuyên có những lợi ích ntn?

Tỏi được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt với nam giới. Những nam giới thích ăn tỏi sẽ nhận được những lợi ích dưới đây.

Tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi có thể bảo vệ cơ thể con người khỏi vi khuẩn hoặc virus. Trong tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, allicin, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Do chứa nhiều chất chống oxy hóa, lưu huỳnh, kẽm, phốt pho, kali, selen, vitamin B và C, nên tỏi còn được mệnh danh là vua phòng chống ung thư.

Phòng chống ung thư

Tỏi chứa các thành phần như diallyl disulfide, có thể phát huy khả năng chống oxy hóa và chống viêm, tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch, từ đó củng cố hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn tỏi có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn 25%. Tại Nhật Bản, mọi người thường thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống ung thư.

Hỗ trợ thải độc gan hiệu quả

Chất allicin và selen trong tỏi giúp hỗ trợ công việc giải độc của lá gan. Những thành phần trong tỏi hỗ trợ ức chế sự hình thành cholesterol xấu, có thể ngăn ngừa tăng lipid máu, từ đó tránh xa nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Ổn định huyết áp

Nếu bạn bị huyết áp cao, hãy thử thêm một ít tỏi vào chế độ ăn uống của mình. Tỏi làm giãn mạch máu và giảm huyết áp. Tỏi có thể làm giảm 10-15% hàm lượng cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ gấp 2 lần.

Mặc dù tỏi có thể ổn định huyết áp, nhưng thể chất của mỗi người khác nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn ăn tỏi để hỗ trợ ổn định huyết áp, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định.

Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng não cá vàng, hãy thử ăn nhiều tỏi hơn. Tỏi có thể ngăn ngừa lão hóa não. Người già ăn tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ ở người trẻ tuổi.

Giảm căng thẳng, tăng hiệu quả làm việc

Bạn có thể bổ sung tỏi vào khẩu phần ăn của mình để giảm mệt mỏi, tăng năng suất làm việc của cơ thể. Tỏi có thể giúp cho tim, cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn.

Cải thiện vấn đề liên quan tới da, tóc

Tỏi tác dụng giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Ăn tỏi mỗi ngày có thể sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp da đàn hồi hơn. Các chất dinh dưỡng trong tỏi giúp chống lại quá trình lão hóa, tia nắng mặt trời sẽ không làm da bạn bị khô được.

Tăng sức hấp dẫn, bổ thận tráng dương

Trang Sohu đưa tin, ăn tỏi giúp bổ thận tráng dương. Tỏi giúp thúc đẩy quá trình bài tiết nội tiết tố nam ở nam giới, thúc đẩy sản xuất, tăng hoạt động và số lượng tinh trùng. Ngoài ra tỏi còn giúp kéo dài thời gian cương cứng, phòng ngừa hiệu quả chứng liệt dương.

Ăn tỏi giúp tăng khả năng tình dục ở nam giới, đặc biệt là những quý ông mắc chứng nhược dương hay liệt dương, yếu sinh lý. Theo các nhà khoa học, sự cương cứng cần đến một loại enzymes gọi là nitric oxide synthase. Những hợp chất có trong tỏi giúp sản sinh ra loại men này.

Ăn tỏi chỉ cần 1 – 2 nhánh mỗi ngày liên tục trong khoảng 2 tháng sẽ giúp tăng số lượng tinh trùng trong tinh dịch.

Ngoài ra, chất Creatinine và Allithiamine được tạo bởi vitamin B1 và Allicin là thành phần chính tham gia vào hoạt động cơ bắp, giúp loại bỏ tình trạng mệt mỏi và nâng cao thể lực cho nam giới. Do đó, hãy ăn tỏi mỗi ngày.

Thu Hiền (Báo Mới)

Tuesday, December 10, 2024

Sự tiến hóa và những ngày tốt đẹp của nhân loại

Hoàng Giang: Bài viết của nhà văn Mạc Ngôn từ những năm trước
.............................................................

NGÀY THÁNG TỐT ĐẸP CỦA NHÂN LOẠI KHÔNG CÒN NHIỀU NỮA 

Xã hội nhân loại ồn ào náo nhiệt, đèn đỏ rượu xanh, xa hoa truy lạc, nhìn vào thì thấy vô cùng phức tạp, nhưng suy nghĩ kĩ một chút, cũng chẳng qua chỉ là những người nghèo khổ theo đuổi vinh hoa, người giàu có truy cầu hưởng lạc, cơ bản chỉ là một chuyện như vậy…

Tại sao mọi người đều chán ghét cái cảnh nghèo túng?

Bởi vì người nghèo không thể thỏa mãn được cái dục vọng của bản thân. Không kể là ham muốn vật chất hay ham muốn hưởng lạc, không kể là cái tâm hư vinh hay tâm ham thích cái đẹp, không kể là đến bệnh viện khám bệnh không cần phải xếp hàng, hay là ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay, đều cần phải dùng tiền để thỏa mãn, dùng tiền để thực hiện.
Phú là bởi có tiền, quý là bởi xuất thân, dòng dõi và quyền lực. Đương nhiên, có tiền cũng chính là không cần lo lắng đến chuyện địa vị cao quý, còn có quyền lực rồi dường như cũng không cần lo lắng đến chuyện không có tiền. Bởi vì phú và quý là có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời, có thể dung hợp lại thành một phạm trù.

Người nghèo khó mong sao có được phú quý vinh hoa, đây là chuyện thường tình của con người, cũng là nhu cầu chính đáng. Phú quý là mưu cầu chính đáng của con người, nhưng phú quý nếu không dùng thủ đoạn chính đáng để có được thì không nên tận hưởng.
Nghèo túng là thứ mà người người căm ghét, nhưng ta cũng không thể dùng thủ đoạn không chính đáng để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Trong cuộc sống hiện thực, những người dùng thủ đoạn không chính đáng để thoát khỏi cảnh nghèo túng để đạt được giàu sang đâu đâu cũng có, tuy có những người lớn tiếng mắng nhiếc những người dùng mưu mô thủ đoạn không chính đáng để thoát khỏi nghèo khó, nhưng chỉ cần bản thân hễ có cơ hội cũng sẽ làm như vậy, loại người này đâu đâu cũng có.

Dục vọng của con người là cái động không đáy, không sao lấp đầy được.

Vợ của ông lão đánh cá ban đầu chỉ là muốn có một cái chậu mới, nhưng sau khi có được cái chậu mới rồi, thì bà ta lại muốn ngôi nhà gỗ, có ngôi nhà gỗ rồi, lại muốn được làm nhất phẩm phu nhân, sau đó lại muốn được làm nữ hoàng, sau khi được làm nữ hoàng rồi, bà ta lại muốn được làm nữ long vương nơi biển cả, muốn con cá vàng có thể thỏa mãn dục vọng hầu hạ bà ta, đây chính là đã vượt quá giới hạn, giống như thổi bọt xà phòng, thổi lớn quá mức rồi, tất nhiên sẽ vỡ ra.

Phàm là chuyện gì cũng đều có chừng mực, một khi đã vượt quá giới hạn rồi, thì ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt, đây là triết lý nhân sinh giản dị nhất, cũng là quy luật của rất nhiều sự vật trong giới tự nhiên.

Rất nhiều câu chuyện có ngụ ý khuyên răn được lưu truyền trong dân gian đều đang nhắc nhở mọi người hãy khắc chế dục vọng của bản thân mình. Nghe nói Ấn Độ có người vì để bắt khỉ, đã làm ra một cái lồng, trong lồng có để thức ăn. Con khỉ thò tay vào trong lấy, tay nắm chặt lấy thức ăn, tay không rút ra được nữa. Nếu muốn rút tay ra, thì cần phải bỏ thức ăn ra, nhưng con khỉ nhất quyết không chịu bỏ đồ ăn ra.
Con khỉ không có trí huệ “buông bỏ”. Con người có trí huệ để “buông bỏ” hay không? Có người có, có người không. Có người có những lúc có, có người có những lúc không có. Con người ta sẽ luôn có một số thứ không nỡ buông bỏ, đây chính là nhược điểm của con người, cũng là bản tính sẵn có của con người.

Hơn 100 năm trước, các phần tử trí thức tiên tiến của Trung Quốc đã từng đưa ra khẩu hiệu dùng khoa học kỹ thuật cứu lấy đất nước, hơn 30 năm trước, các chính trị gia của Trung Quốc đưa ra khẩu hiệu sử dụng khoa học kỹ thuật để phát triển đất nước. Nhưng thời gian đến tận hôm nay, tôi cảm thấy nhân loại đang đứng trước nguy hiểm lớn nhất, chính là khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày càng tiên tiến thì dục vọng của con người ta ngày càng bành trướng thêm.

Dưới sự kích thích của bản tính tham lam tự tư của con người, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã đi ngược lại quỹ đạo bình thường nhằm để phục vụ cho sức khỏe của con người, mà là dưới sự thúc đẩy của lợi nhuận đã phát triển điên cuồng để thỏa mãn dục vọng của con người, thật ra đây là nhu cầu bệnh hoạn của một thiểu số những người giàu có.

Con người đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ Trái đất

Chúng ta khiến cho Trái đất chịu tổn hại nặng nề, chúng ta đã làm ô nhiễm sông ngòi, biển cả và không khí, chúng ta chen chúc chung một chỗ, dùng sắt thép và xi măng xây nên những kiến trúc cổ quái kỳ lạ, gọi những nơi này bằng cái tên đẹp đẽ là thành phố, chúng ta ở trong thành phố như vậy phóng túng dục vọng của bản thân mình, chế tạo nên các loại rác khó mà phân hủy được.

So với người dân nơi thôn quê, người trong thành phố là có tội nặng hơn; so với người nghèo khổ, thì người giàu có là có tội nặng hơn; so với bá tánh bình dân, thì các quan chức là có tội nặng hơn; từ một loại ý nghĩa khác mà nói, chức quan càng lớn, thì tội càng nặng. Bởi vì chức quan càng lớn, thì thói phô trương lãng phí càng nhiều, dục vọng càng to lớn, tài nguyên lãng phí chính là càng nhiều.

So với các nước không phát triển, thì các nước phát triển là có tội nặng hơn, bởi vì dục vọng của các nước phát triển lớn hơn, bởi vì các nước phát triển không chỉ hủy hoại trên quốc thổ của mình, hơn nữa còn đến những nước khác, đến biển cả, đến Bắc Cực và Nam Cực, lên trên mặt trăng, ngay cả bầu trời cũng bị họ hủy hoại một một cách mù quáng.

Trái đất bốc khói khắp nơi, toàn thân run rẩy, biển lớn gào thét, bão cát mù trời, hạn hán lũ lụt, cũng như các triệu chứng ác liệt khác đều có liên quan chặt chẽ với phát triển khoa học kỹ thuật dưới sự thúc đẩy bởi dục vọng tham lam của các nước phát triển.

Trách nhiệm của văn học

Trong thời đại như vậy, văn học của chúng ta kỳ thực gánh vác trách nhiệm to lớn, chính là trách nhiệm cứu lấy Trái đất, cứu lấy nhân loại, chúng ta dùng tác phẩm của mình để nói với mọi người rằng, nhất là những người giàu có dùng thủ đoạn không chính đáng để có được tài sản và quyền thế, họ là tội nhân, Thần linh sẽ không che chở cho họ. Chúng ta dùng tác phẩm của chúng ta để nói với những chính trị gia giả dối kia rằng, điều được gọi là lợi ích quốc gia vốn không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất thật sự chính là lợi ích lâu dài của nhân loại.

Chúng ta cần dùng tác phẩm của mình để nói với những người phụ nữ có hàng nghìn chiếc váy, hàng vạn chiếc giày, rằng họ có tội; chúng ta cần dùng tác phẩm của mình để nói với những người đàn ông có mười mấy chiếc xe sang trọng rằng họ là có tội; chúng ta cần phải nói cho những người đã mua máy bay riêng, du thuyền riêng rằng họ là có tội, dẫu rằng ở thế giới này có tiền thì chính là có thể muốn sao làm vậy, nhưng cái thói muốn sao làm vậy của họ là phạm tội đối với nhân loại, dẫu rằng tiền của họ là dùng phương thức hợp pháp để kiếm được.

Chúng ta cần dùng tác phẩm văn học của chúng để nói với những nhà giàu mới nổi, những kẻ đầu cơ, những kẻ cướp đoạt, những kẻ lừa gạt, những kẻ tiểu nhân, những tên tham quan, họ đều là cùng ở trên một con thuyền, nếu như chiếc thuyền đó chìm rồi, không kể là người bạn mặc đồ hiệu, khắp người đều là châu ngọc, hay làm áo quần lam lũ, không có lấy một đồng, thì kết cục vẫn như nhau.

Chúng ta cần phải dùng tác phẩm văn học của mình để truyền đạt nhiều đạo lý nhất có thể cho mọi người

Ví như nhà cửa là xây để ở, chứ không phải là để tranh chấp. Nếu như căn nhà xây lên không phải là để ở, thì đó không phải là căn nhà nữa. Chúng ta cần phải để cho mọi người nhớ lại, trước khi nhân loại còn chưa có phát minh ra máy điều hòa, thì những người chết bởi cái nóng cũng không nhiều như hiện nay. Trước khi nhân loại còn chưa có phát minh ra bóng đèn điện, thì những người bị cận thị ít hơn bây giờ rất nhiều.

Trước khi chưa có ti vi, thời gian nhàn rỗi của mọi người vẫn rất phong phú như thường. Sau khi có mạng internet rồi, trong đầu não của mọi người vốn không có tồn trữ nhiều thông tin hữu dụng hơn so với trước đây; trước khi chưa có mạng internet, những người ngu dốt dường như ít hơn hiện nay rất nhiều.

Sự tiện lợi của giao thông khiến cho mọi người mất đi sự vui sướng trong các chuyến du lịch, sự tiện lợi về phương diện truyền tải thông tin khiến cho mọi người mất đi hạnh phúc trong việc thư từ qua lại, quá độ trong ăn uống khiến cho mọi người mất đi mùi vị của món ăn, sự dễ dãi trong chuyện tình cảm khiến cho mọi người đánh mất đi hạnh phúc của tình yêu thương.

Chúng ta vốn không cần phải dùng đến tốc độ phát triển chóng mặt như vậy, chúng ta vốn không cần phải khiến cho động vật và thực vật lớn nhanh như vậy, bởi vì động vật và thực vật lớn nhanh như vậy sẽ ăn không còn ngon nữa, không có dinh dưỡng, chỉ có chất kích thích và các hóa chất độc hại khác. Sự phát triển bệnh hoạn của khoa học dưới sự kích thích thúc đẩy của lợi nhuận, dục vọng, quyền thế đã khiến cho cuộc sống của con người đánh mất đi rất nhiều niềm vui, thay vào đó là nguy cơ rộng khắp.

Kiềm chế một chút, chậm rãi một chút, mười phần thông minh dùng năm phần, để lại năm phần cho con cháu.

Vật chất cơ bản nhất để duy trì sự sống của nhân loại là không khí, ánh mặt trời, thực phẩm và nước uống, những thứ khác đều là hàng xa xỉ, đương nhiên, quần áo và nhà cửa cũng là thứ cần thiết. Những ngày tháng tốt đẹp của nhân loại đã không còn nhiều nữa.

Đương nhiên, khi mọi người ở trong sa mạc, thì sẽ hiểu được rằng nước uống và đồ ăn còn quý hơn cả vàng và kim cương, khi động đất và sóng thần kéo đến, mọi người sẽ biết được rằng, không kể là biệt thự sang trọng bao nhiêu, trong bàn tay lớn của đại tự nhiên đều chỉ là một mớ bùn; khi mọi người giày xéo Trái đất thành nơi không còn thích hợp để cư trú nữa, đến lúc đó, cái gì là quốc gia, dân tộc, đảng phái chính trị, cổ phiếu, đều sẽ trở nên chẳng còn ý nghĩa gì, đương nhiên, tác phẩm văn học cũng sẽ không còn chút ý nghĩa gì.

Tác phẩm văn học của chúng ta liệu có thể khiến cho dục vọng của con người, nhất là dục vọng của quốc gia có thể bớt phóng túng hay không? Kết luận là bi quan, dẫu rằng kết luận là bi quan, nhưng chúng ta cũng không thể không cố gắng, bởi vì, đây không chỉ là cứu lấy người khác, đồng thời cũng là cứu lấy chính mình.

Mạc Ngôn
—————
Hình minh hoạ ngôi làng cổ tích Turtuk trên cung đường Ladakh tiểu Tây tạng và những chuỗi ngày nửa thực nửa mơ của chính tôi vào tháng 8 năm trước.


Turtuk vào độ chớm thu, cái lạnh không quá se sắt và buốt giá như những nơi khác ở vùng Ladakh, lá vàng lơ đãng giăng trên những tán cây poplar, những vườn mơ tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình. Làng Turtuk có hai phần chính là Youl và Pharol được ngăn cách bởi một cây cầu gỗ xinh đẹp, phía dưới là dòng suối mát lạnh, có thể nhìn thấy đáy.

Thoạt đầu, khi đặt chân tới Turtuk, bạn sẽ có suy nghĩ, thị trấn bé nhỏ nằm giữa biên giới Pakistan và Ấn Độ này có gì đặc biệt hơn những thung lũng khác ở Nubra? 

Thế nhưng, khi vừa bước chân qua cầu gỗ, lần theo những ngõ ngách nhỏ xíu len lỏi vào sâu trong làng, bạn như khám phá một thế giới cổ tích. 

Những ngôi nhà nhỏ bằng đất cũ kỹ nằm san sát nhau, những ô cửa sổ đầy hoa xen lẫn với những vườn mơ bạt ngàn đang thay lá. Tiếng suối chảy róc rách dưới chân hòa điệu cùng tiếng gió rì rào, tiếng trẻ em vui đùa tạo thành thứ thanh âm trong trẻo dễ chịu.

Ở ngôi làng xinh xắn này, công việc của đàn ông là cầu nguyện, trong khi đó, phụ nữ là nguồn lao động chính. Không khó để bắt gặp những chị em phụ nữ thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, đôi gò má cao và đôi mắt đẹp lấp láy. Họ nhanh nhẹn vác những bó kiều mạch to len lỏi trong những con hẻm nhỏ, hay cần mẫn thu hoạch nông sản trên những cánh đồng.

Ở Turtuk, người dân sinh sống theo phương pháp tự cung tự cấp. Nhờ được sông Shayok bồi đắp và tưới tắm, họ canh tác lúa mì, kiều mạch và một số nông sản khác như cà chua, bắp cải. Đặc biệt, mơ là loại cây phổ biến và cũng là nguồn thu nhập chính của người dân làng Turtuk.

Dân làng họ đã sống hàng ngàn năm như thế, ko cần wi fi, sóng điện thoại và những tiện nghi của đời sống hiện đại, họ tự canh tác trồng trọt, xây dựng nhà cửa, nuôi dậy con cái….theo truyền thống. 
Và với tôi, văn minh không chỉ là một cách định nghĩa khái quát cho những gì thuộc về hiện đại, qua cách dân làng Turtuk sống chan hòa và gần gũi với thiên nhiên, họ dạy cho tôi biết một "định nghĩa" mới về văn minh.

copy từ FB-Hoàng Giang

Monday, December 9, 2024

Những thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên bãi bỏ 5 thông tư về cấp sổ đỏ từ ngày 1/1/2025

TPO - Thông tư 20 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 chính thức bãi bỏ một số thông tư liên quan đến cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây ban hành Thông tư số 20 bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư 20 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Trong đó, Thông tư 20 đã bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ - PV).

Cụ thể, bãi bỏ Thông tư 09/2006/TT-BTNMT hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Bãi bỏ Thông tư 09/2011/TT-BTNMT quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bãi bỏ Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

Bãi bỏ Thông tư 07/2015/TT-BTNMT quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

Bãi bỏ Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư 20 cũng bãi bỏ một phần 3 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TPO

Sunday, December 8, 2024

Chuyện đạo chuyện đời

Đời và đạo là hai mặt của một đồng tiền

Sống làm sao cho cuộc đời trở nên đáng sống, có ý nghĩa, có lý tưởng, có thương yêu hiểu biết thì đó là Ðời Ðạo. Còn như chạy theo Ðạo mà quan niệm hẹp hòi, bảo thủ cố chấp, không khoan dung độ lượng thì đó là Ðạo Ðời.

Có người sống cả đời chỉ để làm một việc lợi ích thôi, như Lão tử, đến và đi không tung tích, để lại độc nhất một quyển Ðạo Ðức Kinh giá trị vô cùng, há không phải là một đại thiền sư hay sao?

 Đạo chẳng thể tách rời đời và đời cũng thể rời đạo

Hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện đời, vì đời và đạo là hai mặt của một đồng tiền. Nếu không có đời thì sẽ không có đạo, đời và đạo nương nhau mà có. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Không phải chỉ nói thiền, tịnh, vô ngã, tánh không, v.v... mới là Phật pháp, mà ngay cả những chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, gánh nước, bửa củi, lặt rau, rửa chén, quét nhà cũng là Phật pháp.

Phật pháp không hẳn chỉ dạy cầu niết bàn, vì căn cơ chúng sinh khác nhau, đâu phải ai cũng muốn thành A La Hán, Bồ Tát, hay thành Phật hết. Vì thế mới có ngũ thừa Phật giáo: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Có một kinh điển hình như nói về nhân thừa, đó là kinh Thi Ca La Việt (Sigalo-vadasutta), trong đó Phật giảng cho một thanh niên dòng Bà la môn, con nhà giàu ở thành Vương Xá. Ngoài ra, lúc còn tại thế, đức Phật vẫn thường giảng cho các cư sĩ tại gia sống làm sao cho an vui hạnh phúc, giảng cho vua chúa cách an dân trị nước, những kinh này bàng bạc trong các bộ A-Hàm.

Qua những dịp tiếp xúc với phật tử, tôi thấy có nhiều người khổ vì tình. Tình ở đây gồm đủ loại: tình vợ chồng, tình cha con, tình anh em, tình yêu, tình bạn, tình đời, v.v...

Nhờ có khổ như vậy mới đến chùa học hỏi mong sao hết khổ. Nhưng phần đông lại rơi vào một trường hợp, đó là lấy cảnh chùa làm nơi trốn tránh cuộc đời, trốn tránh bổn phận gia đình, chồng con, vì chồng con nhiều lúc đã làm mình đau khổ. Hãy nhìn hoàn cảnh của người phụ nữ Việt Nam. Theo truyền thống phong tục tập quán, người đàn bà chỉ biết suốt đời hy sinh cho chồng con, nhưng rồi ít có chồng con nào ý thức được sự hy sinh đó. Nho giáo đã xem nhẹ vai trò của người phụ nữ. Cái gọi là tình vợ chồng thật ra là nghĩa vợ chồng. Thời xưa, người ta cưới gả nhau ít vì tình, mà vì môn đăng hộ đối, hoặc tìm chỗ nương thân, sống chung cho đỡ hiu quạnh. Khi ký một hiệp ước sống chung thì mỗi người phải có bổn phận. Bổn phận làm vợ phải thế này, bổn phận làm chồng phải thế kia.

Người phụ nữ phải tam tòng tứ đức. Nhiều cặp vợ chồng bề ngoài có vẻ hạnh phúc, mỗi người làm đúng bổn phận của mình, nhưng bên trong rất nhạt nhẽo vô tình, không có sự thương hiểu lẫn nhau. Tuy sốngchung dưới một mái nhà, nhưng trong lòng thì cách xa nhau cả ngàn cây số, mỗi người sống riêng trong thế giới của mình. Sống như vậy đâu có vui thú gì, đúng là oán tắng hội khổ.

Nay mình biết chùa muốn tu, muốn dứt bỏ chồng con, nhưng ai cho phép? Nhiều bà, nhiều cô muốn vào chùa thọ bát quan trai một ngày một đêm nhưng chồng không cho phép. Những ông chồng này nói rằng: muốn tu thì cứ việc tu, đâu ai cấm, nhưng phải làm tròn bổn phận người vợ trước đã. Ở đây tôi không thể bênh vực bên nào cả, vì mỗi khi có sự bất hòa thì cả hai bên đều có phần trong đó. Không có ai phải ai trái, mà chỉ có một sự thiếu hiểu biết, không thông cảm, không thực sự thương yêu, và thay vào đó là một sự đòi hỏi kẻ khác phải chiều theo ý mình.

Tu học không phải để chạy trốn chồng con. Tu học để tỉnh thức, nhận ra những điều mà trước đây mình không hề hay biết. Nhiều người phàn nàn, chán ngán chồng con, nhưng trước kia ai bắt mình lấy người đó, ai bắt mình đẻ con? Nếu không thương mà lỡ lấy vì bất cứ lý do gì đi nữa thì mình cũng có 50% trách nhiệm. Nếu thương mà lấy thì 100% trách nhiệm. Sinh con ra để làm gì? Ai bắt? Vì thương yêu hay vì bổn phận? Những quan niệm như con trai lớn lên phải có vợ, con gái lớn lên phải có chồng, rồi phải sinh con đẻ cái, v.v... đã gây đau khổ cho nhiều thế hệ.

Con người là loài hữu tình, tiếng Phạn là sattva, có nghĩa là có tình cảm. Ai cũng muốn thương và được thương. Khi thương ai mà được người kia thương lại thì chúng ta sung sướng. Khi cưới được người mình thương thì đúng lý ra ta phải sung sướng chứ? Việc hôn nhân cần phải đạt trên nền tảng của tình yêu. Thương yêu nhau mới cưới và muốn sống chung với nhau.

Ở đây, tôi không bàn đến những cuộc hôn nhân miễn cưỡng, bất đắc dĩ, vì đương nhiên những cuộc hôn nhân như vậy vô nghĩa, vô tình, làm sao đưa đến hạnh phúc được! Nhưng ngay cả những cuộc hôn nhân do tình yêu đưa đến đi nữa, sau một thời gian thì cũng đưa đến sự nhàm chán.

Như vậy là sao? Trước kia ở Việt Nam, vấn đề ly dị là điều tối kỵ, dù vợ chồng bất hòa đánh nhau đến đổ máu cũng phải cắn răng sống chung cho tới chết. Ngày nay, vợ chồng ly dị là chuyện thường. Sống chung mà không biết thương yêu nhau, chỉ làm khổ nhau thì tốt hơn là nên ly dị. Nhưng nhiều khi ly dị xong ta lại cảm thấy cô đơn, muốn đi tìm một người tình khác để yêu, để cưới và để rồi lại ly dị.

Vấn đề mà tôi muốn nêu lên ở đây là ly dị sẽ cho chúng ta bài học gì? Chúng ta hiểu được gì? Hay cứ nhắm mắt theo đà, tái diễn lại cảnh khổ. Nhiều lúc khổ quá, muốn đi tu, nhưng tu làm sao cho yên khi tình cảm hãy còn ướt át? Tôi xin nhấn mạnh một điều là tu không phải là dứt tình, mà là chuyển tình. Quan niệm chung thường cho rằng tu là dứt hết tình như câu kệ xuất gia:

Hủy hình thủ chí tiết

Cắt ái từ sở thân

Xuất gia hoằng thánh đạo

Thệ độ nhất thế nhân.

Dứt hết tình cảm thì đâu còn là người nữa, tu như vậy để thành gỗ đá chăng? Cây cỏ, núi sông còn có tình, huống chi là con người.

Chúng ta đau khổ vì tình, vì tình của chúng ta là thứ tình ích kỷ, tình thương chiếm hữu mang nhiều tính chất ái luyến của ngã và vô minh. Thương mà không biết cách thương, nên làm cho kẻ khác bực bội, khó chịu đau khổ.

Tu là sửa, là chuyển. Từ đau khổ chuyển thành an vui, từ tình thương ích kỷ, chiếm hữu thành tình thương ban bố vị tha. Vào chùa học đạo mà chỉ biết thương Phật, thương thầy của mình thôi, không biết thương yêu kẻ khác thì đó đâu phải là tu. Phật là người đại từ, đại bi thương chúng sinh, Phật đâu phải là người vô tình. Mặt trời tỏa ánh sáng cho khắp mọi loài, cho cả thế giới, cho khắp vũ trụ, không tỏa riêng cho người giàu, cho nước Mỹ, Canada, hoặc cho riêng trái đất.

Ở Việt Nam trong thời chiến, khi nghe tin người yêu tử trận, nhiều cô nữ sinh ngất xỉu, thấy bầu trời sụp đổ, không còn lẽ sống, có cô quyên sinh tự tử. Ðó là vì dồn hết tình yêu vào một cá nhân, một đối tượng. Một bà mẹ có đứa con cưng độc nhất, chẳng may nó bị bệnh qua đời, bà ta có thể đau khổ phát điên lên được. Nhưng nếu bà ta có mười đứa con và bà thương yêu mười đứa như nhau thì chắc chắn là bà sẽ chỉ đau khổ một phần mười mà thôi.

Ở Làng Hồng, vào mùa hè mỗi năm, có rất nhiều gia đình gồm vợ chồng con cái về làng tu học. Thầy Nhất Hạnh giảng dạy những cách thức sống làm sao cho gia đình được hạnh phúc. Có nhiều người 'chuyên tu' phàn nàn rằng thầy không chịu dạy tu mà chỉ dạy hạnh phúc gia đình, thầy chú trọng về đời nhiều quá! Có lẽ những người này cho tu chỉ là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật thôi.

Quan niệm tu như vậy thật là giới hạn. Từ đấy, họ suy ra một ông thầy tu chỉ biết gõ mõ tụng kinh thôi, ngoài ra không biết gì về việc đời. Ðương nhiên cũng có những thầy tu như thế chứ không phải là không có, nhưng theo Phật giáo thì một thầy tu là người da phát nguyện tự lợi, lợi tha, đi vào cuộc đời để cứu nhân độ thế. Ngay cả người cư sĩ sống trong đời cũng chưa chắc hiểu được cuộc đời. Một thầy tu có thể nghiên cứu tâm lý học, phân tâm học, xã hội học, nhân chủng học, v.v... để hiểu rõ những căn bệnh của con người và cũng để dễ dàng độ sinh hơn.

Người cư sĩ tại gia hãy còn sống với gia đình, nay học cách thức làm sao cho gia đình được hạnh phúc, đó không phải là tu hay sao? Ðây cũng là nhân thừa Phật giáo, hay nói cách khác là nhân đạo (con đường làm người). Nhiều lúc nhân đạo chưa xong mà lại đòi ngay Phật đạo.

Tóm lại, sống làm sao cho cuộc đời trở nên đáng sống, có ý nghĩa, có lý tưởng, có thương yêu hiểu biết thì đó là Ðời Ðạo. Còn như chạy theo Ðạo mà quan niệm hẹp hòi, bảo thủ cố chấp, không khoan dung độ lượng thì đó là Ðạo Ðời. Có người sống cả đời chỉ để làm một việc lợi ích thôi, như Lão tử, đến và đi không tung tích, để lại độc nhất một quyển Ðạo Ðức Kinh giá trị vô cùng, há không phải là một đại thiền sư hay sao?

Ði tìm ý nghĩa

Có bao giờ trong cuộc sống bon chen vội vã hằng ngày, ta dừng lại vài phút và tự hỏi mình sinh ra đời để làm gì? Phải chăng là để chạy theo sau đồng tiền, danh lợi, địa vị, tình yêu, sắc đẹp, của cải, v.v...? Ðể lập gia đình, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường? Ðể gây dựng một sự nghiệp? Ðể tranh đấu cho một lý tưởng chính trị, kinh tế, xã hội, v.v...? Hay là chỉ để đơn giản đi làm kiếm ăn sống qua ngày như bao nhiêu người khác? Ðể rồi một ngày kia nằm xuống và ra đi với hai bàn tay trắng?

Dừng lại vài phút để tự hỏi hay tự kiểm lại xem cuộc đời mình đang sống đây có ý nghĩa gì không? Mình có hài lòng với những gì mình đang có và đang sống không? Những cái đó có đem lại cho mình hạnh phúc hay không? Hay mình chỉ làm một kẻ nô lệ, một người máy rô bô, mặc cho xã hội vật chất lôi kéo và điều khiển?

Ở đây không bàn đến những người vô thần vô đạo, chủ trương duy vật, sống chỉ để hưởng thụ, chết là hết. Ngay trong Phật giáo, đa số cho rằng sinh ra ở đời là để tạo nghiệp và trả nghiệp, vay trả trả vay mãi mãi không ngừng. Quan niệm này đúng chứ không sai, đứng trên luật nhân quả thì mỗi khi ta cử động, nói năng hay suy nghĩ một chút, dù chỉ vài giây thôi cũng là tạo nghiệp, và như vậy thì đương nhiên sẽ gặp quả báo, tránh sao cho khỏi. Nhưng quan niệm này nếu không khéo thì có thể khiến cho người ta trở nên thụ động, gặp việc gì cũng đổ thừa tại nghiệp rồi ngồi yên chịu trận.

Cuộc đời đã lắm khổ đau, sao ta không tìm những quan niệm khác giúp ta lạc quan hơn trong cuộc sống? Ðối với tôi, con người sinh ra ở đời là để học hỏi những kinh nghiệm để tiến hóa. Mỗi kiếp sinh ra là một lớp học. Ta có thể chọn học một hoặc nhiều môn, nhưng bài học phải được hiểu và học cho xong thì mới được lên lớp.

- Ta lấy vợ lấy chồng không phải để thỏa mãn tình cảm nhục dục hay lấp vá cô đơn, mà là để học sự thương yêu và sống chung hòa hợp.

- Ta sinh con đẻ cái không phải để tiếp nối giòng dõi hay để nhờ vả khi về già, mà là để chính ta tập học làm cha làm mẹ, tập thương yêu dạy dỗ giúp đỡ con cái.

- Ta làm vua hay tổng thống một nước không phải để ăn trên ngồi trốc, bóc lột của dân, mà là để học thương dân trị nước.

- Ta làm bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ  không phải để có nhiều tiền hay danh vọng, mà là để học cách giúp đỡ thương yêu bệnh nhân.

- Ta làm bác học, kỹ sư không phải để chế ra những vũ khí máy móc sát nhân hay nô lệ hóa con người, mà là để đóng góp xây dựng cho cuộc đời bớt khổ về vật chất.

- Ta có thể tiếp tục nói về từng nghề, nhưng tóm lại thì tất cả nghề nghiệp trong đời, từ cùng đinh hạ tiện cho đến quý phái sang trọng, không có nghề nào thực sự hơn nghề nào, vì nghề nào cũng có giá trị và cùng đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại, nếu như ta đứng trên quan niệm đời là một trường học tiến hóa.

Trong kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn, đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và đều sẽ thành Phật, vậy nếu nói theo tinh thần Pháp Hoa thì mỗi kiếp sinh ra đời là mỗi kiếp cho ta cơ hội học hỏi để tiến dần đến Phật quả.

Còn một quan niệm nữa, đó là không phải ai sinh ra đời cũng để tạo nghiệp vay trả trả vay, hoặc để học hỏi tiến hóa. Có những người đã học xong hoặc đã tiến hóa rất xa so với người thường, họ quay trở lại thế gian hay cõi Ta Bà với một sứ mạng cứu nhân độ thế, hay nói cách khác là giúp nhân loại tiến hóa. Những người này không hẳn phải là những giáo chủ nổi tiếng như Phật, Chúa, Mahomet, Khổng tử, Lão tử, v.v... hoặc các vị lama Trulku Tây Tạng, mà là những người thường sống ngay bên cạnh chúng ta.

Ðiều quan trọng cần nhấn mạnh là chúng ta có muốn tỉnh thức để học hỏi tiến hóa hay không? Hay là tiếp tục sống đời vay trả trả vay, sống như những đàn cừu, như những người máy?!

HT Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát

Saturday, December 7, 2024

Sống chung (vợ chồng già)

Với phụ nữ, yêu và được yêu là cách tốt nhất để vượt qua những khoảng tối, mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

Về già, dù bao nhiêu tuổi, thể trạng ra sao, chỉ cần luôn có chồng bên cạnh, thì dù sống đến tám mươi, chín mươi, trăm tuổi cũng không thấy tủi thân và cô đơn.

Về già, chồng vợ cùng ở với nhau, ban ngày xem ti vi, đọc báo nghe đài, cùng nhau đi du lịch, đến nhà người bạn tốt để uống trà và trò chuyện, cùng nhau đi dạo vườn hoa, bãi cỏ, đó là hạnh phúc. Niềm vui ấy, sự tự do tự tại ấy thì dẫu có bao nhiêu người con cũng không thể thay thế được. Cũng không người nào có thể thay thế được.

Có một thực tế từ thống kê, đàn ông thường chết sớm hơn phụ nữ. 

Theo cách hiểu của mọi người, đàn ông khỏe hơn phụ nữ, phụ nữ sinh con chắc chắn sẽ kém hơn đàn ông về thể chất. Tuy nhiên, tại sao nhiều người già, chủ yếu là chồng bỏ vợ già ra đi trước?

Thực tế, đàn ông không mạnh mẽ như phụ nữ nghĩ. Sức mạnh của họ là vì họ giữ trong lòng tất cả những tủi nhục, mất mát, thất vọng, bệnh tật, chán nản, áp lực cuộc sống… họ giữ tất cả trong tâm, không chịu nói hay thể hiện ra ngoài.

Và tất cả những cảm xúc dồn nén này, trên thực tế, giống như một loại “virus máy tính” được tích lũy đến cuối cùng, kết quả là xảy ra sự đổ vỡ, khủng hoảng.

Tại sao có nhiều đàn ông uống rượu? Tại sao hút thuốc? Tại sao trầm tư? Trên thực tế, lý do nữa là có quá nhiều “virus” đã tích tụ trong tâm trí anh ấy. Chỉ vì anh ấy là đàn ông, anh ấy không thể dễ dàng rơi nước mắt chứ đừng nói là nói với người khác.

Anh ấy buộc mình phải tỏ ra là một người cứng rắn trước mặt vợ con và bố mẹ. Nhưng phụ nữ đã quen trút bầu tâm sự dù chỉ một chút với chồng, bố mẹ, chị em, bạn bè thì “virus” của phụ nữ sẽ không tích tụ được. Phụ nữ sẽ dọn sạch mọi tâm sự, ưu phiền bằng chia sẻ và nước mắt. Trong khi đó, hầu hết bệnh tật của con người là do tích tụ quá nhiều.

Vì vậy, những phụ nữ thường trút bầu tâm sự có xu hướng sống trường thọ, còn người đàn ông sẽ chết sớm hơn vợ.

Làm sao có thể để chồng sống càng lâu càng tốt, đồng hành cùng mình đến đầu bạc răng long? Bắt đầu ngay bây giờ, hãy hành động! Vậy, bạn nên bắt đầu làm gì?

Khi chồng bạn về nhà, tạo một môi trường ấm áp và thoải mái cho anh ấy càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, nếu không có khách quan trọng đến thăm, tại sao bạn phải lau sàn nhà sạch sẽ? Tại sao phải giặt quần áo ngay lúc đó? Tại sao bạn phải làm cho cả hai căng thẳng trong khi nên dành thời gian thư giãn cùng nhau? Các cặp vợ chồng thường xung đột với nhau nhiều khi chỉ vì việc nhà.

Khi chồng bạn gặp chuyện không vui ở bên ngoài, dù anh ấy không nói gì, bạn cũng nên cố gắng phát hiện ra điều đó, đồng thời yêu thương quan tâm anh ấy, làm món ăn nhẹ cho anh ấy, rót cho anh ấy một ly rượu, kể vài câu chuyện cười hài hước, chuyển sự bất hạnh của anh ấy trước, rồi từ từ hỏi.

Nếu anh ấy không muốn nói cho bạn biết, dù nội thương của anh ấy đã rất nặng, vì đàn ông đã quen tự gặm nhấm vết thương của mình. Tất cả những gì bạn có thể làm là một từ: Tình yêu! Hãy thận trọng và dịu dàng, dù điều này có thể chưa hẳn hóa giải được những dồn nén và vết thương trong lòng anh ấy, nhưng nhất định sẽ là một loại thuốc giảm đau và kháng viêm.

Nếu anh ấy sẵn sàng nói, thì bất kể anh ấy nói gì, bạn không được phàn nàn về anh ấy vào lúc này. Điều bạn có thể làm là soi sáng và hướng dẫn anh ấy chuyển hóa những cảm xúc xấu.

Trên thực tế, tất cả những bất hạnh của anh ấy, nói thẳng ra, sẽ không bao giờ vượt quá phạm vi của hai chữ “danh lợi”. Có thể đã tranh chấp với ai đó hoặc bị lãnh đạo phê bình.

Nếu điều bạn quan tâm nhất là sức khỏe của chồng và việc anh ấy có thể cùng bạn bạch đầu giai lão, thì bạn cũng đừng quan tâm đến công danh, phú quý của chồng mình, cái gì nên có thì sẽ có, cái gì không có thì chết cũng không đến. Nếu bạn giữ những gì bạn có được, bạn sẽ mất nó.

Không thua mặt này thì thua mặt khác. Đó là quy luật. Nếu bạn không quan tâm đến nó, chồng bạn sẽ sống một cuộc sống rất dễ dàng. Sự dễ dàng này sẽ khiến bạn nhận được nhiều bất ngờ!

Thêm nữa, đừng uống rượu bia quá nhiều. Là anh hùng trên bàn tiệc ư, thực tế, mọi người khen ngợi anh ấy vẻ bề ngoài, trong tâm lại cười thầm nghĩ anh ấy thật ngốc. Nếu thực sự anh ấy không thể ngừng hút thuốc, hãy cố gắng không hút thuốc lá kém chất lượng, bạn phải thuyết phục anh ấy hút ít hơn.

Và nếu bạn phải sống chung với mẹ chồng già, hoặc mẹ chồng chưa già nhưng không có điều kiện ở riêng, thì bạn phải chấp nhận thực tế và cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Bạn không thể chịu đựng được mẹ chồng, những xung đột và mỗi cuộc chiến của bạn chắc chắn sẽ làm tuổi thọ của chồng bạn giảm đi hàng tháng, một năm, thậm chí vài năm.

Nếu muốn chồng đi cùng mình đến cuối cuộc đời, bạn phải chăm sóc anh ấy như một đứa trẻ. Chỉ cần bạn thực sự yêu anh ấy và không có quá nhiều ràng buộc, bạn phải sẵn sàng thử nó.

Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ thấy rằng anh ấy sẽ sống vui vẻ, nhiệt tình, có ý thức và sức khỏe tốt, anh ấy nhất định sẽ đền đáp bạn.

Anh ấy dù rất bình thường, nhưng nhất định sẽ yêu bạn thật lòng, nhất định sẽ không rời xa bạn, anh ấy sẽ luôn ở bên bạn, sống thật lâu thật lâu, cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.

Khi ta già tóc bạc, chân đau, lưng còng nhưng chỉ cần có chồng bên cạnh mới biết tài sản mấy trăm triệu, mấy chục tỷ cũng không bằng. Người sẽ cùng bạn đi hết cuộc đời – chồng bạn bưng cho bạn tách trà nóng, đếm vài viên thuốc. Khi chúng ta già nua, nhăn nheo, có bao nhiêu váy áo đắt tiền, mỹ phẩm đắt tiền cũng không bằng được chồng nhẹ nhàng khoác tay đi dạo trên bãi cỏ trong ánh chiều tà.

Khi chúng ta già đến mức chỉ còn biết đung đưa trên những chiếc ghế bập bênh hay thậm chí là ngồi trên xe lăn, bạn sẽ thấy quyền thế và danh vọng trong một dinh thự chẳng thể sánh được việc chồng bạn đắp chăn giữa đêm, bật điện đón bạn khi trời sáng.

Tại sao nên bắt đầu ngay bây giờ mà không phải trong tương lai? Bởi vì, một cây non càng sớm được sửa chữa thì càng dễ thẳng. Đối với chồng bạn cũng vậy, bạn càng sớm quan tâm chăm sóc anh ấy thì thể chất và tinh thần của anh ấy sẽ luôn khỏe mạnh, dù có “virus” cũng sẽ bị tình yêu của bạn đào thải kịp thời, để không tích tụ trong tương lai.

Bạn có thể làm điều này và khiến anh ấy khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, và vì bạn sống cùng nhau nên bạn cũng sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh. Trong khi thúc giục anh ấy tiến bộ, bạn cũng sẽ biết cách luyện tập chăm chỉ và tăng khả năng phát triển cốt lõi của mình.

Hình ảnh: Chọn từ net

Nguồn: ntdvn - Tố Như biên dịch -31/05/2023

Friday, December 6, 2024

Điều kiện, thủ tục chuyển sang đất thổ cư mới nhất


Dưới đây là điều kiện, thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư người dân nên nắm rõ.

Điều kiện chuyển sang đất thổ cư

Pháp luật hiện hành không quy định thế nào là đất thổ cư. Tuy nhiên, đây là cách người dân dùng để chỉ đất ở, gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị.

Điều kiện chuyển sang đất thổ cư là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tất cả các loại đất không phải đất ở thì không được xây dựng nhà ở. Nếu muốn xây dựng nhà ở phải xin chuyển mục đích sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời dựa trên nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.


Thủ tục chuyển sang đất thổ cư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư

Giấy tờ gồm có, đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất; sổ đỏ, sổ hồng bản gốc.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp tại Bộ phận một cửa để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Hoặc nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu chưa có tổ chức Bộ phận một cửa.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ, người dân sẽ được hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn người dân hoàn thiện bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả


Chi phí chuyển sang đất thổ cư

Các khoản tiền người dân phải nộp như: Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ, lệ phí thẩm định hồ sơ.

Trong đó:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0.5 %.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận do từng tỉnh quy định, không quá 100 nghìn đồng/giấy/lần cấp.

Phí thẩm định hồ sơ cũng do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Tiền sử dụng đất, tuỳ từng trường hợp chuyển đổi loại đất sang đất thổ cư, khoản tiền nộp sẽ khác nhau.

copy từ Lao Động (onl)

Thursday, December 5, 2024

Kiến trúc thời kỳ Xô-viết: Công trình ngầm

Ga tàu điện ngầm Mayakovskaya, một trong những công trình nổi bật nhất của Moscow, không chỉ là một địa điểm giao thông mà còn là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Được xây dựng vào năm 1938, ga tàu này là một ví dụ tuyệt vời về phong cách Art Deco kết hợp với những yếu tố đặc trưng của kiến trúc Xô Viết. Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Alexey Dushkin, Mayakovskaya trở thành một trong những ga tàu đẹp nhất trên thế giới, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ghé thăm Moscow.

Được đặt tên theo nhà thơ nổi tiếng Vladimir Mayakovsky, ga tàu Mayakovskaya là một phần quan trọng trong hệ thống tàu điện ngầm Moscow, vốn được xây dựng nhằm thể hiện sự hiện đại và sức mạnh của Liên Xô vào thời kỳ đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, điều làm cho ga Mayakovskaya trở nên đặc biệt chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hoành tráng và nghệ thuật trang trí nội thất độc đáo. Ga tàu này có một mái vòm lớn với các họa tiết trang trí tinh xảo, tạo cảm giác như một cung điện dưới lòng đất. Những bức tranh gốm và chạm khắc trên các bức tường không chỉ mang đậm phong cách Art Deco mà còn phản ánh tinh thần của thời kỳ Xô Viết. Từng chi tiết, từ những đèn chùm bằng đồng cho đến các bức tranh gốm mô phỏng những hình ảnh thần thoại và lịch sử, đều được thiết kế một cách tỉ mỉ để tạo ra một không gian hoành tráng và đầy cảm hứng.

Alexey Dushkin, người sáng tạo ra thiết kế này, là một trong những kiến trúc sư nổi bật nhất của Liên Xô, được biết đến với các công trình mang đậm dấu ấn nghệ thuật và sự đổi mới. Dushkin đã kết hợp nghệ thuật trang trí và chức năng giao thông vào một thể thống nhất, biến ga tàu Mayakovskaya thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Điều đáng chú ý là ga tàu này không chỉ có ý nghĩa về mặt kiến trúc mà còn mang đậm giá trị văn hóa. Trong suốt những năm tháng sau khi được hoàn thành, ga tàu Mayakovskaya đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển và mạnh mẽ của Liên Xô, đồng thời là nơi thể hiện sự phát triển của nghệ thuật công cộng.

Ngày nay, ga Mayakovskaya vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp và sự huyền bí của nó. Du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vượt thời gian của công trình này. Ga tàu không chỉ là một nơi đi lại, mà là một địa điểm du lịch hấp dẫn, là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và kỹ thuật.

Ga tàu Mayakovskaya có thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa phong cách Art Deco và yếu tố kiến trúc Xô Viết, tạo ra một không gian mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Trang trí bên trong ga tàu rất tinh xảo, với các bức tranh gốm, đèn chùm đồng và các chi tiết chạm khắc, tất cả đều được thiết kế để tạo ra một không gian vĩ đại, đầy nghệ thuật. Ga tàu này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của thời kỳ Xô Viết và nghệ thuật công cộng, khiến Mayakovskaya trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống tàu điện ngầm Moscow, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khẳng định vẻ đẹp vượt thời gian của một công trình kiệt tác thế kỷ 20.

Bài & ảnh: Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần (FB)