Wednesday, December 25, 2024

Cuộc đời và những giai thoại ngắn ngủi

 Óc thực tế

1. Thành nghỉ việc nhanh chóng sau 2 tháng làm sale ở 1 DN. Thành tìm việc khác, chỗ dăm ba tháng, chỗ 1 năm, rồi nghỉ vì cùng 1 lý do là "không thích", "không thấy đam mê". Em chỉ làm công việc mà mình yêu thích, mình đam mê, em chỉ có thể nói chuyện được với người hợp gu- Thành khẳng định. 40 tuổi, một căn nhà nhỏ và một chiếc xe ô tô, 2 cái Thành mong muốn nhất, đều chưa có. Nhưng cơ hội kinh doanh nào thì Thành cũng chỉ làm 1 thời gian ngắn là bỏ, vì thấy hết thích, hết yêu.

2. Năm lớp 6, tui được học tiếng Anh bài bản. Năm đó trường đột phá với việc mời 1 cô giáo không có bằng cấp sư phạm về dạy. Cô từng làm cho cty dầu khí của Mỹ trước 75, nói y chang Mỹ. Cô sửa phát âm và đánh tui muốn gãy tay, ngày nào 2 bả vai tui cũng bầm tím vì bị đánh. Thời đó, GV đánh HS là bình thường, cha mẹ thấy thầy cô đánh thì về còn đánh thêm. Khi phát âm miết không được chữ có phụ âm fr và sp, tui chán ghét môn tiếng Anh cực kỳ, ghét cô giáo, chống đối ra mặt, học đối phó. Nhưng sau đó tui nghĩ, ghét vầy là tự thiệt thòi, mình ngu quá, không có tiếng Anh sao ra thế giới bên ngoài được. Và quyết tâm học, bắt đầu bằng mọi từ vựng in trong phía sau cuốn sách, từ chữ a/an. Vì kỷ luật và chăm chỉ mà từ từ tui nói được Anh lưu loát, năm lớp 10 là trò chuyện được khách Tây đi du lịch VN. Sau này học tiếng Trung, chữ có phụ âm đầu là z, c tui mất mấy năm mới đọc ra âm gần giống, viết chữ Hán tới lui cả trăm lần mới nhớ mặt chữ, nản lắm, nhưng chưa hề có ý định bỏ cuộc, đã theo cái gì là tới tận cùng, vì biết nó mang cho mình nhiều cái lợi. Tới bây giờ, tui chưa bao giờ có đam mê ngoại ngữ, chỉ là thấy cần thiết, PHẢI HỌC. Tương tự vận động, cũng đau nhức, cũng mệt sau khi tập, tui không hề đam mê thể dục thể thao gì, nhưng vì cần thiết cho sức khoẻ mình, thì tui TẬP. Thế thôi. 

Khi ra đời, đi làm việc, có những đối tác củ chuối lắm, cho làm bạn trà dư tửu hậu thân thiết thì không bao giờ, nhưng tui vẫn tươi cười nịnh nọt, vẫn vui vẻ để làm ăn. Tui nghĩ, ai cũng phải bật mode "không cảm xúc", hễ còn lợi ích kinh tế thì vẫn cứ phải duy trì quan hệ đó. Ghét một người mà vẫn làm việc được với họ mới đáng nói. Ghét 1 ngành học mà mình vẫn tốt nghiệp được mới hay, chứ bỏ học ngang thì ai cũng làm được, đơn giản là sáng nay mình không đi học nữa, là xong. Ghét một công việc mà mình vẫn làm kết quả tốt thì mới giỏi. 

Ai học được trúng ngành mình thích, tìm đúng được việc mình đam mê, sống chung được với người mình có feeling thì coi như là có may mắn. Nhưng cảm xúc nó là trạng thái, 1 lúc nào đó nó sẽ hết, cái 10 năm trước - mình yêu mình thích mình đam mê - bây giờ có còn đâu? Nhưng vì còn lợi ích, thì vẫn cứ phải thực hiện. Sau này tui mới biết đó là ÓC THỰC TẾ. Tui cũng có bạn văn chương, viết hay hơn tui nhiều, nhưng họ có cảm hứng mới viết. Tui không vậy. Khi rảnh rỗi được thì viết, ví dụ ngồi trên máy bay, không ngủ được thì bật máy tính ra. Khi thấy cần viết thì PHẢI VIẾT. Rồi chữ nghĩa nó cũng xuất hiện. 

3. Tui viết văn viết chương là cái các bạn đang thấy. Nhưng cái tui chiếm nhiều thời gian hơn là làm ăn, có tiền mới giúp được người khác, mới chỉ đường cho người khác đi đúng được. Tui thấy học hay làm hay bất cứ cái gì cũng đều có kết quả tốt nếu mình chuyên tâm vào, không care cảm xúc trồi sụt thất thường của cơ thể.

*Đó là nội dung tui chia sẻ hôm nay, người nào note lại được ý tui muốn truyền tải thì còm và vào nhóm sinh hoạt, cùng nhau học ngoại ngữ, cùng nhau buôn bán mần ăn kiếm tiền, cùng nhau đi rong chơi khắp thế giới. Hình tui chụp ở Anh khi trên tàu lửa. Này là hồi 20 năm trước, thời máy chụp hình số mới ra.

TnBS

No comments:

Post a Comment