Ông bà vẫn bảo:
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Đẹp đến đâu chưa chắc đã tốt. Đắt đến đâu chưa chắc đã bền. Cái quý giá là thứ không nhìn thấy, không chạm được, không thể chiếm đoạt bằng bất cứ ý muốn/thủ đoạn nào. Tặng vật của Tạo Hóa này chỉ có được bằng cảm nhận và những cảm xúc chân thành tận đáy lòng nhân ái đầy yêu thương, không chút đố kỵ/ích kỷ, không lầm lỗi/nhỏ nhen.
Gỗ hay sơn cũng chỉ là những dạng của vật chất. Hơn nhau là do đánh giá của con người. Cái quý giá thuộc về giá trị của chúng. Tuy khác về nguồn gốc ra đời, nhưng đều có giá trị như nhau: cái thì thuộc về thành quả sáng tạo của con người, cái thì thuộc về Tạo Hóa. Tuy nhiên, một cách khách quan, tôi vẫn thiên về cái gì tự nhiên hơn do con người vốn hay mắc sai lầm (ngu ngốc) thuộc về bản chất còn thiên nhiên thì có thể nói là hoàn hảo khi nói về những gì tuyệt vời nhất cũng như khủng khiếp nhất mà loài người sẽ còn phải mãi mãi học hỏi và tìm hiểu giống như bây giờ về giới hạn của vũ trụ và thời gian/lịch sử hình thành của nó vậy.
ReplyDelete