Có người coi cuộc đời là cuốn sách, trang đầu và cuối do Người điều hành Tối cao viết, còn lại do nhân vật chính. Sách hay hoặc dở tùy người. Chủ yếu là sống ntn, vô vị nhạt nhẽo hay có tính cách với ý thức và hành động để chính mình luôn trở nên tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn. Và như thế, từng dòng và mỗi trang đều thể hiện tinh thần này. Có thể, đó là những chuyện ngây ngô thời còn trẻ hay những sai sót và ngộ nhận trong đời, nhưng được phản ánh trung thực (ko che dấu hoặc khoác lác cường điệu/tô vẽ màu mè), ko phải được viết bởi người khác. Và dù tác giả là ai, tôi thích những người tự viết, do mình và của mình. Cái đó mới đáng quý hơn cả!
Nói cho cùng, 1 xh văn minh, là nơi có nhiều sách hay (của nhiều tác giả). Còn những nơi sách nào cũng na ná như nhau (theo 1 giọng điệu và cùng 1 tư tưởng đúc ra), thậm chí sao chép/ăn cắp vô tội vạ nhưng vẫn tự đắc đề cao và tự hào, tôi cho là cặn bã, rác rưởi, ko thuộc về vh của nhân loại. Những thứ này độc hại, chỉ hợp với xh cuồng loạn, y như tác giả của chúng là sản phẩm của xh vậy!
Và thế giới đang vươn mình hay quay về hang đá của lịch sử? Câu chuyện này vẫn tiếp diễn giữa 2 thế giới, giữa chúng ta và chúng nó còn có rất nhiều vấn đề, trong đó chứa đầy nguy cơ và hiểm họa. Quy luật của lịch sử sẽ tái diễn: Dù chúng ta đã đi những bước dài, khám phá và phát minh nhiều thứ mà ngày xưa chưa mơ ước tới, và vẫn có những điều mới mẻ , nhiều hơn tất cả những lý thuyết từng tồn tại cho đến nay, và vô số điều vẫn chưa được biết đến ... Trước mắt chúng ta là kỷ nguyên lượng tử đang mở ra 1 chân trời mới. Sự tương thông ko phân chia sẽ diễn ra vào lúc nào? Con người có kịp đạt tới ngưỡng này để đi tới những kỷ nguyên cao hơn hay sẽ bị diệt vong trước khi đạt được hoài vọng của mình? Câu hỏi này sẽ thuộc về những thế hệ về sau. Tất cả sẽ được định đoạt ko phải do con người, là do chúng ta luôn có ảo tưởng như thế, hay vẫn do Đấng Tôi Cao, như từng định đoạt với quy luật "ko có gì là mãi mãi"/muôn năm? Cái quy luật vòng tròn mà John Vũ nêu trong Muôn Kiếp Nhân Sinh THÀNH/Creation - TRỤ/Sustenance - HOẠI/Destruction - DIỆT/Dissolution ko phải chỉ đúng với những nền văn minh từng tồn tại hay đã biến mất hoặc vẫn lưu lại trong những câu hỏi bí ẩn, vẫn lơ lửng cùng với chúng ta - loài sapiens vẫn ko thể biết đoạn cuối của mình ở đâu và sẽ diễn ra ntn!
Liệu thế giới cũng sẽ như con người, khi quy luật định đoạt phụ thuộc vào chúng ta, nhưng Đấng Tối cao sẽ phán xét và quyết định sau khi thẩm định quá trình thực hiện ntn (nếu đúng thì thưởng, còn sai sẽ phạt). Mức độ thảm khốc ra sao cũng tùy sai phạm, nếu nhỏ sẽ có những thông điệp, cảnh báo, nếu vô cùng lớn ko thể tha thứ thì có lẽ ko có lòng nhân từ nào có thể dung tha cho tội lỗi của chúng ta nữa. Dân gian có câu: "Người tính không bằng trời tính; mưu sự tại nhân thành sự tại thiên". Người Hung cũng nói: " Az ember tervez, az Isten végez." đều có nghĩa như nhau. Điều này cho thấy trong mọi sự, mọi kết thúc?
Có người coi cuộc đời là cuốn sách, trang đầu và cuối do Người điều hành Tối cao viết, còn lại do nhân vật chính. Sách hay hoặc dở tùy người. Chủ yếu là sống ntn, vô vị nhạt nhẽo hay có tính cách với ý thức và hành động để chính mình luôn trở nên tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn. Và như thế, từng dòng và mỗi trang đều thể hiện tinh thần này.
ReplyDeleteCó thể, đó là những chuyện ngây ngô thời còn trẻ hay những sai sót và ngộ nhận trong đời, nhưng được phản ánh trung thực (ko che dấu hoặc khoác lác cường điệu/tô vẽ màu mè), ko phải được viết bởi người khác.
Và dù tác giả là ai, tôi thích những người tự viết, do mình và của mình. Cái đó mới đáng quý hơn cả!
Nói cho cùng, 1 xh văn minh, là nơi có nhiều sách hay (của nhiều tác giả). Còn những nơi sách nào cũng na ná như nhau (theo 1 giọng điệu và cùng 1 tư tưởng đúc ra), thậm chí sao chép/ăn cắp vô tội vạ nhưng vẫn tự đắc đề cao và tự hào, tôi cho là cặn bã, rác rưởi, ko thuộc về vh của nhân loại. Những thứ này độc hại, chỉ hợp với xh cuồng loạn, y như tác giả của chúng là sản phẩm của xh vậy!
ReplyDeleteVà thế giới đang vươn mình hay quay về hang đá của lịch sử?
ReplyDeleteCâu chuyện này vẫn tiếp diễn giữa 2 thế giới, giữa chúng ta và chúng nó còn có rất nhiều vấn đề, trong đó chứa đầy nguy cơ và hiểm họa.
Quy luật của lịch sử sẽ tái diễn: Dù chúng ta đã đi những bước dài, khám phá và phát minh nhiều thứ mà ngày xưa chưa mơ ước tới, và vẫn có những điều mới mẻ , nhiều hơn tất cả những lý thuyết từng tồn tại cho đến nay, và vô số điều vẫn chưa được biết đến ...
Trước mắt chúng ta là kỷ nguyên lượng tử đang mở ra 1 chân trời mới. Sự tương thông ko phân chia sẽ diễn ra vào lúc nào? Con người có kịp đạt tới ngưỡng này để đi tới những kỷ nguyên cao hơn hay sẽ bị diệt vong trước khi đạt được hoài vọng của mình?
Câu hỏi này sẽ thuộc về những thế hệ về sau. Tất cả sẽ được định đoạt ko phải do con người, là do chúng ta luôn có ảo tưởng như thế, hay vẫn do Đấng Tôi Cao, như từng định đoạt với quy luật "ko có gì là mãi mãi"/muôn năm?
Cái quy luật vòng tròn mà John Vũ nêu trong Muôn Kiếp Nhân Sinh THÀNH/Creation - TRỤ/Sustenance - HOẠI/Destruction - DIỆT/Dissolution ko phải chỉ đúng với những nền văn minh từng tồn tại hay đã biến mất hoặc vẫn lưu lại trong những câu hỏi bí ẩn, vẫn lơ lửng cùng với chúng ta - loài sapiens vẫn ko thể biết đoạn cuối của mình ở đâu và sẽ diễn ra ntn!
Liệu thế giới cũng sẽ như con người, khi quy luật định đoạt phụ thuộc vào chúng ta, nhưng Đấng Tối cao sẽ phán xét và quyết định sau khi thẩm định quá trình thực hiện ntn (nếu đúng thì thưởng, còn sai sẽ phạt).
ReplyDeleteMức độ thảm khốc ra sao cũng tùy sai phạm, nếu nhỏ sẽ có những thông điệp, cảnh báo, nếu vô cùng lớn ko thể tha thứ thì có lẽ ko có lòng nhân từ nào có thể dung tha cho tội lỗi của chúng ta nữa.
Dân gian có câu: "Người tính không bằng trời tính; mưu sự tại nhân thành sự tại thiên". Người Hung cũng nói: " Az ember tervez, az Isten végez." đều có nghĩa như nhau. Điều này cho thấy trong mọi sự, mọi kết thúc?