Thursday, April 4, 2024

Chuyện của người già cả

Già rồi, hãy biết thương thân hơn!

Nghỉ hưu là một bước ngoặt lớn của cuộc đời, từ thói quen sinh hoạt, thu nhập tài chính, địa vị xã hội và danh tiếng của một người sẽ hoàn toàn thay đổi, cho phép chúng ta sống tự do và thoải mái.

Tôi năm nay 62 tuổi, từng làm quản lý tại một công ty tư nhân trước khi nghỉ hưu. Sau hơn 40 năm làm việc, tôi nghĩ mình đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ. Trước đây, vì tôi có chút quyền lực trong công việc nên nhiều người khen ngợi tôi, mọi người thường mời tôi ăn tối và tặng quà.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu được hai năm, tôi nhận ra rất nhiều điều khác xa so với quá khứ. Tôi nghỉ hưu ở tuổi 60. Khi mới về hưu, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp cũ, vừa nghỉ hưu, tôi không thể ngồi yên và luôn muốn tìm việc gì đó để làm, tôi vẫn quen với việc được mọi người vây quanh. Nhưng tôi nhận thấy có sự khác biệt rất lớn giữa việc nghỉ hưu và trước khi nghỉ hưu.

Trước đây tôi không cần chào hỏi, nhiều người sẽ nhắn tin để hẹn tôi, bây giờ điện thoại của tôi im lặng mấy ngày, không có ai hỏi han, nhắn tin, chỉ có cuộc gọi của vợ tôi. Tôi nhận thấy đồng nghiệp không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa, mỗi lần tôi rủ đi chơi, họ luôn tìm đủ lý do để trốn tránh. Dần dần tôi nhận thấy không còn ai chủ động liên lạc với mình nữa.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng khi mình nghỉ hưu, không còn quyền lực thì sẽ không có điều kiện để trao đổi giá trị với người khác. Họ sẽ không còn cố tình khen ngợi và làm hài lòng mình nữa. Sau khi nghỉ hưu, tôi thấy rằng những đồng nghiệp từng là bạn tốt lại là những người đầu tiên xa lánh tôi. Trải qua 2 năm nghỉ hưu, tôi hiểu ra được những điều này:

1• Hầu hết các quan hệ xã giao đều dựa trên việc trao đổi lợi ích

Khi bạn về hưu, nếu bạn không còn giá trị với người khác như đồng nghiệp chẳng hạn, đừng trách họ không còn quan tâm đến bạn. Mối quan hệ của người trưởng thành thường được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Hãy tự hỏi: Bạn có thể liên tục dành thời gian cho người không có giá trị với mình không? Con người thường rất thực tế.

Là một người đã nghỉ hưu, tôi không nên lo lắng về những chuyện không đáng này nữa. Tôi hay nói vui với những người bạn già của mình rằng, khi chúng ta già đi, đôi khi con cái còn không thích chứ đừng nói đến những người khác. 

Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sau khi về hưu, chúng ta nên học cách từ bỏ một số thứ, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

2• Sau khi về hưu, biết cách sống "một mình".

Sau khi về hưu, chúng ta nên giảm bớt các mối quan hệ xã hội. Cuối cùng, mọi người đều sẽ phải học cách sống một mình. Cuộc sống bị chi phối bởi người khác thường không là cuộc sống mà chúng ta muốn.

Nếu trước khi về hưu, tôi phải tham gia các sự kiện xã hội để phục vụ cho công việc, thì sau khi về hưu, tôi không cần phải ép bản thân tham gia vào những hoạt động như vậy nữa. Tôi cho phép bản thân làm những điều chúng ta thích mà không cần quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác, miễn là việc tôi làm không ảnh hưởng đến đạo đức, quy định. Những người già sống thông thái thường biết cách tận hưởng cuộc sống một mình.

3• Tận hưởng sớm

Hãy tận hưởng từ sớm. Khi về hưu cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã sống qua hai phần ba cuộc đời. Khoảng thời gian còn lại, chúng ta nên tận hưởng. Khi chúng ta còn khỏe mạnh, hãy thử đủ các món ngon trên đời, ngắm nhìn những vùng đất đẹp, đi du lịch. Hãy làm những điều có ý nghĩa, khiến bản thân vui vẻ và không hối hận. 

4• Thương mình đi, đừng chỉ lo cho con cái

Có những người già cả đời vì con cái, sau khi nghỉ hưu lại dùng tiền lương hưu để cho con cái trả nợ mua nhà, tôi đặc biệt không đồng tình với điều này. Cha mẹ nuôi dạy con cái, cho con ăn học, cho con tiền thành gia lập thất, chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là cha mẹ.

Ngược lại, sau khi nghỉ hưu, chúng ta già đi, sức khỏe giảm sút, lương hưu là nguồn thu nhập duy nhất của chúng ta. Lúc này, chúng ta nên lo cho bản thân mình trước tiên.

5• Nuôi dưỡng một sở thích

Sau khi nghỉ hưu, bạn không cần phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần phải đi làm đúng giờ, cuộc sống là của riêng bạn. Nhàn rỗi một thời gian cũng không sao, nếu cứ nhàn rỗi không có sở thích gì, chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn chán. Con người luôn cần có việc gì đó để làm, những người già như chúng ta có thể nuôi dưỡng một sở thích, chẳng hạn như đọc sách, tập thể dục… 

6• Đừng tức giận, vui vẻ luôn đặt lên hàng đầu 

Những việc không cần thiết, không đáng tức giận, tôi đều coi như cơn gió thoảng qua cho nhẹ lòng. Nhiều bệnh của người cao tuổi xuất phát từ những ưu phiền, nóng giận. Sau khi về hưu, chúng ta cần rèn luyện tâm lý cởi mở, không ngại nói, không ngại bàn luận, không sợ người khác nói xấu sau lưng, sẽ không sợ tổn thương. 

Khi tôi già đi, tôi làm những điều tôi muốn, chỉ cần không vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức, dù người khác nói gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi vẫn là tôi, tận hưởng niềm vui mỗi ngày. 

Điều quan trọng nhất của cuộc sống là học cách vui vẻ, học cách tha thứ, không bị phiền não về vấn đề nhỏ nhặt. Hãy giữ một tâm hồn trẻ trung. Sau bao vất vả nửa đầu cuộc đời, chúng ta có thể có được cuộc sống hạnh phúc trong nửa sau cuộc đời. Hãy tận hưởng cuộc sống, ưu tiên hạnh phúc lên hàng đầu. Sau khi về hưu, tôi tin rằng, nếu chúng ta sống với tâm lý này thì quãng đời còn lại của chúng ta sẽ rất vui vẻ.

Nguồn : Cafebiz

Lê Minh (DEBRECEN.vidi69) Sưu tầm 

Đọc từ cuộc đời

THỜI CỦA TÔI THẾ ĐẤY

(Nhạc sĩ Trần Tiến)

———-

"Gái mê người có chữ bởi họ đi đâu cũng được  trọng vọng".

 ‘Tự nhiên, nhớ anh Sơn ! (Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) ...

      Cuối đời ảnh cô đơn lắm, chỉ có nhận quyết định về hưu thôi mà buồn cả năm trời. Bảnh mắt ra đã gọi mình uống rượu, buồn như gã thủy thủ cuối chân trời.

      Kẻ hay chữ, một ngày không đọc sách. Cái mặt trông đần đần, ngu ngu. Kẻ hay làm, một ngày không có việc. Cái người trông bần thần, muốn bệnh. Chả thế vớ được người hay chữ như anh Hoàng Thiệu Khang, mới ở Bắc vào, anh Sơn vui lắm. Uống rượu, luận triết, nói cười rổn rảng suốt ngày trên cái vườn treo ở nhà...

      Nhớ một buổi chiều, ba anh em đang khề khà, bỗng có một em Nhật gõ cửa, xin được hỏi Anh về triết phương Đông. Em lại can tội xinh nữa. Thế là chàng bỏ hai anh em tôi, líu ríu với người đẹp cả tiếng. Chờ lâu quá, thông cảm với ông anh chưa vợ, tôi ra chào, xin phép về. Đi qua nàng, tự nhiên tôi hát :

  “Âm dương nằm ngang, ngũ hành nằm dọc

   Em chưa biết đọc, em nằm nghiêng ..."

- Hay, hay !. “Toa” mới bịa à, tiếp đi, tiếp đi !

      Quay sang em gái xứ Phù Tang, anh khoe :

      - Đấy, âm nhạc phương Đông đấy !

      Bấy giờ chàng mới chợt tỉnh ra, xin lỗi vì đã quên bọn tôi. Từ hôm ấy, sáng nào Anh cũng gọi tôi uống rượu, để nghe tiếp những khúc sau. Nhờ gặp được tri âm kích động, tôi viết thêm được mấy chục bài nữa rồi tịt ngòi. 

      Trước khi về cõi bên kia, Anh vẫn nhớ dúi cho Bảo Phúc chút tiền, để thu thanh chùm ngẫu hứng này của tôi. Anh đi rồi, tôi cũng cất hết đi, coi như một kỉ niệm quí giá của hai anh em.

      Nhớ anh Sơn quá !

      Sau 30 tháng Tư, chợ sách Sài Gòn bày la liệt, sách cũ bán tháo như cho. Tôi mua cả đống về khoe Anh. Chọn vài cuốn để lại, Anh bảo tôi vứt hết đi. Rồi Anh giới thiệu tôi những cuốn đáng đọc, không mua được, Anh kiếm của bạn bè cho tôi. 

        Ngày ấy, chở về Bắc là nườm nượp Honda, tủ lạnh, Akai, cassette, ... Có mình tôi khệ nệ 200 cuốn sách. Ba năm sau, không làm gì cả, chỉ nằm đọc sách, tôi mới ngốn hết từng ấy cuốn. Cuộc đời tôi như lột xác.

      Ngày ra Hà Nội chơi, Anh gặp thêm các danh sĩ Bắc Hà : Nguyễn Tuân, Văn Cao, ... Tôi dẫn Anh đi gặp các đệ tử của Đốt (Dostoevsky), của Pau-u (Paustovsky), ... Nghe người ta trêu nhau: Thằng này Pavel lắm. Thằng kia dân con nhà Pie Bezukhov, ... Anh ngớ người, chả hiểu gì về văn hóa thịnh hành ngoài Bắc. 

     Chẳng khác gì thằng em, vào Sài Gòn được các tay Zorba chịu chơi (nhân vật của Nikos Kazantzaki) đưa đi phá đời mút chỉ, gặp các đệ tử của Henry Miller như Phạm Công Thiện suốt ngày đòi “Phùng Phật sát Phật” mà thấy gớm. 

       May mắn nước nhà thông thương, tôi được thông tuệ đa chiều, cuộc đời như được lột xác. Tôi hiểu thêm, ngoài Tổ Quốc còn có gia đình. Ngoài cách mạng còn có phụ nữ và tình yêu. Ngoài tập thể còn có những cá thể độc lập, không bao giờ để tự do của mình bị đánh mất. Chuyện nghe như đùa ...

      ... Người ta có thể chết vì thiếu hiểu biết, và cũng có thể chết vì không có việc để làm. Nhưng không ai chết vì không thích đọc sách. Gặp người hay chữ, như đàn bà được qua đêm với người quân tử, vẫn sướng hơn một đời ở với kẻ tiểu nhân (Nhất dạ quân tử kiến). Có đọc vẫn có hơn. 

      Đọc, làm cho mình bớt ngu đi nhiều lắm. Một hồi tôi mê anh Pavel, đi đâu áo cũng cài khuy cổ, bị bạn cười: Thằng gàn !. Đọc thêm lại mê anh Rakhmetop. Chả là ngày ấy thích hát quá nên học dốt, tôi quyết tâm cạo trọc đầu, lấy diêm đốt tay xem mình có nghị lực bỏ hát không. Đúng là ... khùng. 

     Rồi đọc, đọc nữa, mới hiểu ra nhiều điều. Không mê ai nữa, mình cứ là mình thôi, đọc sách đỡ ngu hơn thật.

      Người mê sách, gặm chữ như bò gặm cỏ, như mối gặm gỗ, như sư tử gặm xương. Gặm vậy mà vẫn đói. No chữ thì đói cơm. Người có chữ thường đói, nên trông yếu xìu, đến cái kính cũng không giữ nổi, suốt ngày tụt xuống mũi. Gái mê tiền, không lấy đồ mọt sách, dài lưng tốn vải. Nhưng mê người có chữ, bởi họ đi đâu cũng được trọng.

      Thương Anh !

      Ngày anh Khang, người bạn vong niên của Anh mất, tôi tặng mấy cuốn của Osho, Mạc Ngôn, ... Anh chẳng còn thiết đọc. Rồi khi Anh chia lìa cõi trần, tôi ở lại, cũng như Anh, vứt đi tất cả, cả những cuốn sách Anh mua cho. Chả còn gì hứng thú. Thế mới biết, người ta ghiền sách vì có kẻ tri âm đàm đạo. Chung Tử Kỳ không còn nữa, Bá Nha đập đàn đi là phải.      

      Thực ra cũng chẳng cần đến 200 cuốn sách ngày đó. “Hành thư loạn tâm”. Đọc nhiều chưa chắc đã là hay, nếu không biết cách đọc. Nhiều khi còn bị “tẩu hỏa nhập ma”. Đời người có may mắn tìm được sách hay, chỉ cần vài cuốn gối đầu giường là đủ. 

       Tôi có hai cuốn sách mình thích là trọn bộ Thiền luận của Suzuki Teitaro và cuốn sách hai mươi tờ, Thư gửi một thi sĩ trẻ của Rainer Rilke. Hai cuốn gối đầu giường, bây giờ cũng biến mất đâu rồi. Gối đầu giường của tôi bây giờ là ... cái gối, vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc của rừng già thời chiến tranh.

      Các cụ nhà, chẳng có chữ nào, chỉ nghe tiếng mẹ ru tuổi thơ, thuộc vài câu ca dao quê cũ, mà vẫn sinh ra hàng triệu trí thức. Các cụ đọc trong chính nỗi bất hạnh của mình, trong nhọc nhằn và niềm khát sống.

      Đã đành, ngôi nhà không có sách trông hoang lạnh. Mặt người không có chữ trông vô hồn. Nhưng cuốn sách cần đọc nhất, vẫn chính là : "Đời mình".

Lê Minh (DEBRECEN.vidi69) st từ Nữ Phóng Viên (FB)

Wednesday, April 3, 2024

Nhà vua và tác phẩm truyệt mỹ

ĐỪNG CÃI!

Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng.

Nhà vua đến xem gật gù nói: “Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này... !”

Michelangelo liền sai các phụ tá bắc thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông dặn tuyệt đối không đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.

Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói: "Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ."

Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá: "Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ẩn ức của nhà vua thôi"....

Tóm lại: "Đừng cãi với người ng.u khi họ đang nắm quyền!"

Copy từ Kiến Thức Làm Gìau (FB)

Tuesday, April 2, 2024

Nỗi buồn trong lòng

Thông điệp gửi các bậc bố mẹ

THẦY ƠI

“Thầy ơi, con buồn lắm.

Mong Tết để về nhà.

Thế mà về, bố mẹ

Không ngớt lời kêu ca.


Còn cãi nhau gay gắt

Ngay trước mặt các con.

Gia đình mất êm ấm.

Tết vui mà thành buồn.


Vâng con buồn lắm lắm,

Những muốn bỏ nhà đi.

Nhưng đi đâu? Con khóc,

Không biết phải làm gì.”


Đó là cái message

Của một cô sinh viên,

Cô sinh viên đang khóc,

Gửi thầy xin lời khuyên.


Tôi ngồi im suy nghĩ,

Lòng cũng buồn như cô,

Dù nhà tôi yên tĩnh,

Con và cháu ấm no.


Ta, các bậc bố mẹ,

Ta nặng lòng sinh con,

Mà rồi, sao thế nhỉ,

Ta nỡ làm con buồn?


Tâm hồn trẻ trong trắng.

Ta phải là cái gương,

Để con soi, chỉ thấy

Tình yêu và tình thương.


Đành rằng đời phức tạp.

Mỗi nhà một nỗi đau.

Sao ta không lặng lẽ

Giải quyết riêng với nhau?


Ta mong muốn con cái

Khỏe mạnh và lớn khôn,

Vậy đừng làm đau chúng,

Nhất là đau tâm hồn.


Thực ra ai cũng sống

Vì con cái của mình.

Hãy bớt cái nóng giận.

Hãy cư xử văn minh.


Con cái, không dám nói,

Nhưng đang cầu xin ta,

Xin bố mẹ bình tĩnh

Để vui cửa yên nhà.


Thái Bá Tân

Monday, April 1, 2024

Được và Mất

Còn chút gì để lại

1. Rất nhiều người rất ngộ, một khi cầm tiền của người khác trong tay, dù là tiền vay mượn, tới hạn hay xong việc, tự dưng không muốn trả lại. Cảm giác bị mất, tiếc nuối khi không còn sở hữu, chọn đánh đổi quan hệ để giữ số tiền kia. Trong làm ăn người ta gọi là chiếm dụng vốn, còn ngoài đời thì người ta gọi là lợi dụng lòng tin. Tỷ lệ này nhiều lắm, là người đầu óc nhỏ, vì tham vậy chỉ được có 1 lần. Lần thứ 2, phải đi tìm người khác mà lợi dụng. Thời đại này, người ta loan tin nhau. Tin tiêu cực, tin xấu về 1 một người con loan nhanh hơn điện. Khôn ngoan là phải giữ chữ tín, để người ta tin mình, mới có thể làm ăn. 

2. Santiago ngủ mơ giấc mơ y hệt 2 lần. Cậu đi tìm bà thầy bói trong thành Tarifa tên là Zigeuner. Bà khuyên cậu đi Kim Tự Tháp ở Ai Cập để lấy kho báu. Vì Santiago không có tiền nên bà lão xem miễn phí, chỉ bắt Santiago thề là sẽ trả công cho bà 1/10 kho báu khi lấy được. Santiago nghĩ, thôi mình hứa đại đi, bây giờ có đồng nào đâu, bà lão đòi 50% thậm chí 90% cậu sẽ vẫn đồng ý, cái cậu cần là được chỉ đường đi. "Cứ đi đã, lúc đó, mình ăn quỵt thì có sao, chỉ là một lời hứa. Thề thì thề, tuyên thệ thì tuyên thệ cho được việc. Tâm linh không sợ, chẳng thấy mặt thánh thần, chỉ có tiền là thật". Cậu nghĩ vậy. 

Đời phiêu lưu của Santiago đầy những khoảnh khắc ĐƯỢC và MẤT. Lúc phải đưa toàn bộ tài sản để có thể bảo toàn mạng sống, lúc phải vào cửa hàng xin lau chùi pha lê để có 1 bữa cơm. Lúc có cả bầy cừu lúc thì chẳng có gì trên người ngoài răng và dép. Lúc thì cô đơn, lúc thì có người yêu xinh đẹp bên cạnh (khiến chàng dự định thôi không đi tìm kho báu, ở đây kết hôn rồi sinh con đẻ cái, cũng xong một đời người như những mảnh đời khác trong xã hội, không cần theo lý tưởng nữa. Lý tưởng thì xa xôi, chưa biết có được hay không, trong khi cái trong tay là rõ ràng. Đại đa số sẽ từ bỏ lý tưởng để chọn cái phàm trần, trừ vài người có đầu óc lớn. Họ không muốn vô danh). 

Qua nhiều lần được - mất, cậu mới hiểu giá trị của lời hứa. Đó là danh dự sống, là giá trị của một người. Cái này là vô giá. Đánh mất rồi không thể lấy lại được. Một lần thất tín, vạn lần bất tin, tự mình đập vỡ tương lai. 

Khi trải nghiệm nhiều, chàng mới biết thượng đế là có thật. Mọi hành vi mình làm, mọi ý nghĩ mình nghĩ...đều được thượng đế ghi nhận. Một khi đã hứa, là những "vong linh khuất mày khuất mặt" nào đó xung quanh sẽ ghi chép lại. Mình không làm như đã nói, là sẽ bị trọng tội. Ai hay giúp người, vào khoảnh khắc có thể gặp nguy hiểm, chính những vong linh này đã đẩy họ đi, thoát khỏi tai nạn, có khi chỉ gang tấc, chỉ vài ba giây. 

Kết thúc tác phẩm, khi trở lại quê nhà để đào cái hòm vàng chôn dưới nền đất, cậu chợt nhớ đến bà thầy bói Zigeuner. "Phải đến thành Tarifa để trả 1/10 cho bà lão thôi, vì danh dự cá nhân, mình không ăn quỵt được. Sao họ hay thế nhỉ, có lẽ là do họ đi nhiều".

3. Diễn tiến tâm lý của Santiago rất phổ biến. Khi không có thì hứa khác, nhưng khi có thì sẽ nghĩ khác, sợ MẤT đi dù không phải của mình. Vay mượn xong không muốn trả lại, quay bài (ăn cắp kiến thức và lừa thầy cô) chẳng hạn...phần lớn biết sai nhưng vẫn làm vì lòng THAM che mờ lý trí. Vẫn có một số người control được lòng tham, vì họ biết, đời người là cái chợp mắt của vũ trụ, khôn không lại trời. Nghĩ khôn cho mình, lấy của người ta thì sẽ bị trừng phạt. 

Có thể bạn vô thần, chẳng tin nhân-quả. Nhưng lịch sử mấy ngàn năm của nhiều dân tộc có 1 nội dung tương tự nhau, nên rõ ràng là đúng. Trong chuyện tiền bạc, luôn có một vị thần ghi nhận các giao dịch giữa người - người. Nếu mình lấy tiền mà người kia phản đối, uất giận, căm phẫn.....thì đồng tiền đó mặc nhiên ổng sẽ ghi vào tài khoản "chiếm đoạt". Sẽ đến lúc mình phải trả lại và lớn hơn gấp nhiều lần, bằng cách này hay cách khác. Còn ngược lại, ai cho đi nhiều thì trong tài khoản tâm linh là số dương. Do vậy, bạn sẽ thấy có người cứ may mắn hoài, cũng người làm mãi không ra tiền, hoặc có nhưng không giữ được. 

Phải biết sợ thượng đế để không trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, thành người có phẩm hạnh mà người ta còn quý trọng, không khinh khi. Trên trời còn có trời, ngoài trời còn có trời. Lòng tham như nồi cháo trong hình, không kiềm chế thì không những cháo không còn, mà bếp cũng tắt.

*Ai đọc được những dòng này, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, lành lặn khoẻ mạnh, có gia đình để quay về, có xã hội xung quanh để yêu thương, có một chuyên môn để kiếm ra tiền, có một việc làm để ngày ngày cống hiến, có một lẽ sống để cuộc đời ý nghĩa....thì biết mình được tạo hoá cho vay mọi thứ. Nếu biết mình đang vay thì trả lại. Vũ trụ vận hành theo quy luật cân bằng động, nhân quả cũng là cân bằng động. 

Cứ vay 9 trả 10, chưa rõ vay bao nhiêu của đời thì chủ động trả trước cho người nghèo khó, kém may. Mình hào sảng, phóng khoáng để con cháu sau này bắt chước mình mà giàu có, sang trọng, người người kính nể. 

Cây xanh thì lá cũng xanh.

Ăn ở hiền lành để đức cho con. 

Vay chín thì hãy trả mười

Phòng khi túng thiếu có người cho vay!

TBS FC (Tony BS Fan Club)

Sunday, March 31, 2024

Vấn đề của nam giới

A. DƯƠNG VẬT KHÔNG CƯƠNG CỨNG (ED)

Ở đàn ông có thể trạng bình thường, dương vật cương cứng là 1 cơ chế phức tạp với quá trình kết hợp giữa hệ thần kinh, cơ thể dưới tác động của nội tiết tố Testosterone. Cụ thể gồm những thành phần 

- Hormone (Testosterone)

- Cơ bắp

- Thần kinh

- Lưu thông máu

Đối với hiện tượng cương cứng buổi sáng, nguyên nhân khiến dương vật “chào cờ” là do nồng độ hormone sinh dục nam testosterone đạt ở mức cao nhất vào buổi sáng. Lượng hormone testosterone trong cơ thể sẽ kích thích não bộ truyền thông tin hóa sinh và tín hiệu xuống các dây thần kinh dương vật. Từ đó khiến dương vật trở nên cương cứng.

Hiện tượng cương dương vào buổi sáng là một tín hiệu cho thấy quá trình lưu thông máu, hoạt động của các mạch máu và dây thần kinh trong, quanh dương vật đang diễn ra bình thường. Đồng thời sức khỏe và sinh lý của nam giới đang được đảm bảo.

Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy hưng phấn với bạn tình, nam giới có sự hứng thú và mong muốn được bạn tình đáp ứng nhu cầu tình dục. Cùng với sự hợp tác của bạn tình, hormone sinh dục nam testosterone cũng sẽ được tiết ra. Sau khi được tiết ra với một lượng vừa đủ, hormone sinh dục nam testosterone sẽ phát tín hiệu và truyền đến não. Não gửi tín hiệu cùng với những thông tin hóa sinh đến hệ thống dây thần kinh ở mạch máu xung quanh và trong dương vật để hệ cơ và mạch máu phối hợp điều tiết lượng máu dồn vào các mô của dương vật. Hệ thống dây thần kinh tồn tại trong mạch máu dương vật sẽ kích thích và điều khiển mạch máu mở rộng hơn để quá trình tuần hoàn máu diễn ra suôn sẻ. Khi dương vật đạt mức cương cứng tối đa, các dây thần kinh sẽ phát tín hiệu và điều khiển giúp các mạch máu thu hẹp.
Đồng thời lưu giữ lượng máu trong thể hang của dương vật để duy trì tình trạng này cho đến khi đạt được cực khoái (từ 5-15 phút).

 Sau khi xuất tinh, các mạch máu sẽ giãn nở trở lại, đẩy lượng máu từ thể hang ra ngoài, quá trình lưu thông diễn ra bình thường, tình trạng cương dương kết thúc. Khi đó dương vật sẽ mềm hơn và trở lại kích thước như ban đầu.


A1. ED do bệnh lý của tim hoặc xơ vữa động mạch

- HA hoặc cholesterol tang cao
- Đa xơ cứng thần kinh
- Gan thận suy yếu, tiểu đường

A2. Nguyên nhân do tâm lý
- Lo lắng, căng thẳng

B. CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG - TẬP LUYỆN & NGHỈ NGƠI

B1.  Kegel, đi bộ.
Sàn chậu chắc chắn giúp tăng cường độ cứng khi dương vật (DV) cương cứng, vì vậy tập Kegel là 1 phương pháp hỗ trợ cho người mắc chứng ED.

Theo một nghiên cứu của Harvard, chỉ 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể giảm 41% nguy cơ mắc chứng ED. Một nghiên cứu khác cho thấy tập thể dục vừa phải có thể giúp khôi phục hoạt động tình dục ở nam giới. Tập thể dục giúp cải thiện lưu lượng máu, điều cực kỳ quan trọng để dương vật cương cứng mạnh mẽ và cải thiện huyết áp bằng cách tăng oxit nitric trong mạch máu, tương tự như cách Viagra hoạt động. Tập thể dục giảm cân có thể làm tăng sản xuất testosterone tự nhiên, một yếu tố quan trọng trong khả năng cương dương và ham muốn tình dục.

B2. Giữ trọng lượng cơ thể ở mức khỏe mạnh, cân đối.

B3. Ngủ đủ giấc, đọc sách, nghe nhạc.
Mức độ testosterone tăng lên khi giấc ngủ được cải thiện và mức độ thấp hơn có liên quan đến rối loạn chức năng tình dục. Sự tiết hormone được điều khiển bởi đồng hồ sinh học bên trong cơ thể và kiểu ngủ có thể giúp cơ thể xác định thời điểm giải phóng một số hormone nhất định. 
Các chuyên gia cho rằng, giấc ngủ là thói quen vô cùng quan trọng đối với sự cương cứng của dương vật và các hoạt động quan hệ tình dục. Bởi nếu bạn thường xuyên ngủ không đúng giờ, không đủ giấc, mất ngủ kéo dài hoặc thiếu ngủ trầm trọng sẽ khiến khả năng tình dục và chức năng sinh lý của bạn bị suy giảm. Đồng thời gây rối loạn cương dương, dương vật khó cương hoặc không thể duy trì được trạng thái cương dương như ban đầu.
Chính vì thế để kéo dài thời gian quan hệ tình dục, thời gian cương dương và tăng cường sinh lực, các quý ông nên xây dựng và duy trì thói quen ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, không thức khuya, giữ cho tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ.
Nam giới cần kiểm soát căng thẳng, tránh tạo nhiều áp lực cho bản thân. Bởi điều này không chỉ khiến sức khỏe và còn khiến chức năng sinh lý giảm sút nghiêm trọng. Từ đó gây ra tình trạng suy giảm ham muốn tình dục, xuất tinh sớm, yếu sinh lý và nhiều vấn đề khác liên quan đến tình dục.

C. SỬ DỤNG THUỐC

C1. Nhóm thuốc ức chế men phosphordiesterases 5 (PDE-5): Có tác dụng tăng lượng máu đến DV sau khi uống từ 30-60 phút. PDE5 là một enzyme có trong thành của các mạch máu. Nó ảnh hưởng đến sự lưu thông máu và cách các tế bào truyền tín hiệu trong cơ thể. Chất ức chế PDE5 hoạt động bằng cách ngăn chặn enzyme PDE5, tạo ra hiệu ứng giãn mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu.

- Sildenafil (Viagra): Để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, người bệnh nên uống khi đói và ít nhất một giờ trước khi quan hệ. Thuốc duy trì hiệu quả trong khoảng từ 4 - 5 giờ và thường phù hợp cho những ai bị rối loạn cương dương mức độ từ nhẹ đến trung bình.

- Vardenafil (Levitra): Có thể dùng trong bữa ăn và tương tự như Sildenafil, bệnh nhân nên uống thuốc một giờ trước khi giao hợp và 4 -5 giờ là khoảng thời gian thuốc có thể duy trì hiệu quả sử dụng. Thích hợp dùng cho nam giới bị rối loạn cương dương nhẹ hoặc trung bình. Cần lưu ý là nếu dùng trong bữa ăn giàu chất béo thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc. Dang đặt dưới lưỡi mới được sản xuất thường cho hiệu quả nhanh hơn so với dạng viên truyền thống.

- Tadalafil (Cialis, Adcirca): Nên dùng trước hoặc trong bữa ăn, ít nhất 2 giờ trước khi quan hệ tình dục. Khác với 2 loại thuốc trên, hiệu quả của Tadalafil có thể lên đến 36 giờ và sử dụng theo liều nhỏ mỗi ngày. Khi cần thiết bệnh nhân có thể uống với liều lớn theo hướng dẫn của bác sĩ.
Tadalafil cũng được FDA chấp thuận để điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính (BPH). Tadalafil có thời gian tác dụng lâu nhất trong số tất cả các chất ức chế PDE5 hiện có, kéo dài từ 24 đến 36 giờ. Liều lượng hàng ngày thông thường dao động từ khoảng 2.5 đến 20 mg.

- Avanafil (Stendra): Nên sử dụng trước mỗi lần giao hợp khoảng 30 phút. Tùy theo liều lượng mà thuốc có khả năng kéo dài hiệu quả khoảng 6 giờ đồng hồ. 
Avanafil là một loại thuốc trị ED khá mới. Một nghiên cứu cho thấy thuốc này có tác dụng nhanh hơn so với các liệu pháp điều trị ED khác, bắt đầu tác dụng khoảng 15 phút sau khi uống và không kéo dài lâu, với thời gian tối đa là 6 giờ.
Ngoài ra, một nghiên cứu từ năm 2016 cho biết rằng avanafil gây ít tác dụng phụ hơn so với một số loại thuốc trị ED khác và thời gian bắt đầu ngắn giúp người ta có thể thực hiện quan hệ tình dục một cách tự nhiên hơn.



D. ĂN UỐNG

D.1 Hạn chế rượu bia

D.2 Cá hồi, gia cầm, trứng; cà chua, bưởi, dưa hấu, chuối; óc chó, hạt điều, socola đen.

D.3 Sử dụng gừng là biện pháp dân gian được nhiều người áp dụng chữa trị rối loạn cương dương hiệu quả. Trong gừng có các tinh chất có vị cay, mang tính ấm nóng, chứa 2 chất gingerol và zingiberene có khả làm giãn nở tĩnh mạch, giúp lượng máu được lưu thông tốt hơn, đưa máu về bộ phận dương vật nhiều hơn từ đó có thể duy trì được khả năng cương cứng lâu hơn.
Cách thực hiện chữa trị rối loạn cương dương bằng gừng được thực hiện như sau. Bạn hãy lấy 1 củ gừng, rửa sạch củ bằng muối để loại bỏ hết chất bẩn, sau đó bạn cao phần vỏ bên ngoài và thái củ gừng thành những lát mỏng, có thể hãm với trà hoặc nước sôi dùng để uống mỗi ngày. Nếu cảm thấy khó uống bạn có thể cho thêm mật ong.

E. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

E.1 Những cách để dương vật cương cứng nhanh

Trước khi chính thức tham gia vào hoạt động tình dục, nam giới và bạn tình cần phải thực hiện một động tác nào đó để dương vật có thể mau chóng cương cứng và duy trì thời gian cương dương.
Để các hoạt động quan hệ tình dục mau chóng diễn ra, đồng thời cuộc “yêu” trở nên trọn vẹn hơn, thỏa mãn ham muốn tình dục, nam giới có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một trong những biện pháp giúp dương vật cương cứng nhanh được liệt kê dưới đây:

1. Lựa chọn tư thế quan hệ tình dục phù hợp giúp dương vật cương cứng nhanh

Nếu để dương vật xuất tinh sớm hơn so với mong đợi sẽ khiến cho cả nam giới lẫn bạn tình không thoả mãn được ham muốn tình dục, nam giới tự ti, bạn tình nhanh chóng mất hứng.
Chính vì thế để dương vật cương cứng nhanh và phòng ngừa tình trạng xuất tinh sớm, các cặp đôi nên thực hiện màn dạo đầu bằng cách quan hệ tình dục bằng tay hoặc quan hệ tình dục bằng miệng. Sau 5 phút hãy cho dương vật tiếp xúc và xâm nhập vào âm đạo.

Bên cạnh đó nam giới nên hít thở đều, thường xuyên thay đổi các tư thế tình dục để cả hai có thể trải nghiệm và giúp cuộc “yêu” trở nên thú vị hơn. Thay vì cứ tiếp tục áp dụng kiểu truyền thống thông thường, nam giới có thể chủ động thay đổi tư thế quan hệ để tạo sự mới lạ, nâng cao sự hưng phấn và kích thích tình dục cho cả hai. Đồng thời giúp dương vật duy trì sự cương cứng, chống xuất tinh sớm.

Các quý ông có thể thay phiên sử dụng tư thế quan hệ tình dục truyền thống cùng với một số tư thế sau:

Tư thế úp thẳng: Bạn tình úp mặt xuống giường, đồng thời đẩy phần mông nhô cao lên (có thể sử dụng gối kê dưới vùng chậu). Nam giới thực hiện tư thế quỳ gối từ phía sau để kích thích và đưa dương vật vào âm đạo.

Tư thế mặt đối mặt: Bạn tình ngồi lên đùi của nam giới với tư thế đối mặt với nhau. Để dương vật xâm nhập vào âm đạo, sau đó nhấp với cường độ nhẹ và tăng dần sau khi cả hai đã đạt được sự kích thích. Tư thế này có thể giúp dương vật cương cứng nhanh hơn. Tuy nhiên bạn cần tránh nhấp với cường độ mạnh vì có thể nam giới sẽ không thể kiểm soát nổi sự xuất tinh trong trường hợp này.

Tư thế G-Whiz thâm nhập cực sâu: Bạn tình nằm trên giường với tư thế nằm ngửa, đồng thời đưa hai chân lên cao, vuông góc và gác lên vai của nam giới. Nam giới dùng tay ôm lấy mông bạn tình, quỳ gối xuống. Nam giới vừa nhấc cơ thể bạn tình vừa cho dương vật xâm nhập vào âm đạo với cường độ nhẹ.

Tư thế giao hợp từ phía sau: Bạn tình quỳ gối, hai tay chống xuống giường, đồng thời gian dạng nhẹ hai chân để lộ vùng âm đạo. Nam giới quỳ gối và cho dương vật thâm nhập vào âm đạo từ phía sau. Nam giới có thể dùng tay kích thích tình dục bằng cách vỗ mông hoặc xoa vòng một của bạn tình. Lưu ý, tư thế này không phù hợp với nam giới bị xuất tinh sớm.

2. Oral sex – Quan hệ tình dục bằng miệng kích thích cương dương
Trước khi nhập cuộc, nam giới và bạn tình cần phải thực hiện một vài động tác mở màn để trải nghiệm những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Đồng thời nâng cao sự hưng phấn, kích thích tình dục giúp dương vật nhanh chóng cương cứng. Đặc biệt hiện tượng cương dương sẽ diễn ra nhanh hơn khi cả hai thực hiện Oral sex (quan hệ tình dục bằng miệng).

Hiện tượng cương dương, cảm xúc và ham muốn tình dục ở nam giới sẽ tăng nhanh khi có một động tác kích thích, va chạm nhẹ nhàng lên bộ phận sinh dục. Để thực hiện điều này, bạn tình có thể sử dụng miệng kết hợp với tay nhẹ nhàng va chạm và tiếp xúc trực tiếp với dương vật.

Theo các chuyên gia, quan hệ tình dục bằng miệng sẽ giúp dương vật nhanh chóng cương cứng và cương dương lâu hơn so với việc áp dụng tư thế truyền thống.

Tuy nhiên trước khi quan hệ tình dục bằng miệng để kích thích dương vật, nam giới cần phải tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục. Nam giới tuyệt đối không được quan hệ tình dục bên ngoài hoặc để vùng kín bẩn. Bởi điều này có thể khiến dương vật của bạn bị nhiễm trùng, sức khỏe của bạn tình bị ảnh hưởng do nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cụ thể: Mụn rộp sinh dục ở miệng, bệnh sùi mào gà, bệnh lậu…

Chọn lọc & lược ghi từ nhiều nguồn onl 

Friday, March 29, 2024

Sống 100 tuổi

Những nguyên tắc để sống thọ trăm tuổi

1. Kết hợp di chuyển thường xuyên

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyên bạn tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải tối thiểu 150 phút mỗi tuần, tương đương 20 phút tập aerobic mỗi ngày. Ngoài ra, bạn nên tích hợp hai đến ba buổi tập luyện sức mạnh hàng tuần, có thể bao gồm nâng tạ, sử dụng dây kháng lực, leo cầu thang, yoga hoặc chống đẩy tại nhà.

Tuy nhiên, chuyên gia nghiên cứu tuổi thọ Dan Buettner nói rằng ở hầu hết các Vùng Xanh (Blue Zones), chuyển động tự nhiên suốt cả ngày dường như là đủ. "Những người sống lâu nhất thế giới không nâng tạ, chạy marathon hay tập thể dục. Thay vào đó, họ sống trong môi trường buộc họ phải liên tục di chuyển mà không cần suy nghĩ. Họ làm vườn mà không có các tiện nghi cơ khí cho nhà cửa và công việc sân vườn", nhóm của ông viết.

2. Tìm mục đích sống

Quan sát từ vùng cao nguyên miền núi Sardinia, bán đảo Nicoya ở Costa Rica đến quận Okinawa của Nhật Bản, nhóm của Buettner cũng nhận thấy việc có mục đích sống giúp kéo dài tuổi thọ

"Người Okinawa gọi nó là 'Ikigai' và người Nicoya gọi nó là 'plan de vida'. Chúng đều có nghĩa là 'tại sao tôi thức dậy vào buổi sáng'", Buettner viết. "Biết mục đích sống giúp bạn tăng thêm bảy năm tuổi thọ".

3. Giảm mức căng thẳng

Giảm mức độ căng thẳng mãn tính một cách có ý thức tác động sâu sắc đến sức khỏe và tuổi thọ, theo nhóm của Buettner.

Họ cho biết: "Căng thẳng dẫn đến tình trạng viêm mãn tính, dẫn đến mọi căn bệnh nghiêm trọng liên quan đến tuổi tác".

Cho dù bạn tìm thấy sự thoải mái khi cầu nguyện, ở bên người khác hoặc chăm sóc bản thân, việc dành thời gian để thư giãn có thể kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm.

4. Ăn no 80%

Các chuyên gia cho biết, việc áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh là điều cần thiết nếu bạn mong muốn sống đến 100 tuổi, nhưng ăn bao nhiêu cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Nhóm của Buettner khuyên bạn nên làm theo câu thần chú 2.500 năm tuổi của Nho giáo "hara hachi bu", dạy mọi người ngừng ăn cảm thấy no 80%. Một cách để thực hiện điều này là lấp đầy đĩa của bạn chỉ bằng 80% khẩu phần ăn bình thường.

"Khoảng cách 20% giữa không đói và cảm thấy no có thể là sự khác biệt giữa việc giảm hoặc tăng cân. Người dân ở Vùng Xanh chỉ ăn bữa nhỏ nhất vào cuối buổi chiều hoặc đầu giờ tối và sau đó không ăn thêm bất kỳ bữa nào", nhóm của Buettner nói.

5. Chủ yếu ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Hầu như ở tất cả Vùng Xanh, những cư dân sống tới 100 tuổi có khả năng duy trì chế độ ăn chủ yếu dựa vào thực vật. Trên thực tế, những người sống trăm tuổi ở Blue Zones ăn trung bình 60 gram thịt mỗi lần, và chỉ ăn 5 lần mỗi tháng. Thay vì các sản phẩm động vật, những người dân này thường dựa vào các loại đậu làm nguồn protein nạc.

6. Tham gia một cộng đồng dựa trên đức tin

Nhóm của Buettner đã phỏng vấn 263 người trăm tuổi và phát hiện ra 258 người đều thuộc một cộng đồng có đức tin. Nhóm lưu ý rằng theo thống kê, việc tham dự các buổi lễ tôn giáo bốn lần mỗi tháng có thể tăng thêm 14 năm tuổi thọ.

"Những người chú ý đến khía cạnh tinh thần có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, trầm cảm, căng thẳng và tự tử thấp hơn, đồng thời hệ thống miễn dịch dường như hoạt động tốt hơn... Ở mức độ nhất định, việc theo một tôn giáo giúp họ từ bỏ những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày cao hơn", Buettner nói.

7. Hãy đặt gia đình lên hàng đầu

Gia đình của những người trên trăm tuổi có xu hướng gắn bó và quan tâm. Điều này có nghĩa là hãy nuôi dưỡng mối liên kết sâu sắc với những người thân yêu và họ sẽ có nhiều khả năng chăm sóc bạn hơn khi về già, dẫn đến sức khỏe tốt hơn.

Nhóm của Buettner cho biết ở nhiều Vùng Xanh, việc cha mẹ và ông bà sống với con cái rất phổ biến - một sự sắp xếp giúp "làm giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong ở trẻ em trong nhà".

8. Tham gia một cộng đồng lành mạnh

Ở cạnh những người coi trọng sức khỏe và sự khỏe mạnh, bạn cũng có thể áp dụng lối sống có ý thức về sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Những người sống lâu nhất trên thế giới đã chọn hoặc được sinh ra trong các nhóm xã hội ủng hộ hành vi lành mạnh, người Okinawa đã tạo ra các 'moais' - nhóm gồm 5 người bạn cam kết gắn bó với nhau suốt đời".

Tham gia một câu lạc bộ đi bộ hoặc thể dục, lập thỏa thuận có trách nhiệm với bạn bè hoặc đơn giản là biến những thói quen lành mạnh của bạn thành việc gia đình đều có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

9. Uống rượu vang đỏ có chừng mực

Càng ngày, nghiên cứu càng cho thấy không có lượng rượu nào được coi là lành mạnh hoặc an toàn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Blue Zones xác định rằng uống rượu vang đỏ chất lượng cao một cách điều độ - không quá một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới - có liên quan đến tuổi thọ ở cộng đồng Blue Zone.

Các nhà nghiên cứu lưu ý: "Bí quyết là uống 1-2 ly mỗi ngày (tốt nhất là rượu Sardinian Cannonau), với bạn bè hay cùng đồ ăn. Và tất nhiên, bạn không thể nhịn uống cả tuần và dành ngày thứ Bảy để uống hết cả 14 ly".

Ảnh: iStock

Hướng Dương (Theo Best Life)

Friday, March 22, 2024

Ngồi buồn mở quẻ giúp quan

Đã có một thời ở Hà Nội, trong khu tập thể các cơ quan, cư dân là người ăn lương nhà nước, mua được con gà về làm bữa tươi nhưng không dám chặt mạnh, dao thớt kêu kênh kếch sẽ tố cáo bạn đang ăn như bọn …tư bản, coi chừng.

Nếu có bạn hữu, cho con sang mời cũng chỉ nói “Mời bác sang ăn bữa cơm rau muối với nhà cháu!” Đó không phải sự khiêm tốn, mà là tự giữ mình.

Khoảng đầu những năm chín mươi, một bà quan to ngành thương mại huyện Thanh Ba Phú Thọ vào Sài Gòn, khi ra đường bà đeo cái dây vàng to tổ bố, bị bọn cướp bám theo, giật mạnh, bà bị té ngã, về với tổ tiên.

Ở Kênh 3, Kiên Giang có một nhà bấy lâu nay yên ấm, bỗng dưng không hiểu từ nguồn nào, xây một hàng rào inox sáng trưng. Cao ba mét, chạy vòng quanh nhà dài tới 350 mét, trên có vài cọng kẽm gai coi cứ như căn cứ quân sự.

Một tuần sau, kẻ trộm vào khoắng sạch khi nhà vắng chủ nửa giờ, mang luôn cả cái két sắt xuống thuyền (Nhà sát kênh) rồi biến mất.

Gần đây tôi cứ lay lắt hoài một điều đơn giản là, những đại gia xây những lâu đài hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ để làm gì?

Đây đó đã xuất hiện một loại trộm chuyên mò vào các cơ quan (xem như có tiền trong phòng riêng của mấy sếp có két để trong văn phòng) rồi cuỗm sạch. Thì có một bọn siêu trộm khác không thể vô tư khi ngó nghiêng những lâu đài này.

Ấy là vài hình ảnh thiên về vật chất. Còn khi anh có những “tài sản” vô hình như quyền lực, địa vị, lợi lạc khủng thì việc phô phang ra rất dở.

Sáng nay tôi xem (miễn phí) cho mấy nhân vật lớn của ngày thứ tư 21/3/2024 tới thì vớ được quẻ “Lôi Thuỷ Giải” với lời bàn của Tiên sinh Thông Huyền Lão Nhân là: PHỤ THẢ THỪA, TRÍ KHẤU CHÍ, TRINH LẬN.

Lời diễn tả đại ý: “Người khiêng, ngựa thồ tài vật quá nhiều, hình ảnh đó tự gọi bọn cướp đến” thì bung, toang chứ còn gì nữa!

Tách ba chữ “Trí Khấu Chí” còn có nghĩa xa xa là, từ địa vị cao, chơi với bọn hạ đẳng, kiểu gì chả chết.

Thời của Thông Huyền Tiên sinh chưa có biệt phủ, siêu xe, tài khoản U-ét-đê, nên ông còn phải mô tả cảnh người khiêng, ngựa chở tài vật như kiểu trong phim Tể Tướng Lưu Gù.

Bây giờ phiên dịch ra ngôn ngữ thời đại này thì phải dùng những hình ảnh đại loại như trong vụ Vạn Thịnh Phát, hoặc cảnh những lâu đài vàng son ở Yên Bái, Ninh Bình, Nha Trang, Quảng Ngãi v.v…

Gọi tắt là DẠI!

Dại nhì, ba, bốn… đến một triệu thì đầy. Phải không Nhơn Huỳnh, Vu Manh Hoan, Vũ Lứa, Đỗ Minh Tuân.

Viết trước ngày 21/3/2024 một ngày.

Nguyễn Huy Cường

Thursday, March 21, 2024

Một khám phá khoa học mới về bộ óc của những người cao tuổi

Giám đốc Đại học Y khoa thuộc về Đại học George Washington (Mỹ) khắng định rằng, bộ óc của một người cao tuổi còn thực tiễn hơn người ta thường nghĩ. Vào tuổi đó, tác động qua lại giữa hai bán cầu của bộ não trái và phải, hài hoà và cho phép có khả năng sáng tạo. Cố nhiên bộ óc không còn hoạt động nhanh như thời còn trẻ. Để bù lại, nó hoạt động linh hoạt hơn. Kết quả là, với tuổi tác, chúng ta có khả năng chọn những quyết định tốt và ít bị ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực.

Đỉnh cao của hoạt động tri thức con người ở khoảng tuổi 70, khi não hoạt động tối đa.

Với thời gian, lượng myelin tăng lên, làm những tín hiệu chuyển nhanh giữa các nơ rôn. Nhở đó, khả năng tri thức tăng lên 300% so với trung bình.

Đáng lưu ý là sau 60 tuổi, một người có thể dùng hai bán cầu não cùng một lúc. Nó cho phép ta giải quyết những vấn đề phức tạp dễ hơn.

Giáo sư Mouchi Uri của Đại học Montréal cho là một bộ óc già chọn lựa con đường tốn ít năng lượng nhất đẻ giữ lại những lựa chọn tốt để giải quyết vấn đề.

Một nghiên cứu đã được thực nghiệm với nhiều nhóm tuổi tham gia. Những người trẻ tuổi đã trả lời lộn xộn các thử nghiệm trong khi những người hơn 60 tuổi đã chọn quyết định tốt.

Nay chúng ta hãy quan sát những đặc tính về bộ não của những người vào tuổi 60. Nó thật là lạc quan.

Những đặc tính đó là:

Những nơ rôn của não không chết như người ta thường nói. Những nối kết giữa các nơ rôn sẽ biến đi nếu ta không hoạt động tinh thần.

Lơ đãng và mất trí nhớ là vì ta có quá nhiều thông tin. Ta không cần phải dành cuộc đời của ta cho những chuyện phù phiếm.

Sau 60 tuổi, khi một người lấy một quyết định, người đó không dùng nửa bán cầu não như một thanh niên mà dùng cả hai bán cầu.

Tóm lại, nếu một người sống lành mạnh, di động, hoạt động chân tay và trí óc, năng lực trí  óc không suy giảm với tuổi tác và tăng lên đến mức tối cao vào tuổi 80-90.

Vài lời khuyên cho sức khỏe.

1/ Không sợ tuổi già.

2/ Cố găng tăng cường trí tuệ.

3/ Học một nghề mới, học nhạc, chơi một nhạc khí, vẽ tranh, nhảy múa.

4/ Hãy chú ý đến cuộc sống, gặp gỡ bạn bè, trao đổi với nhau, hãy có dự kiến cho tương lai, đi du lịch càng nhiều càng tốt.

Đừng quên đi thăm viếng các cửa tiệm, đến các quán cà phê, đi xem biểu diễn kịch nghệ, ca múa nhạc, chiếu phim.

5/ Đừng có tự nhốt mình trong nhà, gây phiền phức cho mọi người.

6/ Hãy lạc quan, sống với ý niệm rằng những điều tốt đẹp ở phía trước.

***

Thật bổ ích phải không các bạn già ? Với bài viết này, các bạn từ 60 tuổi trở lên chớ lo âu về sự lão hóa bộ não của mình. Hãy lạc quan yêu đời nha !

Bs Lê Thúy Tươi (Nguồn: New England Journal of Medicineo - Bác sỹ Vũ Ngọc Quỳnh phỏng dịch)

Wednesday, March 20, 2024

Người Việt và nguồn gốc dân tộc Kinh

Việt là Thái hay Việt là Kinh-Mường?

   Có khá nhiều huyền thoại về nguồn gốc người Việt. Các học giả phương Tây từ đầu thế kỷ 20 như Maspero đến tận gần đây như Taylor, Chamberlain đều tìm cách giải mã những huyền thoại này. Các công trình của cả một thế kỷ đã cho thấy rằng các huyền thoại đó được sáng chế ra sớm nhất là vào thế kỷ X và các văn bản gốc còn lại về chúng cũng không sớm hơn thế kỷ XIV.

    Gần đây, có một số người, được thúc đẩy bởi tinh thần dân tộc có tính thời cuộc, lại tiếp tục pha trộn các huyền thoại này với các phát hiện mới nhất về gene, khảo cổ học bằng một phương pháp gần với sáng tác văn học hơn là khoa học. Các học thuyết mới này có một điểm chung là nói chắc như đinh đóng cột, quy chụp những người phản bác, nhưng làm lớp trẻ ít đọc bối rối lầm lẫn không ít.

   Gần như là định trước, họ gạt bỏ một số chi tiết trong các huyền thoại và giữ một số chi tiết khác với tư cách là sử liệu chắc chắn mà hoàn toàn không có một tiêu chí phân biệt nào.

    Chẳng hạn huyền thoại về sự tồn tại của nước Việt Thường từ nam đồng bằng sông Hồng tới nhà Chu ở bắc sông Dương Tử để hiến chim trĩ trắng đã được phá bỏ từ lâu. Việt Thường được xác định là một quốc gia nằm trong khoảng Vân Nam, Miến Điện và Bắc Ấn Độ. 

    Việc gán ghép tổ tiên của người Kinh-Mường hôm nay như là chủ thể chính của Bách-Việt ở nam Trường Giang là một trong những giả thiết thô sơ nhất.  

    Việt Nhân Ca chính là văn bản sớm nhất còn lưu giữ trong sách Thiết Uyển có từ thời Chu. Câu chuyện về một vị hoàng thân nước Sở nghe cô gái chèo thuyền người Việt hát một bài, và ông đã ghi lại và dịch ra tiếng Sở. Bài ca này sau này có ảnh hưởng lớn tới thơ ca Trung quốc thông qua thi hào Khuất Nguyên. 

    Tuy nhiên, các phân tích về ngữ âm của các tác giả trên thế giới đều cho thấy rằng ngôn ngữ trong Việt Nhân Ca là của người Tráng (người Nùng, người Tày Việt Nam cũng thuộc nhóm người này). Công trình gần đây của Edmondson cũng cho thấy ngôn ngữ của Việt Nhân Ca có sự đồng nhất với tiếng Thái. Như vậy giữa người Tráng và người Thái có một sự giao thoa nhất định về ngôn ngữ, mặc dù họ không có liên hệ gần trong lịch sử. 

     Chamberlain (1998) và Edmondson (2007) đều dựa trên ngôn ngữ như là một phương pháp để tìm ra các nguồn thông tin cứ liệu khoa học bên cạnh các phương pháp khảo cổ và sinh học. Họ đều thấy rằng tiếng Việt hiện đại có mức độ pha trộn với các từ gốc Hán nhiều hơn so với tiếng Thái và các tiếng của người Tráng. 

     Các cứ liệu về địa chất cũng cho thấy rằng vào thời nhà Chu, đồng bằng sông Hồng chưa hình thành, đang ngập mặn, không thể hình thành một quần thể đông dân. Đồng bằng sông Hồng  hình thành muộn hơn vào đầu công nguyên. Cư dân đầu tiên đến vùng này là ai? Theo Taylor, Chamberlain và một số học giả khác thì đó chủ yếu là người Thái và một số tộc người Việt bị Hán Hóa. Các tộc người Việt Hán Hóa này có thể nguồn gốc khác nhau, có thể có từ thời Tần Hán, Nam Việt của Triệu Đà.

   Sử nhà Đường còn ghi lại những cuộc đánh phá triền miên của người Thái (Nam Chiếu) và An Nam Đô Hộ phủ của Cao Chính Bình, Triệu Xương, Cao Biền nhằm chiếm lại quyền kiểm soát đồng bằng sông Hồng. 

    Theo Taylor (1983), mốc đánh dấu chắc chắn sự hiện diện của người Việt cổ đầu tiên là vương quốc của Mai Hắc Đế ở phía Nam của đồng bằng sông Hồng, có thể bao gồm một số đất đai của vương quốc Chăm, Nam Lào cho đến Nghệ An ngày nay. Người Việt cổ theo nghĩa như vậy chính là người Mường, tiến hành hàng loạt cuộc bắc tiến vào đồng bằng sông Hồng bắt đầu từ thời Lý Trần, Đại Việt còn chia Kinh-Trại và hoàn tất vào đầu đời Lê sau khởi nghĩa Lam Sơn, sau khi di dân hàng loạt ra Bắc. 

    Nhóm người Mường này đã kết hợp với nhóm Kinh ở đồng bằng sông Hồng từ trước tiếp tục Hán hóa để trở thành người Kinh hiện đại. Trong khi đó các tộc Mường còn lại ở Hòa Bình, Thanh Hóa ít bị Hán Hóa hơn.

    Nói một cách khác, tổ tiên người Việt hiện đại tuy có liên hệ nhưng không phải chủ nhân chính của Bách Việt trong thư tịch cổ Trung Quốc. Đó là người Tráng và người Thái. Việc gán ghép này là do tổ tiên chúng ta lấy quốc hiệu là Việt (Việt Nam, Đại Việt). 

       Vậy thì người Viêt Mường cổ có liên hệ gì với người Chăm và đa đảo ở phương Nam.  Chắc chắn là có.  Tuy nhiên, cần phải có các nghiên cứu mới để phát hiện thêm các vấn đề mới. Về nguyên tắc, sử Việt Nam phải dựa trên sử của Đại Việt và sử của Champa. Việt Nam ngày nay là pháp nhân thừa kế của hai quốc gia Đại Việt và Champa, không có lý gì tách lịch sử Champa ra khỏi lịch sử Việt Nam. Trong quá khứ, đó là thái độ kỳ thị mang tính Hán Hóa đối với phần dân tộc không chịu Hán hóa. 

       Lịch sử Việt Nam cũng cần phải có chương riêng về lịch sử người Thái và người Tráng là tổ tiên của người Thái, Tày, Nùng hiện nay trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng phải có một chương về Phù Nam, Chân Lạp, Vạn Tượng là những nhân tố quan trọng trong việc hình thành Việt Nam.

     Các phương pháp kết hợp  khảo cổ, ngôn ngữ, sinh học và địa chất sẽ mang lại rất nhiều cứ liệu mới có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Tuy nhiên trước hết phải có một quan điểm bớt tính lên gân dân tộc chủ nghĩa cường điệu hóa.

(Bài viết mang tính ghi chép nên không ghi tài liệu tham chiếu. Ai cần xin liên hệ trực tiếp)

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Tuesday, March 19, 2024

Bánh mì & cơm hay là câu chuyện East meets West (2)

(tiếp theo)

Trung Hoa trỗi dậy và giấc mơ Trung Hoa 

Xin giới thiệu với bạn bè bài viết về Trung Quốc (TQ) của Nguyễn Tuấn, một doanh nhân đã nhiều năm lăn lộn ở Mỹ, TQ, Đài Loan…

Hơn hai mươi năm nay tôi đến Trung Hoa dễ cả trăm lần, vì công việc, vì du lịch và chứng kiến những đối thay của đất nước này. Hai năm vừa rồi đại dịch đi lại hết sức khó khăn. Ai vào Trung Hoa phải mua vé máy bay cắt cổ, chấp nhận ba tuần cách ly, hơn 10 lần ngoáy mũi, một mình một phòng khách sạn, cơm nước đạm bạc. Tôi cũng làm được vài chuyến, tổng cộng số ngày bị nhốt hơn hai tháng, hân  hạnh biết một Trung Hoa oằn mình trong chính sách zero COVID. Trong đời không có nhiều khi được hơn hai tháng không ai quấy rầy tha hồ đọc sách, khỏi làm việc nhà, trong cái rủi cũng có cái may.

Sau những ngày chật chội cách ly như ở tù ra được trời rộng là một niềm vui lớn. Anh bạn người Hoa đến đón biết ý lúc nào cũng đỗ xe ở điểm đầu tiên để vào Starbucks Reserve làm một ly cà phê. Starbucks ở những thành phố như Thẩm Quyến Thượng Hải rất tráng lệ, không dễ tìm thấy ở Mỹ. 9 đô một ly cà phê ở Mỹ chắc cũng ít người uống nhưng khách tấp nập.  Starbucks là một hiện tượng độc đáo ở Trung Quốc. Cho dù truyền thông ở đây ra rả chưởi Mỹ trong bối cảnh căng thẳng, Starbucks lúc nào cũng đông vui. Dẫu cho bao hàng cà phê nội địa ra sức cạnh tranh từ bắt chước logo cho tới trang trí, từ bán rẻ bằng nữa giá, Starbucks vẫn vượt xa chứng tỏ thương hiệu có một lôi cuốn đặc biệt với giới trẻ. 

Ngay những ngày này, bộ mặt Trung Hoa thay đổi đến chóng mặt ngay cả trong dịch COVID. Trong hai năm vừa rồi số nhà trọc trời Thẩm Quyến xây nhiều hơn cả thế giới cộng lại, metro hơn thêm mươi trạm, khai trương cây cầu dài 55 cây số qua biển nối Thẩm Quyến với Macao và Hồng Kông. Sự phồn hoa thấy rõ trên những đại lộ nhộn nhịp, thị tứ sang trọng và giá nhà đắt nhất thế giới, vượt qua New York với hơn 25,000 USD trên một mét vuông ở những khu tốt. Thẩm Quyến, như đại diện một Trung Hoa trẻ hoá như lời ông Tập, rầm rập đi tới, giấc mơ Trung Hoa trong tầm tay!

Trong khi Mỹ chìm đắm trong những cãi vã liên tục bất tận của các đảng phái, sự bất lực trong giải quyết các vấn đề về sắc tộc giữa da trắng và da màu, ma tuý, bạo lực súng ống, giàu nghèo…. thì chính quyền Trung Hoa tự tin chỉ dạy dân chúng ngày chúng ta qua mặt Mỹ không xa. 

Trong 40 năm qua, từ một di sản đói nghèo do Mao để lại, Đặng và những người kế nghiệp của ông đã xây dựng một quốc gia với tổng sản lượng nội địa gần bằng Mỹ, nếu tính đến sức mua thì đã vượt Mỹ. Đặng bắt đầu chính sách xoá đói giảm nghèo cho hàng mấy trăm triệu người và thành công vượt bực. Năm 2021 TQ xuất khẩu 3400  tỉ Mỹ kim hàng hoá ra thế giới trong đó khoảng 600 tỉ vào Mỹ, dưới 20% cho nên bây giờ không Mỹ thì chợ vẫn đông. Chính sách thuế quan của Mỹ lên hàng TQ chẳng nhằm nhò gì, chỉ khổ người Mỹ phải nai lưng đóng thêm thuế hàng hoá trong khi lạm phát phi mã.

Sau khi LX sụp đổ vào 1991, nền dân chủ tư sản Tây Phương không còn đối thủ. Nói như triết gia Fukuyama là sự chấm dứt của lịch sử vì dân chủ tự do sẽ là mẫu mực cho nhân loại từ nay về sau. Với quan niệm đó, một Trung Hoa giàu lên sẽ là một Trung Hoa tự do hơn. Dòng tiền đầu tư toàn cầu ồ ạt đổ vào và một nền văn minh 5000 năm giật mình tỉnh giấc tham gia giấc mơ tư bản hóa. Đồng thời 40 năm qua cuộc cách mạng kỹ nghệ số cũng bùng nổ và với bản chất năng động trong thương trường,   sự cần cù và thông minh, người Hoa nắm bắt thời cơ, kiếm được thị phần, hiện đại hoá sản xuất. Tây Phương giật mình khi sau mấy thập kỉ, không còn hình ảnh của những người Hoa ốm o, lở loét đi làm đường sắt ở Mỹ, bán chạp phô, tiệm ăn Tàu rẽ tiền hay chui rúc trong những Chinatown dơ bẩn. 

Ngay cả loại người Hoa cùng đinh tha phương đi làm cu li đồn điền ở Mã Lai cũng tập hợp xây nên một Singapore đẹp đẽ và giàu có. Giới tinh hoa Tây Phương tự hỏi vì sao nên nỗi này, ai tạo ra một đối thủ nặng ký? Một Trung Hoa giàu lên sao không tự do hơn? Mấy trăm triệu người Hoa giai cấp trung lưu không màng tới bầu cử tự do, vẫn ủng hộ Đảng Cộng sản TQ, người chỉ huy một nền kinh tế tăng trưởng hai con số trong 40 năm mà không có một cuộc khủng hoảng nào lớn. Khi những người Hoa vác những núi tiền đi ra thế giới đầu tư thì Mỹ chìm ngập trong những khủng hoảng, từ tài chính cho tới những cuộc chiến tranh không cần thiết, từ bạo lực xã hội, súng nổ máu rơi cho tới y tế ngốn 20% GDP mà người Mỹ vẫn không khỏe hơn người khác. Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh đi đến cáo chung. Pax Sinica đang định hình cạnh tranh với Pax Americana trên mọi lĩnh vực.

Nhiều người tự hỏi tại sao một Trung Hoa giàu có và tự tin như vậy lại quên lời ông Đặng, từ từ mà tiến, che đậy mưu đồ, chờ thời cơ? Mấy mươi năm là chuyện nhỏ trong 5000 năm lịch sử. Tại sao ông Tập lại hùng hổ đòi vượt Mỹ, công khai thách thức trật tự thế giới, bắt nạt láng giềng nhỏ bé như VN và Phi Luật Tân? Ngay cả mấy đứa học sinh ở Hồng Kông cũng bị bỏ tù vì tội kêu gọi biểu tình.

40 năm qua, tiền của người Mỹ đổ vào đầu tư không tạo ra một đất nước với bầu cử tự do kiểu Mỹ. Nhưng chủ nghĩa tư bản đã làm kiến trúc xã hội Mỹ và Hoa có nhiều điểm rất chung trong một vài liệt kê sau đây:

- Hố phân biệt giàu nghèo: 1% người Mỹ sở hữu 35% tổng tài sản xã hội. Ở TQ 1% người Hoa sở hữu 31%. Tích lũy tư bản ở Mỹ đã hơn 250 năm trong khi ở TQ mới 40 năm cho thấy sự thu tóm tư bản ở TQ là mãnh liệt lẫn bất công chừng nào. Chỉ số Gini (do Liên Hiệp Quốc đặt ra để chỉ về sự mất cân đối giàu nghèo) ở TQ là 0.47 còn lớn hơn 0.39 ở Mỹ. 

Ở TQ, chủ nghĩa Marx vẫn được kính trọng và sinh viên nào cũng học trong khi sự bóc lột của giới tư bản qua giá trị thặng dư của người lao động (tức là giá trị người lao động làm ra trừ đi tiền lương của họ) lại quá rõ ràng. Ở TQ, trong 40 năm qua, mấy trăm triệu người lao động từ thôn quê ra thành thị, đổ mồ hôi trong các hãng xưởng thiệt ra hưởng lợi rất ít. Giới giàu có phần lớn từ thành phần nhóm lợi ích và con ông cháu cha. Giới trẻ lớn lên có thể nhìn thấy điều đó và bất bình. Ở TQ ngày nay danh từ Thiên An Môn là tối kị nhưng giới lãnh đạo vẫn hiểu rằng, một thế hệ trẻ TQ, hiểu biết về nền dân chủ Tây Phương là một điều nguy hiểm, tiềm tàng những Thiên An Môn trong tương lai. Cứ nhìn dòng người biểu tình ở Hồng Kông là biết. Cho dù phim ảnh chính thống nhà nước không ngừng quảng bá những giá trị cách mạng, không Hồng quân đánh cho Mỹ chạy dài trong chiến tranh Triều Tiên ở bộ phim đầu tư 200 triệu đô “Trận chiến hồ Changjin”, thì sắp tới đạo diễn huyền thoại Trương  Nghệ  Mưu lại ra bộ phim “Bắn Tỉa” cũng không kém phần hoàng tráng. Giới trẻ buổi chiều thứ bẩy làm Thượng Hải, Thẩm Quyến, Bắc Kinh nhộn nhịp giống New York, London nhiều hơn. Quần là áo lượt từ Chanel tới Hermes, Gucci tới Louis Vuitton mà không thấy một áo đại cán nào. Chủ nghĩa tiêu xài cá nhân, vốn xa lạ với người Hoa lớn tuổi giờ thành biểu tượng của tuổi trẻ ở đây. Trung Hoa trở thành thị trường lớn nhất cho hàng hoá xa xỉ, vượt qua Mỹ và Châu Âu. Dễ hiểu vì sao nhà máy lớn nhất của Tesla nằm ở Thượng Hải.  

- Hai quốc gia Mỹ và TQ cùng một vấn đề về phân bố dân cư trong sản xuất công nghệ : Cuộc cách mạng số và tin học trong 40 năm qua cùng với toàn cầu hoá đã làm nước Mỹ thay đổi toàn diện, dọc theo hai bờ biển là sự phồn thịnh với nền kinh tế mới gắn liền với sự ra đời của Internet và tự động hoá. Những tiểu bang phía trong trở nên nghèo đi khi những nhà máy đóng cửa và chuyển việc làm qua TQ, những nông trại tiêu điều, những thành phố nhỏ xuống cấp, cứ xem phim Nomadland hoặc American Factory là đau lòng thấy một bộ phận không nhỏ những người Mỹ bị bần cùng hoá vì không theo kịp kỹ thuật công nghệ. Thời kỳ vàng son của những nông trại hoặc thành phố nhỏ êm đềm được xem là nơi tạo ra những tính cách nước Mỹ giờ đã qua. Giờ đây nơi giàu có nhất nước Mỹ ở Silicon Valley người da trắng thành thiểu số. Có một nước Mỹ của người có tiền (the have) và không tiền (the have not). Trung Hoa cũng vậy , sự thịnh vượng chỉ thấy được dọc theo miền duyên hải và các thành phố lớn , đi sâu vào đất liền nông thôn cũng nghèo xơ xác, chỉ còn người già và trẻ nhỏ. 600 triệu người Hoa sống dưới 150 đô mỗi tháng. Người trẻ đều dồn về thành phố nơi công ăn việc làm dễ hơn nhưng đời sống đắt đỏ đã tạo ra một giai tầng giàu nghèo cách biệt quá lớn. Một cặp vợ chồng kỹ sư ở Thượng Hải với mức lương trung bình phải làm việc 55 năm không tiêu một đồng mới trả nỗi một căn hộ 100 mét vuông!

- Các đại công ty về công nghệ tin học có ảnh hưởng lên xã hội với khả năng vượt qua nhà nước : cứ nhìn những đại công ty mới ra đời trong 30 năm nay như Google, Facebook, Amazon ở Mỹ và tấm gương của những công ty này ở TQ là Baidu, Tencent và Alibaba đã tạo ra một sự độc quyền quá lớn với xã hội.  Facebook vì lợi nhuận sẳn sàng để tin vịt tràn ngập hoặc tự đóng tài khoản những nhà bất đồng chính kiến ở nhiều nước. Điều trần của Frances Haugen, cựu nhân viên cao cấp của Facebook trước Quốc Hội Mỹ nêu lên vấn đề rất lớn như ảnh hưởng tai hại của thông tin không kiểm chứng lên số đông dân chúng. Tencent qua cài đặt WeChat kiếm soát hơn 90% sự trả tiền qua phone ở TQ và thu lợi hàng chục triệu đô mỗi ngày. Alibaba thì với thị phần 53% về mua bán mạng ở TQ sẵn sàng ép đặt những luật chơi riêng cho những nhà cung cấp có lợi cho mình và bất lợi cho đối thủ. Alibaba là công ty khuyến khích người làm cho mình làm theo thời gian 996 (mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), bóc lột tới bến. 72 tiếng làm việc một tuần lâu dài tạo những tai hại tinh thần cho người làm việc và những hệ quả xấu về sức khỏe.

- Mỹ và Trung Hoa là hai cường quốc đối diện với sự già nua của dân số. Nhưng với số sinh con trung bình của một phụ nữ Mỹ hiện tại khoảng 1.7 thì TQ là 1.3, thuộc loại thấp nhất thế giới. TQ đang trả giá cho chính sách một con trong  40 năm trước và với đà sụt giảm dân số trong 30 năm nữa TQ sẽ thiếu hụt mấy trăm triệu người lao động. Trước mắt một gánh nặng xã hội phải lo toan cho quá nhiều người già. Một cặp vợ chồng con một giờ phải vác gánh nặng lo cho tới 4 người già cả hai bên. Khi xã hội giàu lên thì người ta ít có con, giới trẻ TQ vốn được nuông chiều là con một giờ cũng chẳng tha thiết gì với chuyện con cái nhất là mưu sinh ở những thành phố lớn cũng đã quá ư khó khăn. “Chưa giàu đã già“ là quả bom nổ chậm.

Ông Tập, lúc còn là một cán bộ trung cấp năm 1985 trong một chuyến thăm viếng để học hỏi về nông nghiệp đã ở Iowa hai tuần với một gia đình người Mỹ. Sau này khi đã lên đến đỉnh cao quyền lực ông mời gia đình này qua TQ và đối đãi như thượng khách. Điều đó cho thầy ông là một người biết trọng lễ nghĩa. Chuyến đi đó cho ông thầy được đời sống nông thôn ở Mỹ, nơi chỉ hơn 3 triệu người có thể nuôi một nước Mỹ hơn 300 triệu với ê hề lương thực, còn xuất khẩu ra toàn thế giới. Ông Vương Hồ Ninh, trường ban tư tưởng trung ương, một trong 7 người trong ủy viên bộ chính trị đương nhiệm được xem như một quân sư cho ông Tập. Ông gần như là nhân vật thứ 2 trong thang quyền lực ở TQ và đã ở Mỹ gần sáu tháng vào 1988 lúc ông còn làm giáo sư trẻ nhất ở đại học Fudan. Với số tiền tài trợ ít ỏi, ông Vương đi thăm mấy chục tiểu bang, nhiều đại học nổi tiếng ở Mỹ. Cho dù nước Mỹ lúc đó đang thời kì cực thịnh sau những kích thích kinh tế của TT Reagan và TQ còn nghèo, xe đạp còn đầy đường ở Bắc Kinh, ông Vương quyết định trở về.  Ông viết những suy nghĩ từ chuyến đi và xuất bản cuốn sách “America against America“ vào năm 1991 lúc Liên Xô sụp đổ. 

Vào thời điểm những triết gia như Fukuyama nghĩ lịch sử đã chấm dứt. Vương cho rằng nền tảng của xã hội Mỹ dựa trên chủ nghĩa cá nhân (liberal individualism) và càng ngày chủ nghĩa tự do cá nhân càng tiến thì bình đẳng xã hội (social equality ) càng bị triệt tiêu. Tự do cá nhân càng lớn thì cá thể trong xã hội sẽ có nhiều khuynh hướng khác nhau dẫn tới toàn xã hội đánh mất giá trị cốt lõi cũng như truyền thống của mình. Mất đi giá trị cốt lõi xã hội sẽ suy yếu. Một khi tự do cá nhân được tôn trọng, người Mỹ gốc Châu Phi có thể nhìn lịch sử nước Mỹ qua lăng kính của chủ nghĩa nô lệ man rợ và những hệ lụy tới ngày nay, ngược lại những người da trắng theo đạo Tin Lành nhìn lịch sử nước Mỹ như một câu chuyện thần kỳ của những người bị áp bức đi tìm đất hứa, một dân tộc được Chúa chọn. Liệu hai khuynh hướng đó có hòa hợp với nhau trong đó cá nhân có tự do lựa chọn?. Tự do vô độ trong thương trường sẽ dẫn tới bất bình đẳng xã hội, người giàu xụ và kẻ nghèo mạt. Tự do cá nhân kiểu Tây Phương trong chiều hướng của những thập kỷ vừa qua từ phong trào nữ quyền, nhân quyền, LBGT…sẽ dẫn tới sự đa cực trong xã hội, sẽ tạo ra những đợt sóng ngầm, cho dù bề mặt thịnh vượng nhưng không thể giải quyết rốt ráo những vấn đề vì mỗi cá nhân đều có những đòi hỏi riêng để thỏa mãn tự do cho riêng mình. Vương cho rằng tự do cá nhân (liberal individualism) sẽ dẫn tới tự do triệt tiêu cá nhân (nihilistic individualism) khi cá nhân tự đánh mất và phủ nhận truyền thống của mình cũng như nghi hoặt về quá khứ. Vương Hồ Ninh rất giỏi tiếng Pháp và biết rằng những giá trị của thời đại phục hưng, về thế kỉ khai sáng ở Âu Châu đã làm Tây Phương phát triển không có đối thủ trong nhiều thế kỉ. Nếu xã hội Mỹ đánh mất những giá trị đó qua sự hồ nghi của mỗi cá nhân trong tự do chọn lựa thì sự gắn kết sẽ không còn. Cuốn sách của Vương gần như một lời tiên tri. Nước Mỹ trong mấy mươi năm qua hầu như không thể giải quyết được những vấn đề cấp bách như sắc tộc, di dân, súng đạn, ma túy, y tế, giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo. Cuộc tấn công vào toà nhà Quốc Hội được xem như một thí dụ cho lý thuyết của Vương. Sự đa cực dẫn tới những nhóm dân chúng chẳng còn gì chung. Hai Đảng Cộng Hoà và Dân Chủ hầu như chẳng bao giờ đồng ý với nhau điều gì. Ngay cả trong Đảng Dân chủ hay Cộng hòa cũng chia năm xẻ bảy. Sự chia rẽ ngập sâu vào nhiều gia đình, bạn bè làm suy yếu quốc gia: America against America! 

Nói như Tôn Tử, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vương, một giáo sư 33 tuổi đã hiểu những mâu thuẫn của xã hội Mỹ và bây giờ là người hoạch định chủ thuyết “Giấc Mơ Trung Hoa và Thịnh Vượng Chung” cho ông Tập. 

Với những suy nghĩ về nước Mỹ như thế Vương Hồ Ninh cho rằng nền dân chủ tư sản và sự tự do bình đẳng kiểu Tây Phương không phải là một giải pháp cho Trung Hoa. Vương muốn một nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh, trong đó tự do cá nhân là thứ yếu nhường chỗ cho đồng thuận tập thể. Và để kết nối những cá nhân thì có gì tốt hơn một giá trị cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa: Giấc mơ Trung Hoa ra đời. 

Vương tượng trưng cho trào lưu tập quyền toàn trị trong giới cai trị TQ. Lịch sử Trung Hoa cũng cố niềm tin đó, từ Tần Hán Nguyên Minh Thanh, lúc nào hoàng đế vững mạnh thì bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Loạn sứ quân cuối thời nhà Thanh và sau cách mạng Tân Hợi vẫn còn là một ám ảnh khi một Trung Hoa hèn yếu bị xẻ thịt bởi liệt cường Tây Phương. Chiến tranh nha phiến, Thượng Hải trở thành tô giới, nhượng Đài Loan, Hồng Kong, Macau… cho ngoại quốc đối với nhiều người Hoa là những điểm ô nhục cho nước họ.

(còn nữa)

Monday, March 18, 2024

Bạn sẽ sống lâu hơn

(VTC News) - Không chỉ đem lại những lợi ích cho sức khỏe, tình dục còn giúp bạn sống lâu hơn nếu thực hiện được 4 điều sau.

Tình dục không chỉ là một trong những cách quan trọng nhất để bạn có thể kết nối sâu sắc với bạn tình và trải nghiệm khoái cảm, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện sức khỏe não bộ, giảm mức độ căng thẳng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cùng một số bệnh khác.

Các nhà nghiên cứu thậm chí còn coi đó là một cách để sống lâu hơn, năng động hơn.

Tờ Daily Mirror đã nêu chi tiết về mối quan hệ giữa tình dục và tuổi thọ nếu có thể đạt được 4 điều dưới đây trong khi làm chuyện ấy.

Đạt cực khoái giúp tăng thêm 8 năm tuổi thọ

Một nghiên cứu cho thấy, cực khoái có thể làm tăng 20% ​​các tế bào chống viêm của cơ thể. Đạt cực khoái thường xuyên có thể giúp tăng tuổi thọ của phụ nữ lên 8 năm. Bên cạnh đó, điều này còn có thể khiến cơ thể thoải mái hơn và thúc đẩy mối quan hệ giữa các cặp đôi.

Theo nhiều nghiên cứu, những cặp vợ chồng hạnh phúc sống lâu hơn những người độc thân. Các nghiên cứu cũng phát hiện phụ nữ đạt cực khoái hai lần mỗi tuần có thể giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim so với những phụ nữ không đạt cực khoái.

Vì vậy, bạn hãy chú ý đến chất lượng cuộc ân ái.

Ôm thường xuyên giúp thêm 7 năm tuổi thọ

Ôm ấp là một phần quan trọng của đời sống tình dục và giúp giải phóng hormone tình yêu oxytocin. Một nghiên cứu của Anh cho thấy, oxytocin có thể giúp bạn tăng cơ hội sống lâu.

Những cặp đôi ôm ít nhất hai lần một ngày sống trung bình lâu hơn 7 năm so với những cặp đôi không bao giờ ôm nhau. Những cặp đôi ôm nhau thường xuyên hơn sẽ có nhiều oxytocin hơn và ít mắc nhiều bệnh mãn tính cũng như trầm cảm.

Quan hệ tình dục đều đặn giúp thêm 2 năm tuổi thọ

Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy quan hệ tình dục ít nhất một lần một tuần có thể duy trì lượng hormone trong cơ thể và giữ cho tim và não khỏe mạnh.

Đàn ông quan hệ tình dục ít nhất ba lần một tuần có thể giảm 50% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng quan hệ tình dục thường xuyên giúp cơ thể tiết ra nhiều hormone endorphin hạnh phúc, làm giảm căng thẳng. Bạn không nhất thiết chỉ quan hệ trước khi đi ngủ, buổi sáng hay buổi chiều cuối tuần đều là những lựa chọn tốt.

Biết tận hưởng tình dục tăng thêm 10 năm tuổi thọ

Nhiều người có tâm lý quan hệ cho xong nhiệm vụ, mà chưa biết cách tận hưởng “chuyện ấy”. Việc biết cách tận hưởng tình dục vừa kích thích ham muốn, vừa cải thiện tâm trạng rất tốt, có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ cho bạn.

Nhiều nguyên nhân gây ra ham muốn tình dục thấp như bệnh tật, mệt mỏi hoặc sự thay đổi về môi trường. Lúc này, bạn có thể thưởng thức một ít chuối, socola, hoặc một ly rượu vang nhỏ trước khi “yêu” sẽ giúp tăng lượng dopamine trong cơ thể, cuộc vui thăng hoa hơn.

Hình ảnh: chọn từ net

THU HIỀN (Nguồn: Chinatimes & Ettoday)

Sunday, March 17, 2024

Nếu muốn đất nước thay đổi

NGUYỄN NGỌC BÍCH LS (1944-2023) - Niềm Tin từ Lòng Yêu Nước Thương Dân

Lưu Trọng Văn

Luôn nghĩ vậy và càng ngưỡng mộ khi gặp Thiền sư Thích Trí Siêu ba tuần trước..

Nay lướt Facebook Gã viết ý này xin chép lại đây để ghi nhớ Ls Nguyễn Ngọc Bích về Đức Tin của Ông. 

Đại Việt trường tồn và phát triển nhờ những Người Như Các Ông. 

Cúi thấp đầu ngưỡng mộ.

"Ông Kiệt khi nghe ông Bích nói rất thẳng về những sai lầm của lãnh đạo, ông Kiệt đã nắm hai tay vào mép bàn để kìm phản ứng. Sau đó ông nói với ông Bích: lưng anh còng mà lời anh quá thẳng. Tôi cần phải biếtnghe những lời như thế nếu muốn Đất nước thay đổi."- (từ Lưu Trọng Văn)

NHÀ CÁCH MẠNG NGUYỄN NGỌC BÍCH:

TÔI TRẢ GIÁ 13 NĂM TÙ ĐÂU ĐỂ BỎ ĐI.

Ngõ nhỏ trên con phố của Dân nghèo quận 8, căn nhà cấp 4, nơi ấy từ 1989 khi ra trại cải tạo 13 năm dằng dặc ông Nguyễn Ngọc Bích đã ở và suy nghĩ cách làm đổi thay Đất nước.

Một tài năng trẻ của Sài Gòn, tu nghiệp ngành luật tại Harvard, trở về nước ông trở thành chuyên gia luật và dầu khí hàng đầu ở Miền Nam khi ngoài 25 tuổi.

Nhưng số phận trớ trêu, sự tin dùng của chính phủ VNCH vì tài năng xuất chúng của ông lại là nghi vấn về kế hoạch hậu chiến mà chính quyền mới treo lên cổ ông.

13 năm bị tập trung cải tạo. Khi vừa tự do, ông Phan Chánh Dưỡng hỏi ông: Đi hay ở? Ông cười đáp: 13 năm tôi trả giá vậy đâu để bỏ đi.

Và thế là ông ở lại.

Điều gã ngạc nhiên là ngay sau khi được tự do ông lập tức trở thành người thuyết giảng luật hàng đầu ở các diễn đàn kinh tế, chính trị xã hội cập nhật nhạy bén thời cuộc VN và thế giới. Chuyên gia tài chính Lê Trọng Nhi lý giải cùng đức cha Nguyễn Thái Hợp: Do ông có Đức tin. Trong lúc bị giam cầm khổ ải ông luôn giữ Đức tin ấy.

Bây giờ gã mới hiểu câu ông nói với Phan Chánh Dưỡng: 13 năm tôi trả giá lẽ nào lại bỏ đi. Ông trả giá cho chính Đức tin của mình: Đất nước phải cường thịnh. Ông trả giá cho Đức tin của mình: Tôi yêu Đất nước tôi.

Trước thi hài của ông trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ấy, gã nói với con trai út của ông: Rồi Lịch sử sẽ Công bằng đánh giá bố Bích của cháu là nhà cách mạng chân chính của Đất nước.

Lịch sử phải Công bằng ghi nhớ rằng: Nguyễn Ngọc Bích cùng Lâm Võ Hoàng, Trần Bá Tước, Phan Chánh Dưỡng, Huỳnh Bửu Sơn… là những nhà cách mạng đã góp công rất lớn cho nền kinh tế của VN chuyển từ bao cấp qua thị trường, đã thay đổi các nền tảng kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, luật pháp của VN hoà nhập với thế giới.

Lịch sử đã đến lúc phải ghi nhận rằng chính những trí thức lớn trên cùng thủ tướng Võ Văn Kiệt là tác giả chính của Đổi mới để hôm nay VN có được bộ mặt hoàn toàn mới.

Ông Lê Trọng Nhi kể: Hôm ấy ông Võ Văn Kiệt mời ông Bích đi khảo sát Trường Sơn. Xe cảnh sát hú còi dẫn đường. Ông Bích nói với ông Nhi, tôi cũng từng một lần đi xe còi cảnh sát dẫn đường, đó là lần đến trại cải tạo.

Nhà báo Trần Trọng Thức kể:  Một lần ông Võ Văn Kiệt mời ông Bích lên nghe ý kiến ông Bích. Ông Kiệt khi nghe ông Bích nói rất thẳng về những sai lầm của lãnh đạo, ông Kiệt đã nắm hai tay vào mép bàn để kìm phản ứng. Sau đó ông nói với ông Bích: lưng anh còng mà lời anh quá thẳng. Tôi cần phải biếtnghe những lời như thế nếu muốn Đất nước thay đổi.

Bây giờ thì nhà cách mạng ấy đang khép mắt lại. Thôi, ngủ đi. Bà con mình sống có tình có nghĩa lắm. Bưng bát cơm lên luôn nhớ công ơn kẻ cấy cày.

(copy từ FB-Peter Nagy)

Friday, March 15, 2024

Những ngày cầm súng

CHIẾN TRANH

Ngày này, 15-3, của 45 năm trước, tôi nhập ngũ. Hôm 5-3-2024, ngồi uống rượu ở nhà bác sĩ Nguyễn Thái Long [tác giả cuốn sách nói về cuộc chiến của các anh, E 567, trong ngày 17-2-1979, Tiếng Vọng Đèo Khau Chỉa], giật mình nhớ, 5-3-1979 là ngày Chủ tịch Nước phát lệnh Tổng động viên; giật mình nhận ra, trong 7 người đàn ông có mặt hôm ấy có đến 6 người từng là lính. 

5-3-2024, nâng li nhớ ngày "Tổng Động Viên 5-3-1979", 6 người đàn ông trong ảnh đều phải cầm súng

Người còn lại, PGS Văn Giá Ngô, khi ấy đang có 4 người anh ở trong quân ngũ nên xã cho ở nhà học lên đại học.

Tôi không biết con số thương vong của người Việt trên Biên giới phía Bắc trong cuộc chiến giằng co 10 năm, 1979-1989, là bao nhiêu. Ở chiến trường Campuchia, có không ít hơn 60 nghìn liệt sĩ và hơn 200 nghìn thương binh. Phạm Xuân Minh, em trai của một người ngồi chung bàn hôm ấy, Nguyen Pham Xuan, cũng hy sinh ở Campuchia khi vừa tròn 20 tuổi.

Tại Nghĩa tran Tây Ninh, 2015, lễ tự làm đưa hài cốt Phạm Xuân Minh, em trai Phạm Xuân Nguyên về quê. Minh hy sinh năm 20 tuổi "Ngã vào lòng đất vẫn con trai"

1985 ở Campuchia

Nhà tôi gần cả "Ngã Ba Đồng Lộc", gần cả “đường Khe Giao” nên tôi đã sống với đạn bom từ khi chưa vào lớp Một. Những quầng lửa trên lưng Truông Bát. Những chiếc xe tải cháy gục ven đường. Những cáng thương đầy máu. Và, những chị thanh niên xung phong gào thét, cào cấu vì hội chứng hysteria. 

Ngày 7-11-1972, B52 băm nát xóm tôi, 6 người làng bị giết.

Về sau, khi nhiều lần đi trên “đường 20 quyết thắng”, dừng lại thắp hương ở “Hang 8 Cô”, “Hang Y Tá”, tôi thường tự hỏi, ai mới thực sự là “những người không tiếc máu xương” của nhân dân; làm sao có thể đưa những cô gái 18, đôi mươi ném vào những nơi thâm sơn cùng cốc ấy.

Cuộc chiến tranh mà chúng tôi phải cầm súng diễn ra khi, về đối ngoại, Việt Nam chọn “Nhất Biên Đảo” với Liên Xô; về đối nội, công cuộc ảo tưởng “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” làm kiệt quệ sức dân, sức nước. Hình ảnh bộ đội không còn như trước; “chúng tôi” những người lính đang “cầm súng bảo vệ Biên cương” vẫn gieo rắc cả nỗi sợ hãi cho phụ nữ và cho cả các chuồng gà, nương sắn của dân vùng Biên giới.

Trưa 12-3-2024, khi ngồi bên bờ sông Đuống, cũng lại chỉ có 1 trong 4 thằng đàn ông không phải mặc áo lính, chúng tôi nói với nhau, “Những ngày đó chúng ta đã không được sống như những con người”.

Ngày 14-3-2022, tôi viết: 

“Không có quốc gia nào lựa chọn được hàng xóm, nhưng một dân tộc có phẩm giá không bao giờ biến mình thành ‘tù nhân địa lý…’ Đứng trước những thế lực bất chấp đạo lý và pháp lý, bất chấp chủ quyền quốc gia, nếu hèn nhát thì không những không thể giữ được hòa bình, không thể giữ được bờ cõi mà phẩm giá của dân tộc ấy cũng muôn đời bị lăng nhục”.

Nhưng, mỗi dân tộc cho dù đã hy sinh để bảo vệ phẩm giá cũng cần biết lượng giá xương máu. Lịch sử không có chữ nếu nhưng luôn có bài học. 

Tối qua, nằm coi xong bộ phim “20 Ngày ở Mariupol”[Một phim tài liệu mục kích tội ác và sự dối trá của Mascova], lại bàng hoàng tự hỏi, tại sao trong thời đại ngày nay, thế giới vẫn bất lực trước những tên tội phạm như Putin.

Đáng sợ nhất là có những cuộc chiến tranh nổ ra chỉ vì cơn nghiện quyền lực của những kẻ đứng đầu, những kẻ không coi dân mình là con người. Đáng sợ hơn là những kẻ thích sử dụng chiến tranh xâm lược để thỏa mãn quyền lực cá nhân ấy luôn có một bọn người đồng lõa, bọn người cho dù ở rất xa ấy, luôn muốn dùng máu của người khác diểm tâm cho các lạc thú của mình.

1989, khi đã là phóng viên Báo Tuổi Trẻ, tường thuật "cuộc rút quân cuối cùng" của "Quân tình nguyện Việt Nam" khỏi Campuchia

Trương Huy San

Wednesday, March 13, 2024

Cổ nhân: “Con người và mạch máu có chung tuổi thọ”

Mạch máu càng sạch thì tuổi thọ càng dài. Mạch máu “sạch” cũng đồng nghĩa với việc ít mảng bám và cục máu đông hơn, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não ít. Nếu bộ phận này không sạch sẽ, sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, dễ bị tắc nghẽn và nguồn cung cấp máu bị ảnh hưởng.

Thanh lọc cơ thể, đặc biệt sau 45 tuổi, giữ cho các cơ quan bên trong cơ thể càng sạch sẽ thì cơ thể càng trẻ trung và tuổi thọ càng được kéo dài.

Ngoài hệ thống mạch máu, ruột là cơ quan tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng, trao đổi chất, được mệnh danh là “bộ não thứ hai của cơ thể con người”. Các chuyên gia chỉ ra rằng phần lớn bệnh tật của con người liên quan tới đường ruột không sạch sẽ.

Đường ruột không sạch sẽ hoặc thậm chí chức năng rào cản bị tổn thương sẽ dễ bị vi khuẩn gây bệnh xâm nhập và gây ra nhiều loại bệnh.

Phổi là cơ quan quan trọng để cung cấp dưỡng khí cho cơ thể qua quá trình hô hấp. Nếu phổi trở nên “bẩn” sẽ dễ dàng xảy ra các bệnh về đường hô hấp như ho, hen suyễn, viêm phổi, ung thư phổi, từ đó ảnh hưởng đến các cơ quan trong toàn bộ cơ thể.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể con người, có khả năng giải độc, chuyển hóa, tiết mật và tham gia phòng vệ miễn dịch. Nếu gan không sạch, chứa nhiều chất béo và virus sẽ dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan B và các bệnh khác, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe của con người.

Nóng giận cũng gây tác hại cho gan.

Trích & viết từ bài ''4 bộ phận trên cơ thể càng sạch sau 45 tuổi thì tuổi thọ càng cao'', tác giả: Thu Hiền, VTC News (Nguồn: NetEase & Sina)

Chuyện của tiều phu thời nay (tiếp theo)

Tiều phu về rừng (2): Dĩ vãng.

(tiếp theo)

Trong 2 tuần ở Sài Gòn, tiều phu chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm Má. Tuy bà vẫn nhúc nhắc đi lại được trong nhà, tự lo vệ sinh thân thể được, nhưng tôi luôn lo sợ bà bị trượt ngã như năm 2015, phải nằm liệt mất mấy tháng trên giường. Mỗi khi bà cầm lấy cái phích nước là tôi lại la lên và chạy đến rót nước vì sợ bà bị bỏng. Má hay quên chuyện trước mắt, nhưng chuyện xưa thì nhớ như in.Vì vậy hai mẹ con hay ôn lại các chuyện xưa.

Sau khi tập kết ra Bắc 1955, bốn mẹ con được phân về ở tập thể Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), 26 Trần Hưng Đạo Hà Nội. Ngôi nhà này nay là một quán ăn to nhất phố, xe ô tô đỗ kín ngoài đường. Cuối 1956, ba đi sửa sai Cải cách ruộng đất trở về, gia đình mới chuyển về ở ngay trong cơ quan VNTTX ở số 5 Lý Thường Kiệt. 

Ảnh chụp trước cửa VNTTX ở số 5 Lý Thường Kiệt, năm 1957, cùng các khách quốc tế. Ba đứng hàng đầu, thứ hai từ trái sang. Cậu bé đứng thứ năm là anh Lộc, anh trai Thọ

Tôi còn nhớ đến tòa nhà 3 tầng theo kiến trúc Pháp, tường dày 50cm, vào bên trong mát lạnh. Hai tầng trên là các ban biên tập: Trong nước, Thế giới và VNA. Tầng trệt là khu vực in ấn, phát hành và hành chính, hậu cần, vốn là vương quốc của Ba. Phía sau, thông ra phố Phan Huy Chú là một tòa biệt thự cũ được chia cho 4 gia đình cán bộ chủ chốt, mỗi gia đình 1-2 phòng, bếp thì dùng chung ngoài sân. Các cán bộ được ở ngay trong cơ quan là những yếu nhân có trách nhiệm giải quyết các vấn đề 24/7 của cỗ máy thông tin này. Vì vậy đám trẻ chúng tôi hơi bị khép kín đối với trẻ ngoài phố. Bạn bè đến thăm cũng phải xin phép thường trực và công an vũ trang gác cổng.

Ba anh em tôi chơi thân với các con của bác Hoàng Tuấn, Tổng Biên tập VNTTX. Tôi phục nhất anh Nguyễn Tử Ánh, sau này là một nhà phát minh ra các loại máy thăm dò địa chất, được phong Anh hùng Lao động. Anh Ánh khi học cấp 3 đã lắp thành công máy thu thanh Ga-Len đầu tiên của giới nghiệp dư Việt Nam, anh là thần tượng của tôi. Nhờ mạng xã hội, mới đây tôi đã tìm ra anh Ánh và hôm rồi, hai anh em đã gặp nhau trong niềm vui vô bờ. Hai anh em ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, về những kỹ thuật mà hai anh em đã cùng làm khi tôi còn ở VTV. Qua anh Ánh tôi liên hệ được với Thu, em gái anh và Lan Phương, cô hàng xóm, con gái bác Trần Thanh Xuân.

Gặp lại anh Nguyễn Tử Ánh, hai lần anh hùng lao động. Một nhà phát minh thật sự của công nghệ điện tử VN. Hà Nội 03.03.2018

Đầu năm 1961 chính phủ Pháp trục xuất gia đình bác Xuân, Phân xã trưởng VNTTX tại Paris, trong một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Bác Xuân cao gầy, tóc cắt cua, có khuôn mặt thông minh, nhân từ. Gia đình bác chuyển từ một biệt thự ở Paris về sống ở khu tâp thể Ban Tuyên huấn. Rồi bác được cử làm phó tổng biên tập VNTTX, đến ở căn phòng bên cạnh gia đình tôi. 

Bọn chúng tôi thèm thuồng nhìn những đồ đạc ở Pháp mang về, từ đôi giày da của cu Nguyên, em Lan Phương, đến cái áo ấm bằng mút thơm phức mùi „tây“ của nó. Tôi cứ tiếc rẻ cái nồi bóng loáng mà Lan Phương đem ra nấu trên cái bếp mùn cưa trở nên đen thui.

Ở ngay trong cơ quan, tôi chứng kiến rất nhiều các cuộc họp kiểm điểm, đấu tố nhau triền miên của các cô các chú. Các cuộc họp thường ở hội trường cơ quan, sát nách phòng ở của gia đình tôi nên tôi nghe hết. Nhà tôi cũng là nơi các cô chú vào thì thầm bàn tán về vụ Nhân văn Giai phẩm. Lúc bảy, tám tuổi, tôi luôn sợ những ai bị tố là „hủ hóa“, vì cứ tưởng họ bị hủi.

Cũng nhờ ở ngay trong cơ quan Thông tấn xã nên lúc rỗi rãi, tôi đi chơi tha thẩn trong các phòng làm việc của các cô các chú hoặc vào thư viện nên được đọc nhiều thứ mà người thường không thể có. Tôi hay được các chú ở phòng thế giới cho những con tem rất đẹp từ Anh, Pháp, Mỹ gửi về. 

Ba tôi là người đẹp trai, hùng biện và auto didact (tự học). Ông học tại chức tổng hợp văn 5 năm liền để trở thành người viết kich, cải lương, được các huy chương vàng hội diễn. Ông giao du rộng với các văn nghệ sỹ và luôn có các cô văn công xinh đẹp ở xung quanh. Trong nhà tôi hợp với ông nhất nên hay được đi theo đến các hội diễn, các cuộc chiêu đãi. Những bản tin „Mật không phổ biến“, những quyển tạp chí Bách-Khoa từ Sài Gòn chuyển ra, Ba mang về, trong nhà chỉ có tôi ngấu nghiến đọc, dù không hiểu hết. Hồi đó tôi tự hào về Ba và vẫn mơ được đứng dưới hào quang như ông. 

Ba và thằng chíp hôi chụp tại vườn hoa Tao Đàn, trước cửa VNTTX, năm 1957

Rồi „Vụ án xét lại“(1) lan đến VNTTX và Ba dính đòn. Năm 1966 ông bị chuyển sang Cục đào tạo Bộ lao động(2) để huấn luyện chính trị cho học sinh học nghề trước khi ra nước ngoài. Trong cái rủi có cái may. Nhờ làm ở cục đào tạo nên khi tôi phải đi học sơ tán ở Bình Đà, đói giơ xương, Ba tìm cho tôi một xuất đi học nghề ở CHDC Đức, đúng cái nghề hôm nay tôi còn giữ: Kỹ thuật truyền hình. Đang học lớp 8 (hệ 10 năm), nhưng ham chơi, tôi đồng ý bỏ con đường học vấn để đi học làm thợ, đó là mùa hè 1967. 

Năm 1971, từ Đức trở về, tôi là một chàng trai trưởng thành, đầy sức sống, như Ba hồi trẻ. Nhưng vụ „kỷ luật xét lại“ đã biến Ba trở thành một con người khác hẳn, co cụm lại. Giữa Ba và tôi không còn sự hài hòa của những năm trước và đôi khi xảy ra xung khắc về những chuyện chẳng đáng gì.

Nhưng Má lại là người đảm bảo sự hài hòa trong gia đình. Là người phụ nữ được nuôi dạy theo khuôn phép phong kiến, Má hết lòng yêu thương chồng con.

Ba kể mỗi khi ông cưỡi ngựa, đeo súng lục, chỉ huy bộ đội về làng là Má lác mắt. 

Má cười bảo:“Trời ơi, ba mày cưới ngựa cu đó, chứ đâu dám cưỡi ngựa chiến"

-Cưỡi ngựa cu để nhỏ như má mày còn leo lên ngồi sau được đó! Ba trả lời.

-Có cưỡi ngựa chiến cao mấy thì tôi cũng leo được.

Má hay để ý đến những người bạn gái của tôi. Sau khi Ba thôi làm ở VNTTX thì năm 1969 nhà tôi cũng chuyển từ trong cơ quan 5 Lý Thường Kiệt ra ngoài, ở 14 Lý Thường Kiệt. Ngôi nhà này kẹp giữa Đại sứ quán Algeria, số nhà 12 và Đại sứ quán Anh số nhà 16. Chính tại đây, năm 1979, tôi đã chứng kiến vụ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (3) trốn vào Đai sứ quán Anh để trao tập thơ của ông. Từ số nhà 14 các trinh sát viên đứng nhìn sang nhà 16 trong suốt thời gian điều đình buộc nước Anh phải giao nộp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.

Trong Đại sứ Quán Anh có bà quản gia người Việt sống với con gái tên H. cùng tuổi tôi. Một ngày gặp H. mang rác ra đổ, chúng tôi làm quen và thấy thích nói chuyện với nhau. Vậy là chiều chiều, nghe tiếng gõ leng keng của xe rác là tôi giành lấy cái thùng rác mang đi đổ, để gặp H. Chỉ thế thôi, rất trong sáng, vì tôi biết H. sẽ cưới chồng.

Một hôm, anh Thấu, người hàng xóm, nói với má con tôi: Chú Thọ dạo này có vẻ kết cô H. nhỉ?

Má phán một câu xanh rờn: Úi trời, cái mối tình đổ rác ấy mà, có gì đâu anh Thấu! 

Thì ra Má biết cả và không khoái vụ đó. Sau tôi cũng nói cho Má yên tâm rằng chúng tôi chỉ là bạn.

Kể lại „mối tình đổ rác“, hai mẹ con cười ngặt nghẽo. Nhưng khi nói chuyện về xã hội đang sa đọa hôm nay, Má buồn lắm. Tuy nhiên Má vẫn tin là chỉ số nhỏ nào đó làm bậy, còn „ở trên vẫn đúng, tuy họ mất đoàn kết“. Tôi phân tích cho Má nghe về sự tha hóa của những ông quan mà Má biết, về mối đe dọa ngay trong từng cây rau ăn, trong từng cốc nước uống, ở ngôi chùa má vẫn gửi lòng tin v.v. để Má hiểu rằng vấn đề không phải từ một lũ cán bộ phường quận nữa, mà là hệ thống. Má đủ minh mẫn để hiểu và sốc, dù bà vẫn sợ phải từ bỏ lòng tin. 

Nhìn Má thẫn thờ, tôi thấy tội quá và chợt nghĩ mình hơi ác. Vào cuối đời, ở tuổi 94, Má chỉ còn gửi niềm tin vào dĩ vãng của mình, sao tôi nỡ làm vậy?

Köln ngày 10.3.2018

(Còn tiếp)

Nguyễn Xuân Thọ

Nguồn:  https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/2109198755764853