Saturday, November 1, 2025

Thế giới: Trận chiến sống còn

[BÀI PHÁT TRÊN CHƯƠNG TRÌNH PODCAST CỦA GS MERESHEIMER VỀ ẢO TƯỞNG HÒA BÌNH KINH TẾ CỦA MỸ, SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC VÀ THÁCH THỨC CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ]

Bài dưới đây là chương trình podcast phát trên kênh YouTube của Giáo sư John J. Mearsheimer vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Mearsheimer là Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Chicago, được xem là một trong những học giả hàng đầu thế giới về chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế và là tác giả của các công trình kinh điển như The Tragedy of Great Power Politics và Why Leaders Lie. Trong số phát sóng này, Giáo sư Mearsheimer bàn sâu về ảo tưởng “hòa bình kinh tế” – niềm tin rằng thương mại và toàn cầu hóa sẽ bảo đảm hòa bình giữa các cường quốc – và lý giải vì sao chính ảo tưởng này đã dẫn Hoa Kỳ đến đối đầu chiến lược với Trung Quốc.

ẢO TƯỞNG HÒA BÌNH KINH TẾ CỦA HOA KỲ 

Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ tin rằng sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau với Trung Quốc sẽ đem lại hòa bình dài lâu. Học thuyết này từng hấp dẫn về mặt trí tuệ và được các nhà lãnh đạo phương Tây ca ngợi như nền tảng cho trật tự thế giới tự do hậu Chiến tranh Lạnh. Giới tinh hoa Mỹ tin rằng thị trường có thể thuần hóa địa chính trị, thương mại sẽ biến đối thủ thành đối tác, và lợi nhuận sẽ chiến thắng quyền lực. Nhưng mọi ảo tưởng đều có giá. Ngày nay, “hóa đơn” ấy xuất hiện dưới hình thức các mức thuế quan khổng lồ, thậm chí được đề xuất ở mức 200% đối với hàng hóa Trung Quốc, như một biểu hiện của tuyệt vọng chiến lược.

Trên thực tế, hệ thống quốc tế luôn là môi trường vô chính phủ, nơi các quốc gia phải cạnh tranh để bảo đảm an ninh và ảnh hưởng. Không một thỏa thuận thương mại nào có thể thay đổi logic quyền lực đó. Washington từng tin rằng Trung Quốc sẽ hòa nhập hòa bình vào trật tự do Mỹ dẫn dắt, dần dân chủ hóa và tuân thủ quy tắc phương Tây. Niềm tin này sai lầm ở mọi bước. Kể từ thập niên 1990, dòng vốn Mỹ đổ vào Trung Quốc vì lao động rẻ và quy mô lớn, xây dựng nền tảng sản xuất khổng lồ cho Bắc Kinh trong khi làm suy yếu ngành công nghiệp Mỹ. Lợi nhuận thay thế chiến lược, và Mỹ gọi đó là “toàn cầu hóa”, không nhận ra mình đang chuyển giao năng lực quốc gia cho một đối thủ tương lai.

Kết quả là Trung Quốc không trở thành nền dân chủ tự do mà phát triển thành một cường quốc công nghiệp, với quân đội hiện đại hóa và chính sách đối ngoại quyết đoán hơn. Các đời tổng thống từ Clinton tới Obama đều duy trì ảo tưởng hợp tác – coi Trung Quốc là đối tác trong một thế giới hòa hợp. Nhưng theo lăng kính chủ nghĩa hiện thực, khi một quốc gia đủ mạnh, nó sẽ tìm cách tái định hình trật tự theo lợi ích của mình – và Trung Quốc đã làm đúng như vậy. Vấn đề không nằm ở ý định mà ở năng lực, và năng lực ấy đã thay đổi căn bản cán cân quyền lực toàn cầu.

SỰ TRỖI DẬY CÓ CHỦ ĐÍCH CỦA TRUNG QUỐC

Sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của chiến lược tích lũy quyền lực có hệ thống, do nhà nước chỉ đạo. Nhiều người ở Washington cho rằng đó là hệ quả tự nhiên của thị trường, nhưng thực tế Bắc Kinh đã chủ đích tận dụng toàn cầu hóa để phục vụ cho lợi ích quốc gia. Trung Quốc không bao giờ theo đuổi chủ nghĩa tự do phương Tây; họ coi toàn cầu hóa là công cụ, không phải mục tiêu. Trong khi Mỹ tin rằng sức mạnh quân sự và tài chính bảo đảm vị thế vĩnh viễn, Trung Quốc hiểu rằng quyền lực thật sự bắt nguồn từ sản xuất, công nghệ, tài nguyên và kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược.

Từ cuối thập niên 1970, Đặng Tiểu Bình mở cửa kinh tế không nhằm thay đổi ý thức hệ, mà để nhập vốn, hấp thụ công nghệ và xây dựng năng lực sản xuất nội địa. Trong khi doanh nghiệp phương Tây nhìn thấy lao động rẻ, Bắc Kinh nhìn thấy con đường phục hưng quốc gia. Trung Quốc phát triển hạ tầng cảng biển, đường cao tốc, năng lượng và công nghiệp nặng, còn Mỹ lại phi công nghiệp hóa, chuyển nhà máy ra nước ngoài. Kết quả, năm 2024, Trung Quốc sản xuất hơn 1 tỷ tấn thép (chiếm 55% toàn cầu), đóng hơn 50% số tàu biển thế giới (40 triệu tấn), và sản xuất hơn 30 triệu ô tô – những con số chưa từng có trong lịch sử công nghiệp nhân loại.

Đó không chỉ là thành tựu kinh tế, mà là nền tảng quyền lực quốc gia. Trong khi giới hoạch định chính sách Mỹ tự thuyết phục rằng nền kinh tế dịch vụ và phần mềm là đủ, Trung Quốc không bao giờ tin vào ảo tưởng đó. Khi năng lực vật chất tăng, tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh cũng mở rộng: Sáng kiến Vành đai và Con đường đầu tư hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2024; hải quân Trung Quốc đã có thể thách thức ưu thế Mỹ ở Tây Thái Bình Dương; các tập đoàn công nghệ nội địa giảm phụ thuộc vào Mỹ. Một cường quốc đang trỗi dậy luôn hành động như vậy – chỉ có Washington là bất ngờ.

CHÍNH SÁCH CỦA TT TRUMP ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC

Khi TT Trump lên nắm quyền, giới hoạch định chính sách Mỹ coi ông là người thiếu kinh nghiệm và khó đoán. Nhưng Trump đã nhìn ra điều mà họ không: ông không tin vào bá quyền tự do hay “hòa bình thương mại”. Với ông, Trung Quốc không phải là đối tác hội nhập mà là đối thủ chiến lược, đe dọa trực tiếp sức mạnh của Hoa Kỳ. Ông không dùng ngôn ngữ học thuật của chủ nghĩa hiện thực tấn công, nhưng bản năng chính trị giúp ông nắm được quy luật cơ bản: các cường quốc không thể dung thứ một đối thủ ngang hàng.

Trump chọn chiến trường kinh tế, dùng thương mại làm công cụ chiến lược và thuế quan làm vũ khí. Nhiều người chỉ trích phương pháp này là thô thiển, nhưng ông hiểu rõ bản chất: ngoại giao kinh tế chính là phần mở rộng của địa chính trị. Khi Trump đe dọa thuế 200% đối với hàng hóa Trung Quốc, đó là tuyên bố rằng kỷ nguyên kiên nhẫn đã kết thúc. Washington từng nói toàn cầu hóa là không thể đảo ngược, nhưng Trump đã bác bỏ điều đó – nhận ra rằng Trung Quốc đã lợi dụng chính sự cởi mở của Mỹ để vươn lên.

Thuế quan, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế đầu tư và ưu đãi tái công nghiệp hóa là một phần của chiến lược thống nhất nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, bảo vệ năng lực công nghiệp Mỹ và tái định hướng chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông không đảo ngược được lịch sử, nhưng đã chạm vào vấn đề cốt lõi mà giới tinh hoa Mỹ né tránh: phụ thuộc kinh tế không phải là tài sản chiến lược mà là gánh nặng.

NỖI LO CHIẾN LƯỢC TẠI WASHINGTON

Khi Washington nhận ra quy mô thực sự của sự trỗi dậy Trung Quốc, thời gian để điều chỉnh nhẹ nhàng đã qua. Trong suốt nhiều năm, các nhà hoạch định chính sách Mỹ tin rằng hội nhập kinh tế đồng nghĩa với hòa bình. Khi ảo tưởng này sụp đổ, giới tinh hoa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chính sách trở thành sự pha trộn giữa phủ nhận và chia rẽ. Một phe tiếp tục bám vào mô hình toàn cầu hóa, tin rằng đối đầu với Trung Quốc là sai lầm; phe khác thừa nhận cạnh tranh là không thể tránh nhưng thiếu một tầm nhìn thống nhất.

Hệ quả là sự bất định chiến lược. Các viện nghiên cứu tung ra hàng loạt báo cáo, các bài xã luận bàn cãi nhưng không che giấu được sự thật: Hoa Kỳ đã bị bất ngờ. Lịch sử từng chứng kiến điều tương tự: đầu thế kỷ 20, Anh cũng chậm phản ứng trước sự trỗi dậy của công nghiệp Đức. Mỹ nay ở vị thế đó – vừa phụ thuộc, vừa cảnh giác.

Khi chính quyền thay đổi lập trường liên tục giữa hợp tác và đối đầu, giữa “tách rời” và “hội nhập”, sự mâu thuẫn ấy lan rộng. Đồng minh bối rối, đối thủ lợi dụng, còn thị trường quốc tế trở thành mặt trận của địa chính trị. Uy tín lãnh đạo của Mỹ vì thế bị xói mòn không phải vì yếu, mà vì không chắc chắn.

SỰ PHÁ VỠ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Nền kinh tế toàn cầu chưa bao giờ là một cơ thể hòa hợp; nó phụ thuộc vào trật tự do Mỹ kiểm soát. Khi Trung Quốc dần chiếm lĩnh các tầng cao công nghệ – từ bán dẫn, năng lượng đến trí tuệ nhân tạo – cấu trúc này bắt đầu rạn nứt. Chuỗi cung ứng, từng được xem như biểu tượng của toàn cầu hóa, nay trở thành công cụ quyền lực.

Các chính sách thuế quan của Trump, đặc biệt là đe dọa mức 200% đối với hàng Trung Quốc, đã tăng tốc quá trình tách rời này. Hoa Kỳ nhận ra rằng phụ thuộc vào đối thủ chiến lược là rủi ro sinh tử. Trung Quốc nắm giữ hơn 80% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu, cung cấp phần lớn dược phẩm và linh kiện điện tử cho Mỹ. Trong hòa bình, đó là “hiệu quả”; trong cạnh tranh, đó là “lỗ hổng”.

Sự dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, Ấn Độ, Mexico hay Đông Nam Á chỉ là tạm thời. Trung Quốc sở hữu cả hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, từ logistics đến nhân lực. Tháo dỡ nó đòi hỏi nhiều thập kỷ. Ở Mỹ, sự phi công nghiệp hóa đã để lại hậu quả xã hội nghiêm trọng: lương đình trệ, cộng đồng suy thoái, và cơn giận dữ dân túy trỗi dậy. Khi Trump làm gián đoạn hệ thống, ông thực chất chạm vào một chân lý: không quốc gia nào duy trì được vị thế lãnh đạo nếu đánh mất năng lực sản xuất.

SỰ SỤP ĐỔ CỦA BÁ QUYỀN TỰ DO

Sau Chiến tranh Lạnh, Washington tin rằng lịch sử có hướng đi tất yếu – rằng bá quyền tự do sẽ mở rộng mãi mãi. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự kiên định của Nga, thất bại ở Iraq và Afghanistan đều cho thấy chính trị quyền lực chưa bao giờ biến mất.

Bá quyền tự do thất bại vì nó giả định rằng các quốc gia khác sẽ chấp nhận sự thống trị của Mỹ. Nhưng theo quy luật cân bằng quyền lực, khi một nước quá mạnh, các nước khác sẽ phản ứng. Nga, Trung Quốc và thậm chí các đồng minh Mỹ đều bắt đầu tìm cách tự chủ hơn. Hoa Kỳ mở rộng quá mức ở nước ngoài trong khi đánh mất nền tảng công nghiệp trong nước – một sai lầm chí tử trong lịch sử các đế chế.

Khi TT Trump đe dọa áp thuế 200% với hàng Trung Quốc, đó không chỉ là chính sách kinh tế mà còn là dấu mốc tư tưởng: Hoa Kỳ đang rời bỏ niềm tin rằng thị trường tự do và biên giới mở có thể duy trì hòa bình. Thế giới mới nổi lên với ưu tiên khác: tự chủ chiến lược, an ninh chuỗi cung ứng, và phục hồi năng lực quốc gia. Bá quyền tự do không sụp đổ tức thì – nó đang tan rã trong im lặng, khi chính những người từng ủng hộ nó nay quay sang nói về “chính sách công nghiệp” và “khả năng phục hồi quốc gia”.

Cuối cùng, GS Mearsheimer kết luận: sự kết thúc của bá quyền tự do không có nghĩa là sự sụp đổ của Hoa Kỳ, mà là bước chuyển tất yếu sang một trật tự đa cực – nơi Mỹ chỉ còn là một cường quốc trong số các cường quốc khác. Tương lai phụ thuộc vào việc Hoa Kỳ có đủ can đảm nhìn nhận thực tế để thiết kế chiến lược mới – thực dụng hơn, khiêm tốn hơn và gần với bản chất của quyền lực hơn.

Copy từ FB-Hoàng Anh Tuấn

1 comment:

  1. Về khuynh hướng chính trị, tôi ko thuộc dạng có chí tiến thủ vì ko gia nhập đảng phái nào. Cũng ko ép mình theo quan điểm chung của 1 hội/nhóm (bạn bè) hoặc cần phải đứng vào hàng ngũ của 1 tổ chức vì động cơ tiến thân (để có vai trò/chức vị cao mới có thể giữ trọng trách quản lý v.v.).

    Khi đi học, tôi là 1 thằng nhóc vô tư (ko cố gắng phấn đấu vào Đoàn), mà trở thành đoàn viên vì cô giáo chủ nhiệm (lớp 8) quá tốt với tôi, đã nhắc nhở các bạn trong lớp đưa tôi vào Đoàn. Tôi rất biết ơn cô (vì có lẽ nhờ thế nên tôi mới có cái lý lịch đủ điều kiện xét tuyển đi Hungary, chắc là do yếu tố thành phần nhiều hơn học lực?).

    Bây giờ dù khôn hơn chứ ko khờ như trước (là nói về vụ phấn đấu thôi), nhưng tôi nhận thức về cơ bản chỉ có 2 thế giới: vùng đỏ & đen thì lạc hậu còn vùng xanh tiến bộ hơn. Dĩ nhiên, ko nói về mạnh yếu đơn thuần, mà xét về tổng thể, theo tiến trình của lịch sử và những bài học mà tôi cập nhật cho đến nay để có cái nhìn của mình, độc lập với những quan điểm khác dù về cơ bản có những nhận xét như nhau.

    Với những người có chính kiến trái ngược, nếu ko dung hòa được (vì có mối quan hệ mật thiết) thì coi đó ko phải là nguyên nhân gây bất hòa. Trừ khi, điều này thuộc về bản chất.

    ReplyDelete