Saturday, August 20, 2022

Cái giá trị bên trong

THỰC RA BẠN RẤT ỔN (12)

Một bữa đi tỉnh, bên bàn nhậu, chủ xị khề khà bảo mình, sếp của em ấy mà, giỏi giang gì đâu, ngày xưa nó vào công ty anh xin việc mà còn không được nhận vào làm!

(Mình nghĩ thầm trong bụng: Nhưng bây giờ, cái "thằng thất nghiệp" ấy đã là chủ doanh nghiệp nghìn tỷ, còn anh, sau khi anh ra tù về vì tội tham nhũng và mua trinh bé gái 13 tuổi, thì hôm nay, bữa rượu này, anh cũng chỉ là hàng xách tay đính kèm của quan chức địa phương mà thôi! Anh còn chẳng trả nổi tiền cho chính ly rượu anh đang uống!)

Về quê ăn giỗ, ông bạn của anh họ già rồi nhuộm tóc đen sì nhưng không cạo râu bạc, đến ép uống rượu bằng được, không uống là không nể anh! Và líu lưỡi khoe, anh hồi nhỏ oách nhất trong đám ngồi đây. Hồi mười tuổi anh đánh trẻ con cả làng. Cướp dép ko đứa nào dám đòi. Lên Hà Nội học anh là đứa đầu tiên ra bờ Hồ bán thiệp mà Tây không thằng nào dám đòi tiền lẻ trả lại. Lúc nào ở đâu anh cũng là số dzách! Vào Sài Gòn đám đồng hương nhiều tuổi hơn cũng phải vâng dạ. Mà em không uống cạn ly rượu là em khinh anh!

(Vâng, em khinh anh thật! Khi một người kể lể những thành tựu vặt vãnh, nghĩa là họ luôn sống trong hào quang vặt vãnh của quá khứ! Họ có gì để mà mình vì nể?)

Một bữa đến tòa soạn báo khá lớn, làm xong chương trình kỷ niệm, mấy phóng viên và cộng tác viên kéo ra cà phê gần tòa soạn ngồi bù khú. Một anh sắp về hưu cà khịa, bảo, cái thằng tổng biên tập oắt con này mới lên có biết gì đâu, hơn 10 năm trước nó thi vào báo anh về ban của anh, viết cái tin cũng có nên hồn đâu! Chẳng hiểu sao nó lách thế nào sang báo ngành để lên làm tổng biên tập trẻ nhất!

(Ủa, vâng, vậy nhưng trong 10 năm đó, cái cậu phóng viên quèn đó đã phải học viết, học làm tin, học biên tập, bị đánh cho vỡ mặt, phải chuyển việc, được thưởng, bị kỷ luật, được trọng dụng. Bạn đó đã học rất nhiều, đã thay đổi, đã tiến bộ, đã khác rất nhiều về "chất" và "lượng" trong khi anh chỉ vẫn ở đây và anh chỉ khệnh khạng già đi mà thôi! Đó mới là lý do chính để người ta chọn cậu ấy chứ ko phải chọn anh lên làm TBT!)

Bạn đã bao giờ gặp những kẻ bĩu môi dè bỉu, chê bai người khác kém cỏi? 

Đã bao giờ, bạn bè cùng lớp cũ nói xấu bạn? 

Bạn đã bao giờ phải ngồi nhậu với những kẻ vỗ ngực khoe khoang họ là lớp trưởng hồi mẫu giáo, khi học lớp Một họ giỏi nhất trường? 

Bạn đã bao giờ ngồi quán cà phê và nhắc tới người nổi tiếng nào, kẻ khác bĩu môi kể ra một thứ chả hay ho, chả rõ thực hư, nhưng nói như đúng rồi? 

Bạn đã bao giờ ra mắt nhà chồng tương lai và bị họ nhà chồng chê bai, mẹ bạn đã bỏ chồng, bố bạn đã ngoại tình, nên bạn rồi cũng chẳng ra gì?

Nếu ai đó lôi những gì họ biết trong quá khứ ra để dè bỉu, dìm hàng một ai đó, điều ấy chỉ có nghĩa là:

Họ đang muốn nói xấu, dìm hàng, dè bỉu. Chấm hết!

Mà họ quên mất rằng, thời gian là một cơ hội kỳ diệu! Nó trao cho tất cả mọi người những cơ hội như nhau để phát triển!

Trong mười năm qua, cái người lóng ngóng vụng về mà anh biết, đã trở nên khéo léo, du học về có đầy kiến thức mới mẻ, có rất nhiều kết nối đáng giá. Họ "quen mới" được vô số những người ưu tú, trong khi anh vẫn chỉ "quen cũ" được một người, là phiên bản "thiếu sót, chưa tốt, chưa giỏi" của họ trong quá khứ!

Cái kẻ kém cỏi trong quá khứ mà anh quen, sau nhiều năm, họ đã tài giỏi hơn chính họ ngày xưa. Họ đã thay đổi. Nói đúng hơn, anh chỉ quen họ ngày xưa thôi. Còn bây giờ, anh không hề quen họ, anh không hề biết gì về họ hiện tại! Vậy sao anh có quyền bình phẩm?

Mẹ bạn đã bỏ chồng, bố bạn đã ngoại tình. Vâng, rất ổn! Chính vì thế bạn sẽ phải sống hạnh phúc hơn bố mẹ! Vậy cái khát khao hạnh phúc và cam kết gắn bó của bạn phải mạnh hơn những kẻ hời hợt khác chứ! Vì bạn đã là người trải nghiệm nhiều hơn, đi vòng để tới được hạnh phúc! Nếu người yêu bạn cũng từng trải và hiểu chuyện, sẽ hiểu rằng, bạn mang vác theo bao nỗi niềm, thì sẽ khao khát hạnh phúc hơn những người mang trên thân đầy ưu điểm khác!

Bạn hồi xưa không có nổi bạn bè thân trong lớp, đó cũng chả phải lý do để quay lại họp lớp và nhận ra, quả thật là không thể có được bạn bè thân trong lớp sau ngần ấy năm! Thay bằng việc rời nhóm lớp hoặc khó chịu khi trở thành mục tiêu công kích, dèm pha của bạn bè cũ, bạn chỉ cần mỉm cười lịch sự và giữ nguyên thế giới của bạn hiện tại, đừng để thế giới trong quá khứ xâm nhập vào cuộc sống hiện tại!

Bạn sẽ được nhìn thấy đồng nghiệp mới thì thầm trước mặt, sau lưng, hỏi han về lý do bạn rời công ty cũ! Thay bằng khó chịu ấm ức trong lòng rất lâu, nếu có thể, hãy tới ngay trước mặt và chủ động chào mừng họ: Bạn tên là gì, bạn ở bộ phận nào, rất vui được làm quen với bạn, tôi ngồi ở đây, tôi rời cty cũ vì lý do tôi quá tệ, nên tôi quyết tâm trở thành một phiên bản tốt hơn với cơ hội ở cty này, hy vọng được gặp bạn mỗi ngày và học hỏi!

Não bộ của chúng ta cất rất nhiều định kiến về người khác. Định kiến càng dày, càng khó xóa, ta càng già nhanh, ta càng mất nhiều cơ hội để trưởng thành lên, thế thôi!

Trưởng thành lại hay bị giải nghĩa nhầm, những kẻ trải đời, yêu dịch chuyển, có đầu óc, hoàn toàn ko phải là những kẻ trưởng thành:

1. Làm rất nhiều công việc và nhiều nghề, đã nhảy việc nhiều, rất từng trải, nhưng chỉ từng trải ở duy nhất một đẳng cấp: Có những người vào đời làm nhân viên kho vài năm, làm nhân viên đi chọn mua hàng, nhập hàng vài năm, làm nhân viên phụ trách dây chuyền sản xuất vài năm, làm tổ trưởng quản lý đội nhân công ngoài công trường vài năm. Bạn tưởng khi họ 40 là họ trưởng thành, tài năng, giàu kinh nghiệm ư? Hoàn toàn không! Họ chỉ làm tay sai của người khác, họ không có quyền quyết định, họ không có chuyên môn thực sự, họ đứng mãi ở vị trí người mới vào ngành, họ chỉ là người thực thi mà thôi! Đẳng cấp thực thi rất khác so với những người càng làm càng trưởng thành, càng giỏi giang, càng phát huy tầm ảnh hưởng, đào tạo được người khác, quyết định và lãnh trách nhiệm được một phần toàn bộ dự án, mở rộng hiểu biết bằng kiến thức chuyên ngành. Những người làm "tay sai" thì rất dễ bị thay thế bởi bất kỳ ai đó trẻ hơn, mới vào, chăm hơn, khỏe hơn!

2. Đi nhiều, kiến văn rộng, quen biết rộng rãi. Ủa, đó là dân phượt nhưng đó không có nghĩa là trưởng thành: Mười năm làm nghề của bạn sẽ rải ra, ba năm hội sở ở Hà Nội, 3 năm đi tỉnh, 3 năm vào tận Sài Gòn làm. Nhưng khốn nỗi, bạn vẫn luôn ở một level của bạn mà thôi! Bạn không hề trưởng thành trong chuyên môn nên dậm chân ở 1 vị trí. Cơ hội dịch chuyển cho bạn lên rừng xuống biển nhưng chỉ ăn nhiều món lạ hơn, gặp nhiều khách hàng lạ hơn. Chấm hết! Bạn vẫn chính là bạn mà thôi! Trưởng thành là tố chất bên trong, nó chẳng liên quan gì tới việc bạn check-in được bao nhiêu cơ hội làm việc, đi được bao thành phố, quen được bao người nổi tiếng và quan trọng. Những giá trị bên ngoài bạn mãi mãi là giá trị bên ngoài mà bạn ko biết cách biến nó thành giá trị cốt lõi bên trong bạn! Bạn chẳng từ tâm hơn, bạn chẳng trung thành hơn, bạn chẳng học hỏi nhiều hơn, bạn xài thời gian vẫn dây thun như cũ. Thậm chí báo cáo tuần của bạn năm nay ở đây chẳng khác 10 năm trước ở cách đây 1.000 cây số!

3. Làm mọi thứ với cùng một tư duy: Bạn vẫn cố chấp như xưa, bạn vẫn nóng tính như xưa, bạn làm gì cũng vẫn với tư duy kẻ cả như xưa. Thậm chí khi còn trẻ, bạn lấy lý do sếp ngu để coi thường sếp, khi bạn già đi bạn vẫn lấy lý do nhân viên ngu để coi thường các bạn mới vào làm. Vậy bản chất bạn chỉ là người thù ghét và khó hợp tác, coi thường người khác. Chứ ko phải người khác đều ngu hết. Giữ tâm thế ấy, làm nghề nào hay ở vị trí nào, bạn cũng không bao giờ trưởng thành! Nên trưởng thành nó liên quan tới việc mở mang đầu óc, tôn trọng kiến thức và người khác, chứ ko liên quan tới danh thiếp của bạn!

❤ 

Ai trong đời chả gặp bè lũ dìm hàng.

Nên cứ sống tiếp đi, đừng sợ! Người đồng nghiệp này nói sau lưng, người quen kia xì ra chuyện quá khứ tai tiếng, người khác kể về lỗi sơ đẳng ngày xưa mà bạn mắc, thôi thì hãy... bỏ qua cho họ nhé!

Vì thực ra bạn rất ổn! Nếu bạn vẫn tiếp tục học hỏi, tốt hơn, giỏi giang hơn! Bạn dùng ngày hôm nay giỏi giang đàng hoàng để bù đắp được toàn bộ những khuyết thiếu trong quá khứ của bạn!

Việc duy nhất bạn cần làm từ nay: Chỉ hẹn gặp những người ưu tú, chỉ ngồi nhậu với người thực từ tâm, và chỉ nói những gì tốt về cuộc sống!

Trang Hạ

No comments:

Post a Comment