HỒN VÍA CỦA MỘT LỜI NGUYỀN
– Gã Khờ đọc Tạ Duy Anh
Có những nhà văn chỉ cần một truyện ngắn đã đủ chỗ đứng. Tạ Duy Anh thuộc cái kiểu ấy. Đùng một cái, Bước qua lời nguyền rơi xuống văn đàn năm 1989, như hòn đá ném vào mặt ao tù. Văn chương sau 1975, quen hô hào hiện thực, ca ngợi “con người mới”, thì bỗng chạm phải một thứ hiện thực khác: bẩn thỉu, phàm tục, đầy dục tính và hận thù. Người đọc hoặc choáng, hoặc ghê, hoặc… ngấm.
Tạ Duy Anh đâu có kể chuyện cải cách ruộng đất. Ông chỉ kể về một cái “lời nguyền” – thứ ám ảnh lưu cữu mà làng xã nào cũng có: hận thù cha truyền con nối, dòng họ chém gió giữ danh dự, đám trẻ con vô tư mà hóa thành hung thần. Nhưng cái tài của ông là ở chỗ: lời nguyền ấy không còn là chuyện riêng một làng, mà thành biểu tượng của ký ức tập thể. Và cái bi kịch của hai đứa trẻ yêu nhau, kỳ thực là bi kịch của cả dân tộc khi không dám vượt qua cái bóng của quá khứ.
Văn của Tạ Duy Anh không đẹp. Nó xù xì, lộn ngược, phơi ra cái bụng người với ruột gan hôi hám. Lũ trẻ chăn trâu trong truyện đâu có ngây thơ kiểu Đồng dao: chúng buộc bạn gái xuống đất, bắt nằm dưới thân mình để diễn trò nhục mạ. Làng quê cũng chẳng mơ mộng như ca dao, mà thành một cái chợ của thù hận, nơi ông già, bà cả, lũ trẻ, ai cũng bị thôi miên bởi “dòng máu kẻ thù”. Cái thiêng liêng của nông thôn Việt – trong phút chốc bị lột truồng.
Đó chính là “hiện thực giải thiêng” (*) – cái mà Bước qua lời nguyền làm được. Văn học trước đó – gọi là “hiện thực phê phán” – thường dựng ra kẻ ác (địa chủ, cường hào), dựng ra người bị áp bức (nông dân nghèo), rồi phán xét. Nhưng Tạ Duy Anh làm khác: tất cả đều dính chàm, tất cả đều vừa vô tội vừa có tội. Cái ác không đến từ “giai cấp” mà đến từ “ký ức cộng đồng”, một ký ức biết đẻ ra lời nguyền để giam cầm con người.
Cho nên đọc Bước qua lời nguyền không chỉ để thương hai đứa trẻ. Đọc để thấy chính mình, cái xã hội mình đang sống. Ta cũng đầy lời nguyền: con quan thì mặc nhiên thành quan, con ăn cắp thì bị nhìn bằng nửa con mắt, gia đình này với gia đình kia thề không đội trời chung. Nói rộng hơn: dân tộc này với dân tộc kia cũng thề không bao giờ tha thứ. Thế rồi thế hệ con cháu bị buộc phải gánh cái hận mà chính chúng không tạo ra.
Tạ Duy Anh viết trong lúc văn chương còn bị trói vào “thiêng”: thiêng về lý tưởng, thiêng về chiến tranh, thiêng về cách mạng. Ông lấy cái thô tục để xé bỏ cái thiêng giả tạo ấy. Một cái lật ngược. Cái “dị hình” của thân thể ông cũng y hệt cái “dị dạng” trong văn ông: khó ưa, không trơn tru, nhưng một khi đã đọc thì ám ảnh, như có một bàn tay bẩn thò vào ký ức người ta.
Tôi – Gã Khờ – nghĩ rằng Bước qua lời nguyền tồn tại đến hôm nay, không phải vì nó kể một câu chuyện tình yêu hay. Mà vì nó dám nói một sự thật trần truồng: muốn thoát khỏi bóng đêm, phải dám bước qua lời nguyền. Không ai khác có thể làm hộ.
Văn chương, suy cho cùng, cũng chỉ là một cách trừ tà. Tạ Duy Anh đã viết ra một cuốn bùa. Vấn đề là chúng ta – người đọc – có dám đọc hết, dám ngửi mùi tanh tưởi của nó, rồi tự mình giải thoát hay không.
—/.—
(*) câu này gã mượn của Phạm Lưu Vũ
———-
Chúc mừng Sinh nhật Lao Ta
(copy từ FB-Nguyễn Quốc Chính)
No comments:
Post a Comment