Thursday, June 17, 2021

Đọc sách: Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

 Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vừa từ giã cõi trần chiều nay, 12/6/2021, hưởng thọ 89 tuổi.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông: Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội Gạo Lên Chùa và đặc biệt ở tuổi 85, ông mới xuất bản được tiểu thuyết "Chuyện Ngõ Nghèo" đã viết trước đó... 36 năm và đoạt Giải Sách Hay năm 2018

Xin đăng lại bài viết của Nhà văn Nguyên Ngọc về tác phẩm "Chuyện Ngõ Nghèo" của ông nhận Giải Sách Hay 2018 (FB-Ngân Hà Trần)

TIỂU THUYẾT "CHUYỆN NGÕ NGHÈO" CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN KHÁNH 

Nguyễn Xuân Khánh là tác giả mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng xuất hiện liên tục trong khoảng mươi năm qua, mặc dầu anh đã lớn tuổi, chứng tỏ sức viết rất khỏe và bền bĩ: Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa … Nhưng ông cũng là một tác giả của một tác phẩm rất đặc sắc, độc đáo, viết cách đây đã 36 năm (1981-82), từng gây xôn xao và khâm phục trong giới cầm bút, thậm chí có thể coi là tác phẩm quan trọng nhất của ông, nhưng lại ít được biết trong công chúng đọc rộng rãi. Đơn giản là vì sách không được xuất bản. Tên gốc của tiểu thuyết là Trư cuồng, cũng có khi được gọi là Porcinomanie trong những anh em quen biết chuyền tay nhau mà đọc lén. Mãi đến năm 2016, nó mới được NXB Văn học và Công ty sách Nhã Nam cho ra đời với một cái tên rất đỗi hiền lành: Chuyện ngõ nghèo.

Gọi là chuyện ngõ nghèo cũng được, vì ấy là chuyện một thời bao cấp kéo dài ngu dốt và kỳ quặc cả nhiều năm sau chiến tranh, tự mình làm khó mình khiến cả xã hội suy kiệt nghèo khốn một cách vô lý, bởi vì có một hệ ý thức chủ trương con người mà giàu thì tất hư hỏng (bắt nguồn từ quan niệm “tư hữu là nguồn gốc của mọi tội ác” chăng?), nghèo mới là tốt, càng nghèo càng trong sạch, càng tốt, tốt nhất. Mọi ngóc ngách để tìm cách sống khá lên một chút đều bị ngăn cấm nghiêm ngặt, là có tội, thậm chí tội hình sự. (“Vua Lốp”)… Để sống sót, cả xã hội đổ đi nuôi lợn.  Không phải, không chỉ ở nông thôn, nông thơn nuôi lợn là thường rồi. Cả ở thành phố, thậm chí chủ yếu ở thành phố. Đủ thành phần và khắp các thành phố lớn nhỏ, tràn ngập thủ đô. Nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn. Từ anh xích lô, qua người công chức, đến nhà khoa học, nhà văn hóa, người nghệ sĩ … đều nuôi lợn tuốt! Ở nhà riêng, ở chung cư, ở nhà trệt, ở nhà cao tầng. Có chuồng và không cần chuồng. Lợn. Lợn sống chung với người, có tư cách và giá trị như người, thậm chí còn hơn, quan trọng hơn người. Bởi lợn là nguồn sống, là cách sống còn duy nhất. Tất cả vì lợn. Không phải người nuôi lợn, mà lợn nuôi người. Lơn là cứu cánh, là mục đích, là lẽ sống của người ... Viết được một cuốn sách thật hiện thực về một thời phi lý mà hoàn toàn có thật như thế đã là rất quý. Có một bức tranh xã hội như thế, sinh động, vừa bi vừa hài, thống thiết trong Chuyện ngõ nghèo … 

Tuy nhiên Nguyễn Xuân Khánh không dừng ở đó.  Ông đi xa hơn, rất xa hơn, vượt xa tính thời sự của sự kiện, chạm đến những điều dữ dội hơn, quyết liệt hơn, thiết yếu và quan trọng hơn nhiều. Ông chỉ ra rằng cái thời đẩy xã hội và con người vào tận cùng khốn khổ, người sống với lợn, lợn sống với người, lợn còn trọng hơn người ấy, đồng thời cũng đánh thức dậy, làm phơi lộ ra điều khủng khiếp hơn: cái chất lợn vốn tiềm ẩn, che giấu trong con người. Nhân chi sơ, tính bản lợn. Có một con lợn nấp trong con người, mỗi con người. Hoàng, nhân vật chính của ông, một trí thức nhỏ, một anh nhà báo kiêm nhà văn nhỏ nhoi và nghèo, lại không được chính quyền ưa thích, tất nhiên Hoàng cũng phải nuôi lợn, sống với lợn, sống hết mình với lợn, sống còn vì lợn. Cuộc sống với lợn, cùng lợn, vì lợn, khiến anh bàng hoàng nhận ra có bản chất lợn trong bản chất người. Tất nhiên, như trong mọi tiểu thuyết, sự việc cốt lõi bắt đầu bằng một sự cố. Ấy là từ khi, dấn sâu vào nghề lợn, ngoài ba con lợn ỉn vẫn có lâu nay, Hoàng mua thêm một con lợn có đôi mắt giống bò và bộ lông màu hung mà anh đặt tên là con Lợn Bò. Lúc mới về Lợn Bò bị ba con lợn ỉn ỷ thế chủ nhà lâu năm bắt nạt, phải chịu lép vế, bị chúng khủng bố liên tục, không dám hó hé tranh ăn, chịu ngủ một xó chuồng dơ bẩn nhất. Chỉ đến khi lũ lợn ỉn đã no nê nằm ườn ra ngủ say, nó mới dám lò mò bò ra ăn mót chút gì còn lại … Nhưng nó được cái tính hết sức hám ăn, đã ăn thì ăn cực hăng, vét sạch máng mỗi khi có dịp, và tăng trọng rất nhanh. Nó lớn như thổi. Đến khi đủ to khỏe, nó quay đánh lại ba con lợn ỉn, mà đã đánh là đánh tàn bạo, hung ác, cả hiểm độc nữa. Cuộc chiến tranh trong chuồng lợn bùng nổ, ngày càng khốc liệt … Cho đến ngày Lợn Bò chính thức lên ngôi, thành chúa tể toàn trị. Chuồng lợn của Hoàng y hệt sân khấu chính trị xã hội ngoài đời, một xã hội toàn trị điển hình, ở đó thống trị luật rừng mạnh được yếu thua, kẻ mạnh có quyền cắt tiết đứa yếu…

 Hoàng có hai người bạn thân: Lân, nguyên là chiến sĩ đặc công, thương binh giải ngũ, tự nhận là người nuôi lợn chuyên nghiệp, đương nhiên hiểu biết sâu sắc và suy nghĩ ám ảnh nhiều về lợn, đến mức cuối cùng trở thành loạn trí, rồi điên thật sự …Người bạn thứ hai là Tám, giáo viên sinh học cấp ba, đột ngột bỏ ngang nghề, cũng đương nhiên về nuôi lợn, căm cụi say mê viết một cuốn sách tên là Bách khoa lợn, hay cũng có thể gọi là ‘‘triết lý lợn”, thỉnh thoảng gửi cho Hoàng đọc một đoạn. Đọc sách bách khoa và triết học của Tám, có lần Hoàng nghiệm: ‘‘ Tìm từ nguyên của từ đồ tể thấy gồm tiền tố ‘đồ’ và hậu tố ‘tể’. Riêng hậu tố ‘tể’  chỉ thấy hiện diện trong hai từ khác: đồ tể và tể tướng. Hóa ra anh làm nghề giết lợn lại có họ hàng gần với bậc chí cao: ông vua và quan đại thần tột bậc. Họ gần gũi nhau về điểm gì? Xét có ba nghề làm vua, làm quan và giết lợn, thì thấy cả ba giống nhau ở chỗ đều có quyền giết chóc kẻ khác. Vua và tể tướng có quyền giết dân, đồ tể có quyền giết lợn. Giết người là một quyền uy to lớn nhất, tối cao nhất trong mọi quyền uy. Suy cho cùng nghề vua quan cũng là một thứ nghề đồ tể, chỉ có khác, đối tượng giết ở đây là con người.’’ 

Cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh được bố cục thành ba phần. Phần một là những trang ghi chép hằng ngày của anh nhà báo Hoàng bỏ nghề văn chương chữ nghĩa rắc rối về nuôi lợn trong cái xóm nghèo ven đô Hà Nội. Phần này có tên là ‘‘Nhật ký Lợn’’, kể từ chuyện bắt đầu nuôi ba con lợn ỉn, cho đến bước ngoặt mua con Lợn Bò, và quá trình lên ngôi bá chủ của Lợn Bò. Phần thứ hai là một loạt truyện ngắn kể lại các cơn mê sảng của Hoàng khi anh bị ốm nặng thập tử nhất sinh vì kiệt sức nuôi lợn, lại nhiều lần bị quấy nhiễu bởi an ninh do có nói năng hay viết lách gì đó. Trong các cơn mê sảng ấy thường hiện lên một vương quốc hung bạo mà vị nguyên thủ tối cao hóa ra là chính con Lợn Bò. Phần thứ ba lại là Nhật ký Lợn sau khi Hoàng vừa qua cơn bệnh nặng. Và cuốn sách kết lại bằng cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Linh, con trai anh đang học đại học. Dưới đây là lược thuật cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Hoàng hỏi con về tình hình gia đình trong những ngày anh ôm mê man.

‘‘Linh bảo: Bố muốn hỏi con về đàn lợn chứ gì? Bố vẫn chưa hết cơn say mê nuôi lợn ư?

Tôi cũng nói đùa theo:

- Cơn bão, trước khi tan, cũng còn dư lại vài cơn gió giật, nữa là cơn lợn… Hãy còn một chút dư âm đấy Linh ạ.

Linh cúi đầu nói nhỏ:

- Con giải tán cả đàn. Bố ốm, gia đình túng bấn. Mấy con lợn ỉn chưa hết lớn, phải bán cho người ta nuôi tiếp. Còn con lợn Bò, hôm nọ con phải giết thịt, bán lấy tiền trả nợ và bồi dưỡng cho bố.

Tôi thở dài:

- Hoá ra công cốc. Tiền lãi chăn lợn chỉ đủ để nuôi tôi ốm. Mẹ con cậu phải khổ sở vì tôi.

- Biết làm sao khác được. Bố nghĩ ngợi mà làm gì. Chỉ cốt bố khoẻ hẳn.

- Rồi thì ra sao nhỉ? Hôm qua tao thấy mẹ con mày thì thầm tính toán tiền nong. Nghe lõm bõm, chỉ riêng cái khoản mua giấy bút cho anh em mày đã lên tới trên trăm đồng.

- Mớ rau muống hôm nay còn giá ba đồng. Cái gì cũng đắt… Chính vì vậy nên…

Tôi ngẩng đầu nghe Linh, nhưng con tôi cứ ngập ngừng mãi. Tôi bảo:

- Anh định ý kiến gì? Cứ nói.

Vẻ mặt con tôi trở nên nghiêm trang:

- Chính vì vậy nên, con quyết định đi mổ lợn.

- Anh làm đồ tể?

- Vâng, đồ tể.

Tôi đột nhiên im lặng. Con tôi nhìn tôi thăm dò. Nó có vẻ lo lắng nhưng quyết tâm thuyết phục tôi:

- Con sẽ đi theo chú Hợi làm thêm buổi sáng. Cứ giết mỗi con lợn xong cũng được hai chục bạc. Con đã thử tay nghề lần đầu. Con đã tự tay chọc tiết con Lợn Bò hung dữ, nặng trên một tạ…

Tôi vẫn yên lặng. Trước kia, tôi phản đối đề nghị ấy của Linh; bây giờ tôi cũng không bằng lòng. Song nói thế nào với con tôi nhỉ? Mỗi thế hệ có cách nghĩ, cách giải quyết riêng của mình. Thằng Linh vẫn kiên quyết trình bầy:

- Cả thế giới, bao nhiêu là đồ tể… 

Tôi lắc đầu:

- Đừng dùng số lượng để áp đặt với bố…

- Thế giới hiện đại hoang dã, mà cha vẫn khư khư…

- Con tôi cuồng nhiệt quá. Con nên nhớ rằng, một ông thày tu cuồng nhiệt sẽ dễ dàng biến thành kẻ sát nhân. Bước nhảy đó rất gần.

- Biện luận mà làm gì hở cha. Bởi vì thực tiễn đang cần một giải đáp. Mà cha lại không có lời giải đáp…’’

Cuốn sách khép lại bằng những câu như vậy. Mà vòng tròn lợn với đồ tể thì vẫn chưa khép lại…

Quả thật đáng kinh ngạc, 36 năm trước Nguyễn Xuân Khánh đã viết cho nền văn học của chúng ta một cuốn tiểu thuyết đầy sức nặng, mạnh mẽ, quyết liệt, không chút khoan nhượng và quan trọng như vậy. Cuốn tiểu thuyết ấy đã bị bỏ quên suốt 36 năm. Chúng ta cám ơn NXB Văn học và Công ty sách Nhã Nam đã đem nó lại cho chúng ta, và chương trình Sách hay năm nay xin trân trọng giới thiệu tác phẩm của nhà văn lão luyện và đầy trách nhiệm Nguyễn Xuân Khánh cùng người đọc cả nước.

NGUYÊN NGỌC

Wednesday, June 16, 2021

Coffee Time: Quan ta cho chí Quan Tây...

 «Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn 

Cho nên quân nó dễ làm quan...» 

~ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu 

.:&:. 

Nguyen Van Bao 

June 11, 2015  

LÀM QUAN: TA vs. TÂY 

Quan là người được một cấp quyền lực nào đó như vua, quốc hội, thủ tướng... bổ nhiệm, ăn lương nhà nước để đảm trách một công việc trong bộ máy cai trị. 

Khái niệm "quan" rất khác nhau giữa các nước. 

Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, với 5783 thành viên, từ các viện sỹ đến vị Chủ tịch Viện đều không phải là quan, bởi họ không ăn lương nhà nước. Tương tự như vậy với các tổ chức khác như Viện Khoa học, Viện Văn chương, Hiệp hội Golf, Hiệp hội Bóng đá... Nhà nước kệ chúng mày. Thích thì phong nhau làm viện sỹ, giáo sư, trao giải này giải nọ, tự bỏ tiền túi ra mà làm. 

Nhà nước chẳng hơi đâu quản. 

Ở ta loại như vậy là quan tất. Từ chị bí thư chi đoàn thanh niên thôn đến ông chủ tịch liên đoàn bóng đá quốc gia. 

Các nước văn minh thì nhà nước cố gắng quản càng ít càng tốt. Cái gì làm chắc chắn lỗ, tư nhân không làm, thì nhà nước mới làm. Còn ta thì ngược lại, quản càng nhiều càng tốt, hằng ngày căng đầu vắt óc nghĩ xem sẽ quản thêm cái gì. Quốc hội, bộ trưởng trực tiếp can thiệp giá bát mỳ sân bay. 

Thời bao cấp có một cơ quan ngang bộ là Uỷ ban Vật giá Nhà nước, đứng đầu là một bộ trưởng. Quản tất. Đến mức dân gian lưu truyền "cứt cũng phân, phân như cứt". Sau 30 năm chuyển sang kinh tế thị trường, tình hình chẳng khác là bao: cứt lên hạng mỳ tôm. 

Đã làm QUAN thì phải QUẢN, chưa có thêm cái để quản thì phải nghĩ ra mà quản. Không được quản thì ăn gì? 

Hồi chưa sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, ngày chủ nhật tôi đưa anh bạn Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đi Đồng Mô đánh golf. Anh bạn bảo cậu lái xe "cứ phóng vô tư, Tổng cục chưa trang bị máy bắn tốc độ cho Công an Hà Tây." Xe bị cảnh sát giao thông Hà Tây tóm sống vì vượt tốc độ. 

-- Tài nhỉ, các cậu lấy đâu ra máy bắn tốc độ? 

-- Chúng em tự đầu tư, không chờ Tổng cục trang bị. 

Mô hình PPP (*) là đây. Có nên phổ biến cho bên quân đội không? 

Những năm 198X, cụ nhạc tôi, Trưởng ty Thương nghiệp tỉnh, năm nào cũng phải ký bảng giá cho các hợp tác xã cắt tóc và các ông cắt tóc rong. Giá cắt tóc người lớn: 3 hào; bộ đội, công an, thương binh, trẻ con dưới 10 tuổi: 2 hào. Bộ đội, công an bằng thằng cu 10 tuổi! Nghiêm lắm, mấy tay cắt tóc rong cũng phải treo bảng giá. Thu vượt là ăn đòn ngay: bị cắt sổ gạo, chết sặc tiết. 

Sao lại quy định dưới 10 tuổi là trẻ con? Chịu. Đến bây giờ cũng chưa rõ "trẻ con" là phải dưới mấy tuổi. Tôi hỏi luật sư, luật sư cũng không biết. Khách đi máy bay -- theo quy định của Hàng không. Nạn nhân tội phạm ấu dâm -- bên Tư pháp có quy định khác. Công viên nước đo chiều cao. Nhà hàng buýp-phê đo dạ dày... 

Lúc tôi 5 tuổi, ba cho 2 hào đi cắt tóc. Bác cắt tóc hứng lên gội đầu cho tôi rồi đòi 3 hào. Tôi chỉ bảng giá: 

-- Trẻ con 2 hào mà?  

-- Ty Thương ngiệp quan liêu ban mỗi giá cắt tóc, không ban giá gội đầu. Người ta vẫn trả thế mà cháu. 

-- Không biết, trẻ con 2 hào. Bác làm bẩn đầu lại cho cháu. 

-- Thằng giời đánh này con ai thế? 

Tôi nói bừa tên bác bí thư hay đến nhà uống cà phê với ba tôi. Chẳng biết bí thư tỉnh hay thị xã. 

-- Lạy ông ranh, biến đi cho tôi nhờ. 

Quan mà không liêu mới lạ, tôi dư 2 hào để ăn kem. 

Chắc tại từ xa xưa Vua tổ chức thi hương, thi đình, ai đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa thì được bổ làm quan. Chả biết quan gì, nhưng chắc kiếm chác được nên toàn dân cắm đầu học ba chữ nho vớ vẩn để làm quan. Dân gian truyền "cướp ngày là quan" thì chắc phải cướp được. Có khi chả kiếm chác được gì nhưng dân cứ gian thế. 

Cơ quan tôi có cô thư ký tên là Thám Hoa. Nghe tên, tôi bảo: 

-- Anh chị của em tên là Trạng Nguyên và Bảng Nhãn phải không. 

-- Anh có thần giao cách cảm à? 

-- Không, nhưng anh thạo môn xem phao câu đoán tên người. 

Được biết thời trước Cách mạng tháng Tám, quan là phải từ cấp huyện trở lên. Bọn cấp xã không có lương nhà nước, chỉ ăn lộc dân đen. Cả nước, quan các loại chỉ độ 3~4 vạn. Bây giờ "quan số" tính bằng triệu, nghe phát kinh. Xã Q.V. ở Thanh Hoá, chỉ có 8301 dân mà 500 quan: mỗi quan quản chưa đầy 17 thằng dân!!! Riêng quan xã, cả nước có tới 5 triệu rưởi. Nếu tính cả quan huyện, quan tỉnh, quan quốc gia nhẽ đến 6~7 triệu. Hình như đây là bí mật nhà nước. Bộ trưởng Nội vụ không biết thì ma nào biết. 

Cho đến 1990, khi Đổi Mới chưa ảnh hưởng rõ rệt đến thị trường lao động thì toàn dân đi học chỉ để vào biên chế nhà nước, làm quan. Làm gì có lựa chọn nào? 

Nhà nước mà cho học đến hết trung cấp, đại học thì thế nào cũng bổ làm quan ở đâu đấy. Không vào được viện nọ viện kia làm chuyên viên quèn thì cũng về phòng giáo dục, phòng thuỷ lợi của huyện nào đấy. Lương tháng chỉ đủ sống một tuần, nhưng chẳng ai dám nghĩ khác. Ai cũng có việc làm nhưng chẳng ai làm việc. 

1988, tôi nói với ba tôi là tôi sẽ không nhận quân hàm thiếu tá, bỏ quân đội theo mấy ông bạn lập công ty. Đang ăn cơm, ông cụ trợn mắt, nghẹn ngào như trông thấy con hổ mang bành. Cả nhà phải xúm vào vỗ lưng, xoa ngực hơn 10 phút. Ông lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho tôi, thấy 36,7 độ, lắc đầu: "Thằng này bị sao nhỉ?" "Ba nghĩ con bị sao?" "Nghĩ mày bị sốt cao, mê sảng..." 

Thế đấy, một con bò còi với 90 triệu con bê cắm mồm vào bú. 

Làm quan là con đường tiến thân duy nhất cho những kẻ được coi là nguyên khí quốc gia, tinh hoa dân tộc, dù chỉ là quan tôm, quan tép. Các bác sỹ ở bệnh viện phải chia nhau suất trông xe để thêm thu nhập, đặng khỏi quên dao kéo trong bụng bệnh nhân. 

Bọn viết kịch bản "Gặp nhau cuối năm" chỉ cần chép nguyên những chuyện thời bao cấp, đảm bảo khán giả cười vỡ bụng. 

Quan nước khác thì sao? 

Tôi có ông thầy dạy môn tài chính người Mỹ. Hai vợ chồng ông là giáo sư đại học, lương cả hai khoảng 300 ngàn đô-la. Ngày ấy ông bà có một cô con gái 13 tuổi, tài sản gồm 5000 hec-ta rừng ở bang Vermont với ngôi nhà bằng gỗ phong tuyệt đẹp giữa rừng. 

Năm 1992 bạn của ông, Bill Clinton, đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông được Bill mời làm Thứ trưởng Thương mại, phụ trách Trung Quốc. Ông nhận lời. 

Lương Tổng thống Mỹ khi đó 200 ngàn đô. Dưới Tổng thống, lương Bộ trưởng Ngoại giao cao nhất, 170 ngàn. Thứ trưởng Thương mại 120. Ngoài lương chẳng có gì. 

Theo chồng về thủ đô, bà vợ thất nghiệp. Đang ở cái biệt thự to vật trên mảnh đất 5000 hec-ta, ông phải thuê một căn hộ 90 mét vuông để ở, Chính phủ chỉ cho có từng ấy tiền thuê nhà. Tiếp khách công vụ chỉ được chi không quá 50 đô/người. 

Đến nhiệm kỳ thứ hai, Bill mời ông làm Bộ trưởng Thương mại. Ông từ chối: 

-- Con gái tớ năm nay vào đại học, vợ thất nghiệp, lương không đủ trang trải học phí cho nó. Cậu thông cảm, cho tớ xin nghỉ việc Chính phủ. Tớ không đủ tiền để làm quan. 

Dời Chính phủ, ông thầy tôi được hãng Ford mời làm Giám đốc Ford Trung Quốc. Lương cứng 300 ngàn. Mỗi phần trăm tăng trưởng thị phần được thưởng thêm 500 ngàn. Kèm theo là biệt thự, xe riêng và lái xe 24/24. Ngân sách tiếp khách công vụ thì vô tội vạ, gấp trăm lần hồi làm Thứ trưởng. Hết nhiệm kì 4 năm làm cho Ford ông kiếm được 3 triệu, gấp 6 lần lương Thứ trưởng, thừa tiền cho con gái học đại học, còn lại làm từ thiện, đi các nước chậm phát triển dạy học miễn phí. Khi chúng tôi đi thực tập, ông cứ phăm phăm xách va-li giúp các nữ sinh, trả tiền tip cho lái xe, trong khi bọn đàn ông chúng tôi phì phèo hút thuốc. Nghĩ mà xấu hổ. 

Tôi hỏi ông: 

-- Lương quan chức thấp thế, bổng không có, làm quan làm gì? 

-- Phụng sự nhân dân, phụng sự quốc gia. Phải có tài thì Tổng thống mới mời làm quan chứ. Oách phết đấy. Ho phát Trung Quốc vãi tè. Nhưng nó ho mình cũng vãi... 🤣 

Lương quan chức Mỹ, kể cả Tổng thống không cao so với giáo sư đại học và rất thấp so với chức vụ quản lý ở các công ty. 

Chừng hai phần ba các tổng thống Mỹ là nghèo. Bill Clinton khi dời Nhà Trắng mang theo khoản nợ 7~8 triệu đô, phải viết hồi ký để có tiền trả nợ. 

Có tổng thống khi đương chức có hàng ngàn bạn bè đến ăn chạc, bà vợ hồn nhiên mua chịu rượu thịt để tiếp khách, tất nhiên Chính phủ không thanh toán các hoá đơn này. Khi tổng thống chết con cái phải bán cả đồn điền của ông nội để lại mới đủ trả nợ cho bố. 

Tổng thống Mỹ có rất nhiều quà tặng của nguyên thủ các nước, bất kể giá trị bao nhiêu thì đều là tài sản quốc gia, do Bộ Tài chính quản lý. Khi dời chức vụ, Tổng thống có thể mua lại các quà tặng đó làm kỉ niệm. Khi Clinton thăm Sài Gòn, tháng 11 năm 2000, bác Nguyễn Minh Triết, lúc ấy đang là Bí thư TPHCM, tặng vợ chồng Bill một tấm thảm. Tuỳ tùng hỏi giá và ghi lại: $400. Khi dời Nhà Trắng, vợ chồng Bill muốn giữ lại tấm thảm này làm một kỷ niệm về Việt Nam, phải trả cho Bộ Tài chính Mỹ 400 đô. 

Khi đương chức, Thủ tướng Anh Thatcher được Vua Arab Saudi tặng một chuỗi kim cương giá khoảng 50 ngàn bảng. Theo luật, món quà là tài sản của Văn phòng Thủ tướng Anh. Sau này, khi Tony Blair làm Thủ tướng, trong một lần tiếp khách, vợ Tony lấy chuỗi kim cương kia ra đeo. Bà Thatcher có mặt hôm đó tế nhị nhắc rằng đấy là tài sản của Văn phòng Thủ tướng, chỉ đích thân Thủ tướng mới được đeo, vợ Thủ tướng không được. 

Bà Blair từ đó không đeo chuỗi kim cương kia nữa. "Em chả thèm..." 😰 

----------------------- 

(*) Mô hình PPP: Mô hình "nhà nước - tư nhân cùng đầu tư" (Public-Private Partnership funding model).

Người đẹp hỏi khó

Bốn người khách vốn thuộc giới Văn Thi sĩ ... vào một quán nhậu. Trong khi chọn món ăn, cô hầu bàn đến cười duyên :

-“Em rót bia cho mấy anh nhé?” Anh A liền tán : -“Xin lỗi, em mỹ danh là gì và ở đâu ?” Cô nàng cười dịu dàng: -“Hỏi quê… rằng biển xanh dâu, Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa !!!!”. Anh B vỗ đùi: -“Úi chà ! Giỏi thơ thiệt ! Tuyệt vời. Rót bia đi !”.. -“Dạ . Cảm ơn quý anh !”. Anh C đon đả : -“Lấy thêm ly. mời Em cùng ngồi uống cho vui”. -“Dạ”. Thế là bàn có một bông hồng giữa đám sỏi đá. Anh D mời tất cả cụng ly : -“Coi bộ em giỏi thơ văn nhỉ !”. Cô cười rất duyên : -“Em cũng học mót chút ít để góp chuyện cho vui mà !. Quý anh không thấy phiền chứ ? Chắc quý anh giỏi văn thơ lắm thì phải?” Anh A xoa bụng, ưỡn ngực : -“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt !”. -“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?” Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, vui như cá gặp nước. Họ là Nhà giáo, Nhà thơ , Nhà văn cả … hớn hở cụng ly chờ đợi cuộc vui . Cô gái cười, cất giọng oanh vàng : -“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng) cõng một ông cũng khỏa thân… Câu tục ngữ nào tả được cảnh này ?”. Bốn vị khách không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này … Anh C thẳng thắn : -“Chúng tôi thua. Cô giảng đi !. Cô bình tĩnh giải thích: -Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy sẽ có tình trạng mà tục ngữ nói:“Gậy ông đập lưng ông !!!”. -“Úi trời! Đúng quá” Cả bàn cười rộ . Vừa rót thêm bia, cô vừa đố tiếp: -“Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?” Bốn vị khách lại bí … Họ lại yêu cầu cô giải đáp. Cô cười tủm tỉm : -“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao sẽ gây nên cảnh: “Chim sa cá lặn !”. Cả bàn cười vang như pháo Tết. -“ Úi trời ! Đúng quá đi. Cá trông thấy chim hãi quá phải lặn là cái chắc !” Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp: -“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?” Bốn khuôn mặt thông minh kia lại đờ đẫn. Cô gái thong thả giải thích : -“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !” Cả bàn cười vang. Ông D hăm hở : -“Đúng quá đi chớ . Trứng này không bể được ! Còn nữa không ? Cô gái tiếp : -Cũng cái ông khỏa thân đó nữa, nay lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ? Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, bí rị. Cô gái tiếp : -Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất diễn ra cảnh mà «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu !!!» Cô gái bồi thêm một đòn cuối cùng: - Khi ông ấy về nhà lên giường không mảnh vải che thân gọi là gì? ... Bốn cụ cứng họng! Cô gái giải thích: -Chim bay về tổ...

Phạm Thị Ánh Dương st

Tuesday, June 15, 2021

Vấn đề của những cây bút: Sự nhiễu loạn

 Ranh giới giữa báo chí và báo nô, ranh giới giữa nhà báo và bồi bút chưa bao giờ mong manh đến vậy! Thật nguy hiểm khi kẻ lưu manh trở thành nhà báo! Và sẽ càng nguy hiểm hơn khi báo chí trở thành công cụ bị thao túng nhằm phục vụ lợi ích cho một nhóm người thiếu chuẩn mực đạo đức và lệch lạc về nhân cách!

Nhiều chuyên gia cho rằng chưa bao giờ cả thế giới lại bước vào thời kỳ đen tối của sự bùng nổ và hỗn loạn thông tin như hiện nay. Theo đó, so với truyền thông xã hội đầy tạp nham với nhiều chiêu trò câu views, giật tít, và tràn lan tin tức thiếu kiểm chứng; báo chí càng cần phải khẳng định vị thế chủ đạo của mình trong việc cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, không thiên lệch do sức ép của một thế lực nào. Đặc biệt hơn, báo chí được cho là quyền lực thứ tư đứng sau các quyền lực chính trị. Nghĩa là, bằng trí tuệ, chuyên môn, nghiệp vụ của mình; nhà báo phải biến ngòi bút của mình thành vũ khí sắc bén góp phần cải tạo xã hội; lên tiếng thay cho nhân dân; bảo vệ cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương.

Nhưng không! Những diễn biến từ khi nổ ra vụ tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên đến nay càng cho thấy sự mạt hạng, hèn hạ và bẩn bựa có một bộ phận báo chí.

* Có lẽ, cục diện vụ tố cáo Võ Hoàng Yên có thể đã khác đi rất nhiều so với hiện tại; nếu như các ông tổng chỉ đạo phóng viên của mình tiến hành các cuộc xác minh kỹ lưỡng, minh bạch, làm rõ về những trường hợp tử vong đầy nghi vấn bởi sự điều trị của Võ Hoàng Yên.

* Có lẽ, những nạn nhân sẽ không còn tuyệt vọng trong hành trình đi tìm công lý cho chính mình và người thân của mình; nếu như báo chí là cầu nối đưa tiếng nói của họ đến gần hơn với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

* Có lẽ, phần đông dư luận sẽ hiểu hơn về Võ Hoàng Yên, về những chiêu thức lừa gạt bệnh nhân nghèo, ăn chặn tiền từ thiện, về những tội ác đã được bưng bít suốt nhiều năm của hắn và đồng bọn; nếu như báo chí tiên phong quan tâm điều tra; từ đó tạo áp lực buộc các cơ quan chức năng sớm vào cuộc; thay vì để cho một người phụ nữ phải đơn độc lên tiếng để vạch trần những thủ đoạn của tên lang băm lừa đảo này trên các nền tảng truyền thông phi chính thống.

Nhưng không! Chưa bao giờ báo chí lại rơi vào thời kỳ bát nháo, nhố nhăng và lố bịch như vậy!

Từ bao giờ, báo chí chính thống lại từ bỏ sứ mệnh cao quý của mình để trở thành những “ông tám, bà tám”, bắt chước các thánh hóng hớt; núp lùm trong các hội nhóm; để khai thác những câu chuyện trà dư tửu hậu thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội nhằm kiếm views, câu khách rẻ tiển. Từ bao giờ, một số nhà báo thuộc các toà soạn chính thống lại bán rẻ danh dự, lòng tự trọng nghề nghiệp, tự hạ mình xuống vị trí của những tên “báo nô” chuyên bẻ bút, kéo bè, kết cánh để bợ đỡ, ca tụng cho một cá nhân, một nhóm người nào đó hoặc trù dập, công kích nếu họ không đáp ứng, thoả mãn yêu sách của đám “bút nô” này [1].

Vụ việc Võ Hoàng Yên lần này càng cho thấy mặt trái của một bộ phận báo chí thời nay!

* Thay vì lên tiếng cho các nạn nhân, đám “báo nô” lại tự biến mình thành công cụ truyền thông của giới showbiz; biến tờ báo của mình thành diễn đàn cá nhân của các nghệ sĩ, tạo điều kiện cho họ thi nhau khoe thân, bào chữa, thanh minh, bảo vệ lẫn nhau. Đơn cử như, “nữ hoàng nội y” khoe 3 vòng nóng bỏng cũng trở thành đề tài khai thác bởi Báo Tiền phong. Nguyên văn tâm thư dài 5 trang của ca sĩ Elvis Phương xin khán giả tha thứ cho NS Hoài Linh được xuất hiện một cách chễm chệ, nghiễm nhiên trên nhiều trang báo điện tử chính thống như Tiền Phong, Vietnamnet, Kenh 14. Hay lời thở than của cô Á hậu hết thời nào đó khi bị nghi ngờ có sự khuất tất, dàn dựng trong vụ từ thiện giúp “Đột quỵ tự lái xếp hộp” cũng được đăng liên tục trên Vietnamnet, Báo Điện tử Gia đình & Xã hội, hay Laodong.vn. Ngay trong hôm nay; một loạt báo chí cũng hăm hở, hối hả, hớt hải lên tiếng thay cho nữ ca sĩ chuyên hát bồ-lế-rồ sau khi “dĩ vãng dơ dáy” của cô này bị bóc trần; trong đó tiêng Báo Thanh niên với hơn 3 bài của cặp nhà báo Thạch Anh – Lạc Xuân.

Thật nực cười! Báo chí đâu phải của riêng người mẫu, nghệ sĩ, danh hài hay bông hậu! Báo chí là tiếng nói của nhân dân! Thế nhưng, kể từ thời điểm Võ Hoàng Yên bị tố cáo chữa bệnh gây chết người, tôi chưa hề nhìn thấy lời cầu cứu của gia đình các nạn nhân được quan tâm đăng tải trên bất kỳ tờ báo điện tử nào ngoại trừ Chuyên trang Sao Báo Pháp luật. Không có cơ hội nào cho gia đình các nạn nhân trần tình về những uẩn khúc đằng sau cái chết tức tưởi của con, cháu, cha, mẹ của mình sau khi được điều trị bởi Võ Hoàng Yên. Không một phóng viên nào dấn thân để lắng nghe, tìm hiểu, cảm nhận nỗi dằn vặt, ám ảnh trong suốt nhiều năm của gia đình những nạn nhân này khi chính những quyết định của họ có thể là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến những tổn hại không thể sửa sai cho người thân của mình!

Mỗi một sinh mệnh có mặt trên cõi đời này đều đáng quý, đáng trân trọng như nhau. Lẽ nào đối với các nhà báo, giọt nước mắt của những bệnh nhân nghèo (là nạn nhân của Võ Hoàng Yên) không có giá trị bằng giọt nước mắt của những nàng á hậu, chị nghệ sĩ nhân dân nọ, hay anh nghệ sĩ ưu tú kia? Lẽ nào nỗi bi thương, uất hận đã và đang đeo bám những thân phận vốn nhiều thiệt thòi không đáng để hiểu, để thương, để lưu tâm hay sao?

Điều này có lẽ không hoàn toàn khó hiểu, khi đa phần các nạn nhân của Võ Hoàng Yên đều là những bệnh nhân nghèo, thiếu mối quan hệ, thiếu kiến thức pháp luật thì tài chính đâu để họ có thể chi ra cho các bài báo được viết theo đơn đặt hàng. Nhà báo Lê Thiếu Nhơn đã vạch trần sự nhớp nhúa, xấu xa trong mối quan hệ giữa báo chí và giới showbiz ngày nay: “Cầm một chút quà mọn, cầm một chút chi phí xăng xe và cầm thông cáo báo chí viết sẵn; cứ thế mà tác nghiệp một cách tạm bợ và láu lỉnh… Phim không cần xem, nhạc không cần nghe, sách không cần đọc… nhưng những bài viết đầy mỹ từ thơm phức vẫn xuất hiện dày đặc”. Đáng khinh hơn, một số các nhà báo ở mảng văn nghệ còn cấu kết với nhau, hình thành những nhóm lợi ích, những thế lực ngầm để bơm thổi, pr cho một “thần tượng”, nghệ sĩ, ca sĩ nào đó [2].

Đồng tiền thực sự có thể làm người ta trở bàn phím, bẻ cong ngòi bút! Chính sự khuất phục, cúi đầu trước mãnh lực đồng tiền của một số phóng viên là mảnh đất màu mỡ, dung dưỡng cho sự lệch chuẩn thẩm mỹ trong văn hoá – văn nghệ; sự dễ dãi trong quá trình làm nghề và thái độ ngạo mạn của một bộ phận thợ hát, thằng hề tự xưng mình là “ông hoàng, bà chúa” trong giới showbiz.

* Thay vì điều tra về tội ác của Võ Hoàng Yên, về những ca tử vong đầy khuất tất, thiếu minh bạch sau khi được điều trị bởi tên lang băm này; một số “bút nô” lại sa đà vào việc khai thác những câu chuyện bên lề, nhảm nhí, giật gân, phục vụ thị hiếu tầm thường. Thay vì dùng ngòi bút để bảo vệ nạn nhân, họ lại vận dụng khả năng ngôn từ đầy linh hoạt của mình bằng các tít báo lấp lửng, đánh lận con đen, khéo léo dắt mũi dư luận xoáy sâu cuộc sống riêng tư hay những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng – một trong những nạn nhân của “thần y” Võ Hoàng Yên; thậm chí có dấu hiệu “tấn công” vào Công ty Cổ phần Đại Nam của vợ chồng bà. Có thể kể đến các tít báo như: “Xuất hiện đoạn ghi âm cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có nội tình với thần y Võ Hoàng Yên”; “Vợ ông Dũng lò vôi bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận”; “Huỳnh Ngọc Thiên Hương livestream chửi té tát bà Phương Hằng, tiết lộ là vợ bé của ông Dũng lò vôi”; “Bị bà Phương Hằng phơi đời tư bê bối, Vy Oanh cảnh cáo: Đừng vu khống”. Bẩn thỉu hơn, một số tít báo đầy lắt léo, dễ gây hiểu lầm, cố tình khoét sâu thêm mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bà Phương Hằng và nghệ sĩ như: “Kim Tử Long: Thấy buồn khi bà Nguyễn Phương Hằng nặng lời giới nghệ sĩ” (Thạch Anh – Lạc Xuân) trong khi nội dung livestream của Nghệ sĩ Kim Tử Long hoàn toàn khác so với những gì báo T.N giật tít.

Cho dù là doanh nhân hay đại gia, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn là người yếu thế, là nạn nhân của một vụ lừa đảo! Lẽ ra là người tố cáo, bà Hằng phải được bảo vệ bởi báo chí chính thống! Nhưng từ bao giờ, nạn nhân của một vụ lừa đảo lại tiếp tục trở thành nạn nhân của những vụ soi mói, chỉ trích, bới móc đời tư bởi báo chí chính thống, lá cải và của sự bắt nạt trên mạng xã hội?

Có lẽ, sự thật sẽ mãi mãi bị buộc im tiếng nếu như không có những nền tảng truyền thông xã hội.

Có lẽ, bộ mặt xấu xa, thối nát ẩn nấp sau một vỏ bọc hoàn hảo được tô vẽ bởi thói đạo đức giả cùng những danh xưng đầy hào nhoáng như “thần y”, “nghệ sĩ” sẽ mãi mãi không bị vạch trần khi báo chí chính thống gần như không lên tiếng; thậm chí còn tiếp tay, giúp sức, dung túng cho sự phát triển và lớn mạnh của chúng!

Những kẻ bán hàng tinh ranh luôn có đủ thủ đoạn để khách hàng tự nguyện tìm đến mình và dĩ nhiên, với địa vị, quyền lực và năng lực tài chính hùng hậu; vợ chồng ông Dũng “lò vôi” dư sức đặt hàng để báo chí viết bài có lợi cho mình như các đại gia, doanh nghiệp khác vẫn hay làm miễn sao điều đó không vi phạm pháp luật.

Nhưng không! Bà Nguyễn Phương Hằng đã chọn lựa truyền thông xã hội để trực tiếp lên tiếng cho bản thân mình, cho những nạn nhân của mình thay vì dựa dẫm vào một toà soạn báo hay một đài truyền hình nào đó! Và có lẽ bà đã đúng với quyết định này khi một buổi livestream có khi đạt đến con số kỷ lục hơn 200 nghìn người theo dõi – một con số trong mơ của các cơ quan báo chí!

Không có kịch bản, không có dàn dựng, không có lời thoại được viết sẵn, sở dĩ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thu hút được nhiều người có lẽ vì tiếng nói ấy rất thật, tiếng nói của những người yếu thế và không chịu sức ép của bất kỳ thế lực nào! Điều này cho thấy:

* Một khi; chỉ vì lợi nhuận, vì cẩu thả, tắc trách; mà báo chí bị dẫn dắt bởi các tin giả, thiếu kiểm chứng; không còn giữ được vai trò chủ đạo trong định hướng dư luận giữa thời buổi hỗn loạn thông tin…

* Một khi; chỉ vì đồng tiền, vì bợ đỡ cho một thế lực nào đó; mà báo chí không còn là chỗ dựa, không còn đứng về phía những người yếu thế…

… thì chính báo chí đang tự viết giấy khai tử cho chính mình trước sự leo thang của truyền thông xã hội!

Nguyễn Thắng (Góc nhìn báo chí - Công dân)

https://youtu.be/hhhfUGF6iRE

Monday, June 14, 2021

Câu chuyện khác về những người Việt từ Đông Âu

 HUNGARY VÀ NGƯỜI VIỆT ĐÃ GÓP PHẦN THAY ĐỔI NÓ

         Nói đến người Việt nổi tiếng từng ở Hungary nhiều người nhớ ngay đến bác Quang A - nổi tiếng học tài, rồi làm ăn đình đám, rồi dịch bao nhiêu đầu sách… nay trở thành “nhà dân chủ” rất được quan tâm (có khi bị hơi quá quan tâm?). Hay Kiên “đầu bạc” - nhân vật mà tập sách này đã đề cập khá kỹ, tuy còn có thể kể thêm rất nhiều câu chuyện… Hay nhà vật lý, tin học kiêm người bình luận sử Trung Quốc rất hay Nguyễn Ái Việt B. 

Thế nhưng còn có khá nhiều các nhân vật theo tôi là kiệt xuất, mà ít người từng đi Hung học về cũng chả mấy để ý tới, mặc dù họ đều tài trí hơn người, có lẽ quốc tế đánh giá họ mới đúng được. Chẳng hạn anh G. - một vị học trường quân sự ở Hung (chuyên dành cho các cán bộ cấp cao - nếu Liên Xô cũ thì nó tương đương với trường học viện Voroshilov - chuyên đào tạo cấp tướng) có lẽ là người Việt Nam được học hành bài bản nhất về khả năng chỉ huy quân sự. Tuy thế anh chỉ lên được vị trí Phó tổng tư lệnh rồi về hưu, rất phí vì kinh nghiệm và kiến thức của anh không truyền lại được nhiều cho lớp đàn em. Hay nhà toán học Dương Tấn Th. - có lẽ mấy chục năm nay trong ngành toán của nước nhà chỉ có 3 người được đánh giá là thực tài toán học: Nguyễn Lê Anh, Ngô Bảo Châu và anh (muốn biết một nhà toán học có thực sự xuất sắc không thì cứ phải hỏi những người cùng thời, cùng ngành… ý kiến của họ mới xác đáng và có giá trị!).

Dương Tấn Th. học toán giỏi từ bé, không chỉ vì luôn đứng đầu hay vì các giải thưởng, mà vì cách hiểu về toán của anh hơn bạn bè một bậc, thậm chí các thầy cũng phải công nhận điều đó. Cũng như bậc đàn anh Lê Anh, tài năng toán học của Th. chỉ được một cơ quan duy nhất trọng dụng mà thôi, đó chính là Ban Cơ yếu, đáng tiếc là từ lâu đầu óc anh không còn bình thường nữa. Anh vẫn làm toán, chắc là về các số nguyên tố, hoặc là anh sẽ đạt được thành tựu chưa từng có đối với Việt Nam, hoặc sẽ là con số 0 tròn trĩnh. Và một nhân vật nữa, anh là người Việt được đất nước Hungary yêu quý và đánh giá cao nhất…

Người cha của anh H. có công thuyết phục quân Nhật (đóng ở trại lính Hà Đông) không chống lại Việt Minh - vào ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 ấy, chính ông đã phóng xe máy vào Hà Đông, thuyết phục viên chỉ huy người Nhật án binh bất động, nên các cuộc mít tinh cướp chính quyền của Việt Minh ở trong nội thành mới thành công và làm nên lịch sử (chứ hồi ấy lực lượng ta yếu lắm, cả về số lượng lẫn súng đạn, khí tài…). Có lẽ vì vậy gia đình anh rất được cụ Hồ quý mến, bản thân anh được nhận làm “con nuôi của Bác”! Thế nhưng anh có một tuổi thơ của những năm Mỹ đánh phá Hà Nội, cũng khá “dữ dội” như con em của bao gia đình cán bộ khác. Bố anh sau này vào Nam chiến đấu, anh nhớ lời bố dặn, phải đi theo con đường “khoa học”. Năm 1970 cụ Nguyễn Mạnh Tường xui anh sang học luật thì không nghe, vì hồi đó có biết đâu, cứ nghĩ “khoa học” phải là “toán” cơ…

Như mọi bạn cùng lứa anh đi lính 1971 đến 1973, dọc đường lứa ấy thì Vũ Tr. (nghe đồn là “con thật của ông Cụ”) được gọi quay lại miền bắc, còn anh H thì vẫn “đi ta đi những trai làng Phù Đổng” - chiến trường Quảng Trị bom đạn như thế, anh là thương binh thứ thiệt, sau đó còn vào B2. Trên đường ra họ cho anh H phục viên…

Anh đi học đại học Sư phạm, lúc đầu chủ động xin vào khoa Lý (vì biết kiến thức rơi rụng nhiều rồi) nhưng Bộ Đại học trót xếp vào khoa Toán rồi, cứ thế mà học thôi. Học ở Xuân Hòa hơn một năm thì không chịu nổi, xin chuyển vào nam (phụ huynh của anh sống ở miền nam mà). Vấn đề: có đứa ghen ghét, ăn cắp gần hết giấy tờ (thẻ đảng, chứng nhận thành tích, giấy tờ thương binh…) - anh còn mỗi quyết định phục viên mà thôi.

Anh nhờ người xin lại các giấy tờ bị trộm, mất hơn 3 năm. Có kẻ còn viết đơn nặc danh, rằng anh đào ngũ (mặc dù có quyết định phục viên hẳn hoi) - bọn cán bộ tổ chức của trường ấy vẫn chơi đểu cậu lính cũ này vì anh không muốn cùng “cạ” với họ. Bác Trường Chinh có gọi anh tới, bảo là cụ Hồ đã mất lâu rồi, thôi coi như là con nuôi của bác ấy chứ đừng bảo ai là con nuôi của Cụ nữa - tổ chức nói thế thì chấp hành thôi, mà anh cũng đã bao giờ nhờ tới việc là “con nuôi” đâu…

Vào HCM môi trường khác hẳn, anh học luôn cả khoa Toán đại học Tổng hợp, sau đó học cao học kinh tế, tất cả chỉ hơn 2 năm. Ở đây anh gặp người đàn anh là anh Kiếm, anh Kiếm ra trường về Cục máy tính Uỷ ban KHKT NN, được cử vào làm tại IBM trong HCM, là người sau này sẽ giúp đỡ anh nhiều. Anh H đi làm từ cuối 1979, anh dạy đại học Thủy sản Nha Trang - dạy học là bước đệm để ra Hà Nội, vì hồi đó có quy chế không cho người mới tốt nghiệp đại học về TƯ. Mà anh bây giờ mới thấy mình thực sự đam mê khoa học, còn đi dạy sẽ không giúp anh làm khoa học được…

Về Bộ Thủy sản, anh làm việc dưới quyền Bộ trưởng Võ Chí Công, rồi Đỗ Chính, Nguyễn Tấn Trịnh, anh lại chuyển sang UB KHKT NN (chỗ anh Kiếm đấy), rồi về Thành ủy Hà Nội - được rèn luyện đủ kiểu.

Đi Hung theo tiêu chuẩn cá nhân được mời, nhưng được xếp vào đoàn của Bộ Đại học, không phải nghiên cứu sinh nên anh H vất vả hơn nhiều, phải vừa đi làm vừa học mà nghiên cứu. Anh viết luận án Tiến sĩ Toán, rồi luận án Tiến sĩ AI (trí tuệ nhân tạo) - rất sớm đấy! Làm xong đáng nhẽ về thì Đông Âu sụp đổ, đó lại là bước biến chuyển lớn đối với anh: sang nghiên cứu Kinh tế học tài chính. Từ 1990 về làm cho Bộ tài chính Hungary song song với làm cho Viện Toán Hungary, rồi sau chút là Viện Tự động hóa AI Lab và đại học kinh tế (chưa có người Việt bất kỳ nào được mời đến làm cho AI Lab). Anh H là người duy nhất!!! Thời gian đó anh đi Mỹ liên tục, tổng cộng 6 năm bên đó, sống trong môi trường khoa học đỉnh cao của thế giới.

Niềm tự hào mà khó chia sẻ được với ai: anh được mời làm việc cho Chính phủ Hungary (Bộ tài chính là Bộ quan trọng nhất), giúp cho Hung chuẩn bị vào EU với mọi thủ tục chuyển đổi quan trọng nhất! Tuy chỉ là một trong 41 chuyên gia các nước viết cho Hung kế hoạch chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường với mục tiêu cụ thể là EU nhưng có lẽ hơn nhiều người khác, anh H đã áp dụng toán vào chính công việc này, và thành tích của anh được họ đánh giá rất cao. Xin nhớ rằng người Hung thời XHCN thông minh nhưng bản tính soi mói, cứ nhìn đâu cũng ra “gián điệp”, rình mò nhau… còn thậm tệ hơn cả Đông Đức với Liên Xô nữa - nhưng khi đa đảng thì hoàn toàn tự do, thậm chí còn tạo điều kiện cho cả công dân nước ngoài phát triển, như anh H.

Họp nhìn ra thế mạnh của anh H: các hệ thống tính toán chiến lược kinh tế và tài chính công, hệ này có nền là hệ SAS của Mỹ, còn “lõi” của nó 100% do anh dựng hoàn toàn từ con số 0. Nó không những quá thừa để dùng cho nước Hungary, mà còn là hình mẫu cho tất cả các nước Đông Âu khác (trừ Đông Đức là có Tây Đức chống lưng). Gồm 100% kinh tế học tài chính, 200% là các mô hình xã hội, chính trị, quản trị nhà nước - tương đương với eGOV bây giờ.

Hungary từ sau này rất biết ơn anh, mặc dù thời XHCN đã từng xử tệ với anh từ 1984 (do một số người Việt xúc xiểm). Đổi lại, anh được làm việc với những đồng nghiệp vĩ đại, họ đến từ tất cả các quốc gia, tình bạn còn mãi… Chính vì khi đó không làm việc với đồng hương, nên rất ít người Việt biết tới anh.

… Đến khi xong việc tại Hung, anh về có gặp nói chuyện với bác Đỗ Mười, cụ mê quá, bảo anh cứ về làm 2 năm rồi cho chức Thứ trưởng - anh từ chối ngay vì xác định không làm cho Chính phủ, chỉ luôn sẵn sàng giúp đỡ ý kiến! Và anh làm đúng như vậy, sau này không chỉ một lần anh tự bỏ chi phí cá nhân để mời các chuyên gia kinh tế, chính trị hàng đầu thế giới về nói chuyện chủ đề cho các lạnh đạo nước ta nghe (vì “bụt chùa nhà không thiêng” - anh vẫn đang tư vấn cho các chính phủ như Nhật, Sing, Hàn quốc, Hungary về các đường hướng phát triển cả dân sự lẫn quân sự, nhưng trong nước thì người ta sẽ nghe có mức độ thôi…).

Hiện nay anh là công dân danh dự của Hung, 10 lần được mời vào quốc tịch nhưng anh từ chối, thực ra nếu muốn nhận quốc tịch Hungary anh chỉ cần mất 40 phút thủ tục. Vì không còn ít tuổi nữa nên anh càng tăng cường nhịp độ làm việc, cả trong và ngoài nước. Anh H đã từng quản trị dự án xấp xỉ 12 tỷ USD…

Qua làm việc với người Hung anh học được lối suy nghĩ khá tương đồng với Elon Musk, chỉ thiệt thòi vì đang ở VN… Anh rất muốn cho các bạn trẻ hiểu ra  được lối suy nghĩ đó, có nó ta có thể bắt đầu những việc rất lớn và quan trọng mà không quá mất công học hành nghiên cứu về nó, hãy “đứng lên vai của những người khổng lồ”. Hy vọng sẽ được chia sẻ về một số dự án có hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao trong thời gian gần đây!

Trích "Đông Âu Anh Hùng Truyện"

của Nam Nguyen

Sunday, June 13, 2021

Từ câu chuyện LHS ở LX và chuyện mua sắm ngày xưa

 KINH HOÀNG CHUYỆN DU HỌC

Trước khi đọc bài này, tôi xin lưu ý rằng bài viết không nhằm vào nhóm người nào hay bất cứ ai hết. Có gì động chạm, quý vị thông cảm. Nhớ ngày xưa Nam Cao tả con chó thì tên say rượu trong làng sang dọa đánh vì hắn bảo Nam Cao tả hắn. Khi Nam Cao tả một lão già thì bà hàng xóm bảo nhất định ông này tả con chó nhà bà ta. Nghề “viết” mà không biết “lách” thì đôi khi cũng khổ lắm.

Nói chung ở Việt Nam mình, thời nào cũng thế, không nên lấy cái gì làm chuẩn mực để nhìn nhận năng lực con người. Họa chăng ở thời phong kiến cực thịnh, qua thi cử có thể định được tài năng, (tạm thời không nói đến đạo đức). Còn nhận định con người thì tốt nhất vẫn cứ phải tay sờ – tai nghe – mắt nhìn – mũi ngửi trong một thời gian đủ dài.

Hãy quay trở về những năm 70, 80 của thế kỷ trước, khi mà nước Nga Xô Viết còn làm anh cả đầy uy lực và gương mẫu. 

Ngày đó, ai được đi Liên Xô học thì oách lắm. Chữ nghĩa chỉ là một phần, quan trọng là cứu đói cho cả nhà.

 Đi Nga hồi đó, hầu như 100% lưu học sinh của mình tham gia buôn bán, vận chuyển hàng về VN. Mèo bé bắt chuột con, mèo to bắt chuột bự. Từ đùi đĩa, khung xe đạp, xoong nồi, vở bút giấy đến bà là, tủ lạnh, quạt điện, đồng hồ, thuốc Tây…

Nhiều năm dòng dã, các lưu học sinh từ già đến trẻ, hầu như ít ai đứng ngoài cuộc. Đến nỗi khi nhà văn Nguyễn Tuân sang giao lưu, thấy ông không mua hàng hóa gì, bọn nhà văn Liên Xô hỏi thật thà: “Ông không nhập hàng à? Tôi thấy người VN ở đây, ai cũng buôn bán cả!” Nguyễn Tuân cay quá, chửi lại rất to: “Không phải thằng VN nào cũng sang đây để mua hàng!”

Cũng thông cảm cho các bác sinh viên tranh thủ buôn bán ấy vì hồi đó dân ta quá nghèo. Có cơ hội cải thiện đời sống, tội gì không làm? Phần lớn chúng ta đều thấp hèn cả. Mấy ai như Nguyễn Tuân?

Tuy nhiên, về chuyện đó, mấy cụ bây giờ giấu tiệt. Chỉ có những người “thành thật trước bình minh” mới nói thẳng: Ngày đấy chẳng mấy ai chú trọng học hành gì. Buôn bán là chính.

Tại sao họ vẫn có bằng cấp về nước? Nhiều người còn bằng đỏ hẳn hoi? 

Đó là do chính sách ưu tiên theo kiểu ngoại giao. Liên Xô mất gì mảnh giấy mà không cho ta? Xấu chàng thì hổ thiếp, nếu ai đó trong đám lưu học sinh mà trượt thì nhà trường cũng khổ, lại tốn công đào tạo tiếp. Vậy thì đành làm thì láo, báo cáo phải hay! Chẳng những thế, làm mất lòng nước anh em, phương hại đến hữu nghị dân tộc là điều các trường đại học ở LX không mong muốn. Nên nhớ cơ chế bao cấp đều có những căn bệnh giống nhau, không phân biệt màu da, sắc tộc và địa lý.

Sự thật này chỉ khi ngồi lê quán rượu, trà dư tửu hậu, các cụ mới nói ra. Tôi không nói 100% số lưu học sinh đó đều buôn bán to mà chỉ nói tình trạng chung như thế. Không nhằm vào cá nhân cụ thể nào.

Ông Hoàng Ngọc Hiến, giảng viên ĐHSP I Hà Nội, chuyên gia văn học nước ngoài, phát biểu: “Nếu dắt một con bò sang Liên Xô, khi về nó cũng có bằng Tiến sỹ”. Câu này được lan truyền khá rộng rãi trong giới trí thức Việt Nam hiện nay. Đúng là một lão già bất mãn và phản động! Nhưng qua câu này, ta cũng suy luận được nhiều điều bí ẩn thú vị.

Tại sao các vị đó vẫn giấu sự thật? Vì phần lớn họ đang giữ trọng trách. Có đến 90% số sinh viên đào tạo cao học và tiến sỹ ở LX về hiện nay đang làm lãnh đạo khá to ở Việt Nam, bẩn  nhất là giám đốc các trường ĐH công lập hoặc chủ nhiệm khoa. 

***

Bây giờ nói chuyện lưu học sinh VN ở nước ngoài hiện nay. 

Dân mình gần đây có câu: “Nếu trượt ĐH trong nước thì đi du học.”

 Phần lớn con các đại gia đi học nước ngoài về đều không có degree mà chỉ được cái certificate. Nghĩa là nó chỉ chứng nhận cho là đã học qua khóa A khóa B nào đó. Vì phần lớn các cháu vừa thấp chỉ số IQ, lại chết ở khoản tiếng Anh. Tiếng Anh không có thì học cái gì? Thế mà về VN, ai cũng đi đứng khệnh khạng, mặt ngửa lên trời. Làm như ở nội địa Việt Nam, ngoài mình ra, anh hùng thiên hạ đã chết hết cả rồi!

Ngoài ra, còn tồn tại một hình thức rất ác của bọn nước ngoài (điển hình là Trung Quốc). Đó là việc họ cấp bằng láo để ăn tiền và thu hút học sinh. Nói thẳng ra là bán bằng, bán điểm.

Tôi có một sinh viên (xin chả dám nêu tên nhân vật này), học ở VN kém lắm. Ngay cả tiếng Trung và cách tư duy logic đều hạn chế. Thế mà bảng điểm báo từ TQ về, toàn điểm cao tít. Tôi bổ ngửa, không hiểu tại sao. Những môn thống kê, toán cao cấp và chuyên ngành tài chính không phải dễ nuốt lắm. Thế mà em đó toàn gặt 9 với 10. Hơn nữa, trường này hẳn hỏi là có danh tiếng chứ không phải trường láo lếu như ta tưởng.

Thì ra bọn nó lập hai hệ, hệ học xịn, bằng xịn và hệ tiền, bằng là tiền, điểm cũng do tiền. Thương hiệu vẫn có mà tiền vẫn có.

Trò này ở Việt Nam cũng tương tự. Chúng ta biết các trường THPT cấp III Chu Văn An, Amsterdam có thương hiệu rất mạnh. Họ cũng có hai hệ: Hệ cho học sinh giỏi và hệ cho con các đại gia mua danh. Thì ra thằng Tầu nó chơi đểu mình đã đành, nhưng chính dân mình cũng chơi đểu nhau.

Gần đây tôi nghe có vài học sinh các trường điểm ở HN đuổi đánh giáo viên. Giết nhau. Chém nhau. Hiếp nhau. Hãi quá! Hóa ra toàn lũ con đại gia đú đớn. 

Tuy nhiên, bộ phận các cháu đạo đức, nhân cách tốt thì vẫn cứ tốt. Không nên vơ đũa cả nắm.

Ở cấp ĐH thì Ngoại Thương, Bách Khoa, Kinh Tế QD đều làm kiểu hai hệ như thế cả.

Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Có nên duy trì hình thức đào tạo vì tiền như đang làm không? Nếu bỏ thì giáo viên lấy đâu ra thu nhập thêm để cải thiện bữa ăn? Nếu để tuyển sinh nhí nhố như thế mãi thì hậu quả thật khôn lường. Câu hỏi thật khó.

Quay lại chuyện du học sinh.

 Tôi xin lưu ý các nhà tuyển dụng nên cẩn thận với những tay học ở nước ngoài về. Xem kỹ họ được cấp giấy gì, degree hay certificate? Và họ học ở khoa nào ngành nào, lịch sử khoa đó ra sao. Nếu là bằng cao học và tiến sỹ thì hãy xem xét tương lai, công ty có áp dụng được gì từ cái M.A và Ph.D của họ không. Vì khá nhiều các đề tài của lưu học sinh Việt Nam nghiên cứu ở nước ngoài chẳng có liên quan gì đến thực tế kinh tế xã hội Việt Nam.

Trên mạng, bọn Tây còn có dịch vụ viết tiểu luận và làm bài tập thuê, nghĩa là bạn trả tiền thì có người giấu mặt làm bài và học giúp. Thanh toán tiền qua VISA card. Đương nhiên tiền khá cao. Đương nhiên thuê làm bài thì cùng lắm chỉ là để qua (PASS) được thôi. 

Cho nên việc du học bây giờ ở nước ngoài cũng phức tạp lắm. Đúng là thời đại kim tiền! 

Suy cho cùng, hiệu quả lao động và điều họ có thể làm cho công ty vẫn quan trọng hơn nhiều bằng cấp. Bất kể bằng đó được cấp ở một trường ĐH Việt Nam hay ở một trường ĐH nước ngoài.

Đỗ Sang (June 5.2021)

Saturday, June 12, 2021

Giãn cách xã hội...!!

 (2 cô bạn gặp nhau)

+ (Một cô): Đận này, chuyện kia của cậu thế nào...?!

-  (Cô kia): Bọn tớ thực hiện giãn cách rất nghiêm túc..., anh ý chuyển ra ngủ ở phòng ngoài.

+ ..., Đang hỏi về chuyện "kia" cơ mà...

- ..., Ah...Mỗi khi anh ý có hứng, anh ý huýt sáo rất to..., thế là tớ biết ngay.

+ ..., Thế khi cậu có hứng thì sao...?!

- ..., Tớ chạy ra mở cửa và bảo: Sao tiếng huýt sáo vừa rồi bé thế...?! Suýt nữa là em không nghe thấy đấy...!!

Từ FB-Tạ Hoàng Linh

Friday, June 11, 2021

Những câu chuyện mới của anh Thọ: Gặp gỡ tháng Tư (1)

 Ba anh vé số

Cách đây vài tuần, tôi hẹn gặp anh Phạm Hùng Phong Phạm Hùng bộ đội thương binh Quảng Trị và anh Bình, Thủy quân lục chiến VNCH, cũng bị thương ở Quảng Trị 1972. Câu chuyện cảm động của anh Phong, anh Bình đã gắn bó ba chúng tôi với nhau. Mỗi khi Bình có khó khăn, Phong và tôi đều cùng nhau chia sẻ.

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/2838270096191045 

Nhưng vì anh Phong bận việc nên tôi mời Bình đi ăn cơm. Tôi nói Bình rủ thêm vài người bạn cùng cảnh ngộ để tôi được chia sẻ nỗi đau của họ.

Chiều chủ nhât 18.04, Bình cùng hai anh bạn vé số chờ tôi ở ngã tư Thành Thái, Tô Hiến Thành. Tôi xuống xe ôm đã thấy ba anh trên ba con ngựa sắtở đó. Cả ba anh đều bị cụt chân, mức độ khác nhau, nhưng nét lam lũ, cơ cực đều hằn sâu trên mặt. 

Vì tình cờ hẹn gặp nhau trước mặt một tụ điểm ăn nhậu của dân có tiền, tôi mời ba anh vô đó luôn. Nhìn đèn đuốc sáng choang, xe ô-tô liên tiếp dừng lại đổ khách xuống, ai nấy ăn mặc bảnh chọe, cả ba anh đều ngại. Họ khuyên tôi đi ra quán bình dân cho rẻ và phù hợp với thân phận. Tôi nói “ Các anh cứ tự nhiên theo tôi vào đó. Tôi mời các anh mà!“

Những người bảo vệ lúc đầu ngạc nhiên, tưởng các anh vào bán vé số, định ngăn lại. Nhưng thấy tôi mời các anh vào, họ lại vui vẻ dẫn ba cái xe lăn vào chỗ gửi xe. Rồi các cháu tiếp tân mặc đồng phục vui vẻ, trịnh trọng, lăng xăng dẫn 4 ông khách vừa què, vừa lành đi đến một cái bàn đẹp dành cho 4 người.

Ba chiếc xe lăn của người tàn tật hãnh diện vào chỗ để xe

Từ trái sang phải: Anh Bình (68), anh Minh (70) và anh Tuân (80)

Anh Tuân (80) và anh Minh (70) là hai chú cháu, cùng lê lết từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn kiếm sống. Trước đó hai anh đều trải qua những năm tháng cùng cực, tủi nhục. Điều đáng nói là trước khi bị bắt đi lính, cả bố mẹ hai anh đều hoạt động cho Việt Cộng ở huyện Tư Nghĩa. Gia đình các anh có họ hàng với ông Trần Kiên, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên trưởng ban kiểm tra TƯ. Vậy mà không ai tháo nổi cái gông „Ngụy quân“ khỏi cố họ.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ki%C3%AAn

Rồi bia và đồ nhắm, thức ăn ngon lần lượt được các cháu lễ phép bưng ra, các anh cần thêm gì cũng có ngay. Quanh bàn luôn có hai cháu túc trực. Mùi thơm của món ăn trong làn gió mát của hơi sương lạnh, những lon bia đá uống thoải mái làm các anh ngây ngất. 

Bình(68), trẻ nhất bọn, vui vẻ nói: Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới được sống trong cảnh này, được phục vụ chu đáo như vậy. 

Anh Tuân bổ sung: Không có anh mời, chúng tôi đâu bén mảng được vào chốn này, vô là họ đuổi ra, sợ mình bán vé số. Nay mình là thượng khách. 

Cháu bé tiếp tân cười tủm tỉm, ánh mắt cảm thông.

Anh Minh ngậm ngùi: Hồi thanh niên, chúng tôi cũng đã có những giây phút như hôm nay.

Trong ba anh, Bình là người hạnh phúc nhất, vì anh có một tổ ấm, dù rất khiêm tốn, đơn sơ. Hai chú cháu Tuân và Minh sống độc thân, trọ ngay trong nhà của ông chủ thầu vé số. Mỗi ngày ông chủ trừ của các anh 10.000 đồng cho một chỗ ngủ. Định mức hàng ngày của người thuê nhà là phải bán được 200 vé, mỗi vé lời 1000 đồng. Một tháng 30 ngày, ốm ngày nào nghỉ ăn ngày đó. Trong số vài trăm vé mỗi ngày đó, không ít vé bán được bởi sự thương cảm của khách hàng. Có thể vì vậy mà ngành xổ số ở miền Nam có đội quân „lưu dung“ đông đảo nhất.

Niềm vui đang tận hưởng của các anh vướng một mối lo: Hôm nay vì nghỉ sớm để vào „nhậu“ nên anh Minh vẫn còn 60 vé số tồn đọng. Ông chú Tuân sẵn sàng chia gánh nặng với thằng cháu. Thế là hai anh lấy túi vé số ra để chia nhau, dưới các cặp mắt ngạc nhiên, thú vị của mấy cháu tiếp tân.

Các anh không còn than phiền về số phận nữa, vì nó đã dễ chịu hơn. Người ta tránh gọi các anh là bọn „bám càng“. Từ hai năm nay, các anh được cấp thẻ „người tàn tật“ và nhờ đó mà không còn phải đóng bảo hiểm nữa. Những ngày thành phố lock down vì Covid, các anh cũng được hưởng trợ cấp như những người nghèo khó khác, tuy rất ít ỏi. Tôi mừng vì đây là tín hiệu cho thấy sự phân biệt đối xử đang dần được xóa bỏ, dù rất muộn.

Và tôi rất vui vì cuộc gặp gỡ này đã giúp các anh hạnh phúc khi được tôn trọng, được như người đời, dù chỉ là một lần. 

Cũng vì gánh nặng của 60 vé số tồn đọng mà chúng tôi phải kết thúc cuộc vui sau gần 3 giờ hội ngộ.

Tôi đứng ở cổng chờ xe Gojek, nhìn lại ba chiếc xe lăn lần lượt rời khỏi cánh cổng rực rỡ ánh đèn hào hoa để lầm lũi tiếp tục cuộc đời vé số.

Hôm qua Thành phố tuyên bố hủy bắn pháo hoa kỷ niệm 30.4. Dù vì lý do gì, tôi cũng mừng, vì nó hợp với tâm nguyện của tôi khi viết bài „Khước từ“

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/3972863059398404

Nguyễn Xuân Thọ

Tân Quy 27.04.2021

(Còn tiếp)

Bài sau: https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/5871744762843548

Thursday, June 10, 2021

Chuyện của Pistike: 2 con 1

 Egy nap Pistike hazamegy az iskolából. Kérdezi az apja:

- Mi történt az iskolában?

- Kaptam két egyest.

- Miből kaptad?

- Egyiket élővilágból, a másikat földrajzból.

- Miért, mire nem tudtál válaszolni?

- Élővilágból kérdezte a tanárnéni, hogy miért bőg a tehén, ha fejik? Én meg válaszoltam, hogy a tanárnő sem szereti, ha rángatják a csöcsét.

- És földrajzból miért kaptad?

- Tanárnő megkérdezte, kb. milyen messze van Afrika? Erre én azt válaszoltam, hogy nem lehet túl messze, mert a néger bácsi, aki a szomszéd nénit kúrogatja, biciklivel szokott jönni.

st onl

Wednesday, June 9, 2021

GIA QUY

ĐIỀU CHƯA HIỂU...

Hắn, một người đàn ông thành đạt. 

Năm ngoái, về thăm nhà, thấy Bố một mình thui thủi, cô đơn trong căn nhà trống vắng, vì Mẹ  khuất núi đã lâu. Hắn quyết định đưa Ông cụ lên thành phố ở với vợ chồng mình, cho trọn đạo  hiếu thảo. 

Cứ tưởng rằng cụ sẽ vui, vì nhà hắn là một ngôi biệt thự rộng rãi, sang trọng, lại có khu vườn sầm uất bao quanh, đủ loại hoa trái. 

Ừ, cụ chỉ suốt ngày xem tivi, đọc báo, hoặc ra vườn cắt cây tỉa cành cho vui...

Còn gì hơn nữa?! 

Vậy mà không phải vậy! 

Giáp Tết năm nay, Bố lại... năn nỉ để được trở về quê...???

Hắn hoàn toàn KHÔNG HIỂU tại làm sao nữa?! 

Nên đã cố dò hỏi :

- Hay là vợ con đối xử tệ bạc với cụ chăng?

- Không, con dâu rất tốt, ngày nào cũng sai người làm lo  ba bữa ăn thịnh soạn mà.

- Thế... sao bố lại đòi về ?

- À, tại ở đây buồn 😞, không biết nói chuyện với ai, và vì... BA ĐÔI DÉP con ạ !

- ???!!!???!!!  À, lý do thứ nhất thì  con có thể hiểu. Nhưng  chưa hiểu lý do thứ hai..., Ba đôi dép là gì ạ!?

- Ừ, con bây chừ là người thành đạt, sang trọng , không phải là một ông lão dở người như bố, làm sao hiểu được!?

- Thì Bố nói cho con hiểu được không ? Con xin bố đấy.

- Thế thì Bố nói nhé: Cả một năm nay, Bố cố để mà quen cái chuyện: "Ở phòng WC mang dép Lào, phòng khách thì phải đi dép da, ra ngoài vườn thay dép tổ ong...!!! " theo "gia quy" của con!

Mỗi lần quên, là có Vợ con, cầm đôi dép phù hợp đưa ra, và lễ phép  nhắc nhở: "Bố ơi, vui lòng đổi dép! "

- ?!?!!!!???

- Bố thật ngại ngùng! Và chẳng muốn làm phiền... 

Nên suốt ngày tự nhắc: "vườn - ong, Khách- da, Tắm - lào", lúc nào cũng nghĩ đến  và lẩm bẩm: "ong, da, lào... lào, da, ong!".

Hì. Nhưng nói thật... Không thể nào quen được! 

Ngủ, bố cũng mơ thấy mình lộn dép và vợ con đang nhìn bố với "đôi mắt hình viên đạn" kèm đôi dép cần thay thế trên tay... bố sợ quá ! Hưm hưm... nhiều lúc, giật mình thức giấc, thao thức suốt đêm, rồi nhớ mẹ con, nhớ cái thời con còn nhỏ ham thả diều ngoài đê, về nhà mệt quá, nằm sóng soải bên cạnh bố mà ngủ, bố phải nhẹ nhàng giặt mảnh khăn sạch, khẽ khàng lau đỡ cho con khỏi giật mình... Rồi.... nhớ quê nhà da diết.

Có nhiều đêm thức trắng luôn...

Thôi, cho Bố về quê, dù buồn, khổ và nhớ con cháu... nhưng tự do con ạ!

Ở nơi ấy, bố chỉ đi một đôi dép, dù trong nhà hay ngoài vườn. Khỏi suốt ngày bận tâm , lo lắng về" lào, da, ong." rồi chẳng muốn đi lại luôn ! Nhỡ ra... liệt ngồi một chỗ... thì rõ khổ 😩!

Ôi, "Lào, da, ong với ong, da, lào", lẩm bẩm riết rồi có khi  khùng luôn! 

Hì hì hichic😄😋

Ông cụ pha trò, cười  nhưng như mếu, mi mắt hình như ươn ướt... Trông thật đáng thương!

-???!!!???!!!???!!!

À, ra thế!... hắn nhận ra mình có học, thành đạt, nhưng vẫn chưa hiểu một điều đơn giản là: Người già cần sự yêu thương, gần gũi, cảm thông hơn là nhà cao cửa rộng, cao lương mỹ vị, mâm cao cỗ đầy... 

Hắn, cứ tưởng mình có hiếu, nhưng thật sự là một kẻ vô tâm!

Và trong niềm hối hận vô vàn, vội quì xuống trước mặt đấng  sinh thành nói:

- Xin Bố tha lỗi cho thằng  con vô tâm này nhé!

Từ nay,  bố chẳng cần phải thay dép gì cả!

 Bố cứ... tùy thích! 

Chỉ vài động tác lau chùi là xong ý mà...

 Nhà này là của Bố!  Đơn giản là có bố mới có con! Chính Bố đã đem con đến với cuộc đời này... 

 Chỉ cần bố gần gũi con, chẳng cần qui định với gia quy gì cả.  

 Xin ngàn lần xin lỗi Bố, ở lại với con nhé!

Rồi hắn nhào đến, siết chặt đôi vai gầy gò, đang rung lên vì xúc động và hạnh phúc... (Vì thực ra, Ông cũng chẳng mong gì cái điều mà mình đã đề nghị kia?!)

Hắn dụi mặt vào ngực Bố,  đang nhòa nước mắt vì sung sướng,  tìm lại cảm giác ấm áp êm đềm, mỗi khi được Bố ôm vào lòng, của những ngày thơ dại... và bốn dòng lệ của một già, một trẻ, trộn lẫn thành  một giọt lệ nồng ấm rõ to!

Cứ thế, họ ôm nhau thật lâu, chẳng nói gì, chỉ nghe một sự ngọt ngào ấm áp từ những giọt nước mắt hạnh phúc, yêu thương.  

Cảm giác này, đã lâu lắm rồi, cả hai người mới tìm lại được, thật tuyệt vời! 

Hắn chợt nhớ một câu nói thật hay: "Hạnh phúc tại tâm! Đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu! "

Đúng thế, xin ngàn lần cảm ơn triết gia nào đó đã thốt lên  chân lý ấy... !

Ngoài kia, tiếng chim lảnh lót hót vang lừng bên những khóm mai vàng rực rỡ 🌞 , những tia nắng vàng ươm, ấm áp đang chiếu vào khu vườn đầy những đóa  hoa ✨ lung linh,  tủm tỉm cười trước gió, báo hiệu xuân đang về, giữa đất trời bao la... như niềm hạnh phúc dạt dào  trong lòng của hai người, tưởng chừng như đã bị đánh mất lâu nay...

Ở một góc khuất trong nhà, Vợ hắn, đã âm thầm lắng nghe câu chuyện cuối năm giữa chồng và bố, chị chuyển từ ngạc nhiên sang cảm phục... và thấy yêu "một nửa" có học, có tài, lại có tâm, của mình hơn! 😄😍

Chị thấy hình như mình cũng... Có lỗi thì phải? 

Nhưng chị bỗng vui, với ý nghĩ: Ai lại không có sai, quan trọng là biết sửa, "quay đầu lại là bờ ".

Rồi nở một nụ cười  lặng lẽ, vừa đủ cho "Anh ý" thấy 😍😘.

Hắn còn  mơ hồ cảm nhận  nụ cười hạnh phúc của người thứ tư, ở nơi thật xa, mịt mờ nhân ảnh của cõi vĩnh hằng, đó là nụ cười của Mẹ..., người phụ nữ đã đem hết những gì tốt đẹp nhất của mình có  để cho con...

Cả một đời, đến khi sắp đi xa, người chỉ mong có thế! 

Bây chừ có lẽ Mẹ cũng vui...?

Xin cảm ơn đời, cảm ơn Mẹ, Cha và một nửa dấu yêu  đã cho hắn cuộc đời hôm nay và đã kịp thời  đánh thức tâm hồn  hắn, hiểu được một điều đơn giản: "Con người cần nhất là sự cảm thông. Đơn giản thế thôi... Nhưng chưa hẳn ai cũng hiểu được!"

Xin đa tạ, và Chúc cả nhà tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc !

Bài: Lữ Khách De Nguyen.

Tuesday, June 8, 2021

Chuyện làng xã: Lên chức cán bộ

 CÁN BỘ XÃ

   Ông nông dân nọ nuôi được 1 con bò đực rất đẹp và khoẻ, gieo giống rất nhanh có kết quả, thế là cả xã ai có bò cái cũng đem lại gieo giống. Chú bò làm việc rất hăng, chủ tha hồ mà thu tiền, chả bao lâu ông nông dân trở nên khá giả.

   Chủ tịch xã thấy vậy bèn ra lệnh trưng mua con bò đem về xã. Con bò được cột trong sân UB xã với đầy cỏ non, rơm mới, nước trong ...

Từ nay dân trong xã ai có bò cái phải đem lại đó gieo giống, và xã thu tiền.

   Nhưng lạ thay! ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi cả tuần, bao nhiêu bò cái đem đến nó chỉ ngúc ngoắc cái đầu rồi bỏ đi, nằm ăn cỏ, nhai rơm, không chịu làm việc gì cả.

   Chủ tịch xã tức giận gọi chủ bò cũ lại điều tra :

- Anh cho tôi biết anh đã làm gì với con bò này, tại sao về xã nó không chịu nhảy ?

   Ông nông dân lại gần bò rồi hỏi :

- Này bò, cũng vẫn là đám bò cái cũ thôi, sao mày lại chê ?

Bò vẫy vẫy đuôi trả lời :

- Bây giờ tôi là cán bộ xã rồi, phải tìm gái mới cho tôi. Đám ấy cũ chán quá rồi, không chơi được! 

(Sưu tầm)

Monday, June 7, 2021

Cô Tấm HK

 Má mì Vicky

Những năm cuối của thập niên 80 là những năm mà lão PP gặp may mắn về mọi mặt. Có thể miêu tả như chuột sa chĩnh gạo hoặc tám phương tấn tài. Công việc ở Mỹ, nhà máy ở cồn ở Trung Quốc đều hoạt động tốt, có lợi nhuận. Cổ phiếu, hay đua ngựa, sổ số đều thỉnh thoảng được quả lớn. Cuối tuần từ Hồng Kông sang Ma Cau nghỉ ngơi vào Casino đánh chơi cũng kiếm được chút ít. Công nhận đời người có những giai đoạn tưởng chừng như mình là con thượng đế, làm gì cũng thuận, thậm chí tưởng như mình có phép điểm đá thành vàng. Cũng muốn nêu lên ở đây để chứng minh khi một hạt giống của Tùng của Bách muốn cho nó mọc lên sừng sững giữa trời xanh thì rất cần một mảnh đất phì nhiêu. Nếu vứt nó vào một mảnh đất khô cằn thì mọc lên chỉ ốm còi không quá đầu một thằng Tây trắng. 

Ngay như việc ngồi được lên ghế Giám đốc phát hành phim Bắc Mỹ, rồi lại về làm lãnh đạo bộ phận sản xuất phim ở xưởng phim lớn nhất Châu Á - Golden Harvest (Gia Hoà) là một sự vinh dự lớn của dân tỵ nạn Việt Nam, nếu không dám nói đến dân đất Việt. Bởi báo tên ứng cử chức danh này trên toàn cầu có những 5000 người. Cuối cùng chốt hạ lại còn lão PP và một tay Đài Loan. Ba vị lãnh đạo cấp cao của công ty đã bay từ Hồng Kông sang New York tiến hành phỏng vấn để chọn ra một trong hai người. Khi ấy lão PP đang rất vượng, lộc lá đầy mình, xin vào làm chẳng qua bản thân là người yêu điện ảnh, một phần rất ngưỡng mộ ngài Raymond Chow sếp lớn của Golden Harvest. Kết quả là họ đã chọn lão PP với những điều kiện như hồi gần chục năm trước lão được tuyển vào làm ở hộp đêm “Hán Cung” vậy.

Những ngày trở về Hồng Kông làm việc cũng hết sức nhàn rỗi. Ngồi văn phòng thì ít, ngồi tiếp khách ở khách sạn, nhà hàng và hộp đêm thì nhiều. Lương lúc đó là 8000 Đô La Mỹ một tháng. Cứ hai tuần được lĩnh một tờ séc 4000 Đô. Công ty còn đưa cho một thẻ vàng tín dụng American Express để chi tiêu cho các khoản tiếp khách và bay đi các nơi trên toàn cầu để công cán. 

Chính vì cơ duyên này nên lão ra vào hộp đêm Đại Phú Hộ như cơm bữa, đa số chiêu đãi khách Nhật và Đại Hàn. Sau khi ký hợp đồng phim xong thì hỏi khách các vị muốn đi đâu tiêu khiển tối nay? Đa số đều trả lời:”Club BBoss” (Đại Phú Hộ). Cho dù không phải tiếp khách, lão PP cũng vào đấy ngồi một góc ở sảnh lớn, vừa uống rượu ăn tối, vừa nghe hát. không gọi tiểu thư ngồi bàn, nên cũng không tốn tiền lắm. Trả thêm 120 HKD cho vé đầu người, ăn uống bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Chừng 500 HKD là có một đêm vui vẻ. 

Tên tiếng Anh của Đại Phú Hộ khi khai trương là "Club Volvo", nhưng vì trùng tên với nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển "Volvo" nên bị họ cáo buộc vi phạm bản quyền. Volvo Motors cho rằng thương hiệu của mình nổi tiếng quốc tế và có hình ảnh lành mạnh, họ cho rằng Đại Phú Hộ Nightclub sử dụng tên của mình cho một nơi ăn chơi trác táng sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của nhà máy sản xuất xe hơi này. Vì vậy, vào năm 1990, họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Hồng Kông về việc cấm dùng tên và bắt bồi thường. Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp. Đại Phú Hộ đồng ý bồi thường cho Volvo chỉ 1 HKD, đúng, chỉ 1 HKD tượng trưng và đổi tên thành "Club Borubo" vì muốn giữ cách phát âm tiếng Nhật của nó giống với "Volvo". Rồi sau lại đổi tên thành " Club Bboss ", chứa ẩn ý nghĩa của" Ông chủ lớn "(Big Boss).

Lão PP ấn tượng với chiếc xe cổ Rolls-Royce dát vàng đưa đón khách hàng từ cửa đến phòng VIP. Ở đây có 56 phòng VIP cực kỳ sang trọng, với sự trang hoàng thiết kế khác nhau, hầu hết đêm nào cũng kín khách. Trường hợp lại có khách VIP đến nhưng hết phòng thì lại phải nhờ khoa nói và sự chiều chuộng của má mì. Nói làm sao như mật rót vào tai khiến khách đồng ý ngồi ngoài sảnh. Lão PP ngồi ở sảnh chứng kiến nhiều vụ như vậy. Có má mì giải quyết xong, khi đi qua bàn lão vẫn thân mật nở nụ cười xoè hai tay nói “Tiên sinh thấy đấy, thật có lỗi, họ là những khách VIP”. Sau này quen thân hai người mới gọi nhau bằng tên, cô ta tên là Vicky, chừng hơn hai mươi cái mùa Xuân nhưng xinh đẹp, điềm đạm, và thông minh, cô ta có một giọng nói đầy từ trường, ngọt ngào và hấp dẫn. 

Ông chủ hộp đêm này là La Trác, một đại gia phong lưu và hào phóng. Vào thời gian đầu khai trương, ông đã chi 1 triệu HKD để kéo được Vicky về làm ở đây. Ngoài ra còn vài má mì khác cũng bị mua về đây. Mỗi má mì trong tay có vài chục, đến vài trăm các “con gái” tiếng Hồng Kông gọi là “女”, ta gọi là gái. Như đã nói, thời kỳ hoàng kim ở đây có đến 1200 gái đẹp tuyệt vời. Gái bưng bê rượu thì bình thường, có cô béo phì nhưng cũng mặc bikini, vú vê chảy tùm lum ra ngoài. Nhưng đều có dụng ý, cái xấu tôn cái đẹp lên một cách ngoạn mục.

Mỗi một má mì, thậm chí mỗi một tiểu thư đều có khách quen của mình, nên khi họ sang làm ở Đại Phú Hộ thì kéo cả khách sang đây hưởng lạc. Nên mới khai trương nơi đây đã rất đông khách, tiếng tăm lừng lẫy trong giới ăn chơi thế giới. 

Vào thời hoàng kim, khách hàng của Đại Phú Hộ chủ yếu là các nhà đại tư bản đến từ ngành tài chính và bất động sản Hồng Kông. Các bạn nên biết, Hồng Kông hiện nay có 87 tỷ phú và con số này đã giảm 6 theo năm. (khi ấy còn nhiều hơn bởi họ chưa phân tỏa đi các nơi sau khi Trung Quốc lấy lại Hồng Kông) Tuy nhiên, đây vẫn là thành phố có nhiều tỷ phú thứ hai thế giới, với trung bình cứ 85.000 dân thì có 1 tỷ phú. Dưới tỷ phú thì vô vàn triệu phú Đô La, đây là quân chủ lực đến đây đốt tiền, Huấn luyện viên đua ngựa 5 lần vô địch Jian Bingchi cũng là khách quen ( Người Hồng Kông thích chơi đua ngựa, nên họ coi những huấn luyên viên ngựa là minh tinh). Ngoài những người nổi tiếng Hồng Kông, tại đây cũng có rất nhiều người khách nước ngoài, trong thời gian đội bóng nổi tiếng thế giới Real Madrid đến Hong Kong thi đấu năm 2003, đội trưởng Raúl González Blanco cùng các đồng đội Morendez và Goody cũng đã đến hưởng thụ trong phòng VIP lớn. Hầu hết các chính khách nổi tiếng hoặc không nổi tiếng thế giới, minh tinh Hollywood khi ghé đến Hồng Kông cũng đều thích đến đây đốt tiền. 

Ở đây còn được mệnh là “Vũ quốc” tức thế giới của nhảy múa. Nếu em Trần Mai Kalinin mà lạc đến đây, chắc sẽ hoà mình vào vũ trường sang chảnh, nhảy ra những vũ điệu bất hủ với giới quyền quý giàu sang nơi đây. Tiện đây cũng giới thiệu với các bạn, Trần Mai Kalinin là một “Vũ nữ” say mê dancing đến điên cuồng. Em cũng là người chuyên sửa lỗi chính tả cho lão PP. Lão thường hay nhắm mắt viết một mạch, xong chỉ liếc nhanh qua rồi đăng. Công việc tiếp theo là để em Mai đọc và sửa lỗi chính tả. Xin các bạn cho Mai một tràng pháo tay nhé.

Xây dựng được vũ trường đình đám này phải nhờ đến sự đam mê dancing và nhiệt tình ủng hộ của một đội cổ đông có máu mặt của Đại Phú Hộ. Ngoài vợ chồng La Trác ra còn có cựu chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông Lý Phúc Triệu, và Trần Hương Đào, em gái của nữ sĩ Trần Hương Mai, "đại sứ thân thiện” của Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Ngay hôm khai mạc còn có Phó Chủ tịch Tân Hoa Xã hồi đó là Lý Thử và Vương Quang Anh (Em vợ cố chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ) chủ tịch Tập đoàn Everbright Trung Quốc cũng đã đến tham dự lễ cắt băng khánh thành. Thế mới biết, thời kỳ đầu, các tư bản đỏ đã thả sức ăn chơi hưởng lạc mà không cần giấu mặt.

Chu Trừng là một nhà hoạt động xã hội được mệnh danh là "nữ thần dân chủ" của thế hệ mới, cũng hé lộ rằng cô ta đã tình nguyện làm vũ nữ ở đây trong 3 tháng mùa hè trước khi vào học đại học CUHK năm 2007. Điều này khiến nhiều người sửng sốt. Vũ nữ thông thường chỉ nhẩy múa với khách mà không bán thân, nhưng đa số, nhẩy đi nhẩy lại rồi nhẩy mẹ nó lên giường vì quen hơi nhau. 

Mặc dù cô gái 20 tuổi Chu Trừng khẳng định cô chỉ bán nụ cười không bán bán thân xác, nhưng nhiều khách chơi như Tạ Trí, Đỗ Vũ đã chủ động đưa tin cho giới truyền thông nói rằng cô đã đi khách chỉ hai tuần sau khi làm việc ở đây, với phí dịch vụ là 1.000 HKD mỗi lần, và cô đã được những khách sộp mời qua đêm ở những hòn đảo xa Hồng Kông. Xem ra càng dân chủ, càng say đắm với Phong hoa tuyết nguyệt.

Các vị quan khách đến đây với mục đích bàn chuyện làm ăn, còn mục đích khác là tìm mỹ sắc. Đêm đêm, các thiếu nữ mặc sườn xám thi thố nhau về sắc đẹp, múa lượn giữa các quan khách như những cánh bướm bay lượn. Khi đó, mọi người đều rất tôn trọng và lịch thiệp với nhau, vũ nữ và ngồi bàn được gọi là "Tiểu thư”, người đứng đầu dẫn dắt các em được gọi là "Tài bán" hoặc "Má má sáng" cũng gọi là “má mì” và người quản lý cả hộp đêm được gọi là "Giám đốc”.

Các hộp đêm ở Hong Kong những năm 1980 là thiên đường của giới doanh nhân và những người giàu có. Những người ở trên đỉnh kim tự tháp giàu có này đã truyền một luồng sinh khí mạnh mẽ vào ngành công nghiệp giải trí về đêm bằng toàn bộ sự nhiệt tình và sức tiêu thụ của họ. Ngoài các nhà hàng Trung Quốc và các quán bar Âu Mỹ, các hộp đêm kiểu Nhật ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những nơi tiêu dùng cao cấp nhất ở Hồng Kông. Hộp đêm Đại Phú Hộ được mở lên to đẹp hoành tráng hơn dưới hình thức cơ bản của các hộp đêm kiểu Nhật. Chính vậy, mới hút được khách Nhật sang trọng về đây. Khi ấy, kinh tế Nhật Bản cũng đang trong thời kỳ thịnh vượng, các doanh nhân kiếm tiền như hút nước. Tiền nhiều để làm gì? Để hưởng thụ, để đốt tiền trước mỹ nhân. Đàn ông là loài động vật thích huênh hoang, thích được lên mây, lên cả về tinh thần, cả về thể xác. Và Đại Phú Hộ là nơi đem đến cho các vị khoái cảm đê mê nhất mà chỉ thiên đường mới có được.

Ban đầu Vicky vào làm vũ nữ trong một hộp đêm Nhật, sau đó nhanh chóng thăng chức lên má mì với số “vốn” chỉ có bốn “gái”, hai gái của công ty giao cho, còn hai gái là bạn thân của Vicky. Một tháng sau, do sự nhanh nhẹn thông minh và quan hệ với nhiều khách sang của cô, nên các gái tự động xin sang “đội mình” và con số tăng lên 15 gái. Ba năm sau, trong tay Vicky đã có 150 gái xinh đẹp và nhiệt tình.

Vicky ngồi tâm sự với lão vào thời điểm khi chưa đông khách, nàng vừa nhấm nháp ly cocktail Margarita với đôi môi dầy mộng vừa quan sát hiện trường. 

Làm nghề này vất vả lắm, không chỉ phải biết làm người, mà còn phải trở thành một người “mẹ” tốt. Theo quan điểm của Vicky, má mì phải giống như một người mẹ thực sự, vừa là mẹ của tiểu thư vừa là “mẹ” của những vị khách, chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, mới có thể quản lý được mối quan hệ tam giác cộng sinh này. Nếu có tiểu thư ốm đau, thất tình, cô đều gọi điện thăm hỏi và tặng quà, chỉ khi mọi người cảm nhận được sự quan tâm của cô, họ mới sẵn sàng hết lòng vì cô.

Ngay khi khách bước chân vào cửa, khứu giác nhạy bén của cô phải nắm bắt ngay cảm xúc của họ, nếu chưa nắm bắt được thì cũng chẳng sao, “Anh cứ thong thả uống rượu nhé, khi nào cần thì gọi em.” “Ở đây, có những điều họ không nói với vợ hoặc bạn gái họ, nhưng họ lại thổ lộ với tôi mọi thứ. Đôi khi, mối quan hệ giữa các má mì cũng phải được vun đắp. Nếu những khách của họ thích gái của mình hoặc ngược lại, thì hai bên cứ dung hòa với nhau, lo cho công việc kinh doanh trước rồi tính toán sau.” Vicky thổ lộ.

“Có vài vụ khách đến chơi quen rồi có cảm tình với gái. Tất nhiên mình không cấm được họ”. Khách cũng tôn trọng cô ta, thông qua tâm sự với cô, rồi xin cho gái nghỉ việc. Khách cũng không quên gói cho cô một phong bì đỏ, trong đấy thường là một khoản tiền không nhỏ. Sống với nhau lâu, tình cảm “mẹ con” cũng thấm thía, lúc chia tay cứ ôm nhau khóc nức nở. 

Làm ở đây nhiều khi phải buông mình, má mì và tiểu thư cũng vậy. Nhiều lúc, có những ông khách cực kỳ quái dị. Các gái đầy rẫy, em nào cũng như hoa như nguyệt, xếp hàng dài nối nhau mà vẫn không duyệt được em nào, kể cả những em “đỏ” nhất. Cuối cùng khách vẫy tay mời cô ngồi và thỏ thẻ như con xin bú sữa mẹ :”Anh muốn đi với em, bao nhiêu tiền cứ nói”. Đây là điều rất thường hay xẩy ra, cũng là điều không tránh được. Lão tò mò hỏi:”Thế em có đi không?”. Nàng cười tủm tỉm :”Người thông minh thì tự nghĩ ra câu trả lời. Sao lại hỏi nhỉ?”. Lão ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười rồi uống một ngụm rượu:”Tội gì không đi, đã trót thì phải trét”. Nàng lườm lão rồi nói :”Của khỉ”.

Làm việc ở đây phải biết uống rượu, Vicky và các gái đều vậy. Nhiều khi khách say rồi mà các cô gái vẫn tỉnh. Vicky thì tối nào cũng vài chục chén, gặp khách quen không uống không được. Họ ngồi xuống là mình phải đến chào bàn, cụng chén. Trong những năm kinh doanh tốt nhất, tính ra, Vicky đã uống 5 lít mỗi ngày, 7 ngày một tuần, nghe mà không thể tin được. Cô ta uống giỏi và tính tình sảng khoái, nên khách rất thích uống rượu với cô. Khi mới vào nghề, Vicky chỉ nặng có 48 kg, giờ đã gần 60 ký. Muốn giảm cũng không giảm được. 

Từ năm 1988 đến năm 1990, công việc kinh doanh phát đạt nhất. Ngành giải trí về đêm có thể được ví như “trăm hoa đua nở.” Ánh đèn neon trên Tsim Sha Tsui East Plaza thắp sáng bầu trời đêm, và những má mì như Vicky có thể dễ dàng kiếm được 70.000 hoặc 100.000 HKD một tháng. Nếu có thêm những cú bất ngờ, gặp ông khách nào như thằng đệ Đỗ Vũ có gu ưa thân hình hơi mập mà kéo đi khách sạn, thì tháng ấy cô lại được thêm một khoản. 

Năm 2003 lão PP từ Mỹ về Hồng Kông, lại vào “Đại Phú Hộ” ăn tối, lại gặp Vicky, lúc này nàng đã trên 40. Không khí ở đây trầm lặng hẳn. Vicky than rằng, sau khi thông quan Hong Kong - Thâm Quyến, các hộp đêm Hong Kong bị ảnh hưởng rất lớn, nguồn khách bị mất đi trầm trọng, một lượng lớn khách Hồng Kông đổ về phía Bắc (đại lục) tiêu khiển. Cô rầu rĩ nối "Đi ô tô mất hơn một tiếng đồng hồ. Ở đại lục rẻ hơn, 300 tệ bao một em cả đêm, ở Hong Kong chỉ 3 tiếng đã 1.500 HKD, khách đều bỏ chạy hết."

Một đối thủ khác là Ma Cao cũng làm giảm sút doanh thu ở đây. Năm 2001, Vicky đã ra tiết mục "Nữ phi công" trong một tháng. Các gái đều mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không do chính tay cô thiết kế. "Bộ hai mảnh, thân trên gọn gàng, thân dưới mặc váy ngắn cũn cỡn. Đến nhìn kỹ chỉ mặc một bộ đồ lót đơn giản trong chiếc áo rộng. Đồng phục này Vicky đặt may ở đại lục hơn một trăm bộ, và cô ta phải thưởng cho mỗi nữ gái 300 HKD để khuyến khích mặc vào. Chương trình này đưa ra cũng hốt được một khoản lớn. 

Cô ta tẩn ngần tần ngần tâm sự tiếp, giờ đây khách quen trước kia đã già, thôi không đến nữa. Khách mới thì là lớp trẻ, tiền ít lắm, ăn chơi có hạn. Trước kia có những khách bước vào chỉ cần chào một tiếng, lập tức đã được nhét vào tay một tờ một ngàn đồng vàng chói. Năm 1990 có một vị khách Đài Loan đưa đi một gái của Vicky, ông ta nhét luôn cho cô ta 60 ngàn HKD lại còn mời cả nhà cô miễn phí du lịch Đài Loan một tuần. Cô ta buồn rầu nói rằng :”Bây giờ tố chất của khách sa sút quá. Đến tiền bo cũng không cho”.

"Đàn ông? Đàn ông không khó hiểu" Vicky tự tin rằng cô nhìn thấu đàn ông và hiểu đàn ông hơn họ hiểu họ.

Bất kể loại khách nào bước vào, cô có thể nhìn thấu bộ mặt thật của họ. 25 năm ở hộp đêm, đôi mắt của cô tinh tường hơn ai hết, nhất là khi nhận xét về đàn ông. Một số người bí mật chơi cờ bạc, bí mật nuôi gái mà giấu vợ con. Và một số thua lỗ trong kinh doanh. Tất nhiên, trước đây "chỉ có hai trong số 100 người đàn ông gặp điều bất hạnh." Sau này, kinh tế trở nên khó khăn, đàn ông ngày càng mất chất lượng.

Khí mới làm má mì, có một vị khách từng ủng hộ Vicky, cùng lúc yêu cầu chục cô gái trẻ ngồi tiếp rượu để tăng điểm cho Vicky. Vài năm sau, vị khách này đến và nói chuyện với Vicky rằng công việc kinh doanh của ông thất bại và người vợ đã bỏ trốn, để lại ông và hai con. Vị khách đã ngồi khóc suốt đêm, và Vicky cũng khóc theo. “Lúc đó tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, thấy tội nghiệp lắm, nhưng càng về sau thì càng vô cảm”.

Vị khách này đã theo đuổi Vicky đến điên cuồng trong suốt hai năm, ông ta thường đến cổ vũ cô. Khi cô sinh nhật, ông đã tổ chức sinh nhật cho cô trong 7 ngày và đưa tặng cô một chiếc nhẫn hạt xoàn trị giá hơn chục ngàn đô nhưng cô không nhận, cô nói :”Anh ấy thích tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi đã ở hộp đêm nhiều năm, và đã biết từ lâu rằng không có mối tình thật ở hộp đêm.” Cô buồn rầu nói tiếp:”Kinh tế sa sút, đã lâu không gặp lại người khách này, nghe nói ông ta đã nhập cư vào Canada rồi.”

Trong 25 năm qua, một số gái của cô kết hôn sinh con đẻ cái, một số lại trở về làm gái bởi hôn nhân không như ý, và nhiều người không còn làm bạn với cô nữa sau khi họ bước ra ngoài đời, vì sợ bạn trai hoặc chồng của họ biết rằng họ đã từng làm ở đây. Vicky bị chồng bỏ cũng vì làm ở hộp đêm quá lâu, cô thần thở :”Có ai chịu nổi vợ mình đi suốt đêm đến sáng, chìm đắm trong cảnh chơi bời vô bờ bến”.

Sau khi ly hôn, có vô số người theo đuổi Vicky, một số khách đã tặng cho cô cả chiếc Mercedes, thậm chí cả một căn nhà. "Có tiền chẳng có gì là xấu, không thích tiền mới là ngu. Thích thì thích đấy, nhưng người ta đã có vợ rồi, mình vì thể diện nên chia tay".

Sau đó, cô tình tự với 3 người bạn trai, cả 3 người bạn trai đều cho cô tiền và đưa đi chơi, nhưng họ lại thậm thụt với những cô gái khác.  Mỗi lần biết chuyện cô đều cảm thấy đau lòng và không thể chịu được đến khi phải chia tay. Cô ta chán nản nói :”Gặp người đàn ông nào cũng ham chơi, họ không phải không yêu mình, nhưng lại vẫn thích hú hí với những đứa con gái khác. Hôn nhân chỉ hơn nhau một trang giấy, tình yêu chân chính không cần kết hôn, hôn nhân không có tính an toàn. Có tiền và có việc làm ổn định mới là an toàn”.

"Tôi nói với các tiểu thư, đừng đặt hy vọng nhiều vào tình yêu của người đàn ông, làm tiểu thư thì chỉ cần tiền, đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ, cùng lắm là làm thêm 5 năm nữa, rồi bạn sẽ già đi, sẽ không tìm được bạn trai trong 10 năm nữa ", Vicky nói tiếp “Khi bạn nghỉ ở đây, hãy tìm một cái gì đấy để kinh doanh. Đừng để người khác biết rằng bạn đã từng là một tiểu thư hộp đêm. "

Cô buồn rầu kể rằng, 2 năm trước, Momo, chú chó Bắc Kinh đã gắn bó với cô suốt 13 năm qua đời khiến cô rất đau buồn. Đây là chú chó cô được bạn trai cũ tặng. Để tưởng nhớ chú cún cưng, cô đã in hình của nó lên cốc và khăn. "Thú cưng hiểu tôi hơn đàn ông. Chúng biết khi nào tôi không vui. Người đàn ông? Nếu gặp được một người như anh thì...”. Cô ta ngập ngừng rồi liếc mắt nhìn lão PP. Lão hơi giật mình, cười nhạt và nói :” Anh đã từ bỏ ý định lấy vợ từ lâu”.

Cô dự định sau hai năm nữa sẽ xuống núi và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Khát vọng nghề nghiệp của nữ cường nhân còn muốn tái chiến giang hồ một lần nữa. Nhưng đối với hộp đêm, nàng đã xem thấu hết nhân sinh bách thái, biến hóa cuộc đời, thế sự đổi thay, "Đủ rồi, mệt mỏi quá rồi”, cô nói những lời cuối cùng khi lão PP đứng dậy chia tay. Moi hết tiền mặt trong ví được hơn hai ngàn HKD, lão dúi vào tay cô ta và nói :”Cảm ơn em đã là bạn của anh trong nhiều năm qua. Còn duyên chúng mình sẽ gặp lại”. Lão quay đi và bước vội, chỉ nghe thấy vài tiếng nghẹn ngào nấc lên phía sau...

Những năm sau khi gặp cô Tấm, lão loại bỏ hết tất cả điện thoại thuở “hàn vi” trong đó có số của Vicky. Với hy vọng đến với nàng Tấm như một trang giấy trắng.

Hộp đêm "Đại Phú hộ" đóng cửa vào cuối tháng 7 năm 2012, nhưng ký ức hào quang năm xưa còn đậm nét trong lão. Hy vọng Vicky sẽ bước lên một con đường mới sạch sẽ, đẹp đẽ và may mắn hơn.

Peter Pho

Sunday, June 6, 2021

Người thật chuyện thật: TƯ DUY THẾ NÀO THÌ SỐ PHẬN THẾ ĐÓ

 MƠ: Hãy dành cho mình một chút thời gian để ước và mơ, đừng có cái kiểu: “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh 5 châu”, đó là một tư duy nhỏ hẹp của cuộc đời, mơ mà cũng ko dám.... Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay hay du thuyền… sao ko nghĩ lớn, ước mơ lớn. Mịa, viết như thế chắc có nhiều thằng bảo mình khùng… nhưng thôi kệ, vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Hehe…

CHƠI: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Hãy chọn những người hiểu biết, giàu có hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia …, viết thế này đúng viết thế kia sai, bình luận tò mò xem thằng hàng xóm ra sao…chỉ có ở đám lòng tong, chơi miết với đám ấy chỉ làm mình thui chột mà thôi. Đám cá lớn sống im lặng.

HỌC: Phải dành một khoảng tiền mua sách hàng tháng, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa mua sách thì coi như thua…hehe. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.

ĐI: Phải dành một khoản cho du lịch, gần hoặc xa, hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn. (cái này mình chưa có làm… haha)

6. TIẾT KIỆM: Phải có một khoản tiết kiệm hàng tháng dù ít hay nhiều, hãy tiết kiệm trước rồi tiêu xài. Năm nay thu nhập 50 trẹo sang năm vẫn thu nhập vẫn 50 trẹo thì tự tát vào mặt mình. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải đến cơ quan sớm hơm, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp điện thoại, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm ầm ầm, ầm ầm vô. (haha, nhiều thằng bảo mình khùng nữa đây)

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra.

Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.

Còn những bạn thu nhập 10 trẹo cũng túng thiếu, 20 triệu cũng cũng ko đủ để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt những giấc mơ. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?.

TƯ DUY THẾ NÀO THÌ SỐ PHẬN THẾ ĐÓ. 

(ăn cắp...)

Châu Tấn Phát

Saturday, June 5, 2021

Đừng cố giữ...

 Thơ onl:

ĐỪNG CỐ GIỮ NHỮNG GÌ XA TẦM VỚI,
MÂY CỦA TRỜI CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...

Thursday, June 3, 2021

Việt Nam và Do Thái

Dec.27-2016

Hôm qua sau khi post clip bài „Cầu nguyện cho các bà mẹ“ của cô nhạc sỹ Do Thái Yael Deckelbaum, tôi nghe đi nghe lại bài hát đó để thưởng thức âm nhạc và tiếng Hebrew. Ngôn ngữ này có gì đó giống tiếng Ả-Rập với âm thanh kh..kh… phát ra từ cố họng. 

(Nghe ở đây https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY&feature=youtu.be)

Cần phải nói rõ: Hebrew từng là một tử ngữ, như tiếng Latin hiện nay, tức là 1 ngôn ngữ chỉ tồn tại trên văn tự cổ. Mọi hình thức sinh ngữ như văn học, nghệ thuật, ca nhạc, sách giáo khoa đã bị cấm từ hàng ngàn năm, khi người Do Thái bị mất tổ quốc trong cuộc chiến tranh Jerussalem năm 70 sau công nguyên. Người Do Thái phiêu bạt khắp thế giới, sống thành các cộng đồng bị khinh bỉ, bị hắt hủi trong các khu ổ chuột. Ở tất cả các nước họ phiêu bạt đến, người Do Thái phải chịu đựng một chính sách đồng hóa khốc liệt. Nạn diệt chủng của Hitler (Holocaus) chỉ là vụ tàn sát cuối cùng trong hàng ngàn thảm kịch của dân tộc Do Thái.

Vậy mà ngày nay, tại Israel, họ đã khôi phục tiếng Hebrew thành một sinh ngữ với những bài hát hay và rung động như bài hát trên đây. Nhà văn Shai Agnon còn đoạt giải Nobel về văn học, trong đó có nhiều tác phẩm viêt bằng tiếng Hebrew. 

Dân tộc Việt cũng là một dân tộc có sức sống mãnh liệt, có thể so sánh với người Do Thái nên mới gìn giữ được văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc riêng của mình sau 1000 năm Bắc thuộc và hơn 1000 năm âm mưu thôn tính sau đó. 

Các đế quốc Nguyên-Mông, Mãn Châu, Tarta ở Trung Á đều đã từng xâm chiếm Trung Quốc, quê hương của nhưng chàng AQ. Nhưng rồi chúng lần lượt bị nền văn hóa khổng lồ của dân tộc này đồng hóa ngược lại. Do vậy việc ta vẫn nói tiếng ta, vẫn chơi đàn bầu, mặc áo dài và từng hò nhau „Đánh cho để đen răng, đánh cho để dài tóc“ là một bằng chứng về sức sống của dân tộc Việt.

Rõ ràng người Việt và người Do Thái có nhiều điểm tương đồng và vài điểm dị biệt mà tôi xin tóm lược ra đây:

Cả Việt Nam và Do Thái đều là những dân tộc thiện chiến. Do Thái 1948-1973 với 3 triệu dân, tả xung hữu đột trong hơn 100 triệu người Ả Rập như vào chỗ không người. Việt Nam 3 lần đại phá quân Nguyên, đánh tan hàng trăm ngàn quân Tống, Minh, Thanh, Xiêm-La v.v. Đó là chưa kể đến thành tích „đánh thắng ba đế quốc lớn“ thời hiện đại…

Cả Việt Nam và Do Thái đều giỏi về canh nông. Do Thái giỏi về canh nông bằng nước phun sương và rỏ giọt trên sa mạc, Việt nam giỏi trồng lúa nước trên quê hương 5 tấn.

Cả hai dân tộc đều thiên tả, thích xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản.

Các công xã (Commune) làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, không dùng tiền bạc đầu tiên của loài người được thành lập tại Israel từ năm 1910 gọi là Kibbuz, trước cả khi đảng CS Đông Dương ra đời. Các Kibbuz ở Israel là các công xã thực sự, chỉ kết nạp các thành viên tự nguyện, không sử dụng tiền bạc trong nội bộ, không phân chia giai cấp. Tất cả các thành viên đều trung thành với tư tưởng công bằng, bác ái và đều có năng suất lao động cao. Ngày nay tại Israel vẫn tồn tại 272 công xã cộng sản loại này với 117.000 người tự nguyện. (Xem ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Kibbutz )

Kibbutz Golan ỏ phía Bắc Israel với khu nhà máy chế biến các nông sản cao cấp. Doanh thu từ sản phẩm bán ra thị trường được đầu tư vào các cơ sở phúc lợi bên trong. Nhà cửa xây miễn phí cho các thành viên theo tiêu chuẩn hiện đại nhất

Việt Nam cũng quyêt tâm xây dựng CNCS, tuy biết rằng cuối thế kỷ 21 này chưa chắc đã xong. Việt Nam không chấp nhận nền kinh tế cộng sản, vì vẫn tiêu tiền, vẫn tích tụ tư bản, nhưng có gần bốn triệu người thề thốt trung thành với lý tưởng CS 🙂. 

Việt Nam cũng đề cao công bằng và bác ái, nhưng có một số người công bằng hơn kẻ khác. Họ được chia nhau tài sản xã hội và để nhóm còn lại công bằng chia nhau cái nghèo.

Người Do Thái thiện chiến đang bành trướng đất nước họ, ngày càng xây dựng nhiều khu định cư, cướp quyền sống của người láng giềng Palestine, trong khi người Việt đang từ chỗ bành trướng lãnh thổ trong trong ba thế kỷ 16,17,18, nay đang để mất dần biển, đảo và nghe đâu cả Mục Nam Quan và Thác Bản Giốc.

Người Do Thái rất thông minh nhưng không chịu hiểu một chân lý đơn giản: Phải từ bỏ đối đầu, phải xây dựng nền hòa bình với người Palestine và tôn trọng quyền làm người của họ để bảo vệ sự thịnh vượng và chế độ dân chủ. Ông Abbas bảo: Họ không chịu hòa bình!

Người Việt Nam thông minh hơn, chịu yên phận để từ bỏ sự thịnh vượng và phát triển. Nói theo kiểu bà Phạm Chi Lan là: Không chịu phát triển!

So với chả sánh. Ai thấy đúng thì like, nếu thấy sai thì cãi nhé!

Nguyễn Xuân Thọ

Thế giới & ĐDVH

 4.

HOAN NGHÊNH ĐẾN VỚI SA MẠC VIRAL

Sự lây đang diễn ra của đại dịch coronavirus cũng đã khích một bệnh dịch to lớn của các virus ý thức hệ mà đang nằm ngủ trong các xã hội của chúng ta: tin giả, các thuyết âm mưu hoang tưởng, những sự bùng nổ của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Nhu cầu y tế có cơ sở vững chắc cho những sự cách ly đã thấy một tiếng vang trong áp lực tư tưởng để thiết lập những ranh giới rõ ràng và để cách ly những kẻ thù gây ra một mối đe doạ đối với bản sắc của chúng ta.

Nhưng có lẽ một virus tư tưởng khác và tốt hơn nhiều sẽ lan ra và hy vọng lây nhiễm chúng ta: virus suy nghĩ về một xã hội thay thế, một xã hội vượt quá nhà nước quốc gia, một xã hội tự hiện thực mình trong các hình thức của sự đoàn kết và hợp tác toàn cầu. Sự suy đoán phổ biến rằng coronavirus có thể dẫn đến sự sụp đổ của sự cai trị Cộng sản ở Trung Quốc, theo cùng cách mà, như bản thân Gorbachev đã thú nhận, thảm hoạ Chernobyl đã là sự kiện kích sự kết thúc của chủ nghĩa Cộng sản Soviet. Nhưng có một nghịch lý ở đây: coronavirus cũng sẽ buộc chúng ta để phát minh lại chủ nghĩa Cộng sản dựa vào sự tin cậy vào nhân dân và vào khoa học.

Cảnh cuối của phim Kill Bill (Giết Bill) Tập hai 2 của Quentin Tarantino, Beatrix vô hiệu hoá Bill tàn ác và đánh hắn bằng “Kỹ thuật Năm Điểm Bàn tay Làm Nổ tung Tim,” cú đòn chí tử nhất trong mọi võ thuật. Nước đi gồm một sự kết hợp của năm cú đánh với các đầu ngón tay vào năm huyệt khác nhau trên cơ thể đối thủ—sau khi mục tiêu rời đi và đi được năm bước, thì tim của hắn vỡ tung và hắn ngã gục xuống sàn. Một cuộc tấn công như vậy là phần của thần thoại võ thuật nhưng là không thể trong cuộc chiến đấu giáp lá cà thực tế. Trong phim, sau khi Beatrix đánh hắn theo cách này, Bill bình tĩnh cầu hoà với cô, đi năm bước và chết.

Cái làm cho cuộc tấn công này lý thú đến vậy là thời gian giữa việc bị đánh và thời khắc của cái chết: tôi có thể có một cuộc nói chuyện tử tế chừng nào tôi ngồi một cách bình tĩnh, nhưng tôi biết suốt quá trình đó rằng thời khắc tôi bắt đầu đi tim tôi sẽ nổ tung. Và chẳng phải ý tưởng của những người suy đoán về làm sao coronavirus có thể dẫn đến sự sụp đổ của sự cai trị Cộng sản ở Trung Quốc rằng đại dịch coronavirus hoạt động như loại nào đó của “Kỹ thuật Năm Điểm Bàn tay Làm Nổ tung Tim” xã hội lên chế độ Cộng sản Trung quốc: ban lãnh đạo Trung quốc có thể ngồi, quan sát và đi qua các chuyển động thông thường của sự cách ly, nhưng mọi sự thay đổi thật trong trật tự xã hội (như việc thực sự tin nhân dân) sẽ gây ra sự sụp đổ của họ. Ý kiến khiêm tốn của tôi là cấp tiến hơn nhiều: đại dịch coronavirus là một loại “Kỹ thuật Năm Điểm Bàn tay Làm Nổ tung Tim” trên hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu—một tín hiệu rằng chúng ta không thể tiếp tục theo cách chúng ta đã theo cho đến bây giờ, rằng cần một sự thay đổi triệt để.

Nhiều năm trước, Fredric Jameson đã thu hút sự chú ý đến tiềm năng utopian trong các phim về một tai hoạ vũ trụ như một tiểu hành tinh đe doạ sự sống trên trái đất, hay một virus quét sạch nhân loại. Một mối đe doạ chung như vậy sinh ra tình đoàn kết toàn cầu, những sự khác biệt nhỏ nhặt của chúng ta trở nên vô nghĩa, tất cả chúng ta làm việc cùng nhau để tìm ra một giải pháp—và chúng ta ở đây, trong đời thực. Điều này không phải là một lời kêu gọi để hưởng thụ một cách ác dâm sự đau khổ phổ biến trong chừng mực nó giúp Sự nghiệp của chúng ta—ngược lại, điểm chính là để suy ngẫm về sự thực đáng buồn rằng chúng ta cần một tai hoạ để có khả năng suy nghĩ lại chính các đặc tính cơ bản của xã hội mà trong đó chúng ta sống.

Mô hình lờ mờ đầu tiên của sự phối hợp toàn cầu như vậy là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ đó chúng ta không nhận được lời nói lắp bắp quan liêu thông thường mà là những sự cảnh báo chính xác được công bố mà không có hoảng loạn. Các tổ chức như vậy phải được trao nhiều quyền điều hành hơn. Trong khi ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Bernie Sanders bị những người hoài nghi chế giễu vì chủ trương của ông về chăm sóc sức khoẻ phổ quát ở Hoa Kỳ, chẳng phải bài học của đại dịch coronaviruss là thậm chí cần nhiều hơn thế, rằng chúng ta phải bắt đầu xây dựng một loại nào đó của mạng lưới sức khoẻ toàn cầu đó sao? Một ngày sau khi thứ trưởng bộ y tế Iran, Iraj Harirchi, xuất hiện tại một cuộc họp báo nhằm để coi nhẹ sự lan truyền coronavirus và để khẳng định rằng những sự cách ly hàng loạt là không cần thiết, ông đã đưa ra một tuyên bố ngắn thú nhận rằng bản thân ông đã nhiễm coronavirus đặt chính ông vào sự cách ly (ngay cả trong sự xuất hiện của ông trên TV, ông đã biểu lộ những dấu hiệu về sốt và ốm yếu). Harirchi đã nói thêm: “Virus này là dân chủ, và nó không phân biệt giữa người nghèo và giầu hay giữa chính khách và một công dân thường.”1 Trong việc này, ông đã hoàn toàn đúng—tất cả chúng ta đều trong cùng chiếc thuyền. Là khó để bỏ sót sự mỉa mai tột độ của sự thực rằng cái đã đưa tất cả chúng ta lại với nhau và đã thúc đẩy sự đoàn kết toàn cầu tự bày tỏ ở mức đời sống hàng ngày trong các mệnh lệnh nghiêm ngặt để tránh những sự tiếp xúc gần với những người khác, thậm chí để tự-cách ly.

Và chúng ta không chỉ đối mặt với các mối đe doạ viral—các tai hoạ khác đang lù lù trên đường chân trời hay đang xảy ra rồi: các đợt hạn hán, các đợt sóng nhiệt, các trận bão giết người, danh sách là dài. Trong tất cả các trường hợp này, câu trả lời không phải là sự hoảng loạn mà là công việc khó nhọc và cấp bách để thiết lập loại nào đó của sự phối hợp toàn cầu hiệu quả.

Ảo tưởng đầu tiên phải loại bỏ là ảo tưởng được Donald Trump truyền lan trong cuộc viếng thăm gần đây của ông tới Ấn Độ: rằng bệnh dịch sẽ rút lui nhanh chóng, chúng ta chỉ phải chờ cho nó lên đỉnh và rồi cuộc sống sẽ quay lại bình thường. Trung Quốc đang chuẩn bị rồi cho thời khắc này: các phương tiện truyền thông của họ tuyên bố rằng khi bệnh dịch qua đi, nhân dân sẽ phải làm việc những ngày Thứ Bảy và Chủ nhật để đuổi kịp. Ngược với những hy vọng quá dễ này, là quan trọng để chấp nhận rằng mối đe doạ sẽ ở lại đây: cho dù làn sóng này có rút lui đi nữa, nó chắc sẽ xuất hiện lại trong những dạng mới, có lẽ thậm chí nguy hiểm hơn. Sự thực rằng chúng ta có những bệnh nhân đã sống sót sự lây nhiễm coronavirus, được tuyên bố khỏi bệnh, và rồi lại bị nhiễm lại, là một dấu hiệu đáng ngại theo hướng này.

Vì lý do này, chúng ta có thể kỳ vọng rằng các bệnh dịch viral sẽ tác động đến các tương tác sơ đẳng nhất của chúng ta với những người và các đối tượng khác xung quanh chúng ta, kể cả thân thể của riêng chúng ta: Các hướng dẫn về làm thế nào để đối phó với việc này sẽ có rất nhiều: tránh chạm vào các thứ mà có thể bẩn (một cách vô hình), đừng chạm vào những cái móc, đừng ngồi lên các bệ xí công cộng hay trên các ghế băng trong những nơi công cộng, tránh ôm nhau hay bắt tay nhau … và đặc biệt cẩn thận về bạn kiểm soát thân thể và các cử chỉ tự phát của riêng bạn thế nào: đừng chạm mũi bạn hay dụi mắt bạn—tóm lại, đừng chơi với bản thân mình. Như thế không chỉ nhà nước và các cơ quan khác sẽ tìm cách để kiểm soát chúng ta, chúng ta phải học để kiểm soát và kỷ luật bản thân chúng ta! Có lẽ chỉ thực tế ảo sẽ được coi là an toàn, và việc di chuyển trong một không gian mở sẽ được dành cho các hòn đảo được sở hữu bởi những người siêu giàu.2

Nhưng ngay cả ở đây, ở mức thực tế ảo và internet, chúng ta phải nhắc nhở bản thân rằng, trong các thập niên qua, từ “virus” và “viral” đã chủ yếu được dùng để chỉ các virus số nhiễm không gian-web của chúng ta mà về chúng chúng ta không biết, chí ít không cho đến khi sức mạnh tàn phá của chúng (chẳng hạn, phá huỷ dữ liệu của chúng ta hay ổ đĩa cứng của chúng ta) được tiết lộ. Cái chúng ta thấy bây giờ là sự quay lại ồ ạt với nghĩa đen ban đầu của từ: sự lây nhiễm viral hoạt động cùng nhau trong cả hai chiều kích, thực tế và ảo.

Một hiện tượng kỳ quặc khác mà chúng ta có thể quan sát là sự quay lại đắc thắng của thuyết vật linh tư bản chủ nghĩa, của việc đối xử các hiện tượng xã hội như các thị trường hay vốn tài chính cứ như là các thực thể sống. Nếu người ta đọc các phương tiện truyền thông lớn của chúng ta, ấn tượng ta nhận được là, chúng ta thực sự cần lo không phải là hàng ngàn người đã chết rồi và rất nhiều người hơn sẽ chết, mà là sự thực rằng “các thị trường đang hoảng loạn”—coronavirus đang làm xáo trộn hoạt động trơn tru của thị trường thế giới hơn bao giờ hết. Tất cả điều này chẳng phải là tín hiệu rõ ràng cần cấp bách cho việc tổ chức lại nền kinh tế toàn cầu mà sẽ không còn bị phó mặc cho các cơ chế thị trường ư? Chúng ta không nói ở đây về chủ nghĩa Cộng sản kiểu cũ, tất nhiên, chỉ về loại nào đó của tổ chức toàn cầu mà có thể kiểm soát và điều tiết nền kinh tế, cũng như hạn chế chủ quyền của các nhà nước-quốc gia khi cần thiết. Các nước đã có khả năng làm việc đó trong hoàn cảnh chiến tranh, và bây giờ chúng ta trên thực tế đang tiến đến một tình trạng chiến tranh ý tế.

Chúng ta không được sợ để lưu ý đến tác động phụ có lợi tiềm năng của bệnh dịch. Một trong những biểu tượng kéo dài của bệnh dịch là những hành khách bị mắc kẹt trong sự cách ly trên những tàu du lịch lớn. Đúng là sự thoát nợ với sự tà dâm của các tàu như vậy tôi nói, mặc dù chúng ta phải cẩn trọng rằng sự du hành đến các đảo hẻo lánh hay các khu nghỉ dưỡng khác sẽ không một lần nữa trở thành đặc quyền riêng của số ít người giàu, như nhiều thập niên trước với việc đi máy bay. Các công viên giải trí đang trở thành các thị trấn ma—hoàn hảo, tôi không thể hình dung một chỗ chán và ngu hơn Disneyland. Sản xuất xe hơi bị tác động nghiêm trọng—tốt, điều này có thể buộc chúng ta nghĩ về sự thay thế cho sự ám ảnh của chúng ta với các xe cá nhân. Danh sách có thể tiếp tục.

Trong một bài phát biểu mới đây, Viktor Orban đã nói: “Không có cái thứ như một người khai phóng (tự do-liberal). Một người khai phóng chẳng là gì hơn một người Cộng sản với một tấm bằng.”3 Nếu điều ngược lại đúng thì sao? Nếu chúng ta gọi tên những người lo cho các quyền tự do của chúng ta là “những người khai phóng”, và chúng ta gọi những người biết rằng chúng ta có thể cứu các quyền tự do đó chỉ với những sự thay đổi triệt để vì chủ nghĩa tư bản toàn cầu đang tới một khủng hoảng, là “những người Cộng sản”, thì ngày nay chúng ta phải nói rằng những người trong chúng ta mà vẫn thừa nhận mình như những người Cộng sản, là các nhà khai phóng với một tấm bằng—những người khai phóng mà nghiên cứu nghiêm túc vì sao các giá trị khai phóng của chúng ta đang dưới sự đe doạ và biết rằng chỉ một sự thay đổi triệt để có thể cứu chúng.

1 https://www.theguardian.com/.../irans-deputy-health....

2 Tôi mang ơn Andreas Rosenfelder vì sự thấu hiểu này.

3 https://www.euronews.com/.../hungary-s-orban-lashes-out....

#ZizekCovid-19