Chiều rồi, gió nhiều, nắng yếu, bầu trời xanh ngắt, lành lạnh như mùa thu...Cả một ngày ngồi nhà loay hoay làm những trò mình thích, mở toang các loại cửa, dù phải mặc thêm áo và...đi tất, nhưng để nghe tiếng gió lảo đảo trên những ngọn cây, và tiếng chim léo nhéo các kiểu ngồi lê đôi mách, cảm giác như không gian rất rộng và đang chuyển động ngoài kia, trong này gõ phím dịch một bài rất hay của HB. Bình yên chỉ chứa đủ trong một giọt nước tròn, nặng quá, nó rũ xuống và thành hình ô van, sắp rơi kìa... rơi xuống và tan ra....không sao, ta đã xong một đoạn...
Nắng rất xa trên những ngọn cây.
Nguyễn Hồng Nhung (ELTE.VIDI72)
No comments:
Post a Comment