"...Trời mùa thu như cô gái được chiều
Ngúng nguẩy đong đưa sáng rồi chợt tối
Mới vui đây mà lệ rơi ướt gối
Mắt chưa khô lại đã mỉm cười..."
CHỚM THU – Petőfi Sándor
Dưới mái nhà tổ én đã trống trơn
Trên ống khói ổ cò không còn chủ…
Đàn chim di cư ngoài kia không ngủ
Bay về nam tránh rét bởi Thu về
Xa vời xa nơi xa ấy mịt mờ
Nền trời cao vài áng mây phảng phất
Có đúng là mây, tôi nhìn thấy thật,
Hay chỉ do mình nghĩ thế mà thôi?
Khách của mùa xuân, mùa hạ đâu rồi
Chẳng một tên, lũ chim trời ở đậu
Hoa trong vườn và hoa kia ngoài giậu
Tán lá vòm cây rồi sẽ đi theo
Trời mùa thu như cô gái được chiều
Ngúng nguẩy đong đưa sáng rồi chợt tối
Mới vui đây mà lệ rơi ướt gối
Mắt chưa khô lại đã mỉm cười.
Nụ cười buồn và giọt lệ vui tươi
Pha trộn tuyệt vời bao nhiêu cung bậc
Kéo ta đi thế giới nào ảo, thực
Vào cõi suy tư chẳng biết tự bao giờ
Tôi ngồi yên, trầm ngâm đến hàng giờ
Trong tĩnh lặng thả hồn đi xa miết
Tiếng chuông kêu giật mình mà chẳng biết
Bấy lâu chừ hồn dạo ở nơi đâu?
(Phan Anh Sơn dịch)
Các bài thơ khác đã dịch: #phananhson_dichtho
No comments:
Post a Comment