Anh đi em chết!
Đau thay!
Cựu bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa viết một kỷ niệm với nguyên TT Phan Văn Khải. Là người tinh tế ông Phúc không phải tự dưng kể lại kỷ niệm này giữa lúc này.
Gã xin trích một đoạn trong bài viết của ông Phúc.
"Chiều thứ bảy 1.9.1990 anh 6 Khải, khi đó là Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước gọi tôi (lúc đó là vụ phó) vào phòng và bảo:
- Sáng mai tao với mày đi Hoàng Liên Sơn (a6 đối với cấp dưới ít tuổi hơn và với người thân bao giờ cũng xưng tao mày). Tranh thủ 2 ngày nghỉ đi xem đồng bào dân tộc miền núi sống thế nào, nhân tiện thăm một số nhà máy. Đi gọn nhẹ thôi. Không đón tiếp rình rang tốn kém, mất thời gian! Chỉ có tao mày, thằng Vĩnh( thư kí của a 6). Cho mày chọn 1 lính của mày đi cùng. Đi xe U oát. Sáng mai đi sớm. Mấy thằng lên tao ăn sáng!
Tôi hỏi anh Sáu:
- Anh không ở lại dự lễ Quốc khánh?
- Hình thức thôi mà! Có tao ai biết, vắng tao ai biết! Chương trình cho mày thu xếp.
Sáng hôm sau, 2.9.1990 chúng tôi có mặt ở nhà anh Sáu tại khu công vụ Đội Cấn. Ăn sáng với mỗi người 1 gói mì ăn liền. Đúng 6 giờ xuất phát.
Đúng 10 giờ chúng tôi đến nhà máy sứ Yên Bái trạm dừng đầu tiên.
Đau thay! Khi xe đỗ ở sân nhà máy thì đã thấy anh Hùng, bí thư tỉnh ủy, anh Thanh, chủ tịch tỉnh, anh Tuệ phó chủ tịch kiêm chủ nhiệm UBKH tỉnh chờ đón!
Xuống xe, anh 6 khó chịu nói:
- Đông đủ thế này?
Anh Kim giám đốc nhà máy gãi tai nói:
- Báo cáo anh, anh Phúc có nói rồi, ý của anh là không được đón tiếp rình rang, nhưng anh thông cảm cho em, anh về mà không báo cáo lãnh đạo tỉnh thì anh đi em chết!”.
Gã chia sẻ nỗi lòng của cựu bộ trưởng Võ Hồng Phúc khi ông thốt lên hai chữ:
Đau thay!
Bây giờ còn mấy ai biết thấy xấu hổ và biết đau thay trước cái tệ nạn cấp dưới cứ phải xun xoe nịnh bợ đón tiếp cấp trên như thế!
Làm sao dẹp?
Chỉ có cách duy nhất cấp trên trước hết phải thấy xấu hổ và đau thay khi thấy cấp dưới xun xoe nịnh mình, chào đón mình và kỷ luật ngay những kẻ xu nịnh nhan nhản đó.
Liệu các vị lãnh đạo hiện nay có vị nào như vậy không?
No comments:
Post a Comment