Mấy hôm nay trên mạng rất nhiều bài về bác Việt, mà mình chưa có bài nào thực là không đúng. Có một số lý do:
1. Mình với bác Việt có quan hệ đặc biệt, không muốn viết những gì mà người khác cũng có thể viết. Cuộc đời của bác Việt có hai huyền thoại: huyền thoại của một vị tướng (hàm trung tá, cố nhiên, ai cũng biết, không muốn khai thác thêm chỗ này) và huyền thoại của một con người (cái này thì ít người nói).
2. Ý tưởng mới về bác Việt thì có nhiều nhưng đều chưa chín, viết ra có thể na ná như người khác viết, hoặc không đúng ý mình.
3. Tết vừa rồi, đem quà đến không gặp. Ra đến ngõ thì gặp "đại vương" đi xe máy về, xem chừng cũng còn khỏe. Có lẽ chỉ có vấn đề ở cái phổi. Mấy năm nay bác ho ghê quá.
4. Mấy năm trước, bác thường xuyên ghé văn phòng chơi, lúc nào cũng vào lúc đang bận nhất. Đành xếp mọi việc lại nói chuyện đánh trận. Mình hay nói với các kỹ sư trẻ: "Được nhìn thấy ông ở khoảng cách gần thế này là dịp may hiếm có. Một con người đặc biệt đấy."
5. Sau nhiều năm thân quen mình mới dám hỏi về vấn đề "gái gú". Bác nói "cũng muốn lắm chứ. Nhưng không dám. Một mặt là bao giờ cũng có liên lạc viên bên cạnh. Thứ hai quan trọng hơn, mình phải giữ hình ảnh để ra trận ra lệnh lính mới nghe. Lính mà không thấy lời chỉ huy thiêng, chỉ chần chừ tý là chết sạch cả lũ. Nhưng mình có thằng đại đội trưởng khá lắm, anh em gọi là Thống chế Gà Sống. Đến đâu cũng chỉ sau 2-3 giờ, không biết làm thế nào là hắn đã xong ít nhất một cô rồi. Hắn đánh giặc cũng hay, nên cứ kệ nó thôi. Không ai hỏi tới thì mình cứ lờ tịt như không biết".
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment