Duyên "tiền " định ( hết)
Vì sao tui biết chuyện của Hương với Hải. Thì cũng qua lời kể của chị . Mà làm sao chị biết. Thì cũng do lời kể của... Hải. Số là
sau buổi tình cờ gặp nhau đó, Hải có đến gặp chị vài lần. Hai người ra một quán cà phê kể chuyện xưa nay. Đàn bà " moi " rất hay nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng biết hết. Biết để làm chi? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Cái "duyên "là gặp lại Hải mà cái " phận " phải do mình nắm. Người đàn ông tốt phải... giành giật mới có. Mà chị xưa nay vẫn tự nhủ đời mình dẫu sao cũng phải có được một người bên cạnh. Hải là người chị đã từng biết và nay tập ... thương mến cũng dễ mà. Xưa nay khách nào ghé ngang tiệm của chị đều thành khách... ruột. Nên Hải tình cờ đến tiệm lần này , mà để ảnh đi luôn thì đúng là mình... đi chết đi. Chị nhất quyết lần này anh không thoát khỏi tay chị . Khi chị kể, chị cười lớn: thâm thâm em cũng ... muốn chồng dù miệng em nói ra là... hỏng cần đàn ông nữa. Mà đàn ông tốt phải... giành mới có. Buôn bán lăn lộn ở mảnh đất Saigon, không có gì tự nhiên mà đến. Phải chiến đấu. Em tự nhủ như vậy. Tui cũng cười: Rồi chị " dzụ " ổng cách nào khi ổng có cô Hương trẻ đẹp, giàu có ở bên cạnh. Chị nói đàn bà phải có " khôn" mới tìm được chồng và giữ chồng . Nếu muốn được tiếng " tiết hạnh " thì ... ở giá đi.
Khi chia tay với chồng trước , Ngọc phải nuôi hai con. Lúc gặp lại Hải thì cháu trai lớn đã lập gia đình. Cháu gái khoảng 17 tuổi . Lúc này Ngọc đã hơn 55 tuổi. Ở VN , tuổi này gọi là... già cũng được rồi. Còn lúc tui gặp và nghe chị kể , thì chị đã gần 70.
Chị nói rằng vào thời điểm những năm 2000, người Việt vẫn mong muốn tìm cách đi định cư nước ngoài. Nhiều cánh cửa mở ra như du học , đi làm v. v ... Nhưng mau lẹ và ít tốn kém nhất vẫn là kết hôn. Thế nên Việt kiều cả nam lẫn nữ mà đủ điều kiện bảo lãnh ( độc thân, có thu nhập )đều được.. ưu ái là vậy. Cũng có Việt kiều lợi dụng việc này để trục lợi . Nhưng đa số là họ có hoàn cảnh tìm bạn đời thật sự ,để có thể cùng nhau chia sẻ cuộc sống khó khăn ở xứ người. Tuy nhiên vì không có thì giờ tìm hiểu nhau kỹ ,nên đôi khi việc hôn nhân còn tuỳ thuộc... hên xui. Mà... xui nhiều hơn hên. Thế nên cả nam lẫn nữ, tìm được một người mà mình tin tưởng thật khó. Vì ở cái tuổi trên 50, hôn nhân còn gắn liền tài sản và con cái.
Những năm gần đây ở VN, kinh tế có khá hơn. Một số người không muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại với một cuộc sống ở nước ngoài nữa. Nhưng truyện của Ngọc xảy ra gần 20 năm trước. Bà con nên hiểu như vậy nhé.
Qua cuộc đời của Ngọc, bà con nhìn thấy sự vươn lên của bên thua cuộc thế nào. Bây giờ chị Ngọc vẫn giàu , nếu bạn đọc nào thấy được người Saigon làm ăn như vậy, thì tui kể lại truyện này thật không uổng công. Còn sự làm giàu của Hương, một phần là nhờ những quan hệ độc quyền . Cũng là một bức tranh sinh động hai mươi năm trước.
Hải có dến nhà Ngọc ăn cơm vài lần. Ngọc có thể nấu được những món miền nam mà đã từ lâu chàng không được nếm. Món gỏi ba khía hoặc chỉ là món canh khổ hoa nhồi thịt. Cộng thêm không khí thân tình của một cháu gái vui vẻ đùa giỡn. Khiến Hải cảm thấy thoải mái thật sự.
Thời gian gặp Hải rất ngắn ngủi vì anh vẫn còn có Hương. Nên Ngọc vào đề nhanh gọn: Anh có thể giúp em và con sang Mỹ không? Em có đủ tiền để đưa cho anh giống như người ta ,nhưng chỉ có anh là em tin tưởng đưa tiền . Và chỉ có em ,....là anh tin rằng em không làm điều gì "thiệt hại " cho anh. Anh giúp được là công ơn của anh như trời biển...
Nàng nói thêm rằng từ hồi hai người còn đứng bán chợ trời. Anh có kêu em cùng đi , nhưng em còn phải lo cha đi cải tạo, mấy em út còn nhỏ. Em đi thì ai lo cho họ. Nay mọi việc đã ổn. Em cũng có tiền và ngay cả giúp anh một việc gì về... tiền, em đều có thể, và có thể trao cho anh không ngần ngại, cũng như ngày xưa khi anh hỏi là em đưa liền...
Hải về Mỹ lần này đầy nặng trĩu nghĩ suy. Tình cảm với Hương cũng chưa đủ sâu nặng mà lời đề nghị của Ngọc thì thật... thực tế. Chàng cần tiền không? Ai mà không cần dù chàng chưa đến nỗi kẹt . Có điều Ngọc cần một sự "làm ơn " là điều chàng suy nghĩ. Sống ở nước ngoài lâu nên cũng bị ảnh hưởng. Cứ khi thấy ai cần trợ giúp là ta... mủi lòng. Hình ảnh cháu gái đáng yêu mà có cuộc sống ở đây , là một tương lai phấn khởi. Mình làm ơn mà. Lại... có tiền nữa... Dĩ nhiên, tình cảm của chàng với Ngọc vẫn là tình bạn, chàng không nghĩ xa hơn.
Chàng lúc ấy sống đơn giản trong một căn nhà thuê nhỏ. Tình cờ chủ căn nhà này cũng là người Việt , muốn bán căn nhà. Hải có thể phải dọn đi. Nên đôi lúc Hải cũng thấy phiền. Chàng đã tâm sự với Hương nhưng nàng bận bịu, chưa thu xếp chuyện đó với chàng được. Chàng thử gọi cho Ngọc, Ngọc mau mắn : Anh à! Cứ mỗi lần gặp em là anh bị có chuyện , chắc cái số mình anh ui . Em chuyển cho anh chín chục ngàn liền, nếu anh cần thêm thì cho em chút thời gian em xoay xở. Em tin anh nên không cần điều kiện gì hết.
Chị kể rằng đó cũng là số tiền lớn mà chị có trong thời gian ấy, chớ bây giờ nó là... chuyện nhỏ rồi. Cũng cái cảm giác như hồi còn bán chợ trời. Người quen gặp lại rồi đưa hết tiền cho người ta mà không biết ảnh ở đâu. Tui nói: Rồi ảnh lấy tiền xong cưới vợ khác thì tức chết hén. ...- Em không bao giờ nghĩ điều đó. Chỉ nghĩ người ta cần , mình có là đưa thôi. Em biết ảnh có cô Hương mà...
Chuyện sau đó thì tui tóm tắt để bà con khỏi... hóng. Hải làm giấy tờ bảo lãnh Ngọc và con gái sang Mỹ. Tiểu bang Texas. Chàng không về VN nữa. Hương là người thông minh nên nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Đối với nàng, tuổi trẻ mà có tiền. Vướng bận vào việc làm vợ thật không đáng. Nàng vẫn thích có một chồng Việt kiều nhưng không thể bỏ tất cả vì điều đó.
Ngọc sang lại cửa hàng cho một người trong gia đình , qua sống với Hải . Chị nói nếu được làm ..."vợ " thật thì cũng sẵn lòng. Tui hỏi nhỏ: có " chuyện ấy " không?. Chị cười: Em là người... ham muốn "chuyện ấy" và biết cách làm cho bạn mình... "hài lòng". Người Saigon , lại có học , thì phải học.... đủ thứ chớ...
Ảnh đối với chị thế nào? Tui hỏi. Chị trả lời mà rướm nước mắt ( tại sao chị khóc, lát biết ). Ảnh khi biết em thật lòng với ảnh thì ảnh cũng đối xử với mẹ con em rất tốt. Nên em mới hiểu vì sao phụ nữ thích lấy chồng nước ngoài. Các việc nấu nướng hay đi chợ đều chia sẻ. Lo hướng dẫn con gái nơi học , nơi làm, đôi khi đưa đón. Cho đến khi cháu lấy chồng . Sống với ảnh chỉ được ít năm mà em cảm thấy hạnh phúc như sống một đời người. Ông trời cho em vậy là đủ.
Hải mất cách đây vài năm vì bệnh tim. Anh có lần phải mổ cấp cứu vì hẹp mạch máu. Phải đặt một ống kim loại . Lần này anh suy tim bất ngờ và mất mau chóng .
Chị ở một mình cũng buồn nên giao nhà cho con gái và về sống ở VN. Lâu lâu sang bển thăm con và cháu ngoại. Bên đây chị cũng còn con và các cháu nội.
Tui hỏi chị hồi đó gặp ảnh, sao không nói ảnh vì "tình xưa nghĩa cũ "mà cưới chị đi, làm " giả " chi cho tốn tiền vậy?. Chị nói rằng tuổi này cần phải... khôn khéo. Người ta giàu , trẻ và đẹp. Còn mình già, mập ...Nếu kêu ổng cưới mắc công ổng so sánh. Mà biết ngỏ lời làm sao. Hỏng lẽ " anh ui anh cưới tui đi ". Nên cách hay nhất là kêu ảnh làm.... giả cộng với đồng tiền thoải mái. Lúc này mà so đo tiền bạc là hỏng. Làm giả để ảnh cảm thấy tự do khi đến với ai khác. Nhưng em biết chắc, chỉ lỡ mà " gần " em một lần là không dứt ra được. Đàn bà là phải vậy....
Tui nói hình như chuyện này nghe... quen quen...(🤣🤣🤣🤣).
Tui hỏi giờ ở VN làm gì để sống? Còn bán sữa hôn?. Chị thành thật kể rằng hồi đó ảnh đi làm có đóng tiền gì đó , khi ảnh mất thì em được hưởng nếu trên 60 tuổi. Nay em dùng tiền đó để sống ở VN. Tui hỏi một tháng được bao nhiêu?
Chị đáp mỗi tháng họ tự động vô sổ bank cho mình.....900 đô...
Jimmy Nguyen Nguyen (Trang Văn chương Miền Nam)
No comments:
Post a Comment