Bên trong mỗi người đều có một đứa trẻ đang cố kìm nén bản thân. Mỗi sự phản kháng và mông lung khi đã trưởng thành đều bắt nguồn từ việc quá vâng lời khi còn nhỏ.
“Không vâng lời bị đánh giá thấp,
Vâng lời mới được đánh giá cao?”
Tự ti, tiêu cực, khao khát được chú ý, muốn được lắng nghe, đố kỵ, dựa dẫm, nổi loạn… Tất cả những cảm xúc và nét tính cách thấy có vẻ tiêu cực này đều không phải là thứ xấu xa gì cả. Chúng chỉ là phản ứng bình thường của con người để ứng phó với thế giới này, mấu chốt là ở chỗ khi xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, liệu chúng ta có thể tìm ra được một con đường giải tỏa trọn vẹn và nhận được sự hướng dẫn hợp lý không?
Hãy học cách đối diện với cảm xúc tiêu cực, dám BỊ GHÉT, dám phá vỡ khuôn khổ do người khác đặt ra, dám làm trái những quy tắc khiến chúng ta đau khổ và dám TRÂN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC NHẤT. Vậy nên, hãy bắt đầu từ việc khám phá chính mình, trả lời câu hỏi vì sao chúng ta luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Từ đó, tìm cách chữa lành tổn thương, cùng hướng tới một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc như mong ước. (1)
Trước đây, trong xh màu đỏ của máu và lửa thời chiến, con người sống với giáo huấn nhà binh và những nhân vật điển hình trong sách vở được ca ngợi như những anh hùng của thời đại giải phóng loài người*. Thời đó, thật giả khó phân biệt vì ai cũng như ai. Sống chân thật là những người "bôn sệt", còn lại là dạng cuồng tín, đạo đức giả. Bề ngoài chẳng khác nhau lắm.
Về sau, nhiều người từ bỏ cái áo khoác màu đỏ, bởi thấy cuộc đời trước đây quá gò bó, ko được hưởng thụ nhiều thứ vì bị giam trong khuôn khổ chỉ toàn giáo điều. Cái xh màu đỏ vốn xa lánh với tham ô, hủ hoá vì vậy dần dần ngả màu. Người người tự diễn biến, chuyển mình từ đỏ sang vàng. Nên bây giờ cái nước mình nó mới thế.
Cho nên, cái sự lãnh đạo hết sức quan trọng. Với cá nhân là chuyện tự quyết, với quốc gia đại sự là chuyện lèo lái ntn.
Tất cả đều phải thực hiện đúng đắn, phải nghĩ đúng và làm đúng. Phải độc lập, trở lại với bản chất của mình, ko bị ràng buộc vì lệ thuộc, và hoàn toàn tự do.
(*): Nhân vật Pavel Kortsaghin trong cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy (Nikolai Ostrovski) rất nổi tiếng với câu nói: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."
(1): Viết lại theo cảm xúc từ trang FB-Định nghĩa chính mình (Bài giới thiệu cuốn sách “TẠI SAO CHÚNG TA LUÔN CẢM THẤY MÌNH KHÔNG ĐỦ TỐT”
No comments:
Post a Comment