1. Không biết các bạn có bao giờ nghĩ về những người thành đạt ở mọi lĩnh vực, coi thử họ có 1 điểm chung nhất là gì không? Các bạn ạ, đó là sự tự tin. Một đứa trẻ nói năng tự tin, phong thái tự tin thì ai cũng thấy nể, thấy yên tâm. Nhóm trẻ tự tin, nếu may mắn gặp được những cha mẹ hay thầy cô có tầm vóc, khuyến khích làm lớn, nghĩ lớn, sẽ khiến chúng thăng hoa, còn ngược lại thì thúi hẻo, đời buồn như con chuồn chuồn (người nghĩ nhỏ, nghĩ lặt vặt thì lại ưa tìm cách kéo nó xuống cho giống họ để thoả mãn cái tôi). Một dân tộc khi có tỷ lệ người tự tin lớn trong xã hội thì sẽ tự cường. Riêng lĩnh vực kinh tế, người không tự tin thì không thể làm ăn. Nó không phải là kiến thức sách vở hay kinh nghiệm truyền nhau, mà chính là phong thái. Mà phong thái của một người, thì hoặc tự sinh (trời cho) hoặc chọn sống kiểu vậy.
Anh A, khi vào công ty giao nhiệm vụ quản lý kinh doanh, anh được cấp điện thoại, sim, email,...và công ty có quy định nếu rời đi thì phải bàn giao lại. Trong quá trình làm, anh sinh ra lòng tham, mở một công ty tương tự ngành nghề cho vợ đứng tên, hễ khách công ty liên lạc thì anh lén lút bắn tin cho vợ giao hàng. Công ty phát giác, anh bị sa thải. Khi yêu cầu bàn giao ĐT, Sim, Email, fanpage... cho người mới thì anh tìm cách nấn ná không giao, liên tục trốn nghe điện thoại và lánh mặt. Anh cố giữ cái cũ, kỳ thực là do anh thiếu tự tin. Anh không tin vào năng lực bản thân nên không dám buông, sợ không làm lại được, không có lại được (vì những cái đó không phải do anh tự làm ra). Chính vì không tự tin nên anh không thể chơi đẹp.....cuối cùng lại tắc tị về lối đi, vì người ta đồn nhau tẩy chay, tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu thì còn xa gấp vạn lần. Trước khi kết hợp làm ăn, ai cũng bí mật đi điều tra "lý lịch tư pháp mình" từ những cơ quan trước mình đã từng làm hết nhen, nên cứ phải để lại tiếng thơm lưu danh, chớ dại dột mà để lại tiếng xấu. Người không tự tin vì sợ không làm ra được nữa nên phải thủ chặt, đấu tranh để lấy phần hơn, phần khôn cho mình trước đã, mặc kệ người ta. Vì lý do này, họ không có đồng đội, không có quý nhân giúp đỡ, không thể có một cuộc đời như họ mong ước. Dù bạn có thông minh, lanh lợi, kiến thức nhiều, học hành nhiều, quan hệ tốt... cỡ nào đi nữa, tất cả đều vô nghĩa khi thiếu sự tự tin! Mình không tự tin vào năng lực của chính mình thì đâu ai tin được.
2. Đặc trưng của người tự tin là họ ít sợ mất, tiến tới đẳng cấp cao hơn là không sợ mất. Họ TIN vào năng lực bản thân. Mất rồi làm lại. Họ lựa chọn 1 lối sống rất cao thượng mà người ta gọi là chơi đẹp. Đẹp lắm. Ly hôn ư, cho hết vợ cũ, cái quần rách ra đường, làm lại từ đầu. Hùn hạp làm ăn thất bại ư, cho hết đối tác, mình tay trắng gầy dựng lại cơ nghiệp khác. Thi rớt, học lại, thi lại, chọn đường khác đu, có chết đâu mà. Làm gì với ai họ cũng đều chọn chịu thiệt. Họ cho đi sạch sẽ vì tự tin rằng mình sẽ làm lại được từ con số 0. Họ toát ra được 1 khí chất rất riêng, hay lắm, nhìn là muốn chơi cùng thôi. Và quý nhân xuất hiện, dẫn dắt họ lên tầm cao mới.
Mất - được luôn là bài toán của mỗi người phải giải. Có những cá nhân có đầu óc tốt, hiểu được - mất của đời người nên họ sống rất phong lưu. Sự xởi lởi, hào phóng, hào sảng... không thể diễn xuất hay nghe ai đó hô hào mà bắt chước. Nó tự nhiên xuất phát từ một tấm lòng nghĩa khí trung trinh và một trái tim đầy ắp yêu thương. LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN. Tao sống vậy đó, chơi đẹp vậy đó, chơi sang vậy đó. Họ là số ít, không phải đại trà. Bạn thấy trong xã hội rất ít người sang trọng quý phái đẳng cấp cao thượng, trong khi đầy ắp kẻ hung dữ, hơn thua, sân si, tính toán từng đồng, vật vã giành giật nhau....Đầy ắp. Đầy đường. Đầy mạng.
Nếu bạn muốn biến mơ ước gì đó của bạn thành hiện thực, bạn hãy chọn hệ sống tự tin và phóng khoáng. Mua cái gì từ người nghèo khổ, từ những người trẻ tuổi thì trả giá làm gì, cho họ có tiền với. Họ làm để có chút mưu sinh, có chút tích luỹ, chứ có phải trở thành nhà tài phiệt ôm đất tỷ tỷ đô đâu. Đi sai luật giao thông thì bị phạt, chỉ là mất tiền thôi, đâu có gì mà sợ hãi hay xin xỏ năn nỉ hay nhờ quan hệ để không bị mất tiền, người hành xử vậy thì hãy còn tham vặt. Sai thì vui vẻ trả giá, nhất là tiền bạc. Mình sai mà, chịu mất thôi, làm lại cái khác.
Đi đâu người ta phục vụ mình, cũng gửi dăm ba chục đô tiền tip tiền boa, khá hơn thì gửi người ta vài ba trăm đô. Công người ra dẫn mình đi, nếu không có họ, mình có nhìn thấy cái mới đó đâu. Dùng 1 dịch vụ 1 sản phẩm, thấy không ưng thì thôi, không mua lại nữa, đừng lên mạng bốc phốt kể lể đòi đền bù, thấy hèn hèn kém sang vì hãy còn tham vặt. Phải có sự biết ơn và dùng tiền để thể hiện. Luôn có quà trong người, gặp nhau thì tặng. Thơm thảo như bát nước đầy. Tâm niệm 1 điều, sống sao đó để ai cũng khen mình là rộng rãi lắm, chơi đẹp lắm, vậy là sống khôn. Đó là đầu tư cho hậu vận.
Phải chi trước, cho đi trước. Cho đi càng bạo thì sẽ thu được càng nhiều về sau!
*Người tự tin, khi đọc bài này sẽ tin và lưu lại đọc.
FB-Ăn trưa cùng Tony
No comments:
Post a Comment