Friday, March 11, 2022

Câu chuyện từ Indonesia

 NGÀY NÀY NĂM ẤY

    Hôm 12-3-1967 Sukarno (1901-1970), tổng thống đầu tiên của Indonesia bị phế truất. Trước đó không lâu, đảng Cộng sản Indonesia (PKI) đã bị tiêu diệt hoàn toàn.  

    Đại khái thế này.  

    Cuối thập niên 1950, Trung Quốc (TQ) lên kế hoạch lôi kéo các đảng Cộng sản (CS) ở châu Á để làm trùm sò khối CS phương Đông. Thấy Sukarno có tư tưởng thân CS, họ đầu tư dồi dào cho PKI. Được hoạt động công khai, PKI phát triển vù vù, năm 1965 có 3,5 triệu đảng viên và 3 triệu đoàn viên TNCS. 

    Năm 1962, trên đường sang thăm TQ, Tổng bí thư PKI là Aidid (ảnh 3) ghé Hà Nội. Ông nói tiếng Việt rất chi là sõi, đòi đi viếng Đền Đô (nơi thờ 8 vị vua Lý), lúc dự tiệc ngẫu hứng hát mấy câu dân ca Quan họ Bắc Ninh chuẩn không cần chỉnh. Có người nghi ông là Ngô Gia Tự, trên đường vượt ngục Côn Đảo năm 1935 đã trôi dạt đến quốc đảo này. Nghi ngờ có cơ sở, bởi đồng chí Lai Teak, Tổng bí thư đảng CS Mã Lai từ đến 1948 chính là Phạm Văn Đắc, quê Bà Rịa, từng hoạt động cùng nhóm với Dương Quang Đông.

    Để dọn đường dư luận, TQ cần một nguyên thủ quốc gia CS ở châu Á đến thăm Indonesia làm tiền trạm. Thế là đầu năm 1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Jakarta (ảnh 2). Sao không chọn Triều Tiên hay Mông Cổ? Là bởi năm 1945 Việt Nam và Indonesia cùng giành độc lập, Hồ Chí Minh và Sukarno cùng trở thành nguyên thủ quốc gia. Đúng 4 tháng sau, Sukarno sang Hà Nội đáp lễ. Năm 1963 Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Indonesia, thực chất để duyệt kế hoạch đảo chính. 

    Đêm 30-9-1965, nhân lúc Sukarno ra nước ngoài, PKI tiến hành đảo chính. Nhưng CIA cao tay hơn, chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, tướng Suharto (1921-2008) đã lật ngược thế cờ. Để kích động dư luận, CIA tiết lộ cho báo chí lời phát biểu của Chu Ân Lai trong một hội nghị các đảng CS: “Đông Nam Á có nhiều Hoa kiều đến vậy, TQ có khả năng thông qua họ để lập lên CNCS, có thể khiến Đông Nam Á thay đổi màu sắc trong một đêm”. Lúc đó Indonesia có hơn 20 triệu Hoa kiều. 

    PKI bị truy quét khốc liệt, gần 2 triệu đảng viên bị xử bắn, đập chết, chôn sống hoặc xâu dây kẽm thành chuỗi thả xuống biển (ảnh 4), trong đó có cả Tổng bí thư Aidid. Báo chí Mỹ gọi đây là “một trong những cuộc thảm sát kinh hoàng nhất thế kỷ 20”. Thế là đảng CS lớn nhất Đông Nam Á, lớn thứ 3 thế giới đã bị xóa sổ. 

    Liên Xô ngó lơ. Việt Nam im re. TQ phủi tay, Chu Ân Lai tuyên bố “không can thiệp vào nội bộ của Indonesia”. Tòa đại sứ TQ tại Jakarta bị dân chúng đốt phá tan hoang, hơn nửa triệu Hoa kiều chết oan. Sukarno tuy vô can vì ngoại phạm nhưng mất hết thực quyền. Ngày này năm ấy, ông bị phế truất, tướng Suharto lên thay. Từ đó người Hoa bị cấm nói tiếng Tàu, cấm xài họ tên bằng tiếng Hoa và cấm bén mảng vào biên chế của chính phủ.  

    Chưa hết, 33 năm sau, cuộc thảm sát người Hoa lại diễn ra giữa tháng 5-1998. Các công ty của người Hoa bị đập phá, Hoa kiều bị tàn sát. Riêng tại thủ đô Jakarta có ít nhất 1.200 người Hoa bị sát hại. Nhiều người Hoa chạy tới đại sứ quán TQ cầu cứu bị đuổi ra vì lý do “TQ không can thiệp vào nội bộ của Indonesia”. Chủ tịch Giang Trạch Dân cấm truyền thông TQ đưa tin và ra lệnh ngăn chặn sinh viên TQ biểu tình phản đối. Trong khi đó Đài Loan phái máy bay đến cứu viện nạn nhân người Hoa và Mỹ phái tàu chiến đến đón một lượng lớn người Hoa sang tị nạn. 

    Chuyện của người ta, ứ phải của mình. Kệ!

Hữu Thọ (12.03.2020)

No comments:

Post a Comment