Monday, November 8, 2021

Bọn vẽ vời lừa đảo: Du lịch tâm linh

GS.TS TRẦN NGỌC VƯƠNG - "DU LỊCH TÂM LINH" LÀ KHÁI NIỆM BỊA ĐẶT NHẰM LỪA ĐẢO! XÂY CHÙA THU TIỀN "KHỦNG" LÀ KINH DOANH TÀI SẢN QUỐC GIA.

Liên quan đến những dự án xây chùa khủng trong khu du lịch tâm linh trên những vùng diện tích rộng lớn hàng ngàn héc ta, GS. TS Trần Ngọc Vương nói “đất đai là xương máu của nhân dân khai phá và bảo vệ, tuyệt đối không thể hứng lên thì giao bừa cho ai đó”...

Du lịch tâm linh là khái niệm bịa đặt không chuẩn về mặt ý nghĩa, một khái niệm “tự sướng”. Trong tiếng Việt, tâm linh gần tương đương với nghĩa tinh thần, cao cả và huyền bí, nên tâm linh là một khái niệm không thể gắn với du lịch vốn mang nghĩa trải nghiệm cái mới lạ, một trải nghiệm thể chất chứ không phải tinh thần.

Trên thế giới chỉ có khái niệm “du lịch tôn giáo - religious tourism”. Nó bắt nguồn từ những chuyến hành hương từ hàng ngàn năm qua của các tín đồ tôn giáo đến những điểm tôn giáo linh thiêng cổ xưa để cầu nguyện, hành lễ, một hoạt động HOẰNG PHÁP của tôn giáo, chứ không ai đến một cơ sở mới tinh để du lịch tôn giáo.

Nếu các ngôi chùa ấy là khu du lịch thì nhất thiết cảnh quan phải có những điểm nhấn, có ý nghĩa thực sự, chứ anh không thể lừa đảo người ta bằng khái niệm du lịch tâm linh. Còn nếu coi chúng là công trình tôn giáo, tâm linh thì nó phải gắn với những nguồn gốc lịch sử và văn hóa được xã hội đồng thuận công nhận. Một ngôi chùa không xây trên cơ sở của ngôi chùa cũ, không có gì liên quan đến bối cảnh, không gian, không gắn với lịch sử văn hóa như chùa Bái Đính hay Tam chúc thì không thể gọi nó là công trình tôn giáo, tâm linh. Chúng là những kiến tạo mới hoàn toàn và không liên quan gì đến tâm linh.

(Theo Báo Người Đô Thị)

https://nguoidothi.net.vn/gs-ts-tran-ngoc-vuong-xay-chua...

CLB Những người ko thích đùa

Bức tranh Kiếp người ngựa: Nếu thay kẻ ngồi sau là 1 kẻ mặc đại cán kiểu Mao, đội mũ vải gắn sao đỏ thì cũng chẳng khác gì bức tranh Bác mình vẽ trên báo Le Paria thời thực dân.

Sunday, November 7, 2021

Sự thật vẫn là sự thật

 Sự thật vẫn là sự thật. Ko phải cái sự thật chỉ ko tới 1 nửa là sự thật ở ta.

NGƯỜI TA CHỈ XEM THƯỜNG NGƯỜI VIỆT THÔI...

Chuyên gia kinh tế Lâm Minh Chánh kể lại cuộc gặp gỡ Gs Nguyễn Văn Tuấn - người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Y học Úc:

"Không chỉ làm việc và đóng góp cho nền y học của Úc, Gs còn đóng góp rất nhiều cho y học và giáo dục Việt Nam. 

Việt Nam cần mở rộng cửa hơn để đón nhận sự hỗ trợ, đóng góp của những người tài giỏi như Gs Tuấn, và bớt đi mấy ông bất tài vô dụng”. 

Đáp lại lời của Lâm Minh Chánh, Nguyễn Văn Tuấn viết rất thẳng thắn như tính cách Nam bộ của mình:

"Cái viễn cảnh mà anh Chánh nói đến về những người như tôi có thể giúp gì cho VN nó hơi xa. Nhiều người đã có nỗ lực, nhưng thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Tôi biết vài bạn đã về VN làm việc và chịu thoả hiệp ngầm thì ok, nhưng nếu không thoả hiệp thì chỉ ra đi thôi. 

Người Việt Nam có vẻ trọng vọng ngoại hơn là người Việt đồng hương. Nhiều năm trước, tôi được một trung tâm ở Việt Nam mời giảng trong một seminar. Ở Việt Nam làm seminar rất nhiêu khê, vì nơi tổ chức phải làm thủ tục trình báo công an, và phải ký hợp đồng giữa người giảng và nơi tài trợ. 

Người ta cho tôi biết rằng tiền thù lao cho bài giảng là X đôla, vì tôi là người Việt, còn nếu tôi là người nước ngoài thì thù lao là X + d. Rất rõ ràng. Số tiền thật ra chẳng là bao, nhưng cách phân biệt làm tôi thắc mắc là tại sao giáo sư nước ngoài có tiền thù lao cao hơn giáo sư nước ngoài nhưng gốc Việt. 

Người ta không trả lời được, và chỉ nói là 'Theo quy định'. Thật ra, tôi ngờ rằng chẳng có quy định nào cả; người ta chỉ xem thường người Việt thôi. Có lẽ trong cái nhìn của nơi tổ chức, giáo sư gốc Việt thì không thể nào bằng giáo sư Tây. 

Thật ra, cái tâm lý vọng ngoại chẳng phải là hiện tượng gì mới. Các công ty nước ngoài có chi nhánh ở Việt Nam có xu hướng mướn giám đốc điều hành nước ngoài về làm ở Việt Nam hơn là mướn giám đốc gốc Việt. Tại sao như vậy? 

Chúng ta nghĩ giám đốc gốc Việt thì dễ làm việc hơn là người nước ngoài. Nhưng lý do rất đơn giản: giới doanh nghiệp phương Tây hiểu rằng người Việt nể phục người nước ngoài hơn, nên một giám đốc da trắng, tóc vàng và mắt xanh dễ điều khiển người Việt hơn là giám đốc Tây gốc Việt. Người phương Tây quả thật hiểu tâm lý người Việt.

Thành ra, tôi nghĩ phải làm sao xoá bỏ cái tâm lý vọng ngoại đó thì mới ok”. 

Gã có đến Viện nghiên cứu Y học nơi Gs Tuấn làm việc tại Sydney, Úc. Ở trên bảng vàng danh dự của viện có chân dung của Gs. Gs nói với gã về những tình cảnh khi Gs cùng nhiều nhà khoa học gốc Việt về VN cộng tác. Lúc đầu rất vui vẻ như người nhà nhưng khi đụng việc thì cứ ngãng dần ra và bị bật thành... khách lạ.

Cũng tại Sydney, gã tìm gặp Ts Nguyễn Tấn Hùng chuyên gia sáng chế thiết bị y tế nổi tiếng của Úc, người được đề cử là Công dân tiêu biểu của bang New South Wales nhờ chế tạo thành công chiếc xe lăn điều khiển được bằng ý nghĩ khi có thể tự vận hành bằng chính bộ não robot của nó để vượt qua chỗ đông người…

Gã rất buồn là Ts Hùng đã quên tiếng Việt nhiều, nói tiếng Việt rất khó khăn. Lý do? Ts nhiều năm tự co mình lại. Ông có về VN nhưng rồi ông chỉ lựa chọn việc giúp đào tạo sinh viên VN tại Úc - một công việc không phải liên quan đến chính giới VN.

Tại sao?

Câu trả lời của Gs Tuấn đã khái quát quá rõ.

Gs Nguyễn Văn Tuấn nhận bằng công nhận viện sỹ ở Úc

Lưu Trọng Văn

Vòng quanh thế giới: Mont-Saint-Michel

 Thế giới có nhiều ngọn núi nổi tiếng mang tính cách riêng. Một số ít trong số đó rất độc đáo ko chỉ vì hình dáng khác thường mà còn vì tính chất thiêng liêng được hình thành từ bên trong với 1 lịch sử trải qua hàng nghìn năm đã được công nhận.

Ngọn núi thánh - Mont Saint-Michel (MSM) - là 1 trong những ngọn núi ấy.

Nằm trong thị trấn Avranches (tỉnh Manche) thuộc vùng Normandie, MSM sau 13 thế kỷ kể từ khi đức cha Aubert, Tổng giám mục Avranches xây dựng 1 nhà thờ nhỏ trên đảo vào năm 708, đây là nơi hành hương của rất nhiều tín đồ ngoan đạo. MSM thu hút lượng khách hành hương đứng thứ tư ở phương Tây (sau Jerusalem, Rome và Saint-Jacques de Compostelle). MSM cũng là địa danh thu hút du khách đứng thứ 3 của Pháp, chỉ sau tháp Eiffel và cung điện Versailles.

Với vẻ đẹp tự nhiên vừa lãng mạn vừa cổ kính, MSM xuất hiện trong nhiều tác phẩm âm nhạc, tiểu thuyết, phim ảnh nổi tiếng như trong phim của hãng Disney hay bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn...

Từ phía cổng chính, qua khỏi khu thương mại và bán đồ lưu niệm, dòng người bất tận trèo dốc, leo mấy ngàn bậc thang đá lên đỉnh, nơi có tu viện lâu năm. Tuy nhiên, ít người đủ sức leo 1 mạch, phần lớn dừng chân bên ngoài lâu đài và nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục hành trình.

(lược ghi từ Đi Đông đi Tây)

Saturday, November 6, 2021

Khái niệm về màu sắc đơn thuần

Ta cảm nhận các màu từ tác dụng của ánh sáng lên mọi vật. Trong đó, ánh sáng trắng (từ Mặt Trời) cho ta thấy màu sắc trung thực nhất. Để mô tả chính xác mọi vật trong tự nhiên, ngoài việc thể hiện độ đậm nhạt, sáng/tối còn phải thể hiện màu sắc của chúng nữa.

Những màu cơ bản phân tích từ ánh sáng trắng gồm 1 dải màu với 3 màu gốc: đỏ, vàng và xanh lam. Từ những màu gốc này có thể pha/tạo thành các màu khác.

Kết hợp đỏ với xanh lam tạo thành tím.

Kết hợp xanh lam với vàng tạo thành xanh lá (lục)

Kết hợp vàng với đỏ tạo thành cam.

Những màu này cũng có thể thấy qua sự khúc xạ của lăng kính, như hiện tượng cầu vồng trong tự nhiên.

Như đức tính của người, màu sắc cũng mang bản chất của nó. Những màu nóng tạo cho ta cảm giác ấm áp. Về tinh thần, giúp ta trở nên hứng khởi, nhiệt tình. Đặc biệt, màu đỏ đặc trưng cho năng lực, càng đỏ càng có tính tích cực. Nó làm áp lực máu tăng, kéo theo nhịp thở và nhịp tim mạnh hơn. Ngược lại, màu lạnh mang lại sự mát mẻ, bâng khuâng. Màu xanh dương nhạt là màu của sự điềm tĩnh. Xanh dương đậm tạo sự hài lòng yên tĩnh, tạo cảm giác an toàn.

Màu đen là màu của hư vô và quên mình. Nhiều người trẻ tuổi chọn màu đen còn vì tính phản kháng của nó.

Trắng là màu sắc tinh khiết, mới mẻ, chưa từng trải. Đối nghịch với đen, vốn là sự chấm dứt, như là CÓ đối với KHÔNG.

Cảm giác về màu cũng tạo cho ta cảm giác về ko gian, màu nóng làm cho khoảng cách dường như gần lại còn màu lạnh cho ta thấy: dường như cũng là khoảng cách đó nhưng lại xa hơn.

Trong tự nhiên, ít khi ta thấy được màu thật của vật thể bởi độ sáng và màu sắc của ánh sáng Mặt Trời luôn thay đổi. Những hàng cây với sắc lá xanh, khi nhuốm ánh sáng chiều tà có màu vàng lại trở nên nóng hơn. Hoặc màu đỏ vốn nóng nhưng đặt vào khoảng tối sẽ trở nên lạnh hơn vì trong bóng tối nó trở nên tím sẫm.

Gần như ta khó thấy trắng và đen nguyên chất trong thực tế, bởi chúng là màu trung tính. Ngay cả những mái tóc đen cũng ko phải đen huyền mà gồm nâu, lam, tím... theo cấu tạo thành phần của tóc và sự phản quang của những màu ở xung quanh ở nhiều sắc độ khác nhau.

Từ những khái niệm hòa sắc đơn thuần đến việc tạo nên 1 bức tranh màu sắc hài hòa, cũng như 1 bản nhạc, chúng đều mang bên trong các định luật hòa sắc.

Về cơ bản, ko phải cứ chọn màu đẹp là có được bức tranh đẹp. Một màu đẹp, còn có thể rất đẹp, nếu nó có sự tương quan cùng những màu bên cạnh nó, với sắc độ và được đặt đúng chỗ tạo nên.

Tranh cũng như nhạc, nếu vụng về, ko khéo léo và tinh tế trong vấn đề bố cục, xử lý sự cân bằng của màu sắc thì chỉ tạo ra những bức tranh lòe loẹt, chướng mắt. Ko thể nói là 1 tác phẩm có tính nghệ thuật được.

Lược ghi từ tài liệu riêng

Hỏi

 Câu hỏi "tại sao"?

     1. Các câu hỏi là chìa khoá cho tư duy. Càng hỏi nhiều càng có lợi. Thực tế là được học miễn phí. Nếu mỗi ngày chúng ta có 3 câu hỏi có giá trị, mỗi năm sẽ có 1000 câu trả lời thông thái, đủ cho vài cuốn sách. Chưa kể chúng sẽ mở ra những hướng suy nghĩ mới, tạo bước ngoặt cho cả cuộc đời.

    2. Để khuyến khích việc hỏi, người ta thường nói "không có câu hỏi ngu". Kể ra cũng đúng, nếu hỏi đúng lúc, thì câu hỏi nào cũng có thể thông minh. Nhưng điều đó cũng đúng cho mọi câu nói, câu trả lời. Trong mọi trường hợp, việc hỏi các câu hỏi  rõ ràng có mức thông minh hơn kém. 

     3. Các câu hỏi “cái gì?”, “ai?” “ở đâu” và “khi nào?” (theo nghĩa đơn giản) chỉ có hai loại trả lời đúng hoặc sai. Đây là các câu hỏi về sự thực có thể google, nên giá trị mang lại trong đàm luận kém một bậc. 

     3. Các câu hỏi “tại sao?”, “thế nào?” và các câu hỏi về điều kiện (sẽ nói sau đây) là các câu hỏi đặc biệt có giá trị. 

     Tôi nghĩ sinh viên đại học phải có chừng chục giờ học cách đặt câu hỏi và rèn thói quen đặt câu hỏi trong khuôn khổ chuyên đề "học đại học khác học phổ thông thế nào". 

    4. Câu hỏi “ tại sao?” không có câu trả lời duy nhất tuyệt đối đúng sai. Nó liên hệ hai sự thực, trong khi các câu hỏi trên chỉ là một sự thực. Liên hệ giữa hai sự thực sẽ phản ánh một quan hệ nhân quả, là cốt lõi cho câu trả lời “tại sao”. Dĩ nhiên có câu hỏi tại sao có thể có vô hạn câu trả lời. Hơn nữa, một mối quan hệ nhân quả tưởng chừng vô lý nhất cũng có thể chứa đựng những giá trị bất ngờ, cần suy nghĩ thật kỹ. Đánh giá các câu trả lời "tại sao" có thể đưa chúng ta tới đài vinh quang hoặc nhà thương điên. Đây là kỹ năng cần rèn luyện cho cuộc đời.

     5. Nếu câu hỏi “tại sao?”là câu hỏi tư duy khoa học, tiềm ẩn đe doạ hiểm nguy và xáo trộn xã hội cũng như các cá thể, câu hỏi “làm thế nào?” có tính thực dụng cao và hiền lành hơn. Tuy vậy rất khó học trả lời “làm thế nào”  nếu chưa biết đánh giá câu trả lời "tại sao".

      6. Các câu hỏi về điều kiện về hình thức cũng giống như câu hỏi sự thực “khi nào?”, “ở đâu?” nhưng các câu hỏi này thể hiện một sự thực thứ hai và trong thực tế đó chính là liên hệ tới quan hệ nhân quả. Do đó, các câu hỏi điều kiện là những dạng thức bổ trợ của các câu hỏi “tại sao?” và “làm thế nào?”. 

     7. Những vấn đề này tưởng vô bổ nhưng sự thực có giá trị rất lớn nếu đi vào cụ thể.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Người Việt bị coi thường

 CHUYỆN  Ở SÂN BAY MATXCOVA.

Năm 2019 vợ chồng tôi có việc gia đình phải sang Lisboa.thủ đô của Bồ Đào Nha .Để có được thị thực nhập cảnh  (Visa )vào một nước trong khối EU,chúng tôi phải chứng minh tài sản của mình : phải có sổ đỏ,sổ tiết kiệm Ngân hàng ,các giấy tờ hợp pháp và lý do xin Visa đúng đắn.Người ta đặt ra những quy định nhiêu khê như vậy để ko có ý định trốn ở  lại nước người ta hoặc đi ra ngoài làm những điều phi pháp.

Cả chuyến đi lẫn về chúng tôi mua vé của hãng hàng không Aeroflot Nga ,transit ở san bay Sherementievo,Matxcova,.Chuyến đi Tây Âu dài gần 2 tháng.(từ tháng 9 tới tháng 11 năm 2019 ).

Cảm giác đầu tiên ở sân bay quốc tế này là người Trung Quốc vô cùng đông đúc,họ đi lại,nói to ồn ào mất trật tự,chiếm hết các ghế ngồi,nằm la liệt ra sàn của lối đi lại. Bà xã tôi chân bị đau ,tôi nói nhã nhặn với một người TQ bằng tiếng Hoa,xin được ngồi tạm vài phút ,thì một người Trung Hoa khác  xô đến xửng cồ gây sự .

Thì ra,người TQ ko có thói quen nhường nhịn người cao tuổi,người yếu mệt  va phụ nữ ?

Từ cổng xuất cảnh tới ga F đi các nước Tây Âu cách nhau vài cây số. nhưng tuyệt nhiên ko có các dịch vụ vận chuyển như xe buýt ,băng trượt,xe điện bánh lốp như các sân bay khác trên thế giới .Đi bộ là cách di chuyển duy nhất dành cho hành khách trung chuyển ở sân bay QT Sherementievo,Matxcova,nay mới được đổi tên thành sân bay Puskine,tên của một đại thi hào Nga  với bài thơ tình của ông khá quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt :

 Я  вас любил  (Tôi đã yêu em ),được nhà thơ Thuý Toàn dịch thành công sang tiếng Việt..Giao thông  và các dịch vụ khác tại đây làm khổ những người già,đau xương khớp,chân yếu. Tìm nhà vệ sinh ở sân bay này ko dễ nếu bạn ko biết tiếng Nga,các biển hiệu ko có các tiếng khác ,mỗi tiếng Nga.

Chuyến bay từ Maxcova về  HN thật ko dễ dàng .Người Nga chia hành khách thành 2 loại,mỗi loại có một lối đi riêng  để kiểm tra giấy tờ và hành lý xách tay trước khi lên tầu bay. Một lối cho người Việt,lối kia dành cho công dân những nước .khác.

Đó là điều hoàn toàn khác biệt tôi chưa từng thấy tại các sân bay quốc tế khác có dịp đi qua. Đây có phải là sự kỳ thị chủng tộc hay không ?

  Lối người Việt lên máy bay vô cùng đông đúc,chen lấn,hành khách bị các nhân viên người Nga đối xử ko mấy nhã nhặn,đôi khi khá thô bạo.

  Lối còn lại rất vắng vẻ , hầu như người ta ko kiểm tra gì..

 Vợ chồng tôi đã cao tuổi,sức khoẻ có vấn đề,phải sử dụng dịch vụ xe lăn (Wellchair) .Tôi nói với người Nga phụ trách cổng kiểm soát bangf tieng Anh va Nga rằng mọi giấy tờ và hành lý xách tay của chúng tôi đã được kiểm tra ở Lísboa, chúng tôi ko vào Matxcova, chỉ transit ở đây,ko nên bắt chúng tôi đứng đợi hàng tiếng đồng hồ ,khi chân cẳng ko được ổn.Tên người Nga lạnh lùng hất hàm trả lời   В очередь  !(Xếp hàng !)

 Rồi thì hai thân già này cũng lên được máy bay dù rất vất vả, mệt mỏi mà mình chẳng có lỗi gì hết.Chuyến bay về HN nên hầu hết hành khách là người Việt. Ko biết có phải vì vậy hay không mà máy bay khá cũ kỹ như chuyến tầu chợ? Mà đúng là tầu chợ thật vì bà con mình sang Matxcova chủ yếu để buôn hàng Nga về HN ,nay đi mai về,khá lộn xộn và bừa bãi.Một vài vị trí trên khoang còn bị nhỏ nước do đường ống điều hoà ko được kín .Các cô tiếp viên người Nga cũng đã lớn tuổi,ko còn nhỏ nhắn ,xinh đẹp và thân thiện như đội ngũ tiếp viên phục vụ các chuyến bay sang Tây Âu  .

 Bà lão nhà tôi nói ,răng bài hát "Chiều Matxcova" của Soloviev Sedoi ,thật hay ,trữ tình và rất đỗi êm đềm ,nhưng Matxcova thì không như vậy !

*** 

Công ty Tư vấn về quốc tịch và cư trú Henley có trụ sở tại Anh quốc vừa mới công bố  "Chỉ số hộ chiếu Henley" cho 220 nước và vùng lãnh thổ trên TG.  Theo đó Nhật bản và Singapore đứng đầu.Người có hộ chiếu của 2 nước này đến được 192 nước ko cần Visa.

Chỉ số quyền lực của hộ chiếu theo Henley là chỉ số uy tín của mỗi QG đối với thế giới .Hộ chiếu của VN cùng hạng với Campuchia,Niger Chat,quần đảo Comoro ,đứng hạng 95. Nhưng vì nhiều nước đồng hạng thứ bậc ,chẳng hạn thứ 5 là các nước Pháp,Ỉeland,Hà Lan,Bồ Đào Nha,Thuỵ Điển ,nên VN mình đứng thứ 185.,chỉ được miễn Visa khi vào các nước

 Asean và một số nước nghèo,lạc hậu khác.(50 nước và vùng lanh 

thổ)

 Có lẽ chúng ta chưa ai quên một sự thực nhói lòng xẩy ra ngày 23/10/2019 , 39 công dân VN máu đỏ da vàng,quê hương ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị chết thảm trong một chiếc xe container đông lạnh khi vượt biên trái phép vào Anh quốc để kiếm ăn. Sự kiện đau thương này làm rúng động cả thế giới  .

Vị thế của nước ta cũng như thân phận của người Việt chúng ta khi ra khỏi mảnh đất  hình chữ  S là như vậy.

 Có  những ông to của ta nói thật hay ,rằng chưa có bao giờ tiềm lực,uy tin và vị thế QT của VN được như bây giờ.Có ông còn cao hứng rằng cột điện xứ Hoa Kỳ nếu có chân thì cũng chạy sang VN.

 ** Thiển nghĩ,Thế giới bây giờ đã phẳng,thiên hạ biết tin của nhau chỉ ko quá một nôt nhạc, xin hãy biết người biết ta .Sự khiêm tốn không bao giờ là thừa cả.

FB-Tuyền Nguyễn Quang (15.10.2021)

Friday, November 5, 2021

Phát triển theo định hướng xhcn hay định hướng đục nước béo cò?

 Rất nhiều công trình đội vốn, đội lãi suất vay, chậm tiến độ, bị phạt nặng là do mặt bằng chưa được giải phóng.

Biết vậy nhưng tại sao người ta vẫn khởi công?

Biết vậy tại sao người ta vẫn vay vốn trước để phải gánh lãi suất khi chưa thi công?

Giản đơn là người ta có điều kiện để hưởng lợi từ việc lộn xộn phát sinh đó. Các chủ đầu tư ở VN nhiều người chỉ vỡ bẫm nhờ chuyện phát sinh khó đong đếm, kiểm soát.

Dân thiệt vì bị cướp tiền đóng thuế chứ các chủ đầu tư nhà nước không bao giờ thiệt.

Chấm dứt tình trạng này Chính phủ chỉ cần ra một quyết định: 

-Cấm không được khởi công bất cứ công trình nào của nhà nước nếu chưa có mặt bằng sạch 100%.

Kèm theo các điều cấm ấy là các trừng phạt.

Dễ quá mà!

Vậy còn thiên tai thì sao?

Gã nhớ có lần đến một lâm trường. Đài và tivi báo bão về. Các đồng chí lãnh đạo lâm trường hồi hộp nín thở, lúc lúc lại ra ngóng gió, mây. Đích thân giám đốc dí tai vào radio để nghe chương trình thời tiết báo bão xem bão đến đâu rồi.

Nhưng rồi gã nghe đồng chí giám đốc chửi: đ.m bão như con c. chuyển hướng mẹ nó rồi.

Vậy ra, các đồng chí mong bão về để đổ cho bão làm đổ cây rừng mà các đồng chí chặt bán và làm tan hoang dự án trồng rừng đểu.

Gã kể chuyện này với anh bạn ở một tỉnh. Anh bảo, bọn làm dự án thuỷ lợi với làm đường của tỉnh anh ta còn cúng để mong lũ về nữa cơ. 

Vậy thì chả lẽ phải ra nghị quyết cấm bão, lũ?

Lưu Trọng Văn

DỐT NHƯNG THÍCH NÓI CHỮ

 Lão dám đoan chắc rằng cả tác giả và ban biên tập tờ báo Tuổi trẻ này chẳng hiểu hai từ "cung nghinh" là cái... đếch gì.

     Điều quan trọng của những người có học vấn là khi sử dụng ngôn ngữ nào đó thì trước tiên cần phải hiểu thứ ngôn ngữ ấy, nếu chưa hiểu thì phải đi học cái đã và nếu không học thì tốt nhất là đừng cầm bút mà nên... cầm cày.

     "Tiễn" hoặc " Tống" (Đưa), "Nghinh" (Rước, rước vào, rước lên). Viết như thế này thì có nghĩa các Tăng, Ni, Phật tử đang đứng sẵn ở cõi Niết-bàn để rước Hoà thượng (vào) thay vì phải viết

 "các Tăng, Ni, Phật tử cung tiễn Hoà thượng... về cõi Niết-bàn".

     Có lẽ ngay cả từ "Ni" họ cũng chẳng hiểu là cái quái gì nên đáng lẽ từ Ni cần phải viết hoa thì họ lại viết thường, đáng lẽ sau từ Tăng cần phải có một dấu phẩy (phết) thì họ lại viết tràn đi cứ y như Tăng và Ni là một từ ghép (bởi đây là hai từ mang tính phân biệt).

     "Tăng" là từ dùng để gọi nam tu hành, 

“Ni" là từ dành cho nữ tu hành chứ không phải từ ghép, 

tỷ dụ (Ni cô, Ni sư...).

     "Phật" là một danh từ riêng nên cần phải viết hoa. 

“Phật tử" (con Phật) là cụm từ mà những người mộ đạo Phật tự xưng không mang ý nghĩa đích thực của việc sinh ra mà trên quan hệ thầy trò vì họ coi Phật là thầy dạy trên quan niệm "tam phụ bát mẫu" 

(ba cha tám mẹ) của Nho giáo. 

“Ba cha" gồm: 

cha đẻ, 

cha nuôi 

và 

thầy dạy 

nên xưa kia trò phải xưng con cho thầy chính từ quan niệm đó.

     "Niết-bàn" từ gốc Phạn chỉ nơi mà không còn khổ đau bởi dục vọng của con người, nơi dành cho những linh hồn đã Giác ngộ cũng như

 (bến giác ngộ), 

hai từ đó giống như một "địa danh" nên cần phải viết hoa chứ không thể viết thường mặc dù đó là cõi chỉ có trong trừu tượng.

     Chẳng biết vì lý do gì mà hệ thống báo chí ngày nay sử dụng ngôn ngữ (hình như) có vẻ "phứa tang tình" và tờ Tuổi trẻ này chỉ là một ví dụ trong rất nhiều cái hiện trạng đáng buồn đó.

      Vì đào tạo, vì cơ chế hay vì những cái "nháy nháy" trong công tác tuyển dụng mà ra... nông nỗi ?

NÔNG PHU

Nguồn fb Nguyễn Công Vỹ

Thương nhau để đâu

 THƯƠNG !................

      Thương em chẳng biết cất đâu

Dấu trong tủ áo sợ nhầu phấn hoa

      Cất trên chái bếp sau nhà

Con Mèo mướp thấy : nó tha đi liền

     Định đem dấu ở hàng hiên

E đôi chim Sẻ tháng giêng lại về

     Cất trong ngăn kéo ngại chê

Cái bọn Gián xám :  thấy ghê ! giăng hàng

     Muốn đem dấu ở trong màn

Sợ  Cha Mẹ thấy hổ Nàng , khổ Anh

      Muốn đem cất tận vườn chanh

Lo bọn Kiến gió nó canh, nó nhìn

      Thêm ông hàng xóm  cứ rình

Cải nhau lại sợ mất tình em anh

      Dấu đâu đây hởi cao xanh !?!.

Để trong túi áo... loanh quanh .Hết tìm !

     Thôi thì cất ở ...trong tim

Để khi nào nhớ lim dim hé nhìn.

     Gọi em khe khẻ " ới mình ! " 

Em cười chúm chím...cuộc tình dễ thương.

Tặng : Nhóc của Anh.

Tín Nguyễn (TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM)

Thursday, November 4, 2021

Từ tâm địa đến con đường

 DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH HÀ ĐÔNG “HÁ MIỆNG MẮC QUAI”!

Tổng thầu nói rằng họ không có trách nhiệm nghe theo kiểm toán Việt Nam. Nếu soi rõ trong hợp đồng, điều này có lẽ đúng bởi vì nhà thầu chỉ chịu ràng buộc đối với nhà tài trợ và chủ đầu tư, mà chủ đầu tư là cơ quan pháp nhân được xác định rõ ràng trong hợp đồng và hẳn trong đó không có kiểm toán..... Có điều, phải chăng chủ đầu tư muốn né trách nhiệm nên cứ bảo tổng thầu phải nghe theo kiểm toán? Như vậy tổng thầu từ chối nghe theo thì đúng rồi. Vì họ nắm đằng chuôi! 

Về căn bản, nguyên nhân chính là là dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông theo kiểu nửa quan hệ chính trị ngoại giao, nửa kinh tế là kẽ hở để cấu kết trục lợi. Người làm dự án cứ giả vờ ngu ngơ một chút, vì có thể “há miệng mắc quai “ từ đầu rồi. .. Biết rõ được tâm địa của họ, thì mới thấy sự cần thiết của việc giữ gìn liêm chính trong hệ thống (internal integrity), bởi những quan chức bị họ tống tiền, tóm gáy khống chế, (bao gồm cả bị bẫy) không khác gì những “con ngựa thành Tơ-roa“, đặc biệt nguy hiểm (TVT) 

KD: Tác giả Tô Văn Trường gửi cho bài viết, mình đăng coi như bài cuối khép lại chủ đề ngán ngẩm này. Nếu những vấn đề Ts TVT đặt ra là chính xác, thì "ngu phí" VN phải trả là vô tình hay cố tình? Xin bạn đọc đọc kỹ sẽ hiểu. Nếu vụ đường sắt CL- HĐ mà ông Tổng Chủ ko lôi ra được những kẻ cố tình làm hại đất nước, sự tổn thất về cả tiền bạc lẫn niềm tin là cực lớn

----------- 

XIN CHIA SẺ CÙNG BẠN ĐỌC: 

Dự án đã cắm neo rồi

Có chạy đằng trời cũng mắc bẫy thôi

Nuốt vướng họng, nhả vướng môi

Làm thân con nợ phí lời kêu oan

Hà Đông tuyến gặp Hán gian?

Còn tuyến lên Nhổn, Tây gàn đó sao?

Dự toán thấp, quyết toán cao

Dân hỏi khi nào, tôi có đường đi?

Gần đây, tổng thầu Trung Quốc tuyên bố từ chối hoàn thiện dự án đướng sắt Cát Linh-Hà Đông, không thưc hiện theo kiểm toán của Việt Nam làm nhiều người ngơ ngác, không hiểu vì sao? 

Giải phóng mặt bằng (GPMB)

Đây là vấn nạn muôn thuở hoành hành hầu như tất cả dự án ODA lẫn dự án dùng vốn 100% không hề có yếu tố ODA nào. Các ban ngành TW và địa phương cần rà soát lại quy định và cách thực hiện để tháo gỡ rốt ráo các vướng mắc về sau. Ở đâu cũng thế: chính quyền muốn trả giá thấp nên thường viện dẫn điều này, điều nọ, trong khi người bị ảnh hưởng bởi dự án muốn nhận giá đền bù càng cao càng tốt nên thường dở lắm trò ma mãnh. 

Có thể quy định dự án trả tiền đền bù 100% theo mức mà dự án nghĩ rằng đúng và hộ dân phải di dời, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Trong khi đó, hộ dân được hỗ trợ (ví dụ: không phải trả án phí) để đưa khiếu nại ra tòa án, và tòa án phải giải quyết vấn đề cho nhanh. Nỗi e ngại tòa án về hùa với chính quyền không đúng hẳn, vì có trường hợp tòa xử nghiêng về người khiếu nại và dự án phải trả thêm tiền đền bù. 

Tổng thầu EPC thiếu hợp tác? Việc này cần xem lại hợp đồng để quy trách nhiệm cho đúng. Một trường hợp khác có thể soi sáng cho vụ việc: chủ đầu tư một dự án ODA yêu cầu tư vấn giám sát “write a nice letter” cho nhà thầu để giải quyết vướng mắc. Tư vấn trả lời rằng mình chỉ tuân thủ hợp đồng chứ không có nghĩa vụ “write a nice letter”, tức là hợp đồng quy định ra sao thì ông chỉ làm theo như thế. Ở đây, chủ đầu tư có thể kết án tư vấn “thiếu hợp tác” trong khi không hiểu ra rằng họ làm việc theo cảm tính. 

Vì sao tổng thầu Trung Quốc ngang ngược trong dự án Cát Linh-Hà Đông? 

Tổng thầu nói rằng họ không có trách nhiệm nghe theo kiểm toán Việt Nam. Nếu soi rõ trong hợp đồng, điều này có lẽ đúng bởi vì nhà thầu chỉ chịu ràng buộc đối với nhà tài trợ và chủ đầu tư, mà chủ đầu tư là cơ quan pháp nhân được xác định rõ ràng trong hợp đồng và hẳn trong đó không có kiểm toán. Đáng lẽ chủ đầu tư có thể dựa vào ý kiến kiểm toán để nêu rõ “Chủ đầu tư yêu cầu tổng thầu thực hiện “thế này... với lý thế kia” chứ không nêu tên kiểm toán kẻo bị bắt bẻ. Có điều, phải chăng chủ đầu tư muốn né trách nhiệm nên cứ bảo tổng thầu phải nghe theo kiểm toán? Như vậy tổng thầu từ chối nghe theo thì đúng rồi. Vì họ nắm đằng chuôi! 

Rốt cuộc thì nếu vẫn còn bất đồng, hai bên nên đưa vụ việc ra phân xử theo quy định hợp đồng, thường là phân xử ở trọng tài quốc tế. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn: hợp đồng nhiều dự án ODA nơi khác đều cho phép ghi Tiêu chí kỹ thuật, tiêu chuẩn của các nước tiên tiến (thường là G7) khi không có quy định của Việt Nam. Bởi vì hợp đồng phải được cơ quan chức năng Việt Nam duyệt trước nên sau đó cứ thế mà thực hiện. Không rõ tại sao dự án Cát Linh-Hà Đông lại vướng mắc ở điểm này.? 

Có thể là do tư vấn soạn hợp đồng không lường hết tất cả những tiêu chí, tiêu chuẩn cần phải áp dụng trong dự án. Có lẽ họ phạm sai lầm, như bê nguyên xi tiêu chí trong nước họ mà áp dụng ở Việt Nam, gây lắm phiền toái.  

Ví dụ một trường hợp: quy định loại gỗ làm nội thất cho công trình dự án, tưởng là chuyện nhỏ. Khổ nỗi loại gỗ họ đưa vào hợp đồng không có ở Việt Nam trong khi Việt Nam không thiếu loại gỗ tương đương. Xác định loại gỗ nào ở Việt Nam tương đương với loại gỗ quy định trong hợp đồng mất nhiều công sức và thời gian, thêm các bước trình tâu, báo bẩm. Còn nếu nhập khẩu đúng loại gỗ quy định trong hợp đồng thì cũng lắm nhiêu khê. 

Có lẽ ở dự án Cát Linh-Hà Đông, vướng mắc về tiêu chí, tiêu chuẩn là yếu tố nghiêm trọng gây chậm tiến độ, nhưng lại là vướng mắc không đáng có, như đã nêu trên. 

Độ vênh giữa quy định Việt Nam và thể thức ODA.

Vấn đề này ở dự án ODA nào cũng có, kể cả dự án metro ở Tp HCM. Trong dự án metro ở Tp HCM, ban đầu tư vấn trong nước tính dự toán quá thấp, không lường hết các chi phí như chuyên gia nước ngoài. Khi tư vấn nước ngoài tính lại, cho ra dự toán quá cao, họ đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy giá phải là như thế. Như nhận viện trợ Nhật thì phải chấp nhận chuyên gia Nhật, mà chuyên gia Nhật đúng thật là lĩnh lương bổng (nhất là tiền hỗ trợ xa nhà ở nơi “khó khăn” như Việt Nam!) cao hơn chuyên gia Âu Mỹ! Dự toán được tư vấn bên thứ ba (cũng ở nước ngoài) rà soát và kết quả gần giống với chuyên gia nước ngoài. Đáng lẽ dự án Cát Linh – Hà Đông nên rút kinh nghiệm ở Tp HCM mà thuê tư vấn độc lập tính đúng tính đủ thì nguy cơ đội vốn sẽ thấp. 

Nói chung ở các dự án ODA khác, đây là vấn đề không nghiêm trọng. Trong các buổi giới thiệu dự án với các nhà dự thầu và sau đó trong buổi họp khởi động dự án với công ty trúng thầu, những độ vênh đáng kể được cơ quan chủ quản và nhà tài trợ trình bày. Lúc đó, các nhà dự thầu và công ty trúng thầu có thể nêu thắc mắc để nhờ cơ quan chức năng Việt Nam và nhà tài trợ giải đáp. Cho nên khi thực hiện dự án thì vướng mắc do độ vênh là không đáng kể, thường địa phương và nhà thầu tặc lưỡi bỏ qua vì cho đó là điều không tránh khỏi, và sự trễ hạn dự án do độ vênh cũng thường không đáng kể. 

Không rõ trong dự án Cát Linh-Hà Đông, độ vênh nghiêm trọng ra sao đến nỗi được viện cớ là nguyên nhân gây chậm tiến độ.? Nếu thế, thì bộ chủ quản và chủ đầu tư nên tự trách mình trước khi trách người vì đã không lường trước các hệ lụy mà tìm cách tháo gỡ kịp thời. 

Độ vênh giữa các nhà tài trợ. Đúng thật là càng có nhiều nhà tài trợ thì càng rối. Nhưng giống như trường hợp trên, bộ chủ quản và chủ đầu tư nên lường trước các hệ lụy mà tìm cách tháo gỡ kịp thời. 

Nguyên nhân chủ yếu

Về căn bản, nguyên nhân chính là là dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông theo kiểu nửa quan hệ chính trị ngoại giao, nửa kinh tế là kẽ hở để cấu kết trục lợi. Người làm dự án cứ giả vờ ngu ngơ một chút, vì có thể “há miệng mắc quai “ từ đầu rồi. Họ được chắc chỉ cấu tý trong cái to đùng thế này, nhưng thiệt cho đất nước là rất khủng khiếp. 

Tôi có người bạn, am hiểu nội tình về đầu tư công nhận xét họ giả ngu ngơ là vì thực tế, họ rất sắc sảo, rất ghê ghớm nhưng chỉ đủ với dân ta, doanh nghiệp ta thôi. Còn đối với ngoại bang, nhất là Trung Quốc thì những sắc sảo, tinh quái thường thấy trong ứng xử với doanh nghiệp trong nước thì bay biến hết , cũng chỉ vì “há miệng mắc quai”! 

Thực tế, đang có 1 dự án lớn ở Việt Nam cố tình lấy thông tư đè luật và nghị định, thậm chí bẻ cong cả chính thông tư của họ đẻ ra. Tệ hơn nữa, họ báo cáo sai sự thật lên Thủ tướng bằng một văn bản mà có người nhận xét là “”xúc đất đổ đi”, mang tính “vùi dập” để quyết đuổi 1 dự án mang lại tiết kiệm khoản khổng lồ cho nền kinh tế, để hỗ trợ cho dự án khác kem hiệu quả hơn (không phải vì thiếu kinh nghiệm hay hiểu biết!) 

Vấn đề lấn cấn xảy ra khi dự án chậm tiến độ. Lúc đó, cần xác định chậm tiến độ là do bên nào, và thường là do chủ đầu tư, như chậm giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp này, nhà thầu phải tính ra chi phí phát sinh (mà nhiều người gọi không đúng là tiền phạt: nhà thầu không có quyền phạt chủ đầu tư). Chi phí phát sinh do nhiều nguồn như chi phí thuê và khấu hao thiết bị, chi phí chuyên gia... 

Dĩ nhiên là khi không có thi công vẫn có những chi phí này. Tư vấn giám sát rà soát tính toán của nhà thầu và nếu cần tính toán lại cho đúng theo diễn dịch của tư vấn. Chủ đầu tư cũng có thể nhờ ban ngành rà soát chi phí phát sinh. Và thường khi hai bên phải tính toán lại nhiều lần để đạt thống nhất. Có nhiều trường hợp nhà thầu yếu kém về mặt tài chính, hoặc dùng thiết bị yếu kém nên chậm tiến độ, rồi viện cớ này cớ kia mà thoái thác trách nhiệm. 

Dựa theo hợp đồng, tư vấn giám sát tính toán khoản tiền phạt do chậm tiến độ. Đến đây là có nhiều khúc mắc.  

(1) Hợp đồng không rõ ràng, khó tính ra chậm trễ như thế nào để xác định tiền phạt bởi vì có hạng mục làm nhanh có hạng mục làm chậm. Chỉ có trọng tài quốc tế mới giải quyết được. (2) Chủ đầu tư ở cấp thành phố và tỉnh kiêng nể nhà thầu vốn là công ty nhà nước lớn trực thuộc bộ (đã xảy ra chuyện nhà thầu từ TW sai trái rõ ràng, tư vấn giám sát đã tính ra tiền phạt nhưng địa phương không phạt được). (3) Nhà thầu tạo quan hệ hữu hảo với chủ đầu tư (nhất là nhà thầu biết rõ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn). (4) Có yếu tố chính trị xen vào (như khi tổng lãnh sự nhắc nhở về quan hệ hữu hảo giữa hai nước khi chủ đầu tư than phiền về nhà thầu nước họ). Trong một dự án ODA lớn, nhà thầu Trung quốc làm việc quá lôi thôi, chậm tiến độ tệ hại đáng bị phạt tiền còn nhà thầu Hàn Quốc làm việc rất tốt xứng đáng được tặng bằng khen. Rốt cuộc, nhà thầu Trung Quốc chẳng bị phạt còn nhà thầu Hàn Quốc chẳng có bằng khen kẻo làm xấu mặt anh kia! 

Trung Quốc có bài rất quen thuộc chào thầu giá rẻ nhưng thiếu nhiều nội dung, cộng với hợp đồng lỏng lẻo câu chữ tha hồ mà tăng giá, ăn đi, ăn lại được với ta. Nguyên nhân sâu sa vẫn là con người, là đạo đức công vụ. 

Cảnh giác 

Từ lâu rồi, tôi đã viết bài nói về tám hướng tấn công của Trung Quốc đối với Việt Nam, đến nay vẫn còn mang nguyên tính thời sự. Đối với dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, cần nhìn sâu, nghĩ thấu thêm một chút, liệu có hẳn chỉ đơn giản là chuyện đắt rẻ, thanh toán  tiền nong?!. Có thể và có vẻ như mục đích của họ là làm rối chính trường của ta, chia rẽ gây mất lòng tin xã hội với chính quyền; đẩy lùi sự phát triển của những quốc gia không chịu khuất phục là đồng minh của họ. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh là chân lý ngàn đời. Họ phớt lờ luật lệ quốc tế và đang tác động ảnh hưởng các tổ chức quốc tế để điều chỉnh định chế quốc tế theo hướng có lợi cho họ, gồm cả các tổ chức tiêu chuẩn khoa học công nghệ. 

Biết rõ được tâm địa của họ, thì mới thấy sự cần thiết của việc giữ gìn liêm chính trong hệ thống (internal integrity), bởi những quan chức bị họ tống tiền, tóm gáy khống chế, (bao gồm cả bị bẫy) không khác gì những “con ngựa thành Tơ-roa“, đặc biệt nguy hiểm.

Giải pháp

Nếu governance không tốt thì những ý tưởng tốt đẹp cũng  không thể thực hiện và mang lại hiệu quả mong muốn được. Nguồn vốn ODA cũng chỉ là 1 phần trong câu chuyện chung về quản trị quốc gia mà chúng ta đang trải qua hiện nay. 

-Khi chưa hoặc không có bằng chứng tham nhũng (thường không hẳn là khó nếu làm như các nước là kiểm tra tài sản, tài khoản của gia đình thân thích), thì hãy miễn nhiệm chuyển công tác, hoặc kỳ vọng văn minh hơn là như các nước là tự xin từ chức vì để lại hậu quả thiệt hại cho đất nước.  

- Trước nhất là rà soát hợp đồng. Các bên cần ngồi lại với nhau để nói ra theo từng điểm vướng mắc, mình hiểu hợp đồng như thế nào. Nếu cần, mời chuyên gia luật xây dựng cùng ngồi với các bên để nêu quan điểm của mình.

- Nếu hợp đồng quá mù mờ hoặc thiếu nhất quán khiến cho các bên không thống nhất, thì đó là điều hết sức đáng tiếc và đáng trách mà cần rút kinh nghiệm cho những dự án về sau.

- "Mổ xẻ" tìm xem làm thế nào quy trách nhiệm cho tư vấn soạn hợp đồng và cơ quan chức năng duyệt hợp đồng, và theo đó có biện pháp chế tài. Việc quy trách nhiệm như thế là điều bình thường ở các nước, nhưng ở Việt Nam có xu hướng huề cả làng. Nên tránh lối làm việc xuề xòa như thế vì sẽ không giúp cải thiện vướng mắc tương tự trong tương lai. 

- Đồng thời, đưa vấn đề ra trước cơ quan phân xử theo quy định của hợp đồng, ví dụ: trọng tài quốc tế. Việc này tốn kém nhiều công sức và tiền bạc cho tất cả các bên, nên phải được xem là biện pháp cuối cùng. 

Lời kết

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có thể vấp phải cùng lúc nhiều vấn nạn: (1) hợp đồng mù mờ, (2) quan hệ cá nhân hữu hảo, (3) quan hệ địa phương-TW gút mắc, (4) yếu tố chính trị. Thế là botay.com. 

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông là vết nhơ không dễ rửa sạch khi sử dụng nguồn vốn ODA của Trung Quốc. Suy cho cùng là há miệng mắc quai hay nói cách khác “tại anh, tại ả” tại cả đôi đường chỉ có người dân Việt Nam là hứng chịu, phải è cổ ra đóng thuể trả nợ cho dự án “tiền mất, hậu mang”!  

Cần đưa nhà thầu Trung Quốc vào “danh sách đen” không được tham gia các dự án khác tại VN. Như vậy, sẽ buộc chính quyền họ phải có thái độ nghiêm túc cùng xử lý. Đây là vấn đề thuộc về bản lĩnh của nhà cầm quyền và các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam.

Tác giả: Tô Văn Trường

Thơ và balê

CHÂN DUNG PLISETXKAIA (trích)

Balê vần với bay. Có những cái bay siêu âm. Sự nỗ lực phi thường của người nghệ sĩ, đó là sự vượt khỏi giới hạn của thân thể, khi cử động đã trở thành tư tưởng.

Nhiều người còn nói đến "kỹ thuật", đến sự lẩn tránh quá xa trong "hình thức". Những người theo chủ nghĩa hình thức là những người ko làm chủ được hình thức. Hình thức hành hạ họ, làm cho họ ghen tị. Họ vấp váp, hổn hển vì một cái vần, toát mồ hôi vì một điệu múa.

Plisetxkaia như nhà thơ lúc nào cũng độ lượng, nghệ thuật của chị dồi dào. Chị ko nô lệ hình thức.

"Tôi ko thuộc hạng người thấy sau bó nguyệt quế um tùm của thành công 95 phần trăm lao động và 5 phần trăm tài năng". Thật là khiêu khích!

Tôi biết một tay làm vần quyết đoán là có thể trong 5 năm trở nên nhà thơ và trong 10 năm trở thành Puskin.

Người đó ko bao giờ thành thi sĩ!

Sự huyền diệu của quý quốc gia, đó là hình ảnh Plisetxkaia.

Nghệ thuật luôn luôn là 1 trở ngại đã được vượt qua.

Con người muốn bày tỏ một cách khác cái ý muốn của thiên nhiên.

Tại sao con người muốn chinh phục vũ trụ?

Dưới đất ko đủ sao?

Người ta vượt qua bức tường của sức hút Trái Đất.

Đó là 1 sự vượt qua tự nhiên.

Tương lai tinh thần của con người là sáng tạo ra một giác quan mới, tôi nhắc lại: một giác quan của huyền diệu. Đó là nghệ thuật.

Đó là thắng lợi trước những cái sáo cũ.

Tất cả mọi người đều đi theo chiều đứng, nhưng có người lại muốn bay theo chiều ngang. Tất cả gian phòng rên xiết khi thân chị nghiêng trên góc 30 độ.

Điệu múa ko chỉ là sự chiến thắng sức hút.

Balê là sự vượt qua bức tường của thanh âm.

Gíac quan của tiếng nói? Cái lưỡi? Cái giọng? Không! Đó là tay và vai hát ca, những ngón tay rung rung truyền đến một cái gì rất quan trọng, làm cho tiếng nói trở nên thô kệch.

Làn da tư duy và tìm cách biểu hiện.

Bài ca ko lời? Bản nhạc ko tiếng?

Trong vũ khúc "Romeo và Juliet" có một đoạn mà sự im lặng vang lên, tách rời cặp môi người con trai, tiến tới như một quả bóng vô hình mà sờ được vào những ngón tay người con gái.

Nàng đón lấy cái âm thanh đã thành vật chất ấy như một cái bình trong lòng bàn tay mình và lấy ngón tay ve vuốt.

Thanh âm nhận được bằng xúc giác. Như thế là balê đã gặp tình yêu.

Khi cánh tay nói, khi đôi chân suy nghĩ, khi các ngón tay trò chuyện với nhau ko cần mọi thứ trung gian.

Thanh âm thay thế bằng cử động. Chúng ta thấy được thanh âm. Thanh âm là đường nét. Sự giao cảm là điệu múa.

Andrey Voznesensky

(Tế Hanh dịch)

Andrey Voznesensky

Wednesday, November 3, 2021

Gia đình hiện đại

 Về già ai sẽ nuôi bạn, câu chuyện đau lòng nhưng rất thực tế bạn cần đọc

Có một người mẹ đơn thân nuôi con, chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy sống bằng nghề dạy học, với thu nhập khá khiêm tốn đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài.

Lúc còn nhỏ, con trai rất ngoan ngoãn, vâng lời. Cô vất vả nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành, và cậu con trai được đi Mỹ du học. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học đã ở lại Mỹ làm việc, kiếm được khá nhiều tiền rồi mua nhà, và lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm.

Người mẹ già này, dự định sau khi nghỉ hưu sẽ đến Mỹ đoàn tụ cùng con trai và con dâu, hưởng phúc gia đình vui vẻ sum vầy. Chỉ ba tháng trước khi cô sắp nghỉ hưu, cô đã nhanh chóng viết một lá thư cho con trai, nói với con về nguyện vọng này.

Trong tâm cô rất đỗi vui mừng khi nghĩ đến chặng đường “nuôi con dưỡng già” của mình sắp đến hồi kết tốt đẹp, cùng những ánh mắt hâm mộ của bà con, bạn bè xung quanh. Vì thế mà một mặt cô đợi hồi âm của con, một mặt cô thu xếp bán nhà và nộp đơn nghỉ hưu.

Vào đêm trước ngày nghỉ hưu, cô nhận được thư hồi âm của con trai gửi từ Mỹ về, mở thư ra xem, trong thư có kèm một tấm ngân phiếu 30 ngàn đô la Mỹ.

Cô cảm thấy rất lạ, bởi vì từ trước đến giờ con trai không bao giờ gửi tiền về, cô vội vàng mở thư, bức thư viết rằng: “Mẹ à, sau khi vợ chồng con cùng nhau bàn bạc, quyết định là không thể đón mẹ đến Mỹ sống chung được. Cứ cho rằng mẹ có công nuôi dưỡng con trước đây, toàn bộ chi phí đó, thì tính theo giá cả thị trường bây giờ khoảng 20 ngàn đô Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút, là tấm chi phiếu 30 ngàn đô này. Hy vọng từ nay về sau mẹ đừng viết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể về những việc như thế này nữa.”

Sau khi người mẹ đọc xong lá thư này thì nước mắt đầm đìa. Cô lặng im một hồi lâu, thật khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng với tấm lòng người mẹ bao la như biển cả, cô không trách con trai, chỉ cảm thấy tủi phận cho một đời góa bụa. Khi trẻ đơn độc nuôi con, bây giờ cần nơi nương tựa vẫn lẻ bóng, lòng cô đau như cắt!

Sau đó, cô tìm đến cửa Phật, và bắt đầu học Phật Pháp. Học được một thời gian, cô cảm thấy tâm thái nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông mọi chuyện. Cô dùng 30 ngàn đô đó để đi du lịch khắp thế giới, lần đầu tiên trong đời, cô được mở mang tầm mắt thấy được quang cảnh thế giới này thật đẹp biết bao.

Như cởi được tất cả mọi sân si, hờn giận, cô thanh thản viết cho con trai mình một bức thư.

“Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa, thế thì, cứ xem như lá thư này là bổ sung cho bức thư con đã gửi mẹ trước đây. Mẹ nhận tấm séc rồi, cũng đã dùng nó để thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trong chuyến đi này, mẹ đột nhiên cảm thấy rằng nên cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp mẹ hiểu thấu được mọi chuyện, có thể buông bỏ nhân tâm, khiến mẹ nhận ra tình thân quyến, tình bạn và tình yêu của con người trên thế gian này đều không phải là vĩnh cửu, chỉ như như bèo dạt mây mà trôi, tất cả đều đang thay đổi từng ngày.

Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, vẫn còn ôm giữ bao nhiêu sân si, hờn giận, đau khổ thì có thể một vài năm nữa, mẹ có lẽ sẽ không sống nổi. Sự tuyệt tình của con khiến mẹ ngộ được chữ “duyên” nơi trần gian này, chẳng phải duyên hợp lại tan đó sao! Tất cả đều là vô thường! Mẹ cũng học được cách giữ tâm mình thanh tĩnh và ung dung tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, tâm đã vô lo, nên mới có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà tâm không mảy may vướng bận.”

“Thật đáng thương cho cái tâm của các bậc làm cha mẹ trên thế giới này”, vì họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn là tốt nhất.

Có một câu nói rằng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm.”

Mặc dù không phải tất cả con cái đều vô lương tâm như người con trai trong câu chuyện này. Nhưng những bậc làm cha mẹ nhất định không nên nghĩ rằng sẽ dựa vào con cái của mình. Chân thành mà nói, bạn hãy chỉ dựa vào chính bản thân mình. Con cháu nếu có hiếu thảo với bạn, thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếu chúng không hiếu thảo, thì bạn cũng không thể cưỡng cầu mà có được. Cách tốt nhất là hãy sớm lên kế hoạch “dưỡng già” ngay từ bây giờ, sẽ không bao giờ là quá muộn cả!.

4 việc cần chuẩn bị trước khi già đi

Cứ mỗi một ngày qua đi cuộc sống của ta lại bị rút ngắn thêm 24 giờ. Có người nói, về già cần phải có 3 điều tránh và 1 điều muốn: Tránh bị sét đánh, tránh bị cắm ống thở bình ô-xy, tránh phải phẫu thuật cắt ống khí quản. Và muốn chiếc quan tài.

Người xưa nói: “Biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, giỏi chuẩn bị thì không bận”. Là người cao tuổi, phải chăng chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn? Chỉ cần chuẩn bị trước, thì sau này bạn sẽ bớt phải lo lắng hơn. Nhưng cụ thể ta cần chuẩn bị những gì?

Việc đầu tiên chính là già mà vẫn khỏe

Ba việc đơn giản, không phải đụng đến thuốc men mà vẫn đảm bảo sống khỏe chính là: Ăn đủ chất, chú ý giữ gìn sức khỏe và phải có sự tu dưỡng.

Việc thứ hai cần chuẩn bị là một nơi ở khi về già

Nếu ở cùng con cháu mà phải sống một cuộc sống câm nín, nhẫn nhục để dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ chi bằng bạn hãy ra ở riêng, một mình hưởng thụ sự thanh thản, niềm vui đơn thân tuổi già.

Dẫu là nơi đô thành nhộn nhịp hay là vùng ngoại ô yên bình, hãy sống ở nơi bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình. Nhưng phải nhớ là gần đó có nhà ăn mà bạn yêu thích, có một nơi thư thái để bạn dưỡng già!

Việc thứ ba là kiếm tiền dưỡng già

Bạn đã nuôi con nên không còn tiền tiết kiệm để dưỡng già? Thực ra là cha là mẹ chúng ta cũng nên tự thân vận động, nên tự lo liệu cho mình lúc tuổi già. Bạn hãy tiết kiệm một khoản tiền để có thể làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích khi về già. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ cả.

Ngược lại con cái chúng ta còn bớt đi một phần lo toan khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vốn đã rất áp lực trong cuộc sống hiện đại này. Bạn đã nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng, cũng đã coi như làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ với con cái mình. Nên số tiền dưỡng già nhất định nên phải có một khoản cho mình. Khi chưa vào quan tài thì bạn cũng chưa cần phải phân chia cho ai cả.

Việc thứ tư là tìm cho mình những người bạn già

Hãy mở rộng lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long quả thực khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước, con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim ấy bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn và quan trọng nhất là tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời.

Có những điều lỗi thời, không hề đúng đắn nhưng vẫn khiến nhiều người dao động, nào là “Người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng”, “Sống một mình rất cô đơn”, “Già rồi sẽ không có người chăm sóc”… Bạn phải nhận thức rõ rằng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát, trải nghiệm cuộc sống mới là toàn bộ kiếp người.

Nếu buộc phải trải qua những tháng ngày cuối đời một mình, hãy làm một người “độc thân vui vẻ”. Chẳng phải có câu rằng, đời người hai lần trẻ con đó sao? Khi còn thơ bé chúng ta rất ngây ngô, trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn.

Tới khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ. Như vậy chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ hay sao? Cuối cùng, xin hãy nhớ kỹ! Trước khi bạn già hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt, một không gian dành riêng cho mình và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn.

Phụ nữ Hiện đại (April 14.2021)

Đọc sách Hai Quê Hương

 Chú Nguyễn Văn Trường, đồng nghiệp của ba tôi ở Việt Nam Thông Tấn Xã từ những năm 1950 có gửi tôi một số cảm xúc sau khi đọc "Hai Quê Hương". Xin chia sẻ với bạn bè.

HỒI ỨC  “HAI QUÊ HƯƠNG“ – BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI

Nguyễn Văn Trường 

Thứ bảy, rạng sáng ngày cuối tuần tôi đọc xong  hồi ức “HAI QUÊ HƯƠNG“ của Nguyễn Xuân Thọ. Gấp sách , tắt đèn, không sao chợp mắt, nghĩ cuốn sách khổ nhỏ -mỏng, trên 200 trang mà mang nổi sức nặng cái tính, cái tâm, cáí tình của con người? Một người bình thường thôi.

Tôi thân với ông cụ thân sinh Anh từ những năm 1955-56. Ông là Nguyễn Xuân Mai ,cán bộ miền Nam tập kết, Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị  VNTTX  (tiền thân của Văn phòng, Chánh Văn phòng). Khi ấy tôi là phóng viên mới vào nghề. Phòng  tập thể chúng tôi ở kề bên căn buồng gia đình Ông, trong cái khuôn viên Nhà số 5 – Đại lộ Lý Thường Kiệt. Nguyễn  Xuân Thọ khi ấy – một cậu bé còm nhom, mắt lồi sau cặp kính cận , hiếu động  với cái tính  táy máy, tò mò …tinh nghịch vào loại “chúa tể“ trong đám trẻ con khu phố.

Ngắm ảnh tác giả trên bìa sách tóc bạc trắng, nụ cười nhăn nheo; tôi  giật mình… thì ra mình quá già rồi! 

Thọ không phải là nhà khoa học tầm c ỡ, một gương sáng điển hình, một đại gia nổi tiếng trên thương trường… . Anh từ một kỹ thuật viên – một người thợ - học nghề Điện tử Truyền hình bên CHDC Đức – về  công tác ở  Đài Truyền hình VN  rồi học tại chức  Khoa điện tử, Đại học Bách khoa HN . Bố thất sủng, bản thân chỉ Đoàn, không Đảng, thất cơ lỡ vận,  đưa vợ, hai bé con trai sang làm thuê, rồi mở Công ty riêng, định cư ở CHLB Đức. Một đời thường bươn trải kiếm sống ở ngoài nước. Một giọt nước trong biển cả. Có gì đáng  nghe, đáng đọc nhỉ? Nhất là đối với người già như tôi tuổii 90, mắt nhòa , tai ngễnh ngãng. 

Tôi đọc vì tôi là láng giềng cũ của gia đình Anh và đang là bạn giao lưu với Anh trên dòng thời gian FB. Tôi đọc vì lẽ nữa, qua trang viết giới thiệu Hồi ức “Hai quê hương“ của PGS, TS Phạm Quang Long và của Nhà văn Đào Hiếu. 

Tôi đã nếm – đọc – giọt nước ấy trong biển cả, nhưng là giọt “mặn chát“. Tôi hoàn toàn tâm đắc với hai Ông Phạm Quang Long và Đào Hiếu, không thể viết gì hơn về đánh giá tác phẩm mà chỉ xin bày tỏ  đôi điều cảm nhận khi đọc “Hai Quê Hương “.

                                                 &

Trước hết, bằng bút pháp thoáng, góc nhìn tinh tế ,“độc lập“ suy nghĩ, tư duy phản biện; Tho Nguyen đã chấm phá một bức tranh chân thực về đời tư của anh, của xã hội thời Anh sống ở thủ đô Hà Nội cũng như ở nước Đức – quê hương thứ  hai của Anh. Bức tranh ấy không tô hồng mà cũng chẳng bôi đen. Anh linh hoạt thể hiện đan xen một cách rất khéo giữa cái riêng – chung, chuyện đương thời – chuyện xưa cũ, ngoại cảnh – nội tâm. Vì vậy câu chuyện cứ từng trang lôi cuốn người đọc. Cho nên chuyện riêng tư, gia đình – tế bào của xã hôi - gắn kết với những bước thăng trầm, đổi thay của đất nước.

Về nội dung, hấp dẫn nhất đối với tôi là tác giả đưa tôi về với những kỷ niệm rất sống động, rất hồn cốt của một thời trai trẻ mới vào đời , cùng sống  trong một “chung cư nho nhỏ “ với gia đình anh ở đằng sau ngôi nhà cao tầng  5 Lý Thường Kiệt. Tôi nhớ lại  nếp sống thời bao cấp ở thủ đô Hà Nội thời đất nước tạm thời chia cắt , bắt đầù có chiến tranh; mấy khu phố đầu Đại lộ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo; mấy phố nhỏ ngõ nhỏ Phan Chu Trinh, Phan Huy Chú, Lò Đúc.

Ôi, những gì Anh kể! Cửa hàng sữa tươi nhà bà “Phụng sữa“. Mùi sữa tươi thơm nhẹ từ cốc sữa mẹ Phấn mua cho anh mỗi sáng đến Trường tiểu học Lê Ngọc Hân. Chiếc áo trắng cổ cồn  sành điệu nơi cừa hàng giăt là của Ông Ủỉ Chột ở Ngã tư Hàn Thuyên – Hàng Chuối. Ngôi biệt thự cổ 13 Trần Hưng Đạo, nhà Bác sĩ Vân A, hai cô con gái nhà ông – bọn “đầm con “; bạn  học của Anh. Mối tình đầu lỡ dở với cô con gái gia đình Tư sản ở biệt thự cuối Phố Bà Triệu…. Vụ đổi tiền. Bố Anh được điều động tham gia  sửa sai Cải cách ruộng đất. Những ngày  cải tạo Tư sản - còn gọi là cải tạo XHCN Công Thương nghiệp Tư bản Tư Doanh. Cuộc vận động chống văn hóa nô dịch“. Thanh niên Cờ đỏ “… lùng xục cắt quần ống loe , cạo đầu người ta…

“Lập nghiệp ở quê người”, ”Nước Đức chia cắt“ là hai chương viết sâu về quê hương thứ hai của Anh. Nếu như ở Chương I và Chương 3 , Anh nặng tình bao nhiêu với nơi sinh thành ở Quy Nhơn, tuổi thơ anh ở Hà Nội …thì Anh nặng tình bấy nhiêu với nước Đức đã nuôi, dạy nghề, cưu mang Anh lúc thất cơ lỡ vận. Có những chuyện rất cảm động về tình cảm người dân Đức đối với VN, cuộc chiến tranh bảo vệ đất  nước của VN . Lòng tốt của các thày cô giáo Đức, của người dân Đức đối với học sinh, sinh viên VN và người dân VN định cư sinh sống ở Đức. Trên nước Đức anh có những người bạn Đức chí tình cũng như đồng bào định cư nhường cơm sẻ áo cho nhau.

Tôi tôn trọng và ngẫm nghĩ nhiều những câu nói thể hiện tính cách “độc lập suy nghĩ “ và tư duy phản biện của Anh  về cải cải cách ruộng đất, về cải cải tạo Tư sản ở Hà Nội, về bài trừ văn hóa nô dịch, về những cuộc kiểm thảo cái bệnh hủ hóa , về tình cảnh đất nước chia cắt, về hòa hợp dân tộc…

Đọc Anh, một người con có người cha thất sủng trên con đường cách mạng. Anh, một người cha thất cơ lỡ vận phải đèo bòng vợ dại con thơ sang Đức làm thuê kiếm sống. Anh, một con người giàu nghị lưc – cái gai nhọn từ bé – vượt cảnh ngộ tự hoc, tự bơi để thành đạt, rồi lại thất bại, lại ngoi lên… Một  bài học đường đời chí ít cho những ai cùng cảnh ngộ. Một bài học rất thời sự trong thời mở cửa, hội nhập. Tôi nghĩ bài học ấy như cây đời trụ vững trước phong ba.

                                     &

 Tâm sự của Anh 

Xin được trích một đoạn trong Chương 4:“Tha hương lập nghiệp“ :

”Bỏ quê hương ra đi luôn là một quyết định đau đớn của mỗi  con gười . . Việc tôi bỏ lại toàn bộ sự nghiệp,   đưa vợ con vào một  cuộc phiêu lưu có những lý do sâu xa. vào tuổi 40 tôi không còn mơ mộng mà chỉ muốn sống phần còn lại của cuộc đời bên ngoài những khuôn phép chật hẹp và sự giả dối. Thời trai trẻ  tôi đã  ở Đông Đức, từng làm việc ở Đài Truyền hình Tây Đức, nên  tôi không có quá nhiều ảo tưởng. Nhưng niềm lạc quan về năng lực bản thân là một yếu tố khiến  tôi vững tâm ra đi. Má tôi đã khóc khi bố con tôi ra đi, nhưng Bà hiểu sự bế tắc của tôi .” 

 “Ba năm qua, tuy đã học được cách suy nghĩ khoa học và nếp sống có kế hoạch ở đây (nước Đức) , nhưng thói duy ý chí ngấm trong máu  khiến tôi coi đó là trò xa xỉ “.  Ấy là lúc Anh  lập Công ty riêng, giới thiệu sản phẩn Cty mình, anh trả  lời câu hỏi  “Ông tốt nghiệp trường nào nhỉ?“. Với cái bằng đại học không được công nhận,  Anh vẫn tự hào trả lời :”Đại học Bách khoa Hà NộI !“  .

Khi đi làm thuê, Anh quan niệm “Kinh tế tư  nhân dựa trên 2 cột đạo đức : Sự sáng tạo , quyết tâm hy sinh của giới chủ và sự trung thành của người làm thuê . Phản chủ luôn là hành động đáng khinh bỉ. Cả hai lần rời  Hãng, tôi đều không muốn đấu với chủ, mà chỉ vì sự sống của gia đình“. 

Anh kể chuyện về một “Ông chủ “ từ bàn tay trắng làm nên cơ đồ, nhắc lại câu nằm lòng của Ông đối với Anh “…tiền bạc không có giá trị. Giá trị chính là cái gì tiền đem lại cho đời …” 

Suy nghĩ về cảnh người Viêt tha hương “Tôi sẽ là kẻ vô liêm sỉ, nếu đem cuộc đời mình so sánh với những người lính vào sinh ra tử ở chiến trường, bất kể cho bên nào .Nhưng những gì mà tôi và hàng triệu người  Việt tha hương giành giật được trong những năm tháng qua cũng mang hơi hướng của cuộc chiến đâu đó. Đồng  tiền tôi kiếm được qua máy móc cũng như đồng tiền bà con khác kiếm được từ các quẩy bán thức ăn ,bán quần áo , bán hoa ở khắp thế gian này đều thấm đẫm những giọt mồ hôi tự hào cùng bao giọt nước mắt tủi nhục của những kẻ tha hương.”  

Tho bộc bạch: “Công bằng mà nói, con đường lập nghiệp của vợ chồng tôi là cuộc đấu tranh của những thân phận cùng đường, tuyệt vọng. Cung cách xây dựng cuộc sống mới của chúng tôi luôn mang dấu ấn của sự manh mún, vô kế hoạch, đôi khi bất minh “ ….” Hành trang của chúng tôi khi sang thế giới mới là lối sống của một xã hội lạc hậu. Nhiều thói quen xấu đã ngấm vào máu nên dù biết cũng không thể sửa được.Chính sự hạn chế này đã làm cho sự thành đạt của chúng tôi cho đến nay vẫn vô cùng khiêm tốn…”

Nhìn những người Việt mình thành đạt ở Mỹ, Úc, Tây Âu và cả ở Đông Âu, Anh nghĩ :”Sự khác biệt của họ chính là không bị kéo níu bởi lối sống lạc hậu, của những toan tính thiển cận đã ăn mòn trong não. Họ mang trong mình một nền văn hóa khác…

"...Tôi bộc bạch bí mật của đời mình không phải để mua vui hoặc câu like, mà chỉ muốn nhắn gửi các bậc cha mẹ: Hãy trút bỏ cho con cái những tảng đá của lạc hậu, thấp hèn trước khi đưa chúng ra biển ….Cho dù khó đến mấy thì cũng chẳng còn con đường nào khác là phải tự thay đổi , nếu không muốn con cháu mình bị tủi hổ … “  ./.

Nguyễn Xuân Thọ

Tuesday, November 2, 2021

Thông điệp 3R

3R là viết tắt của REDUCE - REUSE - RECYCLE được hiểu là TIẾT GIẢM - TÁI SỬ DỤNG - TÁI CHẾ. REDUCE là sự thay đổi lối sống, cách tiêu dùng và sự cải tiến quy trình sx để làm giảm lượng chất thải độc hại vào môi trường. REUSE là tận dụng tối đa tuổi thọ của sản phẩm và các tiện dụng của nó. RECYCLE là tận dụng có sáng tạo những rác thải, vật liệu phế thải để làm ra các sản phẩm khác có ích.

3R là giải pháp về môi trường mà nhiều quốc gia trên thế giới đang ứng dụng để bảo vệ và hạn chế sự ô nhiễm môi trường chung.

Quan điểm của người từng là Bộ trưởng Ngoại giao của CPCMLTCHMNVN: Điều thiêng liêng cần giữ vì lẽ phải và vận mệnh dân tộc

 CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 1979 VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BÀ  NGUYỄN THỊ BÌNH 

 

"Sòng phẳng với lịch sử không phải kích động hận thù"

   Chiến tranh biên giới phía Bắc là một câu chuyện buồn trong lịch sử, một câu chuyện buồn trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Dẫu vậy, nó vẫn là lịch sử.

     Và đã là lịch sử thì phải nhìn nhận nó với sự thật đầy đủ. Sẽ không thể không nhắc đến ngày 17.2.1979, ngày mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra; ngày mà hàng ngàn con em chúng ta đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Không những dân ta cần hiểu, mà nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân các nước cũng phải hiểu đúng: đâu là sự thật, đâu là lẽ phải và coi đó là bài học. Không thể quên lãng nó.

     Nhiều người dân Trung Quốc đã hiểu sai cơ bản về cuộc chiến tranh biên giới đó. Nhưng tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đó là sự thật không thể chối cãi. Có thể nào nghĩ rằng Việt Nam vừa ra khỏi cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt kéo dài 30 năm, đang tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh và đứng trước vô vàn khó khăn lại có thể khiêu khích Trung Quốc, một nước lớn, một nước XHCN đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong cuộc chiến tranh cứu nước vừa qua? Thực tế là quân dân Việt Nam khi đó đã phải chống lại một cuộc chiến tranh biên giới to lớn để bảo vệ biên cương tổ quốc.

Theo tôi, không chỉ đưa vào sách giáo khoa những sự thật lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa mà ngay cả cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cũng cần được nhắc đến đầy đủ. Con em chúng ta cần biết và có quyền biết lịch sử, biết những gì mà ông cha đã làm, để tự hào và tiếp nối truyền thống. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: ta tôn trọng lịch sử, sòng phẳng với lịch sử không có nghĩa là chúng ta kích động hận thù. Chúng ta biết sự thật, để hiểu đâu là lẽ phải và để rút ra bài học cho các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh phức tạp ngày nay.

      Tôi ủng hộ con đường ngoại giao khôn ngoan, mềm mỏng, tôn trọng các nguyên tắc quốc tế. Kinh nghiệm trong đấu tranh, né tránh hay im lặng đều không có lợi, vì như vậy chúng ta không làm rõ được sự thật, phải trái, đúng sai, có khi còn khuyến khích đối phương, khiến họ cho rằng ta yếu thế và ngày càng lấn tới. Tuy nhiên không bình tĩnh cân nhắc trong ứng xử cũng sẽ khiến cho tình hình thêm phức tạp, không có lợi cho sự nghiệp.

     Vậy bài học rút ra từ quá khứ mất mát của chúng ta là gì đây? Việt Nam là một dân tộc hòa hiếu. Xưa đến nay, ta rất chú trọng xây dựng quan hệ láng giềng tốt với Trung Quốc dù trong lịch sử hai nước đã có bao lần xung đột. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần một môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước và cần những bạn bè tốt để hợp tác nên Việt Nam càng coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc – một nước lớn đang có những bước phát triển thần kỳ.

      Nhưng như bất cứ dân tộc nào, chủ quyền quốc gia đối với Việt Nam là thiêng liêng và chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá, đồng thời chúng ta chủ trương mọi tranh chấp lãnh thổ được giải quyết bằng phương pháp hòa bình, có sự tôn trọng lẫn nhau.

     Trong đấu tranh, chúng ta đã làm đúng theo lời dạy của Bác Hồ: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, luôn giữ vững lập trường nguyên tắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, nhưng vẫn linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược.

    Tôi tin vào sức mạnh của chính nghĩa, của lẽ phải, tin vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân và tin ở sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới. Ta cần hành động theo tinh thần đó. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sẽ khó để bảo vệ chủ quyền nếu đất nước không có nội lực, không có nền tảng vững chắc về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng với đoàn kết dân tộc mạnh mẽ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta cần phấn đấu.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên PCT nước CH XHCN Việt Nam.

Monday, November 1, 2021

Đạo là đường: Tìm hiểu cái ngã

 Vô ngã là tinh hoa của đạo Bụt

(Trích pháp thoại của Sư Ông Làng Mai ngày 22.11.2012 trong khoá An cư kiết đông 2012-2013)

Chánh kiến đầu tiên là tuệ giác vô thường, và vô thường đưa tới vô ngã. Ngã là một cái gì tồn tại hoài hoài, nó mãi mãi vẫn là nó. Nếu có cái ngã thì em bé không thể lớn lên được, nhờ có vô ngã nên em bé trở thành người lớn. Không có vô thường, vô ngã thì em bé không thể trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Không có vô thường, vô ngã thì hạt bắp luôn luôn là hạt bắp, hạt bắp không thể trở thành cây bắp. Vô thường rất hay, nhờ vô thường mà sự sống có mặt, mà vô thường chính là vô ngã.

Ngã là tự tánh, em bé không có tự tánh nhưng đó không phải là một tin buồn, tại vì nếu có tự tánh thì em bé không thể trở thành một cô thiếu nữ hay một chàng thanh niên. Không có tự tánh là không có một cái gì thường tại bất biến, mà ngã là cái thường tại bất biến. Đã chấp nhận vô thường là một sự thật thì ta cũng phải chấp nhận vô ngã. Hiện nay khoa học đã chấp nhận vô thường nên một ngày nào đó chắc chắn khoa học sẽ chấp nhận vô ngã.

Những khám phá khoa học gần đây cho ta thấy rằng vô ngã là một sự thật. Ví dụ như óc ta có hàng tỷ tế bào (neuron), nhưng không có tế bào óc nào làm chủ để ra lệnh, sai khiến. Những tế bào thông tin với nhau nên khi một tư tưởng phát sinh thì đó là thành quả của tất cả neuron. Các nhà khoa học thần kinh nói rằng bộ óc của con người giống như một dàn nhạc, trong đó mỗi nhạc sĩ đều đang sử dụng một nhạc khí mà không có nhạc trưởng. Cơ thể của ta được làm ra bởi biết bao nhiêu là tế bào, mà không có tế bào tự xưng là ông chủ.

Các khám phá khoa học đã chứng minh và xác nhận vô thường-vô ngã là một sự thật, nhưng vấn đề là ta có áp dụng được tuệ giác vô thường-vô ngã đó vào trong đời sống hằng ngày để ta bớt khổ hay không? Thực tại là vô thường, vô ngã mà ta cứ nghĩ nó là thường, là ngã thì ta khổ, ta vô minh. Vấn đề không phải là câu nói mà vấn đề là có áp dụng được câu nói đó vào đời sống của mình hay không.

Mưa đã là rơi, sự có mặt của mưa là rơi. Gió đã là thổi, sự có mặt của gió là thổi. Sự có mặt của cái bàn là công dụng của cái bàn. Chúng ta đã học trong 44 bài kệ thắng nghĩa rằng: Các pháp không tác dụng, sự có mặt của các pháp chính là công dụng của nó.

Triết học Trung quốc nói: Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Chủ từ và chủ từ là một. Cha mà không làm cha thì không phải là cha. Vua phải đích thực làm vua, dân phải đích thực làm dân, cha phải đích thực làm cha, con phải đích thực làm con. Quân quân là vua làm vua, thần thần là dân làm dân, phu phụ là cha làm cha, tử tử là con làm con. Sự có mặt của ta chính là hành động của ta. Mỗi một danh từ đều là động từ, vì vậy ta không cần phải có một chủ từ nằm ngoài động từ, không cần có một tác giả nằm ngoài tác nghiệp.

Chúng ta nghĩ rằng phải có một cái ngã thì mới thoát khỏi luân hồi và đi vào Niết bàn. Không có ngã thì ai thoát luân hồi, ai vào Niết bàn? Không có ngã thì ai thấy, ai nghe, ai tu, ai tạo nghiệp và ai tiếp nhận quả báo? Không có ngã thì ai thấy, ai hiểu được Phật pháp? Thầy A Nan dạy: Nếu một người, trong khi tiếp xúc mà không bị kẹt vào xúc, không đứng trong cái kẹt đó và thấy không cần có một cái ngã thì người đó thấy được sự thật tức là người đó thấy pháp và hiểu pháp. Khi những điều kiện có đủ thì tự nhiên sự vật biểu hiện và khi những điều kiện không đủ nữa thì hiện tượng đó không còn. Ta không cần vai trò của một cái ngã.

Bụt nói: Khi những điều kiện có đủ để cái khổ phát sinh thì khổ phát sinh, khi những điều kiện có đủ để cái khổ tiêu diệt thì cái khổ tiêu diệt, không có chủ thể nào đứng ra chủ trương làm cái khổ phát sinh hay tiêu diệt. Đó là câu khó nhất trong kinh Trung Đạo Nhân Duyên: Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức cho nên tâm họ bị ràng buộc. Nếu một người không tiếp nhận, không nắm bắt và không đứng trong cái kẹt ấy, không kế độ và chấp vào một cái ngã thì người ấy sẽ thấy khi điều kiện có đủ để cái khổ sinh thì cái khổ sinh và khi có đủ điều kiện để cái khổ diệt thì cái khổ tiêu diệt, trong đó không cần phải có một cái ngã và không cần phải có những ý niệm có và không, những ý niệm có và không không thể áp đặt vào được.

Này Kātyāyana, người ấy không còn hồ nghi gì nữa, không bị phiền não nào sai sử nữa và cái thấy ấy không do ai trao truyền mà chỉ tự mình tự biết. Cái thấy ấy gọi là chánh kiến, cái mà Đức Như Lai đang nói đến.

Không cần phải có một chủ thể, khi điều kiện có đủ thì sự vật biểu hiện và khi điều kiện không còn đủ thì sự vật tiêu diệt. Sự giải thoát cũng như thế. Người ta cứ nghĩ rằng có một cái ngã đi luân hồi, đi vào thân xác này rồi đi ra khỏi thân xác này để đi vào một thân xác khác và đi vòng vòng như vậy. Đó là quan niệm về luân hồi của Bà la môn giáo, của Áo Nghĩa Thư. Đạo Bụt không công nhận quan niệm đó, nhưng trong đạo Bụt có người chưa thấy được vô ngã nên tin vào luân hồi có màu sắc của Bà la môn giáo hơn là Phật giáo. Vì chưa học đủ, chưa được khai thị nên ý niệm về luân hồi, về nghiệp, về quả báo của chúng ta vẫn còn mang nặng chất liệu của Bà la môn giáo. Bà la môn giáo tin vào một cái ngã.

Tuy đạo Bụt có tiếp thu giáo lý về nghiệp, về luân hồi và về báo nhưng giáo lý và sự hành trì của đạo Bụt về nghiệp, về luân hồi và về báo rất khác với Bà la môn giáo. Chúng ta phải hiểu luân hồi, nghiệp và báo dưới ánh sáng của vô ngã: “Có sự liên tục, có nghiệp, có luân hồi, có quả báo nhưng không cần có một cái ngã”. Nước có thể luân hồi thành nước đá, nước đá có thể luân hồi thành mây, mây có thể luân hồi thành dòng sông, có một sự liên tục với nhau nhưng không cần có một cái ngã, một cái ta bất di bất dịch mới có thể luân hồi. Câu “ gieo bắp thì được bắp, gieo đậu thì được đậu“ rất đúng nhưng không cần phải có một cái ngã. Đạo Bụt chủ trương: Khi các điều kiện đầy đủ thì hạt bắp trở thành cây bắp và trái bắp mà không cần phải có một cái ngã trong đó.

Bài kệ thắng nghĩa đầu tiên chúng ta đã học năm ngoái có câu:

Không hề có chủ nhân

Không kẻ làm người chịu

Các pháp không tác dụng

Dù chuyển dụng chẳng không.

Không có người gây ra nghiệp, không có người thọ nghiệp nhưng nghiệp vẫn có. Khi điều kiện đủ thì tự nhiên có nghiệp, khi điều kiện hết thì nghiệp cũng không còn mà không cần phải có một cái ngã trong đó. Vô ngã là tinh hoa của đạo Bụt. Trong cộng đồng của Đạo Bụt có biết bao nhiêu người, mà người hiểu được pháp và chứng ngộ thì rất ít. Phần lớn đều là những tín hữu và cái hiểu của họ còn vướng mắc vào ý niệm ngã rất nhiều. Nhưng chúng ta phải để cho họ đi từ từ. Muốn hiểu được Bụt ta phải thấy được vô ngã. Có những người tự xưng là Bụt nhưng chất Bụt của họ còn ít mà chất Bà la môn thì nhiều. Tu tập từ từ thì càng ngày chất Bụt càng nhiều và niềm tin vào ngã, vào thần ngã và sự mê tín càng bớt đi.

Về lớp người là sản phẩm xhcn VN

 TINH THẦN QUÝ TỘC VÀ CỦI MỤC ĐỐT LÒ

Ngày 6/8/1945 Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima.

Đêm 8/8/1945 Liên Xô tấn công Đạo quân Quan Đông của Nhật Bản tại Mãn Châu.

Ngày 9/8/1945 Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki.

Ngày 15/8/1945 Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng. Sáng sớm cùng ngày, Bộ trưởng Bộ chiến tranh, Đại tướng Korechika Anami mổ bụng tự sát.

Ngay cả vào lúc tồi tệ nhất, người Nhật vẫn giữ được khí tiết quý tộc.

TRUYỀN THỐNG CỦA TINH THẦN QUÝ TỘC

Từ ngàn xưa dân tộc ta đã ngời sáng tinh thần quý tộc. Trong suốt hàng ngàn năm theo chiều dài lịch sử, tinh thần quý tộc không ngừng được hun đúc nuôi dưỡng. "Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có"(Nguyễn Trãi).

Từ lúc mới sinh ra đã văng vẳng bên tai lời mẹ ru: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Lớn lên cùng với lời cha dặn: của là gạch ngãi là vàng; Trong đầu lúc nào cũng thánh thót lời răn đe: đói cho sạch rách cho thơm. Trong lòng luôn tự nhủ mình: lá lành đùm lá rách. Lớn lên tới trường, còn mãi âm vang lời thầy dạy về trí nhân tín lễ nghĩa.

Bởi thế, khi xung trận thì không tiếc thân, trước cường quyền không khuất phục, thấy của cải không rướn mắt, gặp người khốn khó thì nhỏ lệ mà sẻ cơm nhường áo.

Nhờ tinh thần quý tộc mà ngàn năm đất nước vẹn toàn trước giặc ngoại xâm truyền kiếp phương bắc. 

Nhờ tinh thần quý tộc mà dân tộc đã vượt qua các cuộc chiến đau thương thảm khốc chống thực dân và bè lũ bành trướng bắc kinh.

LÀM PHƯƠNG HẠI TINH THẦN QUÝ TỘC LÀ LÀM SUY YẾU QUỐC GIA

Thế nhưng hiện nay đất nước đương phải chứng kiến những bi kịch làm phương hại đến tinh thần quý tộc, làm suy yếu nội lực quốc gia.

Làm sao lại có thể xử bắn được người phụ nữ quý phái nghĩa hiệp Cát Hanh Long, giàu tinh thần dân tộc, đã che chở bao người trong lâm nguy, đã  hiến dâng rất nhiều của cải cho sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách thực dân?

Làm sao lại đào tận gốc trốc tận rễ tầng lớp trí phú?

Tại sao lại quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất của nhân dân rồi lại đem giao cho một nhóm người làm giàu, biến họ thành chúa đất mới?

Tại sao lại phải cải tạo những nhà tư bản, để bây giờ lại cổ phần hóa rồi đẻ ra những nhà tư bản ký sinh mới?

Tất cả đã đồng loạt làm thương tổn tinh thần quý tộc, làm suy yếu nội lực quốc gia.

CỦI MỤC ĐỐT LÒ

Những kẻ giàu lên bất chính nhờ cơ chế, khi bị tội thì quỳ gối van xin, khi bị trị tội thì tinh thần bạc nhược.

Những kẻ chạy chức quyền nhờ cơ chế, lúc chưa có quyền thì xun xoe nịnh nọt, lúc đương quyền thì hống hách vơ vét, lúc mất quyền thì cúi mặt cụp tai.

Chưa bao giờ như vài chục năm gần đây, khi trên đất nước thân yêu  của chúng lại ta nhan nhản sinh ra hai hạng người đó. Chúng mọc nhanh hơn nấm sau cơn mưa. Chúng có mặt khắp mọi nơi nhiều như ruồi nhặng. Chúng giàu lên từ tài sản toàn dân. Chúng lộng quyền nhờ kìm hãm dân chủ. Chúng vơ vét của dân để làm giàu. Chúng cướp bóc của người nghèo dâng lên kẻ quyền thế để lấy đường thăng tiến. Bởi thế chúng giàu mà không hào kiệt, chúng quyền thế mà không dũng mãnh. Chúng không chỉ đi ngược lại mà còn hủy hoại tinh thần quý tộc của dân tộc. 

Từ đâu mà có hai hạng người trên? Là chúng được sinh ra từ sở hữu toàn dân và toàn trị chuyên chính. Biết được hai căn nguyên đó mà chữa trị.

Tinh thần quý tộc sẽ còn bị hủy hoại nặng nề nữa nếu không loại trừ những ổ ung thư sinh ra những loài sâu bọ - những củi mục phải đem thiêu hết trong lò.

Cảm ơn các Cô giáo dạy Toán Phạm Cầm Thu và Giáng Vân đã nhắc nhở về tinh thần quý tộc. Những người làm thầy, hơn ai hết là những người khổ đau nhất khi tinh thần quý tộc bị phương hại. Tinh thần quý tộc là nguyên khí của một dân tộc. Nếu không nuôi dưỡng cho học sinh tinh thần quý tộc thì đất nước tất bị lệ thuộc.

Viết về đề tài này cả ngàn trang chưa đủ. Nay lại chỉ có mấy dòng trên FB, nên lời ngắn không chứa nổi ý dài. Thành ra khiếm khuyết khắp mọi nơi. Âu cũng vì thời gian bị bớt xén, kiến thức bị rơi vãi, tinh thần quý tộc bị sùng hà mối mọt.

Khóc cho một thời tinh thần quý tộc bị tổn thương.

TS Nguyễn ngọc Chu

Tâm nguyện với rừng

 Vườn rừng Cao Quảng

Không phải vô cớ mà tôi tự nhận mình là „Tiều phu“, là con cháu Thạch Sanh. Trong cuốn „Hai Quê Hương“ tôi có kể tại sao thằng bé lớn lên ở thành thị lại yêu cảnh quan nông thôn, yêu rừng từ thuở thiếu thời. Yêu rừng nhưng thật ra tôi chưa hiểu lắm về rừng, cũng y như yêu vợ trước kia. Mãi mới hiểu.

Bạn Nga đã giúp tôi kết nối với những người nông dân bằng xương bằng thịt đang sống với rừng và bảo vệ rừng. Nga là con gái thầy Phong, dạy tôi ở ĐH Bách Khoa Hà Nội cuối những năm 1970. Thiên hạ bảo „Con thầy vợ bạn“ hay ra chuyện. Quả thật Nga và tôi đã thử một số dự án ở Việt Nam và cuối cùng cũng „ra chuyện“. Chúng tôi tìm thấy ở Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình những người bạn tin cậy. Đó là anh Sự (FB Nguyễn Sự), em Tiến (FB Anh Vietten), cháu Nam (FB Thành Nam) và cháu Huyền (FB Thuy Huyen Mai). Nếu nói đến Cao Quảng chắc không mấy người biết đó là đâu. Đây là một một vùng đất đỏ xa xôi, bên phía đông triền núi Trường Sơn. Trước khi có điện năm 2001, đây vốn là vùng „khỉ ho cò gáy“.

Nhìn hình ảnh hàng trăm ngàn đồng bào lam lũ rời bỏ thành phố những ngày này, quyết trở về quê hương, có đói ăn đói, có no ăn no, tôi thấy cần phải kể về bốn gia đình nông dân đang bám đất bám rừng này. 

Anh Sự từng đi buôn rồi cũng từng làm thợ xây với cậu Nam. Buôn bán thất thoát, công việc bầm dập, cuộc đời họ như trên sóng. Cậu Tiến từng tốt nghiệp đại học triết, cái nghề chỉ để tối về nằm suy nghĩ việc đời chứ không thể kiếm ra đồng tiền lương thiện ở xứ này. Cô Huyền tốt nghiệp cao đẳng nông nghiệp, do hoàn cảnh gia đình éo le nên ôm con về quê với bố mẹ. Mỗi người một cảnh, nhưng cuối cùng họ đều quyết bám rừng để xây dựng cuộc đời.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ cây keo lai cách đây khoảng 6-7 năm. Nếu ai gõ google „Cây keo lai“ sẽ ra hàng trăm bài báo của các chuyên gia lâm nghiệp, chuyên gia sinh học ca ngợi nó. Loại cây công nghiệp này được nhà nước khuyến khích dân chúng trồng thành rừng để cung cấp cho sản xuất giấy khoảng 15 năm gần đây. Cây keo lai cũng đã giúp hàng ngàn hộ nông dân thoát cảnh đói nghèo vì nó nhanh cho gỗ (4-5 năm) và ngành công nghiệp giấy sẵn sàng bao tiêu sản phẩm. Chính quyền các cấp và các ngành lâm nghiệp, công nghiệp, lao động đã tuyên truyền rất mạnh cho keo lai, biến nó thành một phong trào rộng lớn.

Phong trào này khiến nông dân đổ xô đi phá rừng tự nhiên để trồng cây keo lai. Một số hộ đã lấn chiếm hành lang bảo vệ hai bờ sông Nan, chặt bỏ cây rừng tự nhiên hai bên bờ sông để trồng keo lai Chính vì lẽ đó trong những năm trở lại đây, trữ lượng rừng tự nhiên ở Tuyên Hóa ngày càng bị thu hẹp. Hậu quả của việc biến rừng tự nhiên thành rừng đơn canh cây công nghiệp này vô cùng nặng nề. 

Đầu tiên phải coi rừng đơn canh là nguyên nhân tiêu diệt đa dạng sinh học và phá hủy cân bằng sinh thái. Các loại cây cỏ, thảo mộc nhỏ, côn trùng đều bị tiêu diệt hết. Không có muông thú nào tồn tại được trong rừng công nghiệp.  

Cây keo lai trồng đến đâu, thảm thực vật ở đấy bị tiêu diệt đến đó khiến đất bị xói mòn và mất đi khả năng chống lũ lụt. Hậu quả là nguồn nước bị cạn kiệt mùa khô, đến mùa mưa bão thì lũ lụt, xói lở nghiêm trọng diễn ra, nhất là hai bên bờ sông Nan. Do vùng rừng đầu nguồn bị chặt phá và hành lang bảo vệ hai bờ sông Nan cũng bị tiêu diệt dẫn đến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. 

Tác hại lớn nhất của keo lai là làm bạc màu đất rất mạnh. Sau 4-5 năm chặt cây bán gỗ để làm giấy thì vụ keo lai sau năng suất rất thấp. Muốn trồng loại cây khác phải cải tạo đất cả chục năm.

Không hiểu kỹ về rừng, trước kia tôi cứ nghĩ trồng được cây là tốt rồi. Nhưng các bạn ở Cao Quảng đã giúp tôi hiểu rằng, trồng rừng chỉ vì lợi nhuận còn phá hoại thiên nhiên nặng hơn.

Những người cỗ vũ cho cây keo lai dù biết tác hại lâu dài của nó cũng không nói ra, vì họ cần lợi nhuận. Nhiều nông dân biết điều này nhưng họ không có nguồn sống khác ngoài cây keo lai. Khai thác xong vùng này, họ bỏ sang vùng khác. 

Những người bạn nông dân của tôi quyết tâm thay thế cây keo lai bằng vườn rừng, kéo dài chu kỳ khai thác của các nhóm cây lâm nghiệp bản địa, giảm bớt tác động xấu đến môi trường. Ngoài niềm tin vườn rừng sẽ nuôi sống gia đình họ, còn là quyết tâm tạo thảm thực vật chống xói mòn đất, chống lũ lụt, khôi phục đa dạng sinh học và điều kiện sống cho côn trùng, thú rừng.

Họ gặp nhiều khó khăn vì lội ngược dòng. 

Nếu như trước kia trồng keo lai chỉ một vài năm sau người dân đã có thu nhập do bán gỗ cho công nghiệp giấy, không phải lo vốn cho cây giống và tiêu thụ sản phẩm thì nay kinh tế vườn rừng cần thời gian đầu tư lâu hơn. Ít nhất sau 6 hoặc 7 năm, khi rừng vườn đã phát triển, có kèm cây ăn quả, cây thuốc, có đủ hoa cho các tổ ong thì người dân mới hoàn toàn sống được bằng kinh tế vườn rừng. Vốn cho hàng chục loại cây giống cũng khá cao. 

Huyền tâm sự: „Những người trồng rừng như chúng cháu phải có ý chí và nghị lực rất lớn để đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết miền Trung. Vào mùa hè,nắng thì như thiêu, như đốt, nguồn nước cạn kiệt không có đủ để tưới. Đến mùa mưa,chỉ cần một trận bão quét qua thì coi như là phải bắt đầu lại từ đầu…“.

Năm 2017, Viện CENDI [1]có dự án „Tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, chuyển giao kỹ thuật trồng vườn rừng và ươm hạt giống cây bản địa“ cho nông dân Cao Quảng. Dự án thực hiện trong 3 năm (2017-2019), không có phần hỗ trợ tài chính mà chỉ hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật. Anh Sự đã là người tiên phong đi học các lớp huấn luyện của chuyên gia Đức.

Cuối cùng một số hộ thành lập "Nhóm cộng đồng vườn rừng Cao Quảng". Họ giúp nhau canh tác, trao đổi kinh nghiệm trong kinh tế vườn rừng. Họ quyết chuyển đổi từ keo lai sang trồng đa canh cây lâm nghiệp bản địa và cây ăn quả. Họ trồng xen kẽ các loại cây thuốc ở sát mặt đất, rồi bổ sung thêm mít nài ngọi (mít rừng) chôm rừng, quýt rừng, tắt rừng, cây sấu ,đào rừng, dổi, cam, chanh, thanh long, mít, vải, chuối và các loại cây lấy gỗ: lim xanh,cây lát xoan, sưa đỏ v.v. Rừng đa canh còn tạo điều kiện cho nuôi ong mật chất lượng cao và chăn nuôi.

Khó khăn của nhóm là vốn đầu tư và thời gian (7-10 năm, không  nhanh như trồng keo lai 4-5 năm). Do đó sau 3 năm đầu tư cây giống, cải tạo đất, làm hệ thống tưới (có hộ phải vay vốn ngân hàng) thì có những hộ phải bỏ dở dang vì không có tiền sinh kế để tiếp tục. Những hộ đã đồng ý chuyển đổi sau đó cũng do dự vì thấy quá khó khăn. Trong những năm tháng chờ vườn rừng cho lợi tức, họ phải sống rất tiết kiệm. Anh Sự ước tính mỗi gia đình cần hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng/tháng để duy trì sinh hoạt. Một bữa nhậu của mấy bợm rượu Sài Gòn, nhưng ở chân dãy Trường Sơn không dễ kiếm.

Khó khăn, nhưng Sự, Huyền, Tiến, Nam quyết bám đất bám rừng. Họ không muốn lúc nào đó lại phải chất tất cả, từ con chó, cái bếp dầu, đến quyển sách triết học lên xe máy, bỏ thành thị, vượt qua hàng ngàn cây số, hàng chục trạm kiểm soát để về quê. Họ thà ăn ít nhưng được hưởng vị ấm quê nhà.

Khi tôi kể về ý muốn giúp nhóm „Vườn rừng Cao Quảng“, một số người nghi ngờ. Họ chỉ tôi nhiều tin xấu về các hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Tôi không làm từ thiện, chỉ muốn giúp những người bạn đang cứu môi trường ở một vùng đất nhỏ không ai biết đến. Thành công của nhóm này sẽ kéo theo nhiều hộ khác.

Nhờ sự giúp đỡ của một số ít bạn bè, chúng tôi đã tạo được một cú hích tài chính để giúp nhóm anh Sự thực hiện được những bước đầu của giấc mơ. Trong mấy tháng qua, hai vườn ươm cây tổng cộng 750m² đã hình thành. Hàng chục ngàn cây giống các loại đã mua về, ươm và gieo trồng trên 7,2 ha vườn rừng mới được cải tạo.

Bạn nào có ý định biến „Cú hích của Tiều phu“ thành lực đẩy lâu dài cho dự án, có thể đăng ký tham gia nhóm „Vườn rừng Cao Quảng“[2]. Ở đó có tất cả thông tin về tài chính, tiến độ, kế hoạch, kỹ thuật vườn rừng v.v. Các bạn có thể đóng góp tài chính cũng như ý kiến. 

Những người bạn nông dân của tiều phu sẽ rất cảm ơn các bạn.

Cháu ngoại anh Sự giúp ông trồng vườn rừng

Cây mới trồng

Cây giống mới ươm

Cây mới trồng

Thảm thực vật gồm các loại thảo dược

Vườm ươm có mái che

Xã Cao Quảng với giòng sông Nan

Nguyễn Xuân Thọ

---