Trong một buổi giao lưu với 500 bạn CEO SME (các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và các bạn trẻ khởi nghiệp, tôi nhận được câu hỏi: "tài sản quí giá nhất của anh là gì".
Đây là câu hỏi tương đối phổ biến, rất nhiều người đã đặt câu hỏi như thế và mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Các câu trả lời phổ biến nhất là "những đứa con ngoan ngoãn và thành đạt", "sức khoẻ", "khối óc và bàn tay", "khoan dung", "các giá trị sống", "trí thông minh", "kiến thức", "kỹ năng"...
Sau khi nhận được câu hỏi, tôi tịnh tâm vài chục giây; Một cài câu trả lời thoáng trong đầu: "sức khoẻ" thì trừ những người bệnh tật, còn lại thì ai cũng có; "khoan dung" và "khối óc và bàn tay" thì quá chung chung không giúp gì cho những bạn trẻ khởi nghiệp; "những đứa con ngoan ngoãn và thành đạt" thì với những bạn chưa có gia đình thì chả nhẽ phải lấy vợ lấy chồng, đẻ con cái thật nhanh để nuôi dậy chúng thành những người con ngoan ngoãn và thành đạt.
Với câu hỏi này rất nhiều người đã trả lời là "KIẾN THỨC và TRI THỨC", bởi chính kiến thức và tri thức là nền tảng quan trọng nhất của mỗi người, nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc, bởi chính kiến thức và tri thức sẽ đẻ ra tiền bạc.
Thế nhưng trong thời đại kinh tế tri thức, với sự bùng nổ của internet, của mạng xã hội, thông tin nhiều vô kể, rất nhiều vấn đề, thông tin từ các nguồn khác nhau lại rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, thật giả lẫn lộn, mỗi người biết nạp thông tin nào vào kho tri thức của mình là cả vấn đề. Chưa kể có tri thức, có kiến thức, nhưng nếu không áp dụng tri thức, kiến thức vào thực tiễn thì tri thức và kiến thức mãi mãi chỉ là vật trang sức mà thôi.
Khả năng phân biệt được thông tin thật, thông tin giả và mang tri thức, kiến thức áp dụng vào công việc hàng ngày, vào thực tế cuộc sống người ta gọi là SỰ HIỂU BIẾT.
Như vậy HIỂU BIẾT là mức cao hơn của tri thức, bởi tri thức chỉ mới thuần tuý là thu nhận thông tin, còn hiểu biết là biết phân biệt thông tin xác thực và thông tin không xác thực, áp dụng tri thức, kiến thức vào công việc hàng ngày, vào thực tế cuộc sống.
Thế vẫn chưa đủ, bởi trong một rừng các tri thức, kiến thức đã tích luỹ được, khi gặp một tình huống cụ thể ta chọn tri thức, kiến thức nào, áp dụng tri thức, kiến thức nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, thu được kết quả tốt nhất là việc không hề đơn giản.
Việc thu nhận những thông tin xác thực, có giá trị nhất, chọn thông tin phù hợp nhất để áp dụng chính xác vào từng tình huống cụ thể trong cuộc sống, mang lại hiệu quả cao nhất người ta gọi là SỰ KHÔN NGOAN.
Như vậy sự KHÔN NGOAN là mức cao nhất, cao hơn cả tri thức, kiến thức và sự hiểu biết, nó biến tri thức, kiến thức và sự hiểu biết thành kết quả cụ thể.
Chính vì vậy mà vua Israel cổ đại Solomon, người được mệnh danh là người giầu nhất thế gian, khi được đức chúa trời hiện lên hỏi "muốn ban cho điều gì" đã không xin ban vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc, thành quách lâu đài mà chỉ xin ban cho "sự khôn ngoan và hiểu biết để trị vì muôn dân".
Hướng tới SỰ KHÔN NGOAN chính là câu trả lời của tôi cho 500 bạn CEO SME về câu hỏi "tài sản quí nhất của anh là gì".
Đoàn Hồng Nghĩa shared CaoBao Do's post.