Friday, July 21, 2017

Khôn ngoan và Trung thực

KHÔN NGOAN và TRUNG THỰC là 2 phẩm chất cần thiết của một người ngoài bản năng và những gì tự có. Nhưng để sống cân bằng thì nhiều khi cũng khó có được cả hai, vậy thì người tử tế sẽ có lựa chọn như thế nào khi phải chọn 1 trong 2 mà không thể chọn giải pháp nửa vời?

3 comments:

  1. 1/2 sự thật không còn là sự thật nữa.

    ReplyDelete
  2. Trung thực trước hết là với chính mình. Luôn là chính mình cũng không phải dễ, người luôn chứng tỏ được là người sống cân bằng, không lệch lạc dù giàu hay nghèo thì sẽ cảm thấy thoải mái và bình thản trước mọi vui buồn của cuộc sống. NẾu bản chất vốn đã tầm thường vì không tự biết mình là ai, chỉ chạy theo những gì bề ngoài là những người vô vị, chẳng đáng gì. LẠi có những người cũng luôn là chính mình nhưng ương ngạnh/bất trị thì cũng chẳng ai chịu nổi. VẬy mới thấy con người cũng muôn hình muôn vẻ, chẳng ai như ai, lúc lệch lúc ngay đều do tự mình đặt ra mục đích và giới hạn cho cuộc sống của mình và làm những gì để trở thành một gentleman hay chỉ là kẻ vớ vẩn nào đó chẳng ai thèm để ý.

    ReplyDelete
  3. Với hiện trạng con người/XH của VN thì giải pháp duy nhất tạm chấp nhận (với những ai muốn sống tử tế) là không từ bỏ tư tưởng của mình, nhưng phạm vi áp dụng có giới hạn. CÒn lại thì phải theo cái lý không phải đạo, rằng "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", còn quá lý tưởng/không tưởng nếu cứ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" thì chẳng lẽ vẫn thơm sực được sao?
    Thêm 1 ví dụ cụ thể như khi chạy xe ra đường vậy, chẳng lẽ cứ chạy theo ý riêng mà không theo dòng xe trên đường. Tuy nhiên vẫn có thể kiểm soát tốc độ và chạy theo cách của mình mà vẫn đến nơi an toàn/nhanh chóng dù không thể tránh khỏi những gì gọi là crazy/nguy hiểm gặp phải bất cứ lúc nào.

    ReplyDelete