Thursday, July 27, 2017

Singapore: Ghi chép tháng 7 (5)

Các bạn trở lại phần trước ở đây

LEE KUAN YEW & PAP

Những quốc gia phát triển thần kỳ ở châu Á đều gắn liền với tên tuổi của những nhà cải cách/lãnh đạo xứng danh, những người có sứ mạng và trách nhiệm lớn lao với đất nước và dân tộc của mình. Sức mạnh của dân tộc là cộng lực từ sức mạnh của những gì tinh túy nhất, mạnh mẽ nhất tập trung trong con người họ, biến thành ý chí của cả một dân tộc, chiến thắng mọi trở ngại để giành được thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước, trở thành những quốc gia phát triển vững mạnh, phú cường.

Là linh hồn của PAP, LEE KUAN YEW thường được nói đến bằng tên viết tắt của ông (LKY). Ông là Thủ tướng đầu tiên của Singapore, điều hành trong ba thập kỷ (1959 - 1990). Lee được công nhận là cha đẻ của đất nước, với đất nước được miêu tả là đã chuyển từ Thế giới thứ ba sang thế giới thứ nhất và hiện là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. 



Là lãnh đạo cấp cao nhất của Singapore, LÝ QUANG DIỆU là vị Thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử của nước Cộng hòa Singapore. Ngay cả khi đã rời bỏ chức vụ thủ tướng, ông vẫn được xem là một chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại xứ đảo này. Dưới thời của ông, Singapore đã trở thành quốc gia thịnh vượng nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Sau khi theo học tại Trường Kinh tế London, Lee tốt nghiệp từ trường đại học Fitzwilliam College, Đại học Cambridge, với bằng danh dự hai lần đầu tiên trong danh sách về luật pháp. Năm 1950, ông trở thành luật sư và thực hành luật cho đến năm 1959. Lee đồng sáng lập Đảng Nhân dân Hành động (PAP) vào năm 1954 và là Tổng thư ký đầu tiên cho đến năm 1992, dẫn dắt đảng này đến tám chiến thắng liên tiếp. Sau khi Lee quyết định từ chức Thủ tướng vào năm 1990, ông làm Bộ trưởng cấp cao dưới quyền kế nhiệm ông Goh Chok Tong cho đến năm 2004, sau đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp (một cố vấn) cho đến năm 2011, dưới quyền con trai Lee Hsien Loong. Tổng cộng Lee đã giữ các chức vụ bộ trưởng tiếp theo trong 56 năm. Ông tiếp tục phục vụ khu vực bầu cử Tanjong Pagar của ông trong gần 60 năm làm Thành viên Quốc hội cho đến khi ông qua đời. Từ năm 1991, ông chỉ đạo nhóm 5 thành viên Tanjong Pagar GRC, và đã trở lại không bị áp đặt vào cuộc bầu cử năm lần.

Lee đã vận động để nước Anh từ bỏ chế độ thuộc địa của mình và cuối cùng đã đạt được thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để hợp nhất với các lãnh thổ khác của Anh để hình thành nên Malaysia năm 1963. Tuy nhiên, cuộc xung đột sắc tộc và sự khác biệt ý thức hệ đã dẫn đến sự tách rời để trở thành một quốc gia-thành phố có chủ quyền hai năm sau đó. Với sự kiểm soát của nghị viện áp đảo ở mọi cuộc bầu cử, Lee đã chứng kiến sự chuyển đổi của Singapore từ một thuộc địa của Anh với một bến cảng nước sâu/tự nhiên trở thành con cọp của nền kinh tế Châu Á. Trong quá trình này, ông đã tạo ra một hệ thống chính quyền/công vụ có hiệu quả cao và không thể bị hủy hoại. Nhiều chính sách của ông hiện đang được giảng dạy tại Trường Chính sách công Lee Kuan Yew.

Lý tưởng của Lee là chủ nghĩa tinh anh (elitism), Lee đã bỏ qua các chính sách dân chủ để ủng hộ các biện pháp kinh tế và xã hội thực tế dài hạn. Với phương châm làm giàu và chủ nghĩa đa chủng là nguyên tắc quản trị. 

Về vấn đề ngôn ngữ chung của Singapore, dù người Hoa chiếm 78% dân số (còn lại là người Malay, Tamil và người Âu nhập cư) ông đã chọn tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, các tiếng mẹ đẻ (của các dân tộc ở trên) là ngôn ngữ thứ hai, đều được công nhận là ngôn ngữ chính thức của Singapore. Chọn lựa quyết đoán và cứng rắn của ông đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của cộng đồng người Hoa ở Sing mà ông gọi là những "người Hoa theo chủ nghĩa Sô-vanh" (Chinese Chauvinist). Ông cũng phải huy động cả bộ máy an ninh để ngăn ngừa những cuộc biểu tình nghi là có bàn tay của TQ.
Singapore hiện đang là 1 trong những nước sử dụng tiếng Anh tốt nhất thế giới (dù đó là thứ tiếng "Singlish"), vì thế họ thu hút đầu tư và hòa nhập dễ dàng vào nền kinh tế thế giới. Việc này đã thúc đẩy Singapore phát triển nhanh chóng và tạo thuận lợi trong quan hệ thương mại với phương Tây. Chủ trương dạy song ngữ trong trường học còn bảo vệ ngôn ngữ mẹ đẻ và bản sắc dân tộc của học sinh. 

Nguyên tắc của Lee đã bị chỉ trích vì cắt giảm quyền tự do dân sự (các cuộc biểu tình công khai, kiểm soát truyền thông) và đưa ra những cáo buộc chống lại những kẻ chống đối chính trị. Ông lập luận rằng các biện pháp kỷ luật như vậy là cần thiết cho sự ổn định chính trị, cùng với các quy định của pháp luật, là cần thiết cho tiến bộ kinh tế.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2015, LEE KUAN YEW qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 91. Trong một tuần lễ tang, 1,7 triệu cư dân và khách đã bày tỏ lòng kính trọng đối với ông tại Tòa nhà Quốc hội và tại các địa điểm khác để ghi nhận những cống hiến của ông với xứ đảo này. 

(st từ nhiều nguồn)

9 comments:

  1. Ở các nước phát triển và văn minh có lẽ không cần 1 chế độ độc tài. Nhưng với những nước lạc hậu thuộc Thế giới thứ 3, muốn phát triển nhanh chóng cần có 1 chính phủ cứng rắn với những nhà lãnh đạo minh triết để buộc dân chúng phải đi theo con đường đã được xác định mới đến được thành công

    ReplyDelete
  2. Lee Kuan Yew tự nhận: "Tôi chẳng có tài gì, có chăng chỉ ở chỗ biết sử dụng người tài."

    ReplyDelete
  3. Lý Quang Diệu là người sáng lập và đưa nước Cộng hòa Singapore bé nhỏ, không tài nguyên thành một trong những nước giàu có nhất thế giới.

    ReplyDelete
  4. TÁch khỏi Malaysia không phải là 1 bước đi có sắp đặt mà là bị đẩy vào tình trạng khó khăn/đầy thử thách với Singapore.

    "Không tìm ra phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng, Tunku Abdul Rahman chọn lấy quyết định trục xuất Singapore ra khỏi Malaysia, "cắt đứt mọi quan hệ với chính quyền của một tiểu bang đã không đưa ra bất cứ biện pháp nào chứng tỏ lòng trung thành với chính quyền trung ương". Lý Quang Diệu cố gắng xoay xở để tìm ra một thỏa hiệp nhưng không thành công. Sau đó, do sự thuyết phục của Ngô Khánh Thụy (Goh Keng Swee), ông nhận ra rằng ly khai là điều không thể tránh khỏi. Ngày 7 tháng 8 năm 1965, Lý Quang Diệu ký thoả ước ly khai, trong đó có bàn về mối quan hệ sau ly khai với Malaysia hầu có thể tiếp tục duy trì sự hợp tác trong những lãnh vực như thương mại và quốc phòng.

    Đây là một đòn nặng đánh vào Lý Quang Diệu, vì ông tin rằng sự hợp nhất là yếu tố căn cốt cho sự tồn vong của Singapore. Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, khóc oà trong xúc cảm, Lý Quang Diệu thông báo với dân chúng về quyết định ly khai:

    “Đối với tôi, đây là một khoảnh khắc đau thương. Suốt cuộc đời tôi, suốt cuộc đời trưởng thành của tôi, tôi luôn tin tưởng vào sự kết hợp và thống nhất của hai vùng lãnh thổ... Ngay lúc này, tôi, Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore, nhân danh nhân dân và chính quyền Singapore, tuyên bố rằng kể từ hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore sẽ vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, lập nền trên những nguyên lý của quyền tự do và công bằng hầu mưu tìm phúc lợi và hạnh phúc cho nhân dân đang sinh sống trong một xã hội tốt đẹp, công bằng và bình đẳng.”

    Cũng trong ngày ấy, 9 tháng 8 năm 1965, Quốc hội Malaysia biểu quyết thông qua nghị quyết cắt đứt quan hệ với tiểu bang Singapore, như vậy nước Cộng hoà Singapore được hình thành. Tân quốc không có tài nguyên thiên nhiên, không có nguồn nước và khả năng quốc phòng thì hết sức nhỏ bé. Nay Lý Quang Diệu phải đứng ra gánh vác trọng trách xây dựng đảo quốc mới vừa được khai sinh này." (Wikipedia)

    ReplyDelete
  5. Lý Quang Diệu là một trong số những người ủng hộ các giá trị châu Á, mặc dù cách giải thích của ông về các giá trị này thường gây tranh cãi.

    Trả lời phỏng vấn trên Foreign Affairs năm 1995, ông Lý Quang Diệu nói về tầm quan trọng của văn hóa và đạo đức truyền thống đối với sự phát triển của Đông Á, điều mà các nước phương Tây đã đánh mất:

    Tôi thấy có những điều không chấp nhận được trong xã hội Mỹ: súng ống, thuốc phiện, tội phạm bạo lực, người vô gia cư, các hành vi lố lăng ngoài đường, nói tóm lại là xã hội đổ vỡ. Sự mở rộng quyền tự do cá nhân thích hành động hay phá phách thế nào tuỳ ý gây ra tổn thất với trật tự xã hội. Ở phương Đông, mục đích chính luôn là trật tự xã hội ổn định để mọi người có thể có hưởng tự do của mình. Sự tự do này chỉ tồn tại trong xã hội ổn định chứ không phải ở đất nước của tranh cãi và vô chính phủ.
    Tại Singapore, nếu nước tiểu dương tính, anh ta phải đi cai nghiện ngay. Ở Mỹ anh làm vậy thì lại bị coi là xâm phạm quyền tự do cá nhân và bị kiện ngay tức khắc. Quyền cá nhân ở Mỹ được coi là bất khả xâm phạm. Nhưng chẳng ai quan tâm khi quân đội Mỹ bắt tổng thống của một nước khác rồi đưa đến Florida và ném ông ta vào tù. Tôi chẳng thể nào hiểu được.
    Con người cần những ý thức đạo đức nhất định về đúng và sai. Có những thứ là xấu xa. Anh đơn giản là xấu xa, dễ làm những việc xấu thì phải chặn anh không làm những việc xấu vậy. Người phương Tây từ bỏ những nền tảng đạo đức của xã hội, tin rằng mọi vấn đề có thể giải quyết bằng một chính phủ tốt – đây là điều mà phương Đông chúng tôi không bao giờ tin.
    Xã hội phương Đông tin rằng cá nhân tồn tại trong khuôn khổ gia đình. Anh ta không tách rời ra bối cảnh đó. Gia đình là một phần của gia đình rộng lớn hơn, rồi bạn bè rồi xã hội. Người lãnh đạo hay chính quyền không cố cung cấp cho cá nhân những gì mà gia đình có thể. Có câu thành ngữ của Trung Quốc khái quát vấn đề này: "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Tu thân nghĩa là tự lo bản thân, tự rèn luyện, làm mọi việc để mình trở nên có ích; tề gia là lo lắng cho gia đình; trị quốc là lo lắng cho đất nước; bình thiên hạ là tất cả dưới bầu trời đều thái bình. Đó là quan niệm cơ bản của văn minh chúng tôi. Chính quyền lên rồi chính quyền xuống, nhưng quan điểm này vẫn duy trì. Chúng tôi bắt đầu bằng sự tự túc của bản thân.
    Mặt nữa, chúng tôi may mắn là chúng tôi có nền văn hoá tràn đầy niềm tin vào sự tiết kiệm, làm việc chăm chỉ, kính trọng cha mẹ, tôn kính gia đình, và trên hết, là tôn trọng trí thức và sự học.
    (Wikipedia)

    ReplyDelete
  6. Lý Quang Diệu, theo tôi, là một lãnh tụ chính trị sáng suốt, và ở một mức độ nhất định, đôi khi là độc đoán, nhưng ông không phải là một nhà độc tài.

    Vai trò của Lý Quang Diệu và hệ thống chính trị Singapore hoàn toàn khác với sứ mệnh của những lãnh tụ "vĩ đại" và nhà nước chuyên chính vô sản ở các nước XHCN. Singapore không có bất kì ảo tưởng thần thánh nào vỚi một hệ thống duy lý, thẳng thắn, thực tế và luôn lấy thành công thực tế làm thước đo. Nó luôn nhấn mạnh đến sự khắc nghiệt của đời sống, rằng khả năng của con người là hữu hạn, và con người chỉ có thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp bằng phẩm giá và sự chăm chỉ nỗ lực hàng ngày.

    Lý Quang Diệu và hệ thống chính trị Singapore hoàn toàn khác VN về mặt tôn trọng tri thức và pháp luật. Singpapore là đất nước có hệ thống giáo dục và nghiên cứu hàng đầu thế giới, nơi những người tài năng nhất được trọng dụng. Singapore cũng là đất nước nổi tiếng minh bạch, ít tham nhũng và có một hệ thống tư pháp hoàn hảo.

    Lý Quang Diệu và hệ thống chính trị Singapore hoàn toàn khác VN và nhiều nước khác về việc đánh giá/nhận định và lựa chọn con đường cho Singapore. Lý Quang Diệu luôn khâm phục người Mỹ và hệ thống chính trị Anh-Mỹ. Nhưng ông cho rằng, có sự khác biệt nhất định về văn hóa giữa Anh-Mỹ và Đông Á, do vậy Singapore không thể cứ rập khuôn hệ thống Anh-Mỹ mà thành công được.

    Lý Quang Diệu độc tài ư. Hãy xem ông nói gì?

    "Các bạn có thể lên mạng, có thể đăng tải quan điểm của mình, xuất bản bản tạp chí hay tờ báo của mình, không có gì cản trở các bạn. Nhưng nếu bạn bôi nhọ bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ kiện bạn. Bất cứ điều gì sai sự thật và làm mất danh dự, chúng tôi sẽ khởi kiện."

    Trong tình hình hiện nay, tôi cũng chỉ mong Việt Nam "độc tài" được như vậy mà thôi!

    Hãy mở cửa cho tự do tư tưởng, tự do nghiên cứu, tự do báo chí, tự do xuất bản. Nếu ai phát ngôn sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm cá nhân, tổ chức nào, hãy phân xử ở tòa!

    Đinh Bá Anh

    ReplyDelete
  7. Lý Quang Diệu thường nói rằng tài nguyên duy nhất của Singapore là người dân và tinh thần làm việc hăng say của họ. Ông nhận được sự kính trọng của nhiều người Singapore, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ luôn nhớ đến khả năng lãnh đạo của ông trong thời kỳ độc lập và tách rời khỏi Malaysia.

    Thu Hương
    Theo Trí thức trẻ

    ReplyDelete
  8. Lý Quang Diệu cho rằng thành công của Singapore là do văn hóa và tính cách của chính người dân nước này: chăm chỉ, tiết kiệm, coi trọng giá trị gia đình, đi cùng với một hệ thống giáo dục vững chắc và môi trường tri thức rộng mở. Lý Quang Diệu thúc đẩy một xã hội có kỷ luật. Ông thẳng thắn lên án việc sử dụng súng, ma túy và những hành vi không phù hợp ở nơi công cộng. Đồng thời ông cũng chịu những chỉ trích về việc áp dụng việc đánh gậy đối với những người phạm các tội có vẻ không quá nghiêm trọng như graffiti (viết và vẽ lên những công trình công cộng – ND).
    Nghiên cứu Quốc tế

    ReplyDelete
  9. Trong một thế giới nhiều biến động, vai trò của nhà lãnh đạo lại càng nổi bật và trở nên quan trọng. Vì vai trò của nhà lãnh đạo là để chèo lái quốc gia trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc bất định hoặc đòi hỏi sự bứt phá. Nếu không có khó khăn, không có bất định, hoặc không đòi hỏi sự bứt phá thì khi đó chỉ cần một nhà quản lý có năng lực để đảm bảo mọi việc diễn ra theo cách bình thường, chứ không cần đến một nhà lãnh đạo đích thực. Vì nhà quản lý sẽ tập trung vào việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra, còn nhà lãnh đạo sẽ thiết kế và hiện thực hóa một tương lai hoàn toàn mới, một sự phát triển mang tính bứt phá, hoặc một chuyển hướng mang tính chiến lược có ảnh hưởng tốt đẹp cho nhiều thế hệ kế tiếp.
    Vì quan trọng như vậy, nên lãnh đạo bao giờ cũng là một quan tâm của mọi giới trong xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở mọi nước trên thế giới. Với hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam, thì chất lượng lãnh đạo lại càng quan trọng, khi phần lớn người dân Việt Nam không được trực tiếp lựa chọn lãnh đạo tối cao của mình.
    ...
    Trước hết cần lưu ý, vì lãnh đạo thường gắn liền với quyền lực và chức vị, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, nên khi nói đến lãnh đạo, người ta sẽ liên hệ ngay đến chức vị và quyền lực. Do đó, lãnh đạo thường bị đồng nhất với cầm quyền. Nhưng lãnh đạo và cầm quyền là khác nhau về bản chất. Nhà lãnh đạo không nhất thiết phải có chức vị và phải cầm quyền, còn người cầm quyền, dù có cả chức vị đi theo, cũng chưa chắc đã là nhà lãnh đạo. Chính sự nhầm lẫn về lãnh đạo và cầm quyền đã gây ra những cuộc đua nắm giữ quyền lực không phải cách, dẫn đến việc tạo ra các nhà cầm quyền tiếm danh lãnh đạo, thay vì các nhà lãnh đạo đích thực. Và quyền lực trong trường hợp này trở thành mục tiêu của nhà cầm quyền tiếm danh lãnh đạo, thay vì là công cụ của của nhà lãnh đạo đích thực.
    ...
    Với Việt Nam, câu chuyện về lãnh đạo và cầm quyền là câu chuyện thời sự. Chúng ta đã từng có nhà lãnh đạo, nhưng chưa bao giờ chúng ta thiếu các nhà lãnh đạo như hiện giờ. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nhà cầm quyền, ở mọi cấp độ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có tiếp tục cần các nhà cầm quyền? Hiển nhiên là không, chúng ta cần các nhà lãnh đạo chứ không cần các nhà cầm quyền. Nhưng bằng cách nào để có được các nhà lãnh đạo, và làm sao để tạo ra một môi trường để cho nhà lãnh đạo xuất hiện và thực hiện công việc của mình?

    Giáp Văn Dương

    ReplyDelete