Saturday, May 19, 2018

Great people of our time: SIGMUND FREUD (tiếp theo và hết)

Ông thường thấy các bệnh nhân hay phục hiện lại quá khứ, run sợ hay lo lắng, chán ghét hoặc yệu thương. Họ hành động với ý nghĩ: Freud là cha, là mẹ hoặc như người tình của họ.

Người BS đã không hề ngắt lời bệnh nhân. Ông cho phép họ nói những điều họ muốn. Ông im lặng và chấp nhận hoàn toàn những gì họ nói với ông, điều tốt cũng như điều xấu., Đôi khi, nói với ông theo cách ấy, bệnh nhân dường như đã trút bỏ được những nỗi đau của họ.

Một phụ nữ trẻ đến khám bệnh không chịu uống bất kỳ thứ gì, dù chị rất khát. Chị cầm ly nước đặt lên môi rồi lại đẩy nó ra xa. Có cái gì đó đã ngăn cản chị, chối bỏ việc uống!

Freud đã phát hiện ra căn nguyên bệnh này. Một ngày kia, trong câu chuyện, cô gái bỗng nhớ rằng: mình đã thấy con chó uống nước trong cái ly của người vú nuôi mình. Chị không thể nói gì với người vú, người mà chị rất ghét. Chị đã quên toàn bộ câu chuyện ấy. Song đột nhiên ký ức thời thơ ấu này bỗng trở lại. Lúc chị "trút bỏ toàn bộ gánh nặng" cho BS Freud - người vú nuôi, con chó, ly nước - cũng là lúc chị lại có thể uống nước được. Freud gọi cách điều trị này là "chữa bệnh bằng tự bạch". Sau này, nó có tên là chữa bệnh bằng phân tích tâm lý (psychoanalysis). Khi bệnh nhân được thả giàn bộc bạch những điều đã ám ảnh họ thì họ cảm thấy "khỏi" bệnh. Họ đã học được cách kiềm chế những nỗi lo sợ của mình. Phải chăng điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tất cả chúng ta đều biết cách "tự cứu" mình khi chúng ta được trút những ưu phiền của mình với một người bạn?

Những điều bệnh nhân tâm sự với Freud đôi lúc làm ông bị "sốc"! Ông đã phát hiện ra: những cảm giác của một đứa trẻ không quá khác biệt so với những cảm giác của cha mẹ chúng. Một bé trai có thể yêu mẹ đến mức cậu bé muốn giết chết cha mình. Đồng thời cậu có thể yêu cha đến nỗi vô cùng xấu hổ với ý muốn đó. Sống với những cảm giác lẫn lộn như vậy là điều khó khăn khôn tả, vì vậy chúng phải bị "lãng quên" đi. Những cảm giác ấy "mờ dần" thành vô thức và chỉ được tái hiện trong những giấc mơ. 

Freud đã thông báo những gì ông nghiên cứu được cho các thầy thuốc khác. Nhiều người trong số họ bị bối rối bởi những phát kiến của ông. Thậm chí TS Breuer còn phản bác ông và tìm cách buộc ông phải ngừng những thí nghiệm của mình. Thật khó mà tin được rằng người ta có thể bị mù, hoặc bị câm, chỉ bởi cái đã xảy ra với người đó lúc còn bé! Thế là ý thức con người lại trở về cái nghĩa là nơi trú ngụ của bóng tối và nỗi lo sợ ám ảnh.

Freud đã bị người ta tấn công từ mọi phía về những điều ông đã nói và viết. Ông bỗng có nhiều kẻ thù. Nhưng ông cũng vẫn tìm được những người bạn đáng tin cậy. Nhiều người tin rằng chính ông đã tìm cách mở khóa kho tàng bí mật của ý thức con người, và nhờ đó đã cứu giúp những con người khốn khổ. Ông đã tìm ra câu trả lời trước những vấn đề hóc búa của số phận con người.

Ông trở nên nổi tiếng toàn thế giới và đã dạy nhiều người ứng dụng phương pháp điều trị bằng tự bạch. Ảnh hưởng của ông đối với nghệ thuật, văn học và khoa học hiện đại là điều không thể đo đếm. Những người từng viết sách và kịch, những người từng vẽ tranh, những người từng làm việc ở nhà trường, bệnh viện và thậm chí trong các nhà tù... đều đã học được một cái gì đó từ con người vĩ đại này, người đã phát hiện ra cách để đi vào tiềm thức, vào miền vô thức của con người.

Cho đến hôm nay, không phải tất cả những tư tưởng của Freud đều được chấp nhận. Nhưng có biết bao người đã theo đuổi con đường mà ông mở ra, và chính ông đã giúp chúng ta hiểu chính bản thân mình hơn. Bởi chính ông, và họ - những con người đã có một lần trong đời bị gọi là "điên" - ngày hôm nay đã có được hy vọng lớn lao hơn.

(hết)

1 comment:

  1. Hãy là một BS phân tâm học của chính mình để có thể tự trị liệu khi bị dồn nén về tinh thần và tâm lý.

    ReplyDelete