Trước hết, tôi muốn góp nhặt những tư liệu và hiện vật liên quan/thuộc về những LHS sang Hungary cùng khóa và các anh chị, các em những khóa khác vào thời kỳ này bao gồm tất cả những ghi chép, thư từ, albums, kỷ vật, phim ảnh của VN và của Hung v.v. từ trước đến nay. Đồng thời cũng muốn làm một bộ phim về chính chúng ta và đặt chúng cùng những tài liệu và hiện vật trong Nhà Bảo tàng Sinh viên VN tại Hungary mà chúng ta sẽ tạo nên vào một ngày không xa chứ không chỉ gặp nhau chuyện trò rồi tất cả sẽ qua đi không để lại gì.
Tôi có ý tưởng này khi đọc lại những bài viết của Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72) trong mục "Từ phương trời ấy". Với trí nhớ của Việt, tất cả hiện ra thật sinh động như những đoạn phim, rất rõ nét, chân thực và đầy cảm xúc. Ái Việt là một cây bút tuyệt vời khi đã dành nhiều thời gian để dồn tâm trí của mình vào những dòng chữ ghi lại những ngày đẹp ấy. Phải nói rằng, tất cả đều là những bài viết hay nhất, đáng đọc nhất, thể hiện đúng tính chất và nội dung của blog này mà chính Ái Việt đã bộc bạch ở "Mục đích thành lập Blog VIDI 72-73".
Tìm gặp và ghi lại những câu chuyện của mỗi người, nhớ lại những kỷ niệm và cảm xúc một thời tuổi trẻ của Lê Minh (Debrecen, VIDI69), của anh Quang A (BME,VIDI65), của "Ngũ hổ thành Vár" cũng như câu chuyện tình vô cùng cảm động của anh Lê Mỹ Thành và Sáli Judit... những câu chuyện mà mỗi người đã trải qua, những điều đã trở nên gần gũi... nếu được dựng lại trong bối cảnh của những nơi đã trở nên quen thuộc, kết hợp/xen lẫn với hình ảnh của những di sản, biểu tượng của Hungary... chắc sẽ rất ấn tượng, rất érdekes (chỉ riêng chuyện tình của anh Minh thôi cũng đã có thể làm một bộ phim ly kỳ rồi). Nếu thực hiện được Bộ phim này thì đây sẽ là mảng ghép sinh động nhất trong bức tranh mozaik của chúng ta.
Và tôi cũng muốn có một cảnh quay "tam ca" của chúng tôi: Lê Minh, Ái Việt và tôi, trình diễn bản "Vấp ngã dại khờ" (Stumblin' In) bằng 2 thứ tiếng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó... thật thích hợp với ký ức của chúng ta - khi nghe bài này do Suzi Quatro trình diễn với tất cả tình yêu của những cậu "học trò lâu năm" ngày nào (nếu có thêm Ica và Magdi thì càng hay).
Thời gian gần đây, các trường mà chúng ta từng học ở Hung đều tổ chức lễ kỷ niệm của các khóa SV của từng ngành. Tôi thật tiếc vì không thể tham dự cùng các bạn của mình vì đây là dịp để trở lại với Hungary, đất nước từ lâu đã trở thành quê hương thứ hai của nhiều người trong số chúng ta. Tôi như muốn trở lại hành trình trên chuyến tàu chuyên xa năm nào để bắt đầu bộ phim của chúng ta...
Kỷ niệm không thể quên: Bạn Nguyễn Ái Việt từng nghe trực tiếp một buổi trình diễn của LGT ở phòng hòa nhạc trong Ký túc xá của trường Điện trên Vár
Mốc ghi nhớ:
ReplyDelete1972: là năm chúng ta sang Hungary cũng là năm Mỹ dùng B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu khác ở miền Bắc (Chiến dịch Linebacker II).
1973: Ký Hiệp định Paris
1974: Hai miền Nam và Bắc đều vi phạm Hiệp định đã ký. Liên Xô, TQ và các nước XHCN bắt đầu cắt/giảm viện trợ quân sự cho miền Bắc VN trong khi Mỹ vẫn tiếp tục duy trì viện trợ kinh tế và quân sự cho VNCH ở miền Nam.
1975: Kết thúc chiến tranh.
"Vấp ngã dại khờ" là tên của bài hát do Ái Việt dịch.
ReplyDelete"Đây cũng là bài hát mà anh Lê Minh (Debrecen,VIDI69) rất thích và hay hát. Tôi thích nghe anh ấy hát bài này và nhiều bài hát tiếng Anh khác vì được trình bày theo phong cách rất thoải mái và tự nhiên. Anh Minh có nhạc cảm và giọng hát rất tốt, hát rất đúng và hay (Tây nghe anh ấy hát My Way còn phải khen, còn anh ấy thì "chuyên môn" chê tôi hát dở). Tiếc là hồi ở Hungary tôi lại không biết về tài "lẻ" này của anh ấy. Nếu kéo nhau đi chơi hát hò cùng bạn bè với cây guitar thùng cũng rất thú vị, nhất là có thêm vài em Hung ái mộ tuyệt vời như Ica thì không còn gì bằng... Bây giờ có lẽ cũng nên lập hội như vậy khi có dịp gặp nhau cho vui. Để lần sau ra Hà Nội sẽ tính. Nhất định là phải rủ anh Minh đi bằng được.
Suzi làm tôi nhớ đến Vár, Khánh và Bình "to". Tôi nghe Suzi, Shocking Blue nhiều nhất ở đây. Và bài hát làm tôi nhớ nhất về Suzi là bài "48 Crash", rất hợp với nữ ca sĩ nhỏ bé "rực lửa" này.
Còn đây là cảm tưởng của Ái Việt (mạn phép bạn đem sang đây vì cũng vẫn hợp với bên này, chứ để ở blog của bạn lại thành "nhất bên trọng nhất bên khinh"):
"Suzie Quatro là nữ ca sĩ thần tượng của tôi, say đắm, nhiệt thành và táo bạo. Tôi đã định viết về nàng để bắt đầu chuỗi bài về âm nhạc trong blog. Những bài như "Can the can" và "If you can't give me love" luôn nằm trong danh sách 50 bài nhạc mà tôi yêu nhất. Không biết vì nhạc hay, hay kỷ niệm về đêm hè nồng cháy năm xưa trên đảo Margit, Budapest, khi chúng tôi được nghe nàng hát live, nhỏ nhắn, xinh đẹp trong bộ quần áo da nổi tiếng, dưới những tán lá cổ thụ um tùm, trên bãi cỏ dày mượt.
Chúng tôi, nghe mà cảm thấy máu chảy dào dạt từng đợt trong huyết quản. Cảm giác đó không thể nào quên.
Nhưng cuối cùng do tình cờ tôi lại viết về Stumblin in. Chris Norman có lẽ là nam ca sĩ hát hợp nhất với Suzie, do chất giọng và ngoại hình đầy nam tính của anh. Bài "Lay back in the arms of someone" với ban nhạc Smokie, có lẽ là tuyệt phẩm của anh. Tuy vậy, các bài hát của anh về tình yêu đều có sức quyến rũ đặc biệt. Tuy nhiên, sự phối hợp của Chris với Suzie mới làm tôi say mê anh. Theo tôi cặp Suzie Quatro-Chris Norman là cặp ca sĩ đẹp nhất và cháy bỏng nhất."
"Cuộc tình mình còn đây, và chúng ta bắt đầu
Cuồng nhiệt bày ra, trái tim ta còn sáng trong
Vấp ngã dại khờ
Cuộc tình còn là lửa bay, sẽ thiêu cháy tâm hồn
Cuộc tình mình còn say, sẽ lôi kéo đôi ta
Vấp ngã dại khờ"
(Melódia-koktél: Stumblin' In, July 27, 2014)