Mỗi người chúng ta, một lúc nào đó đều cần khoảng lặng, cho công việc hoặc cho tâm hồn mình.
Tôi rất thương cho những chính khách suốt ngày diễn, chỉ đạo, phát ngôn mà không có khoảnh lặng. Abraham Lincoln trước khi quyết định ký đạo luật giải phóng nô lệ đã khoá trái cửa, đắm mình trong suy tư lặng lẽ đơn độc để đi tới quyết định lịch sử của thế giới. Horn Gyula, thức trắng đêm một mình để quyết định mở cửa biên giới cho nạn kiều Đức để dẫn tới thống nhất hai nước Đức. Mọi chính khách dù ít dù nhiều đều phải có khoảng lặng đế ý tưởng và ý chí thăng hoa. Nhà kinh doanh, thi sĩ, triết gia lại càng cần khoảng lặng. Tôi thích có người cùng chia sẽ vui và buồn, nhưng rất sợ hãi những quãng đời không có có khoảng lặng, bộ não luôn bị kích thích bởi các tín hiệu tủn mủn, manh mún loạn xạ.
Có lẽ đó là điều ta thiếu. Tư duy lên đồng tập thể sao có được quyết định vốn là tác phẩm riêng của các bộ óc đơn độc và bừng sáng.
Tuy vậy: Nếu Bill Clinton không có nhiều giờ đơn độc trong phòng Bầu Dục thì đã chẳng có Monica Lewinsky và một giai đoạn đi lên của kinh tế tri thức.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)
No comments:
Post a Comment