Kányádi Sándor (1929 - 2018) là một trong những nhà thơ đương đại lớn nhất của nền văn học tiếng Hungary. Mình viết như thế vì ông là người con của vùng đất Hungary bị cắt cho Rumani sau thế chiến thứ nhất. Ông sáng tác bằng tiếng Hung ở ngoài biên giới, dùng tiếng mẹ đẻ như sợi dây giữ hồn dân tộc gắn bó cộng đồng thiểu số người Hung ở nước ngoài. Ông rất được yêu kính ở Hungary, ở đây không có thông lệ có tượng đài kỷ niệm cho người sống, riêng ông được đặc cách có một cái ghế băng dành riêng cho mình trên một bến Metro chỉ vì ông nhắc đến nguyện vọng này trong một bài thơ nhỏ.
Thơ ông dung dị, rất chạm đến người đọc, như bài thơ dưới đây
EM BIẾT KHÔNG - Kányádi Sándor
Em biết không,
anh không bao giờ ân hận
vì đã yêu em,
dù rằng tình yêu ấy
đã làm đảo lộn cuộc đời anh
Em biết không,
anh không bao giờ thất vọng vì em,
dù nhiều lần anh không hiểu
những việc em làm,
nhiều lần anh lo lắng cho em,
sợ em làm điều dại dột.
Em biết không,
xung quanh anh ít dần đi đồ đạc,
chúng bỏ anh đi,
hoặc anh rời xa chúng,
khi những sợi dây kết nối càng trở nên đứt đoạn,
thì cảm xúc càng mạnh hơn trói buộc khó rời
Em biết không,
khi anh rơm rớm khóc về một điều gì đó,
kỷ niệm đẹp ngày xưa,
thì có suy nghĩ này an ủi,
rằng có trong anh một điều kỳ diệu,
không bỏ anh đi,
không có gì lấy đi, mang đi được,
dù là lòng ghen tị,
hay ác ý của người đời.
Em biết không,
anh nuôi dưỡng mình bằng điều đó,
giúp cho anh không gục ngã trong đời,
hay nếu ngã rồi, đứng lên lại được thôi,
giúp lại mỉm cười nếu như anh khóc...
và có lẽ mai này,
khi lần cuối cùng anh đi vào giấc ngủ
thì vì điều này anh vẫn dậy, vẫn đứng lên!
(PAS dịch, 28/3/2021)
Ảnh minh họa: chiếc ghế băng dành riêng cho ông ở một bến Metro, phía trên là bài thơ của ông nói về nguyện vọng đó
(cũng là minh họa cho bài thơ này, khi ghế xưa còn đó nhưng người đã xa)
#phananhson_dichtho
===================
Nguyên bản tiếng Hung
Kányádi Sándor: TUDOD
Tudod
soha nem bántam meg,
hogy megszerettelek,
pedig felbolygatta ez a szeretet
az egész életem,
Tudod,
soha nem csalódtam benned,
pedig sokszor nem értettem
a cselekedetedet,
sokszor féltettelek,
leginkább magadtól féltettelek,
Tudod,
lassan fogynak körülöttem a dolgok,
a dolgaim,
vagy messzire kerülnek tőlem,
vagy csak én távolodok,
ahogy szakadoznak a szálak,
az érzés egyre jobban magához láncol,
Tudod,
mikor megkönnyezek valamit,
ami szép volt,
megvigasztal a gondolat,
hogy lakozik bennem egy csoda,
ami nem hagy el,
amit nem vehet el tőlem
sem az irigység
sem a rosszindulat,
Tudod,
ebből az érzésből táplálkozom,
miatta össze sem csuklom,
ha elesek is, érte felállok,
ha sírok is elmosolyodok,
talán,
ha végleg elalszom,
érte akkor is felébredek.
Phan Anh Sơn
No comments:
Post a Comment