S Ố N G V Ộ I
Vội vã làm chi lắm vậy người
Vội vàng chôn lấp tuổi xuân tươi
Vội tìm hạnh phúc trong mơ mộng
Vội vã đau thương giữa ngậm ngùi
Vội vã bon chen với nhịp đời
Vội chẳng cho mình phút thảnh thơi
Vội vàng cho lắm rồi kiệt sức
Vội vã làm chi để rã rời
Vội vàng quen biết vội yêu nhau
Vội vã tạ từ trong nỗi đau
Vội trao nhau hết điều quý nhất
Vội đẫm bờ mi lệ tuôn trào
Vội vã quay theo áp lực tiền
Vội vàng bất chấp đến đảo điên
Vội phải sang giàu vì sĩ diện
Vội vã vương mang những ưu phiền
Vội nói, người nghe nước mắt rơi
Vội vã làm chi chẳng giữ lời
Vội vàng ân hận điều đã muộn
Vội vàng day dứt giữa chơi vơi
Vội vã làm chi giữa thế gian
Vội vàng đánh mất chữ bình an
Vội sống hay là đang sống vội
Vội gánh đau thương lẫn phũ phàng
Vội gieo, vội gặt ấy lẽ thường
Vội vàng chẳng thể vẹn yêu thương
Vội đến Trần gian tìm quán trọ
Vội vã quay về... nơi Viễn phương!...
Thơ: Bình Nguyễn
No comments:
Post a Comment