Dở quá thì nghèo thôi
1. Tui có một cô bạn làm thu mua cho 1 siêu thuỵ bên Mỹ. Có lần công ty cần món mới là cá ngừ ngâm muối đóng hộp, cô gửi thư cho một công ty thuỷ sản Việt Nam. 2 hôm sau, cô nhận được trả lời “Dear X, rất tiếc là chúng tôi chỉ có cá ngừ ngâm dầu. Lê Văn Tèo”. Cô gửi 2-3 công ty nữa, bặt vô âm tín. Khi gọi, sau 5 phút hỏi vang rền trong điện thoại, “Lan, mày có đọc thư của cái bà bên Mỹ hem”, Lan nói “hỏi con Tuyết đi”, rồi tiếng của Tuyết “tao có nhận, nhưng công ty mình làm gì có cá ngừ ngâm muối nên tao không có trả lời”. Sau đó tiếp tân nói lại “bên em không có ạ”, rồi cúp máy, cùng cái Lan cái Tuyết ăn xoài chấm muối ớt bàn chuyện showbiz, cười hí hí, khách tới thì vội giấu xoài vào hộc tủ.
Cô bạn tui gửi sang một công ty Thái Lan. 1h sau, phản hồi “cá ngừ ngâm nước muối chúng tôi chưa SX, nhưng bạn gửi quy cách, chúng tôi sẽ làm mẫu, nếu mẫu đạt, chúng tôi sẽ báo giá. Krob Khun. Kẹo La Thon”. Cô bạn gửi qua một công ty ở Quảng Châu, đúng sau 30 phút, phản hồi "Tôi vừa hỏi phòng kỹ thuật, họ xác nhận làm được. Chúng tôi sẽ thí nghiệm làm 3 công thức do chúng tôi search trên mạng là 1% muối, 2% muối và 10% muối. Quý khách cho biết yêu cầu cụ thể ạ. Xie xie nị. Lý Bội Bội”, vừa thư vừa tin nhắn.
Đâu mấy giờ sau, website công ty Quảng Châu hiện món mới là cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp. Khi có 1 hỏi hàng phát ra thì chắc chắn là thị trường sẽ có người mua khác, họ tự tin đầu tư để đón lấy cơ hội (không có viện lý do sợ đầu tư xong không bán được cho người khác - người dở có đặc trưng là nhìn thấy toàn rủi ro). Cứ một hỏi hàng (inquiry) tới tay họ, thì không bao giờ thoát ra được, cái gì chưa có thì họ sẽ làm cho có. Tất cả là nhờ nhân viên thông minh, giỏi giang, lanh lợi. Doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Đông nhiều lắm, thôn bản xa tít cũng đầy ắp doanh nghiệp. Đơn hàng ào ào, khu công nghiệp với nhà máy nhiều vô kể, lương bổng nhân sự tăng theo rất nhanh. Nước họ giàu nhanh do người giỏi nhiều (riêng cái tỉnh Quảng Đông đó GDP đã gần 2000 tỷ đô, gấp mấy lần GDP cả nước ta).
2. Ngày nay, năng suất lao động không chỉ là cơ bắp mà còn là tốc độ tư duy. Thử thuê một người Singapore, lương mấy ngàn/tháng nhưng đúng là "tiền nào của đó". Khác biệt của người và người là phần mềm trong đầu, tức TƯ DUY và NĂNG LỰC. Tư duy là BIẾT NGHĨ, còn năng lực là DÁM LÀM. Như ví dụ trên, nếu cậu Tèo hay cô Lan cô Tuyết có tư duy và năng lực, thì mọi thứ đã khác. Hoặc nếu được quản lý tốt, biết thông báo cho ông giám đốc về đơn hàng thì có thể ông ấy sẽ chỉ đạo khác. Khổ nỗi ông giám đốc này thuộc thế hệ già nua không rành tiếng Anh, cứ phụ thuộc mấy cử nhân thạc sĩ này, từ sáng đến chiều ôm cái laptop tưởng là làm việc chăm chỉ, hoá ra chỉ chat chit tào lao. Thấy sếp vô thì giả bộ làm việc, còn lại thì dí dỏm hài hước với bạn bè trên phây, trà sữa với nhau cả ngày.
Nhiều nhân viên thử việc kinh doanh, mấy tháng không ra được hàng, xõa tóc đứng khóc sưng mắt. Hỏi thì nói tại công ty có vấn đề. Do công ty không có quy trình. Do ông giám đốc ngu. Do cung ứng chậm. Do mẫu mã xấu. Do chất lượng kém. Do khách không gọi lại. Do nền giáo dục VN. Do khí hậu nhiệt đới. Vâng vâng và vâng vâng. Mở miệng là do, bởi, tại, vì,…trong khi nguyên nhân duy nhất là DO MÌNH thì không hề đề cập.
Có bạn vô làm, cả tuần giao việc, cuối tuần xem báo cáo đã làm được gì, bạn nói “gọi khách không bắt máy, imeo khách không trả lời” nên “không có gì báo cáo đâu ạ”. Khách không bắt máy thì nhắn tin lại. Hoặc meo không trả lời thì gửi lại, re-send miết. Họ vẫn không trả lời thì gọi luôn, Mỹ Pháp Tây Tàu gì cũng gọi tuốt. Hỏi tại sao mày không trả lời, chừng nào trả lời, why why, pour quoi pour quoi, wei shen me, wei shen me? Mình năng nổ vậy Tây Tàu gì không sợ hãi mà ký HĐ với mình?
Cứ ngồi mòn đít trong văn phòng với xoài xanh muối ớt và say đắm cái mạng XH, cái ĐT trong túi quần cứ tít tít tin nhắn bạn bè thì cuối ngày, các bạn lại đồng thanh:
“Hôm nay khách lại hai không
Gọi không bắt máy, meo không trả lời”.
3. Người ta kiếm tiền ầm ầm, mình cứ ngồi đó nói do kinh tế suy thoái với khó khăn với năm hạn. Do mình hết, do mình hết! Não dở quá thì nghèo thôi chứ sao hạn vận mệnh gì. Thế giới bay vào không gian khám phá vũ trụ rồi thì mình vẫn còn ngồi nghĩ do bị mấy cái ngôi sao trong truyền thuyết như Thái Bạch La Hầu Kế Đô chiếu mạng nên nghèo, xong bày mấy món ăn ra cúng lạy để được tài lộc may mắn. Tào lao bắt ớn.
Ăn Trưa Cùng Tony
No comments:
Post a Comment