Sự trở lại của ác quỷ: Ảnh hưởng to lớn của Stalin đối với nước Nga của Putin
( Bài viết có dùng một số nội dung từ một bài viết đăng trên mạng “Radio free Europe”)
Lịch sử luôn lặp lại, có những điều lặp lại khiến nhân loại thêm sức sống và hy vọng. Có những sự lặp lại chỉ đem đến thảm họa và phiền hà, khiến nhân loại đau khổ và bị thử thách thêm một lần nữa. Như sự lặp lại ý thức hệ của một kẻ độc tài mà không khí chính trường Nga đang chìm đắm trong đó. Karl Marx từng nói, "Lịch sử luôn tự lặp lại: ban đầu là bi kịch, sau là hài kịch." Bi kịch của giết chóc thảm họa, hài kịch của sự sụp đổ và thất bại, của sự phỉ báng của nhân loại lên mặt một con rối chính trị nhầm tưởng đường xuống địa ngục là thiên đường. Sự thay đổi này có lẽ do hồn ma của Stalin vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong điện Cẩm Linh bởi những ngày đầu Putin nhậm chức thủ tướng Nga vào tháng 8 năm 1999 do Yeltsin bổ nhiệm thì thái độ của Putin rất ôn hòa, rất được lòng Châu Âu và thế giới. Đến cả lão PP cũng từng ca ngợi Putin trong một bài viết về cái quỳ gối của Putin trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm vụ thảm sát Katyn. Năm 1940, Liên Xô đã xử bắn hơn hai vạn quân tù binh Ba Lan trong vụ thảm sát này.
Trong buổi lễ tưởng niệm ngày 07 tháng 4 năm 2010, Putin phát biểu rằng Stalin đã ra lệnh thực hiện vụ xử bắn như một cách để trả thù cho những tù binh Hồng quân đã chết trong những trại giam của Ba Lan vào những năm 1919-1921. Sự quỳ gối của Putin để tưởng niệm và như một lời xin lỗi trong buổi lễ kỷ niệm đã làm mọi người cảm thông và chấp nhận. Vậy khi quyền lực đạt đến đỉnh cao thì Putin lại quay gót 180 độ, ngấm vào mình tà khí Stalin và đâm ra khát máu. Tính đến nay sau 2 năm cuộc chiến “Đặc biệt”, Putin đã lấy đi bao mạng người kể cả Nga và Ukraina?
Ngày 5 tháng 3 năm 1953, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin qua đời, toàn thể Liên Xô chìm đắm trong thương tiếc đau buồn. Nhưng đằng sau về đau buồn, sự đánh giá về nhà lãnh đạo này của mọi người lại trái chiều. Trong triều đại của ông, hàng triệu người ở Liên Xô đã chết trong các cuộc thanh trừng chính trị và nạn đói, và hàng triệu người khác phải chịu cảnh bần cùng.
Trong gần ba mươi năm Stalin nắm quyền, ông đã thể hiện uy quyền không thể nghi ngờ và không khoan nhượng với thế giới bên ngoài và đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã xảy ra đồng thời ở Liên Xô. Những cuộc biểu tình này, mặc dù không thường xuyên và khiêm tốn, là một dấu hiệu tốt cho thấy nhiều người không liên kết về mặt ý thức hệ với chế độ toàn trị.
Mặc dù nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin đã qua đời cách đây 70 năm nhưng sự hiện diện của ông ta dường như ở khắp nơi trong một nước Nga ngày càng độc tài dưới thời Vladimir Putin.
Một bức tượng khác thường của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin dựng trong khuôn viên của một trường tư thục không có giấy phép ở Naberezhnye Chelny, thành phố thứ hai ở vùng Tatarstan của Nga.
Stalin thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế dài, nghiêng người sang một bên nói chuyện với mọi người, những người qua đường cũng ngồi xuống giao lưu với ông ta. Qua tư thế và cử chỉ của mình, tên bạo chúa dường như vừa chăm chú lắng nghe vừa kiên nhẫn giải thích điều gì đó, trái ngược hoàn toàn với thực tế thống trị tàn bạo của ông ta.
Ngày nay, hơn 100 tượng đài về Stalin có thể được tìm thấy trên khắp nước Nga, hầu hết chúng được dựng lên trong giai đoạn 24 năm làm tổng thống của Vladimir Putin. Nhưng bức tượng ở Chelny có thể tiến gần nhất đến việc ghi lại sự tương tác đang diễn ra và đầy mâu thuẫn của đất nước với một người đã chết cách đây 70 năm và di sản của ông ta vẫn tiếp tục ảnh hưởng và thậm chí định hình cuộc sống của nhiều người dân ở đây. Điện Kremlin của Putin đang thao túng những phần quan trọng của di sản này khi nó thúc đẩy tầm nhìn quốc gia, chủ nghĩa dân tộc và quân sự hóa về nước Nga mà nhiều nhà phân tích mô tả là “chủ nghĩa Stalin mới” (neo-Stalinist )nếu không nói là ý thức hệ.
Trong một bài báo năm 2020 của ban biên tập tiếng Nga của Radio Free Europe, doanh nhân Leonid Nevzlin, người đã trốn khỏi Nga để đến Israel trong thời gian Putin tiếp quản gã khổng lồ dầu mỏ Yukos vào năm 2023, cho biết: “Ở Nga ngày nay, 'Lenin' chỉ là một nhân vật trong lăng mộ và bảo tàng , chỉ có bấy nhiêu thôi."
"'Stalin' là thực tế hàng ngày của chúng ta. Chế độ Putin có mối quan hệ hoàn toàn rõ ràng với Stalin, chủ nghĩa Stalin. Mối quan hệ này chủ yếu liên quan đến cội nguồn của chế độ. KGB (và các cơ quan an ninh khác của Liên Xô) không thể phản đối 'Stalin' như Stalin là người bảo trợ, số phận và câu chuyện của họ.
Ông viết: “‘Stalin’ là một chiến dịch đặc biệt trong đó người dân bị lôi kéo vào quá trình Stalin hóa và được tuyển dụng để trở thành những người theo chủ nghĩa Stalin mới. "Từ góc độ tâm lý học văn hóa, chúng ta vẫn là một xã hội theo chủ nghĩa Stalin."
Nhà hoạt động và nhà phân tích chính trị người Tatar Ruslan Aisin đã gọi Stalin là "vĩ đại" trong một bài báo có tựa đề là "Idel.Realities" tháng 8 năm 2020 trên Radio Free Europe cho biết, di sản lâu dài của Nga từ Stalin là sự phục tùng, tuân thủ, sự cô lập cá nhân và sai lệch. Ông viết: “Chúng ta thực sự đang sống trong di sản của Stalin, nơi mà các vấn đề chính là sợ hãi, nguyên tử hóa, nô dịch và các tệ nạn xã hội khác”.
Năm 1991, sĩ quan KGB Aleksei Solovyov được cử đến làng Smolenka ở Viễn Đông để điều tra nơi các nạn nhân của sự đàn áp của chủ nghĩa Stalin bị hành quyết và vứt vào rừng địa phương. Đó là một trong những nỗ lực hãn hữu vào cuối thời Xô Viết và những năm đầu hậu Xô Viết nhằm vạch trần những tội ác mà chính phủ đã gây ra đối với nhân dân Liên Xô dưới thời Stalin.
Solovyov, 92 tuổi, nói với Radio Free Europe: "Chúng tôi đi bộ chậm rãi xuyên qua rừng, thì thầm nói chuyện với nhau thì nhận thấy một vùng trũng dưới lớp tuyết đang tan." Lúc đầu, chúng tôi đếm được 8 cái (hố chôn tập thể), và sau đó lần ra gần hai mươi cái. Trong một khu vực lõm, chúng tôi tìm thấy một bộ da thỏ đẫm máu, có vẻ là nạn nhân của một con cáo. Nhưng chúng tôi cũng tìm thấy một khúc xương trông không giống xương thỏ. Chúng tôi gửi nó đi kiểm tra và hóa ra đó là xương con người.”
Trong vài tháng tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 50 ngôi mộ tập thể nguyên thủy chứa hài cốt của ít nhất 2.500 người bị hành quyết oan uổng vào năm 1937-1938. Các chuyên gia ước tính có ít nhất 8.000 người bị chôn vùi trong rừng, mặc dù nghiên cứu ở đó đã chấm dứt từ lâu.
Theo Solovyov, nguồn gốc của chuyến thám hiểm có thể bắt nguồn từ cuộc trò chuyện vào năm 1980 giữa ông với một cựu quan chức an ninh lớn tuổi thời Stalin, người mà ông hứa sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính.
“Anh ấy trông ốm yếu,” Solovyov nhớ lại. "Tin tức tôi nghe được thật bất ngờ và kinh hoàng. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể sẽ chết sớm và anh ấy cần chia sẻ thông tin này cũng như kể lại câu chuyện về những sự kiện kinh hoàng đó."
Người đàn ông này, cựu trung sĩ trong lực lượng cảnh sát mật NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ) của Stalin, cho biết ông đã bị một thiếu tá NKVD triệu tập và giao nhiệm vụ “thi hành án đối với kẻ thù chống lại nhân dân”.
“‘Chúng tôi bắn chết họ hàng đêm trong tù, kể cả những ngày nghỉ lễ’,” Solovyov nhớ lại. Anh ta cho biết hàng đêm, nhà tù đều nhận được danh sách hành quyết do Grigory Holholin, người đứng đầu NKVD vùng Chita ký. Bản thân Holholin cũng bị bắt vào năm 1938 và chết khi bị giam vào tháng 3 năm 1939.
Solovyov nói: “Những người bị kết án tử hình không biết số phận của mình: tòa án họp bí mật và bản án không được công bố cho các bị cáo”. “Các lính canh đưa những người bị kết án xuống tầng hầm,” nơi họ “bị bắn vào sau đầu bằng một khẩu súng lục ổ quay.”
“Cựu quan chức NKVD không thể cho tôi biết thi thể được chôn ở đâu,” ông nói. "anh ta không biết."
Đại thanh trừng là một loạt các biện pháp trấn áp tại Liên Xô kéo dài từ mùa thu năm 1936 cho tới đầu năm 1938. Sự kiện này liên quan tới một cuộc thanh lọc trên diện rộng với Đảng Cộng sản Liên Xô với mục tiêu là các quan chức chính phủ, các chỉ huy Hồng quân bị kết án mưu phản, các địa chủ (kulak), những người bị cho là "phản cách mạng", những người có tư tưởng đối lập với chính quyền Xô viết, thành viên của các nhóm phiến quân nổi dậy, phát xít, khủng bố và xã hội đen; thành viên của các đảng chống Trung Quốc và những người không liên kết trong một không khí giám sát và nghi ngờ lan rộng với "những kẻ phá hoại". Cuộc thanh trừng này, theo lệnh của Josef Stalin và được Bộ chính trị đảng Cộng sản Liên Xô chấp thuận, được thực hiện bởi Bộ nội vụ Liên Xô (NKVD) dưới sự điều hành của Nikolai Jeschow.
Theo một nghiên cứu, từ cuối năm 1936 tới đầu năm 1938, trung bình mỗi ngày có 1.000 người Liên Xô bị kết án tử hình. Theo các tài liệu Liên Xô được giải mật, trong khoảng thời gian từ năm 1937 tới năm 1938, có 1.548.367 người bị bắt giữ, trong đó 681.692 bị xử bắn.
Ngày nay, có một đài tưởng niệm nhỏ không chính thức trong rừng mang tên một số nạn nhân được chôn cất ở đó. Nhưng rất ít người dân địa phương biết về nó. Yelena Sedova, cư dân ở Smolenka, một khu định cư có khoảng 10.000 người cách Chita khoảng 15 km về phía bắc, cho biết: “Tôi nghe nói có một tượng đài. "Nhưng tôi chưa bao giờ đến đó." Một người đàn ông địa phương 22 tuổi yêu cầu giấu tên cho biết anh không biết gì về địa điểm này trong rừng. “Tôi không biết có một tượng đài chôn cất ai đó,” anh nói với Radio free Europe. "Có phải là những người bị đàn áp không? Họ có bắn người ở đây không? Thật khó tin. Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện đó."
Mặc dù Solovyov đã đào sâu nghiên cứu về những kẻ hành quyết NKVD đã suy sụp và ngôi mộ tập thể ở Smolenka, nhưng ông vẫn hoan nghênh sự phục hồi danh dự cho Stalin ngày nay.
Ông nói: “Stalin là một chính khách khôn ngoan vào thời của ông ấy và những người chỉ trích ông ấy chỉ muốn làm hoen ố những lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và quá khứ vĩ đại của chúng ta”. "Việc phi Stalin hóa chỉ cần thiết đối với những người muốn đánh lạc hướng người dân Nga khỏi sự thất bại nghiêm trọng của các cuộc cải cách (hậu Xô Viết). Người dân không cần điều đó."
Ông thừa nhận: “Đàn áp là một trang khủng khiếp trong lịch sử của chúng ta”. "Nhưng chế độ nào cũng có những sai lầm và những khoảng tối. Chúng ta cần nói về tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra dưới thời Stalin. Và có rất nhiều điều tốt đẹp như vậy. Mặc dù bạn có thể nói rằng đất nước thời đó được xây dựng trên cơ sở lao động của những người bị áp bức, đôi khi bạn cần phải hy sinh chút ít để đạt được những mục tiêu nhất định ”.
Oleg Yachmenev là nghiên cứu sinh ngành lịch sử tại Đại học bang Zabaikal ở Chita. Ông nói, nhiều bậc thầy của ông là “những người theo chủ nghĩa Putin tích cực”. Ông nhớ lại việc thảo luận về tội ác của Stalin với một giảng viên, người kia đã kết luận: "Mọi chuyện tuy rằng rất tồi tệ, nhưng nếu không nó sẽ tồi tệ hơn nhiều."
Yachmenev nói: “Thật không may, ca ngợi thời đại Stalin đã trở thành thông lệ vì mọi người không hiểu sự thật về các trại tập trung và đàn áp”. “Bây giờ, nếu tôi muốn lấy thông tin về một người bị hành quyết, và tôi đi đến kho lưu trữ, rất nhanh sẽ có những người mặc bộ quân phục đeo lon đến hỏi tôi liệu tôi có muốn làm mất uy tín của nước Nga và Stalin không?
Sự phục hưng Stalin là nét đặc trưng của thời đại Putin và tồn tại đến nay kể từ khi cựu sĩ quan KGB lên nắm quyền cách đây gần 25 năm. Cơ quan thăm dò dân ý độc lập của Trung tâm Levada bắt đầu hỏi người dân Nga vào đầu những năm 1990 ai là "Nhân vật vĩ đại của mọi thời đại và mọi dân tộc". Năm 1994, tỷ lệ tán thành của nhà độc tài Liên Xô là khoảng 20%, Stalin xếp thứ tư. Tuy nhiên, đến năm 2012, Stalin đã chiếm giữ vị trí số một và vị trí này vẫn giữ cho đến ngày nay. Đến năm 2021, hơn 40% người dân Nga đã chọn Stalin. Năm 2023, 47% người Nga cho biết họ "tôn kính" Stalin.
Aleksei Levinson, nhà phân tích trưởng tại Trung tâm Levada, cho biết: “Trong ngữ cảnh hiện đại, ‘tôn kính’ có thể vừa mang ý nghĩa cảm tình ấm áp, chân thành vừa là sự thừa nhận cường quyền của người được tôn kính”. "Ngày nay người ta thường nghe câu 'Họ sợ chúng ta, nghĩa là họ tôn kính chúng ta'. Câu này xuất hiện rất nhiều khi trả lời các câu hỏi về Stalin."
Các nhà quan sát cho rằng việc Điện Kremlin thao túng hình tượng Stalin và nước Nga trải nghiệm với di sản tâm lý đã thay đổi kể từ khi Putin lần đầu tiên trở thành tổng thống vào ngày cuối của năm 1999. Ngay thời gian đầu, Stalin đã được Putin tuyên truyền như một "nhà quản lý hiệu quả", người đã lãnh đạo Liên Xô giành chiến thắng trước Đức Quốc xã. Hình ảnh của ông hầu như luôn gắn liền với Thế chiến thứ hai, xuất hiện ngày càng thường xuyên trên các biểu ngữ và áp phích thể hiện chính phủ Putin ca ngợi vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến.
Tuy nhiên, theo thời gian, mối liên hệ chặt chẽ giữa Stalin và chiến tranh dần suy yếu, và hình ảnh Stalin và chủ nghĩa Stalin xuất hiện trong nhiều bối cảnh hơn - từ quảng cáo đến nghệ thuật. Ông xuất hiện nổi bật và tích cực trong hàng chục cuộc triển lãm mang tính kích động của chính phủ trên khắp đất nước với tiêu đề "Nước Nga: Lịch sử của tôi".
Trong thời kỳ “Glasnost” dưới thời Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, do những tình tiết khủng khiếp lộ ra và trở thành chủ đề bàn tán của truyền thông quốc gia. Stalin chủ yếu chỉ xuất hiện trong bối cảnh lên án tội ác của ông. Giờ đây, các nhà phân tích cho biết, ông đã trở nên bình thường hóa hoàn toàn trong cuộc sống hàng ngày ở Nga. (Glasnost là chính sách công khai hóa và minh bạch hóa đến mức tối đa các hoạt động của những cơ quan nhà nước và tự do thông tin và ngôn luận tại Liên Xô. Đây là chương trình do Mikhail Sergeyevich Gorbachyov đề xướng, như 1 phần của chương trình "Cải tổ" của ông vào nửa cuối thập niên 1980. Wikimedia)
“Stalin liên tục hiện diện ở các không gian công cộng,” Denis Volkov, giám đốc Trung tâm Levada, cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Radio Free Europe. " Nhà văn học dân gian Aleksandr Arkhipov đã đếm được gần 150 tượng đài. Ở một mức độ nào đó, đây là những sáng kiến cấp cơ sở. Đôi khi được Đảng Cộng sản giúp đỡ, nhưng về cơ bản là Chủ nghĩa Stalin cấp cơ sở hoài niệm về nhà lãnh đạo, về sự lãnh đạo mạnh mẽ."
Ilya Kolmanovsky, một nhà sinh vật học, người đã tạo ra nhiều chương trình giáo dục khoa học, cho rằng dưới thời Putin, nước Nga đã đạt đến một giai đoạn có thể được mô tả là “chủ nghĩa uy quyền chín muồi”.
Ông nói, tác động đối với công chúng là “xã hội không trong cuộc sống hàng ngày mà đang ở trạng thái huy động”. “Nhà nước khiến người dân ở trong trạng thái huy động và bị đe dọa tấn công, điều này biện minh cho sự cần thiết của chế độ độc tài và các thủ đoạn mạnh tay.”
Song song với sự phục hồi Stalin, nước Nga còn chứng kiến sự trở lại của Felix Dzerzhinsky, người sáng lập khét tiếng của lực lượng cảnh sát mật Liên Xô và kẻ thực thi tàn bạo khủng bố chính trị. Vào tháng 8 năm 1991, bức tượng khổng lồ của Dzerzhinsky bên ngoài trụ sở KGB trên Quảng trường Lubyanka ở Moscow đã bị công chúng phá hoại. Điều này vào thời điểm đó được coi là sự bác bỏ kiên quyết đối với chủ nghĩa độc tài và đàn áp.
Nhưng vào tháng 9 năm nay, một phiên bản nhỏ hơn với bức tượng phô trương đã được ra mắt trước trụ sở Cơ quan Tình báo Đối ngoại ở Moscow. Sự kiện này do Giám đốc Cơ quan Tình báo Sergei Naryshkin chủ trì. Ông là cựu sĩ quan KGB và là đồng minh của Putin. Ông làm chủ tịch Ủy ban Sự thật Lịch sử của chính phủ từ năm 2009 đến năm 2012.
Naryshkin nói với các quan chức tình báo đang tụ tập rằng Dzerzhinsky "mơ ước tạo ra một tương lai dựa trên các nguyên tắc lương thiện và công lý."
Khoảng một tháng sau, vào ngày 24 tháng 10, tượng bán thân của Stalin được trưng bày tại công viên dành cho trẻ em ở thị trấn Orlov, trung tâm tỉnh Kirov. Chắt của Stalin là Selim Bensad và chắt của Dzerzhinsky là Vladimir Dzerzhinsky đã tham dự buổi lễ. Thị trưởng thành phố cho biết địa điểm đặt tượng đài được chọn vì "thời Xô Viết, có tượng đài Stalin ở địa điểm đó". Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng "không phải tất cả người dân đều ủng hộ động thái này" và các đơn khiếu nại đã được gửi đến công tố viên địa phương.
Sức khỏe của Stalin ngày càng xấu đi vào cuối Thế chiến thứ hai. Một cơn đột quỵ nhẹ xẩy ra trong cuộc Diễu hành Chiến thắng do xơ vữa động mạch bởi hút thuốc nhiều và một cơn đau tim nghiêm trọng vào tháng 10 năm 1945.
Sáng sớm ngày 1/3/1953, sau một đêm dài thức xem phim, Stalin về đến nơi ở ở quận Kuntsevo và vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ông không thức dậy được. Mặc dù các lính bảo vệ phát hiện ra không thấy ông ta thức dậy như thường lệ, nhưng họ đã được hướng dẫn nghiêm ngặt không được làm phiền. Vào khoảng 10 giờ tối, G. Lozgachev vào phòng ngủ để kiểm tra và kể lại rằng Stalin nằm trên sàn nhà phòng ngủ cạnh giường, mặc quần ngủ và áo lót, quần áo ướt đẫm nước tiểu. Lozgachev hỏi Stalin chuyện gì đã xảy ra với ông, nhưng tất cả những gì có thể nhận được từ Stalin là một phản ứng khó hiểu nghe giống như "Dzhhhhh". Lozgachev gọi cho một số quan chức trong đảng từ điện thoại trong phòng ngủ nói với họ rằng Stalin có thể đã bị đột quỵ và yêu cầu họ cử bác sĩ giỏi đến Biệt thự Kuntsevo ngay lập tức. Lavrenty Pavlovich Beria được thông báo và đến vài giờ sau đó. Khi các bác sĩ đến vào rạng sáng ngày 2 tháng 3, họ đã thay ga trải giường cho Stalin. Họ chẩn đoán ông bị cao huyết áp, xuất huyết nội sọ (đột quỵ) do xuất huyết dạ dày. Theo thông lệ vào thời điểm đó, ông được điều trị bằng đỉa trong biệt thự của mình.
Ngày 4/3, tình trạng của Stalin được giới truyền thông đưa tin bệnh tình nguy kịch, họ thông báo bao gồm các chi tiết như mạch, huyết áp và phân tích nước tiểu. Để thuận tiện, ngày ông bị đột quỵ được cho là ngày 2 tháng 3 và địa điểm là Moscow. Stalin nằm liệt giường và qua đời lúc 21h50 theo giờ Đông Âu ngày 5 tháng 3 năm 1953. Theo con gái ông, Svetlana Iosifovna Alliluyeva, đó là một "cái chết khó khăn và khủng khiếp". Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy ông chết vì xuất huyết não và cũng bị tổn thương động mạch não nghiêm trọng do xơ vữa động mạch. Stalin cũng có thể đã bị sát hại. Mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nhưng Lavrenty Pavlovich Beria luôn bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu.
Con trai của Beria, Sergo Beria, sau này kể lại rằng sau cái chết của Stalin, mẹ ông, Nina đã nói với chồng rằng, "Vị trí của ông bây giờ thậm chí còn bấp bênh hơn so với khi Stalin còn sống." Điều này hóa ra là đúng; vài tháng sau khi Stalin chết, tháng 6 năm 1953, Beria bị bắt và bị buộc tội nhiều tội danh khác nhau, nhưng đáng chú ý là không có tội nào liên quan đến cái chết của Stalin. Sau đó, ông bị Tòa án tối cao Liên Xô kết tội phản quốc, khủng bố và hoạt động phản cách mạng vào ngày 23 tháng 12 năm 1953 và bị xử tử cùng ngày, bị bắn bởi Tướng Pavel Batitsky.
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 3, thi hài của Stalin được trưng bày trong ba ngày tại Sảnh Cột của Tòa nhà Công đoàn. Ngày 9 tháng 3, thi hài Stalin được đưa đến Quảng trường Đỏ và lưu giữ trong lăng Lênin. Thi thể của Stalin được giữ ở đây cho đến năm 1961. Khrushchev, Malenkov, Molotov và Beria có bài phát biểu. Sau bài phát biểu, quan tài được đưa vào lăng. Khi thi hài Stalin được đưa vào lăng vào lúc 12 giờ trưa (giờ Moscow), một khoảnh khắc mặc niệm đã diễn ra trên toàn Liên Xô. Các lễ kỷ niệm tương tự cũng được tổ chức ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng như Trung Quốc, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên. Sau giây phút im lặng, một ban nhạc quân đội cử bài quốc ca Liên Xô. Sau khi quốc ca vang lên, quân đội đồn trú ở Moscow đã tổ chức một cuộc duyệt binh nhân danh Stalin. Khi công chúng bày tỏ lòng kính trọng trước quan tài của Stalin, một số người đã bị đám đông chen nhau giẫm chết. Khrushchev ước tính có 109 người thiệt mạng hôm ấy.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật vừa qua, Putin có phát biểu rằng:” Nga là một nền văn minh riêng biệt cần được bảo vệ thông qua di truyền và các công nghệ tiên tiến khác”. Nhẽ nào ngay cả sự ác độc cũng được bảo vệ và di truyền?
Lịch sử luôn có thể lặp lại. Bước phát triển văn minh nhân loại luôn bị thách thức với những kẻ tôn sùng một chủ nghĩa lỗi thời từng gây nên bao thảm họa cho con người. Putin giờ lại bị ám ảnh và sống trong bóng ma Stalin, ông ta sẽ dẫn dắt nước Nga đi về đâu? Máu vẫn đổ và còn bao nhiêu mạng người phải ra đi? Ác quỷ trở lại với bộ mặt lạnh lùng dửng dưng của thần chết.
Cầu mong chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại trên mảnh đất Ukraina thân yêu.
Peter Pho
No comments:
Post a Comment