Tuesday, October 7, 2014

Đàn bà chuẩn mực: từ báo của Đàn bà

Trang phục mang trọng trách là tuyên ngôn cho sự nồng nàn và cá tính...
"Của để dành" là của riêng, gồm những hiện vật giá trị không thuộc tài sản chung như "vốn tự có" đem về nhà chồng, phải cất riêng để "thủ thân". Cuộc đời ai biết đâu mà lần...
...đàn bà, nhan sắc là quan trọng nhất. Đẹp có thể "gọt" ra ăn được chứ chẳng đùa. Thần thái, khí chất mới là yếu tố quyết định. Thứ quyền lực ngầm ấy đến từ dáng vẻ và tâm hồn, toát ra bởi làn da, trang phục, lời lẽ, chất giọng, kiến thức... đủ cả. Đừng sần sùi đen nhẻm, loẹt quẹt quê kệch. Có người đàn ông nào cưỡng nổi, không nhìn một cô gái váy ngắn, khoe chân nõn nà, sải bước tự tin trên một đôi giày cao gót chưa? Khi mình sống mà không quan tâm đến người khác giới nghĩ gì, cảm thấy ra sao về mình, thì đúng là đáng báo động thật...
Tiền quả thật vô cùng quan trọng, ai bảo xem nhẹ đồng tiền, thì thường là những người... không có nhiều tiền... Nhưng kiếm tiền dựa vào đàn ông thì...
...có nhất thiết phải sinh con, khi ông bố đến pha một bình sữa cũng lọng cọng, ham chơi ham nhậu hơn hết thảy mọi thứ trên đời? Con cái có nằm trong kế hoạch cuộc đời của bạn không?
...dù thế nào cũng không được để mất hình tượng, nôm na là sự tự tin, cả cái cách bình tĩnh trước mọi tình huống, và nhất là nụ cười. Sức mạnh nụ cười của phụ nữ lớn lắm, có thể thay đổi nhiều thứ, nhất là trong cái thời người đông của khó, ra đường gặp ai cũng thấy khó đăm đăm... còn nếu không được thế, rồi lại không dám thay đổi vì sợ thì hãy im lặng mà chấp nhận, đừng phàn nàn!
Đàn bà, 18 tuổi mà không đẹp, nghĩa là sẽ chẳng đẹp. 30 tuổi không giỏi, nghĩa là chẳng giỏi. 40 tuổi không giàu, nghĩa là chẳng giàu.
Hãy nghĩ ra cách kiếm tiền, chứ đừng nhăm nhăm nghĩ cách làm sao để tiết kiệm tiền.

(trích từ bài "Chuẩn mực" đàn bà của tác giả: Hoàng My, Phụ nữ Chủ nhật, số 37, ngày 28.09.2014)

1 comment:

  1. Vậy mà phần kết của "người đẹp" như mơ trên đây lại đắng nghét những chông chênh vô nghĩa khi lấy phải 1 anh chồng vào loại sống nhờ "vỏ bọc" khéo che...

    ReplyDelete