Thursday, August 31, 2023

Sống & Chết

QUAN NIỆM CỦA TÔI VỀ HẠNH PHÚC

Sống lặng lẽ, giản dị.

Giữ hơi ấm gia đình.

Không bon chen, ít bạn.

Làm việc theo ý mình.


Hạn chế việc ra phố.

Chỉ tiêu cái thật cần.

Trong nhà sách đầy giá.

Trẻ nô đùa ngoài sân.


Trời cho gì nhận ấy.

Trời gọi đi thì đi.

Lấy chữ Tâm làm trọng.

Không vướng Tham Sân Si.


Còn sức thì cứ viết.

Có lý, có cả tình.

Chết, tung thơ theo gió,

Không cần ai biết mình.

*

Chết, tôi dặn con cháu

Lặng lẽ đem đi chôn,

Không nhận tiền phúng viếng.

Đúng nghi lễ nông thôn.


Không đăng tin đài báo.

Không báo Hội Nhà Văn.

Chỉ người làng, bè bạn

Biết đám tang Ông Tân.

*

DI CHÚC

Hơn một trăm đầu sách,

Tuổi gần đất xa trời.

Gần như đã nếm đủ

Mọi buồn vui cuộc đời.


Đọc Phật rồi ngấm Phật,

Thấy mọi cái vô thường

Và không gì quan trọng,

Ngoài tình yêu, tình thương.


Trước tôi hăng lắm đấy,

Thơ phú suốt đêm ngày.

Giờ thì cứ túc tắc,

Nhởn nhơ suốt đêm ngày.


Rồi bất chợt nhận thấy,

Chẳng còn ham muốn gì,

Cả tiền tài, danh vọng.

Tin hay không thì tùy.


Thực ra thì phải nói:

Tiền cũng thích - vừa vừa.

Chủ yếu giúp con cháu.

Mà tôi cũng có thừa.


Danh vọng là vớ vẩn.

Xin được nói thực tình.

Tên tuổi và giải thưởng

Với tôi là cái đinh.


Đã mang tiếng cầm bút

Thì viết, viết thật nhiều.

Không cần tên tác giả,

Chỉ cần giàu thương yêu.


Thành ra, nói thật nhé,

Mảng “thế sự” gần đây

Tôi muốn sau khi chết

Nếu in thì thế này -


Không đề tên tác giả.

Tác giả là mọi người.

Tôi chỉ ghi chép lại

Những buồn vui sự đời.


Đúng thế, chỉ chép lại

Bằng thể thơ ngũ ngôn,

Thêm đôi chút hài hước

Xen kẽ giữa vui buồn.


Từ lâu tôi tự nhận

Là người của nhân dân,

Nói hộ điều oan trái

Bằng ngôn ngữ của dân.


Vậy thì khi in sách

Sao không đề dân gian?

Dân gian thời đang sống.,

Thời của những dân oan.


Thế có được không nhỉ?

Già, cũng mệt lắm rồi.

Xin các bác lưu ý

Mong muốn này của tôi.

*

DI CHÚC - 2

Nếu đất nước bị chiếm,

Thành một tỉnh của Tàu,

Tôi sẽ viết di chúc

Dặn con cháu như sau:


“Đã làm người, phải sống

Đàng hoàng và công minh.

Đã là dân một nước,

Phải yêu đất nước mình.


Không cúi đầu khuất phục,

Cả ý nghĩ, việc làm.

“Không làm vương đất Bắc.

Thà làm quỉ nước Nam”.


Hãy cầm súng đứng dậy,

Cùng bảo vệ nước non.

Nếu cần thì hãy chết

Để đất nước trường tồn.


Còn ông, sau khi chết,

Ông sẽ làm ma vương,

Yểm tà giặc phương Bắc

Che chở cho quê hương.


Thái bá Tân

No comments:

Post a Comment