Ngày xưa, có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày.
Thấy lạ, có người hỏi:
Tại sao ông vui tươi mãi như thế?
Ông lão đáp:
-Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất, “Tối linh ư vạn vật”.
Ta được làm người. Ấy là điều sướng thứ nhất.
Ta được làm người. Ấy là điều sướng thứ nhất.
-Trời sinh có người tàn tật, đui què.
Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai.
Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai.
-Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả.
Ấy là điều sướng thứ ba.
Ấy là điều sướng thứ ba.
-Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được.
Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn.
Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn.
-Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải hỏi.
Lê Minh (Debrecen,VIDI^69) st
HÃy bắt đầu một ngày với nụ cười, vì đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.
ReplyDelete