Hôm qua cả ngày mình ngồi chết dí trong một gian phòng kín cửa ở Hà Nội, ngồi im re cắm mặt xuống xấp bài thi về “Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho công đồng người dân tộc thiểu số VN”. Từ 8g sáng đến hơn 8 g tối, mới xong được 70 bài. Mình định là gắng chấm suốt buổi tối, suốt đêm luôn cho xong để hôm nay, thứ bảy về Sài Gòn đi cà phê chia tay với bà bạn thân là Việt Kiều Pháp (về thăm nhà nửa tháng nay tối nay lại trở về bển). Dự án cuối cùng mọi người dừng lại thảo luận chút là “xây dựng mô hình homestay, tổ chức hoạt động văn hóa của người Tày phục vụ du khách”. Mình thấy thích ý tưởng này quá nhưng một anh là “thổ địa” các tỉnh biên giới nhắc, các bạn phải biết địa hình Quảng Ninh. Xã Hoành Bồ, huyện Bình Liêu thì dù có đánh trống khua chiêng cũng rất ít khách, họ bị hút về phía vịnh Hạ Long hết, nên phải hiểu tình hình thực tế mới chấm được tính khả thi...Ừ, nhiều chỗ trên đất nước mình mà mình đã biết hết đâu.
Một lát phòng chấm thi thưa gần hết người. Hơn 8 giờ, để đỡ vắng mình mở mobile xem trực tiếp trận bóng đá Việt-Mã. Ôi, thật là VN mình thắng à, dzô dzôôôô!!!! Tiếng bình luận viên gào to và cố gắng kéo dài khi cả rừng người náo loạn điên cuồng trong trạng thái lên đồng như VN vừa ghi bàn World Cup! Chưa kịp định thần xem kỹ tỷ số thì chợt có điện thoại bất ngờ của bà bạn Việt Kiều sắp chia tay. Thiệt gọi đúng lúc này làm mình mất hứng, nhưng cũng phải nghe xem có chuyện gì mà bà ấy gọi thất thần.
KH ơi, mình có chuyện này muốn hỏi. Rồi bà bạn kể một hơi. “Hôm qua tụi này đi thăm Quảng Ninh. Thăm vịnh Hạ Long rồi, khi về có ghé qua coi thử khu Vân Đồn. Đường vô, tay mặt là chỗ tính làm đặc khu, bên trái là khu phi trường. Mấy người bảo vệ xua đuổi không cho vô khu phi trường, kiên quyết cấm. Mình hỏi, họ nói, hỏi làm chi, cấm là cấm. Đành hỏi mấy người dân chung quanh. Dân họ nói, khu này người Trung Quốc mua hết rồi, giờ người Việt mình không vô được, chỉ có họ mới vô được thôi. KH biết không, mình nghe cái thì chết lặng, còn hai bà bạn cũng Việt Kiều đi chung thì bỗng bật khóc, họ khóc ròng. Ủa chuyện đó KH biết gì không, giờ mình phải làm sao?
Mình nghe cũng...chết lặng luôn, đành giả lả, chị bình tĩnh để mình hỏi lại. Và quay trở vô phòng làm việc. Tiếng hò reo vì...thắng bóng đá vẫn còn sôi ran dồn dập điên cuồng.
Khoảnh khắc thật là kỳ lạ. Vui đó và buồn đó. Đất nước mình. Nỗi vui nào đang được “thổi” lên, nâng lên gấp 100 lần và nỗi buồn, nỗi nhục nào như đang bị xóa mờ, vùi lấp, thu nhỏ lại cũng 100 lần.
Ai điên vui và ai khóc lặng? Vì lẽ gì, những chuyện thật và ảo nào? Ai trả lời được cho bà bạn mình và cả cho mình, chuyện thật nào đã xảy ra ở Quảng Ninh, ở Vân Đồn?
Vũ Kim Hạnh
No comments:
Post a Comment