Quan Vũ sau khi vây hãm Tào Nhân, bắt Vu Cấm, chém Bàng Đức, uy chấn Hoa Hạ bèn có ý tự đắc. Bèn đưa hịch cho Tôn Quyền đòi gửi quân phá Tào. Quyền tuy phúc đáp nghe theo, nhưng bàn với tướng sĩ “Tào Tháo tuy là giặc, nhưng thua ở Xích Bích không còn dã tâm. Vũ tuy là đồng minh nhưng tham vọng quá lớn, lại ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Y lấy được Tương Phàn và Hà Nam, ắt sẽ muốn nuốt cả Đông Ngô. Nếu không sớm trừ sẽ hối không kịp” Bèn sai Lã Mông đem quân tiếng là thanh viện nhưng trùng trình không chịu tiến quân.
Có người báo với Quan Vũ. Vũ cười lớn “Để ta phá xong giặc Tào sẽ đem quân sang Đông hỏi tội thằng nhãi mắt biếc.” Kịp khi đó bên Tào cử Từ Hoảng đem quân giải vây cho Tào Nhân ở Phàn Thành. Hoảng cùng Vũ và Trương Liêu khi còn cùng làm tướng dưới trướng Tào Tháo giao du thân tình nên hiểu tính nết lẫn nhau. Hoảng hiểu cả suy nghĩ của Vũ. Riêng Vũ vẫn coi Hoảng như đàn em, lại kiêu căng nên không biết Hoảng nghĩ gì. Vì thế hai bên cầm cự lâu ngày, Vũ không có được kế gì để chiếm được thượng phong, tiến thoái đều bất tiện.
Nhân cơ hội đó, Tôn Quyền sai Lã Mông đánh úp Kinh Cháu. Quan giữ thành là một tên tham ô, chểnh mảng việc công, không phòng bị, bèn dâng thành cho bên Ngô. Lã Mông bèn đem quân tập hậu Quan Vũ. Vũ thọ địch hai phía lại nghe tin mất Kinh Châu, quân tướng đều mất vía, bèn tan vỡ. Vũ chỉ còn 3 ngàn quân lui giữ Mạch Thành. Mạch Thành tuy nhỏ nhưng thành cao hào sâu, quân Ngô không thể phá. Vũ bèn sai sang Công An triệu Phó Sĩ Nhân và My Phương cứu viện. Nhân vốn là tướng của Lưu Chương. Chương khi đó cũng ở Công An, vốn bị Vũ đe nẹt bèn bàn với Nhân thuyết phục Phương hàng Ngô. Vì vậy Phương và Nhân đuổi sứ giả quy thuận Tôn Quyền. Quan Bình xin hộ vệ cha đem khinh kị trốn về Thượng Dong là nơi có 3 vạn quân Thục do Lưu Phong và Mạnh Đạt thống lĩnh. Vũ nói: “Ta là bậc trưởng bối. Nay để mất cả Kinh Châu đến nhờ vả mấy thằng nhãi ranh còn mặt mũi nào. Vả lại trước kia ta khuyên chúa công không nhận Phong làm con, chắc hắn không quên.” Bình nói “Quân tử báo thù ba năm chưa muộn. Nay hãy ẩn nhẫn giữ lấy mình vàng. Nếu phá vòng vây bây giờ, con và mươi tên khinh kị đủ sức hộ vệ cha về Thục.” Vũ nói “Ta còn mặt mũi nào mang mười tên quân về ra mắt chúa công” Bèn sai Liêu Hoá phá vây chạy về Thượng Dong.
Thượng Dong và Tân Thành là mũi nhọn chiến lược cắm sâu trong đất Nguỵ. Sau chiến dịch Hán Trung, nhân quân Tào bối rối Lưu Phong và Mạnh Đạt cướp được hai thành này nhằm làm bàn đạp Bắc phạt sau này, đe doạ trực tiếp Tràng An. Nếu Quan Vũ lấy được Tương Phàn hội quân với Phong Đạt thì đất Hà Nam bao gồm cả hai Kinh sẽ rơi vào tay quân Thục. Tuy vậy lòng dân và bọn sĩ tộc ở đây vẫn hướng về Nguỵ, khiến bọn Phong Đạt như ngồi trên lửa.
Khi Hoá tới cầu viện, Phong và Đạt bèn thương nghị. Đạt nói: “Tôi nghe nói Tôn Quyền cử vài chục vạn binh đánh Kinh Châu. Ta nay nếu chia quân cứu viện bất quá được 2 vạn, như muối bỏ biển, chết uổng mà thôi. Chưa biết có cứu được Quan Vũ hay không mà lại mất Thượng Dong Tân Thành lại là tội lớn. Chúa công đem Thượng Dong Tân Thành uỷ thác cho hai ta chưa hề nói phải giúp Kinh Châu.” Phong nói “Tiền tướng quân là thúc phụ ta. Dẫu có gửi 5 nghìn hay 1 vạn quân phòng thủ Mạch Thành vẫn là việc nên làm” Đạt nói “Tướng quân có dũng nhưng chưa trù tính sâu xa. Tôi nghe nói Mạch Thành tường cao hào sâu, Triệu Luỹ, Chu Sương giữ thành có thiên binh vạn mã cũng khó phá. Ta đem thêm 5000 nghìn quân thủ không thêm vững mà hết lương sẽ nhanh hơn mà thua. Tôi cho rằng Quan tướng quân sẽ chạy về đây. Chúa công sẽ cử binh lấy lại Kinh Châu cũng không muộn. Vả lại Phó Sĩ Nhân My Phương còn 5 vạn quân thuỷ bộ đóng ở Giang Lăng, quân Ngô dễ dầu gì thắng được” Phong nghe lời bèn không phát quân mà sai Liêu Hoá vào Thục báo tin.
Quân Ngô vây Mạch Thành thấy Liêu Hoá chạy thoát bèn vây thêm vài vòng. Quan Vũ đợi lâu sốt ruột bèn sai Quan Bình cùng với mình đem 500 quân kị chạy theo đường hẻm Lâm Thư về Thục. Bình nói “Lâm Thư đường hẻm dễ phục binh. Ta cứ theo đường lớn mà đi. Dễ dầu gì chặn được ta. Cùng lắm con cũng giữ chân địch cho phụ thân chạy thoát” Vũ nói “Ta với cây đao này tung hoàng thiên hạ mấy chục năm. Dẫu có phục binh ta đâu có ngại” Bình không dám nói nữa, bèn dặn vợ là Triệu Thị, con gái Triệu Vân, đem con là Quan Việt trốn khỏi thành rồi gạt lệ chia tay.
Vũ và Bình đến đường hẻm Lâm Thư thì gặp quân của Phan Chương trấn giữ. Chương nói với các tướng “ Quan Vũ khoẻ lắm. Quan Bình võ nghệ cũng tinh thông. Lại có 500 khinh kị thủ túc. Ta khó lòng chặn được.” Bộ tướng của Chương là Mã Trung nói “Hùm thiêng sa cơ cũng hèn. Chúng ta không nên dùng toàn lực chặn Quan Vũ, mà nên đánh dằng dai. Ở Lâm Thư có quãng đường hẹp, quân tướng Quan Vũ phải từng tốp đi qua không cứu ứng được nhau. Ta phục lưới và móc câu ở đó chắc bắt được Quan Vũ.”
Quả nhiên tại Lâm Thư, quân Ngô đợi Quan Vũ đi qua bèn tung lưới chụp, móc câu liêm, phóng lao chặn chân ngựa. Vũ bèn ngã ngựa không thể dùng đao. Đường hẹp nên Bình và quâb kị dẫu dũng mãnh cũng không thể tiếp cứu và đều bị bắt.
Chương nói “ Ta nên gửi Vũ và Bình cho chúa công định đoạt” Trung nói “Chúa công nể tình nên khó xử. Ta nên gánh trách nhiệm thay chúa công.” Bèn vung đao chém đầu cả hai cha con Vũ và Bình.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment