- Anh nghĩ nếu anh không cưới em thì có ai cưới em không?
- Không.
- Sao anh nghĩ vậy?
- Không có một chút dấu hiệu nào cho thấy em có thể xây dựng gia đình.
- Thật hả?
- Em quá độc lập, em thích tự do. Người như em chỉ có thể yêu thôi.
- Vậy là bởi vì tính-gia-đình trong anh quá mạnh mới bù đắp nổi cho em?
- Chắc vậy.
- Haha. Từ bé em đã nói với mẹ em sẽ sống độc thân đấy! Nếu không gặp anh có lẽ em vẫn… chỉ yêu thôi. Cuộc sống lý tưởng của em là một thế giới riêng chỉ có hai người yêu nhau, gạt bỏ hết tất cả những ràng buộc khác, cả vật chất lẫn tinh thần. Người em yêu và cũng yêu em phải chấp nhận rằng em là một cá thể độc lập và phải được làm những điều mình mong muốn. Những ước vọng giữ em tồn tại. Chẳng phải vì vậy anh mới yêu em sao?
- Anh nghĩ chỉ có anh mới dành cho em tình yêu đủ nhiều để em sống theo cái cách mà em muốn thôi. Chứ anh sao cũng được.
- Thế từ mai em sẽ sống lệ thuộc vào anh nhé!
- Được thôi. Nếu ở bên một người độc lập hoàn toàn, anh vẫn độc lập được mà. Còn nếu người đó cần anh vẫn có thể lao đi kiếm sống, lo toan cho người đó đầy đủ. Nếu anh không vào Saigon có thể cuộc sống của anh sẽ diễn ra với một nhịp điệu đều đặn, nhẹ nhàng, bình yên như cái viễn cảnh anh thường tự vẽ ra lúc còn là sinh viên trường Mỏ. Cũng có thể lắm chứ!
- Anh chắc anh sẽ không chán cuộc sống đó chứ? Rồi sẽ có một lúc anh không thể chịu nổi việc gò bản thân theo cái khuôn hạnh phúc của xã hội và bùng nổ. Lúc đó, anh sẽ vào Saigon, và lại gặp em ở đây?
- Cuối cùng vẫn cưới em à? Chán thế!
- Haha. Biết đâu lúc đấy em vẫn còn độc thân giống như trong viễn cảnh của em. Mà anh chắc mình sẽ cưới nhau chứ?
- Ai biết được! Nếu gặp anh sớm hơn, em có cưới anh không?
- Chưa chắc. Lúc đó anh khác với anh ở thời điểm gặp em.
- Thì đó.
- Quay lại câu chuyện, em nghĩ em vẫn có đủ sự mềm mỏng để có thể ở bên gia đình chứ.
- Anh không phủ nhận sự mềm mỏng ở em. Em làm tốt. Tuy nhiên, ưu tiên số 1 của em vẫn là yêu, ưu tiên số 2 của em vẫn là tự do. Hai điều này không tạo thành gia đình được em ạ!
- Anh đang định nghĩa gia đình theo cách mà xã hội đang định nghĩa nó. Tại sao không thể cơ chứ?
- Một người họa sỹ khi hoàn thành tác phẩm cần có người chiêm ngưỡng. Một ca sỹ biểu diễn trên sân khấu cần có khán giả lắng nghe. Một nhà văn viết những quyển tiểu thuyết cần có độc giả đắm chìm trong chúng. Nếu những nghệ sỹ sáng tạo mà không có người thưởng thức và cũng không cần người thưởng thức thì họ tự tử cả rồi. Vì sao?
- Vì con người là một phần của xã hội và chúng ta có nhu cầu xã hội. Soi chiếu từ xã hội đó ta mới xác định được mình là ai.
- Đúng vậy. Tất cả những thứ tưởng không cần thiết đó lại chính là cầu nối xã hội. Muốn thay đổi xã hội thì cần thời gian.
- Vâng, giống như Howard Roark (nhân vật chính trong tiểu thuyết “Suối Nguồn” của nhà văn Aynrand) đã thất bại khi xây một đền thờ cho sự thanh cao trong tâm hồn con người trong một xã hội chỉ toàn những người cúi đầu kính cẩn tôn vinh thần thánh. Nhân tiện, quyển ấy hay thật.
- Anh đã bảo mà! Nó vượt quá tầm người đọc có thể hình dung về một quyển tiểu thuyết. Tác giả như luồn lách sâu vào tận những ngóc ngách rất nhỏ trong tâm trí nhân vật.
- Công nhận! À, có đoạn cô cháu gái của ông nhà phê bình Toohey khóc lóc bảo rằng ban đầu cô ấy làm việc thiện nguyện vì lý do thiện lương nhưng càng giúp đỡ được nhiều người, cô càng dễ bị phật ý khi bản thân chưa kịp giúp mà người được giúp đã làm được hoặc khi người đó làm trái ý cô. Ông chú bảo đấy là vì cô ấy làm việc thiện bằng sự ích kỷ cá nhân, để trở nên tốt đẹp và có đạo đức - “mặc xác mọi người, miễn là ta có đạo đức”. Anh thấy có giống chuyện hôm nọ cô kia đi từ thiện, người ta gào lên ầm ĩ không nên giúp đỡ những người trông có vẻ không đủ nghèo không? Rõ là hội chứng thích giúp đỡ những người khó khăn để bản thân trở nên cao thượng, đúng không?
- Ừ.
…
Câu chuyện còn dài nhưng kể thế thôi để mọi người hiểu vì sao nhân vật nữ hỏi “Anh nghĩ nếu anh không cưới em thì có ai cưới em không?” thì nhân vật nam quả quyết là “Không!” nhé! Làm gì có ai hợp làm chồng mình hơn ảnh chứ haha 😅
Và cũng để trả lời câu hỏi từ một người bạn: “Hai vợ chồng mày thường nói với nhau những chuyện gì?”.
Đã 8 năm tụi mình bên nhau, trải qua nhiều ngày nhiều đêm cứ huyên thuyên tới sáng vậy đó. Chuyện trên trời ơi đất hỡi gì cũng có hết. Cá nhân mình nghĩ, một người bạn đời nên mang tính chất tương đồng với một người bạn tâm giao. Bên trong người ấy chứa đựng sự thấu hiểu bất chấp mọi lề lối, định kiến, sự bất đồng về quan điểm. Đó là người mình sẽ cưới. Bằng tình yêu mang dáng dấp của sự cảm thông tường tận, mình sẽ vượt qua cả dãy núi ưu-tiên-số-1 và ưu-tiên-số-2 đến được bên anh.
💞 Thật may mắn khi ta tìm thấy mảnh ghép của riêng mình 💞
Nguyễn Mạnh Hùng (Nhà có hai người)
No comments:
Post a Comment