Monday, June 7, 2021

Cô Tấm HK

 Má mì Vicky

Những năm cuối của thập niên 80 là những năm mà lão PP gặp may mắn về mọi mặt. Có thể miêu tả như chuột sa chĩnh gạo hoặc tám phương tấn tài. Công việc ở Mỹ, nhà máy ở cồn ở Trung Quốc đều hoạt động tốt, có lợi nhuận. Cổ phiếu, hay đua ngựa, sổ số đều thỉnh thoảng được quả lớn. Cuối tuần từ Hồng Kông sang Ma Cau nghỉ ngơi vào Casino đánh chơi cũng kiếm được chút ít. Công nhận đời người có những giai đoạn tưởng chừng như mình là con thượng đế, làm gì cũng thuận, thậm chí tưởng như mình có phép điểm đá thành vàng. Cũng muốn nêu lên ở đây để chứng minh khi một hạt giống của Tùng của Bách muốn cho nó mọc lên sừng sững giữa trời xanh thì rất cần một mảnh đất phì nhiêu. Nếu vứt nó vào một mảnh đất khô cằn thì mọc lên chỉ ốm còi không quá đầu một thằng Tây trắng. 

Ngay như việc ngồi được lên ghế Giám đốc phát hành phim Bắc Mỹ, rồi lại về làm lãnh đạo bộ phận sản xuất phim ở xưởng phim lớn nhất Châu Á - Golden Harvest (Gia Hoà) là một sự vinh dự lớn của dân tỵ nạn Việt Nam, nếu không dám nói đến dân đất Việt. Bởi báo tên ứng cử chức danh này trên toàn cầu có những 5000 người. Cuối cùng chốt hạ lại còn lão PP và một tay Đài Loan. Ba vị lãnh đạo cấp cao của công ty đã bay từ Hồng Kông sang New York tiến hành phỏng vấn để chọn ra một trong hai người. Khi ấy lão PP đang rất vượng, lộc lá đầy mình, xin vào làm chẳng qua bản thân là người yêu điện ảnh, một phần rất ngưỡng mộ ngài Raymond Chow sếp lớn của Golden Harvest. Kết quả là họ đã chọn lão PP với những điều kiện như hồi gần chục năm trước lão được tuyển vào làm ở hộp đêm “Hán Cung” vậy.

Những ngày trở về Hồng Kông làm việc cũng hết sức nhàn rỗi. Ngồi văn phòng thì ít, ngồi tiếp khách ở khách sạn, nhà hàng và hộp đêm thì nhiều. Lương lúc đó là 8000 Đô La Mỹ một tháng. Cứ hai tuần được lĩnh một tờ séc 4000 Đô. Công ty còn đưa cho một thẻ vàng tín dụng American Express để chi tiêu cho các khoản tiếp khách và bay đi các nơi trên toàn cầu để công cán. 

Chính vì cơ duyên này nên lão ra vào hộp đêm Đại Phú Hộ như cơm bữa, đa số chiêu đãi khách Nhật và Đại Hàn. Sau khi ký hợp đồng phim xong thì hỏi khách các vị muốn đi đâu tiêu khiển tối nay? Đa số đều trả lời:”Club BBoss” (Đại Phú Hộ). Cho dù không phải tiếp khách, lão PP cũng vào đấy ngồi một góc ở sảnh lớn, vừa uống rượu ăn tối, vừa nghe hát. không gọi tiểu thư ngồi bàn, nên cũng không tốn tiền lắm. Trả thêm 120 HKD cho vé đầu người, ăn uống bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Chừng 500 HKD là có một đêm vui vẻ. 

Tên tiếng Anh của Đại Phú Hộ khi khai trương là "Club Volvo", nhưng vì trùng tên với nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển "Volvo" nên bị họ cáo buộc vi phạm bản quyền. Volvo Motors cho rằng thương hiệu của mình nổi tiếng quốc tế và có hình ảnh lành mạnh, họ cho rằng Đại Phú Hộ Nightclub sử dụng tên của mình cho một nơi ăn chơi trác táng sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của nhà máy sản xuất xe hơi này. Vì vậy, vào năm 1990, họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Hồng Kông về việc cấm dùng tên và bắt bồi thường. Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp. Đại Phú Hộ đồng ý bồi thường cho Volvo chỉ 1 HKD, đúng, chỉ 1 HKD tượng trưng và đổi tên thành "Club Borubo" vì muốn giữ cách phát âm tiếng Nhật của nó giống với "Volvo". Rồi sau lại đổi tên thành " Club Bboss ", chứa ẩn ý nghĩa của" Ông chủ lớn "(Big Boss).

Lão PP ấn tượng với chiếc xe cổ Rolls-Royce dát vàng đưa đón khách hàng từ cửa đến phòng VIP. Ở đây có 56 phòng VIP cực kỳ sang trọng, với sự trang hoàng thiết kế khác nhau, hầu hết đêm nào cũng kín khách. Trường hợp lại có khách VIP đến nhưng hết phòng thì lại phải nhờ khoa nói và sự chiều chuộng của má mì. Nói làm sao như mật rót vào tai khiến khách đồng ý ngồi ngoài sảnh. Lão PP ngồi ở sảnh chứng kiến nhiều vụ như vậy. Có má mì giải quyết xong, khi đi qua bàn lão vẫn thân mật nở nụ cười xoè hai tay nói “Tiên sinh thấy đấy, thật có lỗi, họ là những khách VIP”. Sau này quen thân hai người mới gọi nhau bằng tên, cô ta tên là Vicky, chừng hơn hai mươi cái mùa Xuân nhưng xinh đẹp, điềm đạm, và thông minh, cô ta có một giọng nói đầy từ trường, ngọt ngào và hấp dẫn. 

Ông chủ hộp đêm này là La Trác, một đại gia phong lưu và hào phóng. Vào thời gian đầu khai trương, ông đã chi 1 triệu HKD để kéo được Vicky về làm ở đây. Ngoài ra còn vài má mì khác cũng bị mua về đây. Mỗi má mì trong tay có vài chục, đến vài trăm các “con gái” tiếng Hồng Kông gọi là “女”, ta gọi là gái. Như đã nói, thời kỳ hoàng kim ở đây có đến 1200 gái đẹp tuyệt vời. Gái bưng bê rượu thì bình thường, có cô béo phì nhưng cũng mặc bikini, vú vê chảy tùm lum ra ngoài. Nhưng đều có dụng ý, cái xấu tôn cái đẹp lên một cách ngoạn mục.

Mỗi một má mì, thậm chí mỗi một tiểu thư đều có khách quen của mình, nên khi họ sang làm ở Đại Phú Hộ thì kéo cả khách sang đây hưởng lạc. Nên mới khai trương nơi đây đã rất đông khách, tiếng tăm lừng lẫy trong giới ăn chơi thế giới. 

Vào thời hoàng kim, khách hàng của Đại Phú Hộ chủ yếu là các nhà đại tư bản đến từ ngành tài chính và bất động sản Hồng Kông. Các bạn nên biết, Hồng Kông hiện nay có 87 tỷ phú và con số này đã giảm 6 theo năm. (khi ấy còn nhiều hơn bởi họ chưa phân tỏa đi các nơi sau khi Trung Quốc lấy lại Hồng Kông) Tuy nhiên, đây vẫn là thành phố có nhiều tỷ phú thứ hai thế giới, với trung bình cứ 85.000 dân thì có 1 tỷ phú. Dưới tỷ phú thì vô vàn triệu phú Đô La, đây là quân chủ lực đến đây đốt tiền, Huấn luyện viên đua ngựa 5 lần vô địch Jian Bingchi cũng là khách quen ( Người Hồng Kông thích chơi đua ngựa, nên họ coi những huấn luyên viên ngựa là minh tinh). Ngoài những người nổi tiếng Hồng Kông, tại đây cũng có rất nhiều người khách nước ngoài, trong thời gian đội bóng nổi tiếng thế giới Real Madrid đến Hong Kong thi đấu năm 2003, đội trưởng Raúl González Blanco cùng các đồng đội Morendez và Goody cũng đã đến hưởng thụ trong phòng VIP lớn. Hầu hết các chính khách nổi tiếng hoặc không nổi tiếng thế giới, minh tinh Hollywood khi ghé đến Hồng Kông cũng đều thích đến đây đốt tiền. 

Ở đây còn được mệnh là “Vũ quốc” tức thế giới của nhảy múa. Nếu em Trần Mai Kalinin mà lạc đến đây, chắc sẽ hoà mình vào vũ trường sang chảnh, nhảy ra những vũ điệu bất hủ với giới quyền quý giàu sang nơi đây. Tiện đây cũng giới thiệu với các bạn, Trần Mai Kalinin là một “Vũ nữ” say mê dancing đến điên cuồng. Em cũng là người chuyên sửa lỗi chính tả cho lão PP. Lão thường hay nhắm mắt viết một mạch, xong chỉ liếc nhanh qua rồi đăng. Công việc tiếp theo là để em Mai đọc và sửa lỗi chính tả. Xin các bạn cho Mai một tràng pháo tay nhé.

Xây dựng được vũ trường đình đám này phải nhờ đến sự đam mê dancing và nhiệt tình ủng hộ của một đội cổ đông có máu mặt của Đại Phú Hộ. Ngoài vợ chồng La Trác ra còn có cựu chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông Lý Phúc Triệu, và Trần Hương Đào, em gái của nữ sĩ Trần Hương Mai, "đại sứ thân thiện” của Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Ngay hôm khai mạc còn có Phó Chủ tịch Tân Hoa Xã hồi đó là Lý Thử và Vương Quang Anh (Em vợ cố chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ) chủ tịch Tập đoàn Everbright Trung Quốc cũng đã đến tham dự lễ cắt băng khánh thành. Thế mới biết, thời kỳ đầu, các tư bản đỏ đã thả sức ăn chơi hưởng lạc mà không cần giấu mặt.

Chu Trừng là một nhà hoạt động xã hội được mệnh danh là "nữ thần dân chủ" của thế hệ mới, cũng hé lộ rằng cô ta đã tình nguyện làm vũ nữ ở đây trong 3 tháng mùa hè trước khi vào học đại học CUHK năm 2007. Điều này khiến nhiều người sửng sốt. Vũ nữ thông thường chỉ nhẩy múa với khách mà không bán thân, nhưng đa số, nhẩy đi nhẩy lại rồi nhẩy mẹ nó lên giường vì quen hơi nhau. 

Mặc dù cô gái 20 tuổi Chu Trừng khẳng định cô chỉ bán nụ cười không bán bán thân xác, nhưng nhiều khách chơi như Tạ Trí, Đỗ Vũ đã chủ động đưa tin cho giới truyền thông nói rằng cô đã đi khách chỉ hai tuần sau khi làm việc ở đây, với phí dịch vụ là 1.000 HKD mỗi lần, và cô đã được những khách sộp mời qua đêm ở những hòn đảo xa Hồng Kông. Xem ra càng dân chủ, càng say đắm với Phong hoa tuyết nguyệt.

Các vị quan khách đến đây với mục đích bàn chuyện làm ăn, còn mục đích khác là tìm mỹ sắc. Đêm đêm, các thiếu nữ mặc sườn xám thi thố nhau về sắc đẹp, múa lượn giữa các quan khách như những cánh bướm bay lượn. Khi đó, mọi người đều rất tôn trọng và lịch thiệp với nhau, vũ nữ và ngồi bàn được gọi là "Tiểu thư”, người đứng đầu dẫn dắt các em được gọi là "Tài bán" hoặc "Má má sáng" cũng gọi là “má mì” và người quản lý cả hộp đêm được gọi là "Giám đốc”.

Các hộp đêm ở Hong Kong những năm 1980 là thiên đường của giới doanh nhân và những người giàu có. Những người ở trên đỉnh kim tự tháp giàu có này đã truyền một luồng sinh khí mạnh mẽ vào ngành công nghiệp giải trí về đêm bằng toàn bộ sự nhiệt tình và sức tiêu thụ của họ. Ngoài các nhà hàng Trung Quốc và các quán bar Âu Mỹ, các hộp đêm kiểu Nhật ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những nơi tiêu dùng cao cấp nhất ở Hồng Kông. Hộp đêm Đại Phú Hộ được mở lên to đẹp hoành tráng hơn dưới hình thức cơ bản của các hộp đêm kiểu Nhật. Chính vậy, mới hút được khách Nhật sang trọng về đây. Khi ấy, kinh tế Nhật Bản cũng đang trong thời kỳ thịnh vượng, các doanh nhân kiếm tiền như hút nước. Tiền nhiều để làm gì? Để hưởng thụ, để đốt tiền trước mỹ nhân. Đàn ông là loài động vật thích huênh hoang, thích được lên mây, lên cả về tinh thần, cả về thể xác. Và Đại Phú Hộ là nơi đem đến cho các vị khoái cảm đê mê nhất mà chỉ thiên đường mới có được.

Ban đầu Vicky vào làm vũ nữ trong một hộp đêm Nhật, sau đó nhanh chóng thăng chức lên má mì với số “vốn” chỉ có bốn “gái”, hai gái của công ty giao cho, còn hai gái là bạn thân của Vicky. Một tháng sau, do sự nhanh nhẹn thông minh và quan hệ với nhiều khách sang của cô, nên các gái tự động xin sang “đội mình” và con số tăng lên 15 gái. Ba năm sau, trong tay Vicky đã có 150 gái xinh đẹp và nhiệt tình.

Vicky ngồi tâm sự với lão vào thời điểm khi chưa đông khách, nàng vừa nhấm nháp ly cocktail Margarita với đôi môi dầy mộng vừa quan sát hiện trường. 

Làm nghề này vất vả lắm, không chỉ phải biết làm người, mà còn phải trở thành một người “mẹ” tốt. Theo quan điểm của Vicky, má mì phải giống như một người mẹ thực sự, vừa là mẹ của tiểu thư vừa là “mẹ” của những vị khách, chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, mới có thể quản lý được mối quan hệ tam giác cộng sinh này. Nếu có tiểu thư ốm đau, thất tình, cô đều gọi điện thăm hỏi và tặng quà, chỉ khi mọi người cảm nhận được sự quan tâm của cô, họ mới sẵn sàng hết lòng vì cô.

Ngay khi khách bước chân vào cửa, khứu giác nhạy bén của cô phải nắm bắt ngay cảm xúc của họ, nếu chưa nắm bắt được thì cũng chẳng sao, “Anh cứ thong thả uống rượu nhé, khi nào cần thì gọi em.” “Ở đây, có những điều họ không nói với vợ hoặc bạn gái họ, nhưng họ lại thổ lộ với tôi mọi thứ. Đôi khi, mối quan hệ giữa các má mì cũng phải được vun đắp. Nếu những khách của họ thích gái của mình hoặc ngược lại, thì hai bên cứ dung hòa với nhau, lo cho công việc kinh doanh trước rồi tính toán sau.” Vicky thổ lộ.

“Có vài vụ khách đến chơi quen rồi có cảm tình với gái. Tất nhiên mình không cấm được họ”. Khách cũng tôn trọng cô ta, thông qua tâm sự với cô, rồi xin cho gái nghỉ việc. Khách cũng không quên gói cho cô một phong bì đỏ, trong đấy thường là một khoản tiền không nhỏ. Sống với nhau lâu, tình cảm “mẹ con” cũng thấm thía, lúc chia tay cứ ôm nhau khóc nức nở. 

Làm ở đây nhiều khi phải buông mình, má mì và tiểu thư cũng vậy. Nhiều lúc, có những ông khách cực kỳ quái dị. Các gái đầy rẫy, em nào cũng như hoa như nguyệt, xếp hàng dài nối nhau mà vẫn không duyệt được em nào, kể cả những em “đỏ” nhất. Cuối cùng khách vẫy tay mời cô ngồi và thỏ thẻ như con xin bú sữa mẹ :”Anh muốn đi với em, bao nhiêu tiền cứ nói”. Đây là điều rất thường hay xẩy ra, cũng là điều không tránh được. Lão tò mò hỏi:”Thế em có đi không?”. Nàng cười tủm tỉm :”Người thông minh thì tự nghĩ ra câu trả lời. Sao lại hỏi nhỉ?”. Lão ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười rồi uống một ngụm rượu:”Tội gì không đi, đã trót thì phải trét”. Nàng lườm lão rồi nói :”Của khỉ”.

Làm việc ở đây phải biết uống rượu, Vicky và các gái đều vậy. Nhiều khi khách say rồi mà các cô gái vẫn tỉnh. Vicky thì tối nào cũng vài chục chén, gặp khách quen không uống không được. Họ ngồi xuống là mình phải đến chào bàn, cụng chén. Trong những năm kinh doanh tốt nhất, tính ra, Vicky đã uống 5 lít mỗi ngày, 7 ngày một tuần, nghe mà không thể tin được. Cô ta uống giỏi và tính tình sảng khoái, nên khách rất thích uống rượu với cô. Khi mới vào nghề, Vicky chỉ nặng có 48 kg, giờ đã gần 60 ký. Muốn giảm cũng không giảm được. 

Từ năm 1988 đến năm 1990, công việc kinh doanh phát đạt nhất. Ngành giải trí về đêm có thể được ví như “trăm hoa đua nở.” Ánh đèn neon trên Tsim Sha Tsui East Plaza thắp sáng bầu trời đêm, và những má mì như Vicky có thể dễ dàng kiếm được 70.000 hoặc 100.000 HKD một tháng. Nếu có thêm những cú bất ngờ, gặp ông khách nào như thằng đệ Đỗ Vũ có gu ưa thân hình hơi mập mà kéo đi khách sạn, thì tháng ấy cô lại được thêm một khoản. 

Năm 2003 lão PP từ Mỹ về Hồng Kông, lại vào “Đại Phú Hộ” ăn tối, lại gặp Vicky, lúc này nàng đã trên 40. Không khí ở đây trầm lặng hẳn. Vicky than rằng, sau khi thông quan Hong Kong - Thâm Quyến, các hộp đêm Hong Kong bị ảnh hưởng rất lớn, nguồn khách bị mất đi trầm trọng, một lượng lớn khách Hồng Kông đổ về phía Bắc (đại lục) tiêu khiển. Cô rầu rĩ nối "Đi ô tô mất hơn một tiếng đồng hồ. Ở đại lục rẻ hơn, 300 tệ bao một em cả đêm, ở Hong Kong chỉ 3 tiếng đã 1.500 HKD, khách đều bỏ chạy hết."

Một đối thủ khác là Ma Cao cũng làm giảm sút doanh thu ở đây. Năm 2001, Vicky đã ra tiết mục "Nữ phi công" trong một tháng. Các gái đều mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không do chính tay cô thiết kế. "Bộ hai mảnh, thân trên gọn gàng, thân dưới mặc váy ngắn cũn cỡn. Đến nhìn kỹ chỉ mặc một bộ đồ lót đơn giản trong chiếc áo rộng. Đồng phục này Vicky đặt may ở đại lục hơn một trăm bộ, và cô ta phải thưởng cho mỗi nữ gái 300 HKD để khuyến khích mặc vào. Chương trình này đưa ra cũng hốt được một khoản lớn. 

Cô ta tẩn ngần tần ngần tâm sự tiếp, giờ đây khách quen trước kia đã già, thôi không đến nữa. Khách mới thì là lớp trẻ, tiền ít lắm, ăn chơi có hạn. Trước kia có những khách bước vào chỉ cần chào một tiếng, lập tức đã được nhét vào tay một tờ một ngàn đồng vàng chói. Năm 1990 có một vị khách Đài Loan đưa đi một gái của Vicky, ông ta nhét luôn cho cô ta 60 ngàn HKD lại còn mời cả nhà cô miễn phí du lịch Đài Loan một tuần. Cô ta buồn rầu nói rằng :”Bây giờ tố chất của khách sa sút quá. Đến tiền bo cũng không cho”.

"Đàn ông? Đàn ông không khó hiểu" Vicky tự tin rằng cô nhìn thấu đàn ông và hiểu đàn ông hơn họ hiểu họ.

Bất kể loại khách nào bước vào, cô có thể nhìn thấu bộ mặt thật của họ. 25 năm ở hộp đêm, đôi mắt của cô tinh tường hơn ai hết, nhất là khi nhận xét về đàn ông. Một số người bí mật chơi cờ bạc, bí mật nuôi gái mà giấu vợ con. Và một số thua lỗ trong kinh doanh. Tất nhiên, trước đây "chỉ có hai trong số 100 người đàn ông gặp điều bất hạnh." Sau này, kinh tế trở nên khó khăn, đàn ông ngày càng mất chất lượng.

Khí mới làm má mì, có một vị khách từng ủng hộ Vicky, cùng lúc yêu cầu chục cô gái trẻ ngồi tiếp rượu để tăng điểm cho Vicky. Vài năm sau, vị khách này đến và nói chuyện với Vicky rằng công việc kinh doanh của ông thất bại và người vợ đã bỏ trốn, để lại ông và hai con. Vị khách đã ngồi khóc suốt đêm, và Vicky cũng khóc theo. “Lúc đó tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, thấy tội nghiệp lắm, nhưng càng về sau thì càng vô cảm”.

Vị khách này đã theo đuổi Vicky đến điên cuồng trong suốt hai năm, ông ta thường đến cổ vũ cô. Khi cô sinh nhật, ông đã tổ chức sinh nhật cho cô trong 7 ngày và đưa tặng cô một chiếc nhẫn hạt xoàn trị giá hơn chục ngàn đô nhưng cô không nhận, cô nói :”Anh ấy thích tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi đã ở hộp đêm nhiều năm, và đã biết từ lâu rằng không có mối tình thật ở hộp đêm.” Cô buồn rầu nói tiếp:”Kinh tế sa sút, đã lâu không gặp lại người khách này, nghe nói ông ta đã nhập cư vào Canada rồi.”

Trong 25 năm qua, một số gái của cô kết hôn sinh con đẻ cái, một số lại trở về làm gái bởi hôn nhân không như ý, và nhiều người không còn làm bạn với cô nữa sau khi họ bước ra ngoài đời, vì sợ bạn trai hoặc chồng của họ biết rằng họ đã từng làm ở đây. Vicky bị chồng bỏ cũng vì làm ở hộp đêm quá lâu, cô thần thở :”Có ai chịu nổi vợ mình đi suốt đêm đến sáng, chìm đắm trong cảnh chơi bời vô bờ bến”.

Sau khi ly hôn, có vô số người theo đuổi Vicky, một số khách đã tặng cho cô cả chiếc Mercedes, thậm chí cả một căn nhà. "Có tiền chẳng có gì là xấu, không thích tiền mới là ngu. Thích thì thích đấy, nhưng người ta đã có vợ rồi, mình vì thể diện nên chia tay".

Sau đó, cô tình tự với 3 người bạn trai, cả 3 người bạn trai đều cho cô tiền và đưa đi chơi, nhưng họ lại thậm thụt với những cô gái khác.  Mỗi lần biết chuyện cô đều cảm thấy đau lòng và không thể chịu được đến khi phải chia tay. Cô ta chán nản nói :”Gặp người đàn ông nào cũng ham chơi, họ không phải không yêu mình, nhưng lại vẫn thích hú hí với những đứa con gái khác. Hôn nhân chỉ hơn nhau một trang giấy, tình yêu chân chính không cần kết hôn, hôn nhân không có tính an toàn. Có tiền và có việc làm ổn định mới là an toàn”.

"Tôi nói với các tiểu thư, đừng đặt hy vọng nhiều vào tình yêu của người đàn ông, làm tiểu thư thì chỉ cần tiền, đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ, cùng lắm là làm thêm 5 năm nữa, rồi bạn sẽ già đi, sẽ không tìm được bạn trai trong 10 năm nữa ", Vicky nói tiếp “Khi bạn nghỉ ở đây, hãy tìm một cái gì đấy để kinh doanh. Đừng để người khác biết rằng bạn đã từng là một tiểu thư hộp đêm. "

Cô buồn rầu kể rằng, 2 năm trước, Momo, chú chó Bắc Kinh đã gắn bó với cô suốt 13 năm qua đời khiến cô rất đau buồn. Đây là chú chó cô được bạn trai cũ tặng. Để tưởng nhớ chú cún cưng, cô đã in hình của nó lên cốc và khăn. "Thú cưng hiểu tôi hơn đàn ông. Chúng biết khi nào tôi không vui. Người đàn ông? Nếu gặp được một người như anh thì...”. Cô ta ngập ngừng rồi liếc mắt nhìn lão PP. Lão hơi giật mình, cười nhạt và nói :” Anh đã từ bỏ ý định lấy vợ từ lâu”.

Cô dự định sau hai năm nữa sẽ xuống núi và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Khát vọng nghề nghiệp của nữ cường nhân còn muốn tái chiến giang hồ một lần nữa. Nhưng đối với hộp đêm, nàng đã xem thấu hết nhân sinh bách thái, biến hóa cuộc đời, thế sự đổi thay, "Đủ rồi, mệt mỏi quá rồi”, cô nói những lời cuối cùng khi lão PP đứng dậy chia tay. Moi hết tiền mặt trong ví được hơn hai ngàn HKD, lão dúi vào tay cô ta và nói :”Cảm ơn em đã là bạn của anh trong nhiều năm qua. Còn duyên chúng mình sẽ gặp lại”. Lão quay đi và bước vội, chỉ nghe thấy vài tiếng nghẹn ngào nấc lên phía sau...

Những năm sau khi gặp cô Tấm, lão loại bỏ hết tất cả điện thoại thuở “hàn vi” trong đó có số của Vicky. Với hy vọng đến với nàng Tấm như một trang giấy trắng.

Hộp đêm "Đại Phú hộ" đóng cửa vào cuối tháng 7 năm 2012, nhưng ký ức hào quang năm xưa còn đậm nét trong lão. Hy vọng Vicky sẽ bước lên một con đường mới sạch sẽ, đẹp đẽ và may mắn hơn.

Peter Pho

9 comments:

  1. Hoàng Quôc Thành
    Viết hay quá là hay . Mà chết cái càng đàn ông đỏ càng mê vụ này . Nếu vỡ lở thì cũng mệt , chúng kêu là quan hệ nam nữ bất chính , là hủ hoá(100%Tàu). Cũng xin thưa từ 1990 trở đi nếu ko có màn tăng 3 thì chả có cái hợp đồng nào ở cái quốc gia này thành công đâu . Sau giai đoạn đói ăn như cú , đến giai đoạn đói gái như cầy . Thật đó , chó đực mà biết nhà bạn có em chó nào chịu đực , chúng mò đến cả chục chú , đôi khi hơn . Rồi rình mò , rồi choảng nhau cả đêm , nhà bạn ngủ được mới là lạ . Nếu bạn dễ dãi thả em cái ra thì ồn ào dăm phút thôi là bạn có thể ngủ ngon . Đàn ông nó xấu vậy đó , tôi cũng ko ngoại lệ may nhờ ít tiền nên dính dấp ko đáng kể .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoàng Quôc Thành, rành mạch như thế nó mới có đầu có đuôi.

      Delete
    2. Thai Do
      Hoàng Quôc Thành, Không ngờ Anh là con người thật từng trải đời...

      Delete
    3. Hoàng Quôc Thành
      Thai Do, Anh quá khen mắc cỡ chết . Buồn lên mạng tếu láo với thằng em thôi mà . Tuổi này ko ít thì nhiều ai mà ko trải anh há . Chào đại ca ạ .

      Delete
  2. Hoàng Quôc Thành
    Chuyên trang này chỉ dành cho các quý ông thôi nha . Nếu có quý bà nào có ghé mắt qua thì cũng xin một câu hết sức bình tĩnh . Câu chuyện ở đây hoàn toàn ko dính dáng gì quý ông của quý bà đâu . Chỉ bọn đực rựa mám gái tụi tui mới hư chút chút thôi . Xin cảm ơn đã thấu hiểu .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoàng Quôc Thành, em để public mà.

      Delete
    2. Hoàng Quôc Thành
      Nguyễn Cao Bình, Ha ha ha !
      Public chả là cái khỉ mốc chi , XHCN còn ko ăn ai nữa là . Quê tớ (Đỏ thắm) có 1 mợ chủ ghe , nghe đâu 55 xuân , lâu lâu chạy ghe qua đậu dài dài . Hỏi đất chỗ mình buôn bán gì đâu mà bả ghé hoài ta ? Sau này giang hồ kể mới biét là bả nuôi thằng cu đen(cách nhà ko xa). Thảo nào dạo này thấy nó chạy con Dream Thái mới cáu ( hồi đó giá 8-9 cây vàng đó). Thằng đen chưa đến ba chục , xấu đui nhưng to con , chân tay loằng ngoằng , ko đứa con gái nào nó dòm . Bẵng 1 thời gian ko thấy nó chạy con Dream nữa thì giang hồ họ kể phải bán xe để thăm nuôi bà chủ ghe . Bả đi đánh ghen quá tay nên lãnh 4 cuốn gì đó . Thằng đen ôm mộng bả về bán ghe cho nó một nửa nên vẫn thăm nuôi bả . Tui bị con vợ nó gởi trả về nơi sx , nên bán đất lưu lạc xú khác . Cũng vì thế ko biét cái kết câu chuyện vừa kể . Thứ lỗi nha quý vị .

      Delete
    3. Hoàng Quôc Thành, anh xả thế thì thằng em cũng xổ luôn.
      Dân chơi hào hoa phong lưu cũng theo cách thức và bản chất mới thể hiện được phong độ ntn.
      Thường thì đàn ông phóng túng được kể đến nhiều vì thích tự do, bất kể có gia đình hay ko. Trong số này có nhiều hiệp sĩ và vua (đấy là trong lòng các bà các cô phong cho những người đàn ông của mình như thế). Bởi thế, nếu họ đã muốn thì cũng chẳng khác gì Trời muốn vậy.
      Em biết có 1 tay đạo diễn, ngoài nghề nghiệp (tài năng ntn thì chưa biết về dàn dựng phim ảnh), còn có giọng ca rất truyền cảm, gái theo nhiều lắm, kể cả các cháu mới lớn cũng lăn vào lòng bác. Đi đâu anh này cũng đem theo mấy cuốn album để tuyên truyền về thành tích trăng hoa, ko giấu diếm. Em nào mê thích thì cứ như những con thiêu thân, tùy bác ưu ái chọn, có chồng cũng như chưa chồng... có khi bác còn tặng cả xe Attila.
      Đấy là những người phóng túng, thích tự do nên ko lấy vợ (như tác giả trong bài). Cũng là 1 lựa chọn, bởi ko bao giờ họ mất hứng thú khám phá cái mới cứ tiếp nối nhau ko ngừng...
      Còn lại là những người đàn ông khác, một số xác định dừng bước hào hoa để chọn gia đình. Số khác thì nửa nạc nửa mỡ, có khi phóng lao rồi lại đâm theo lao luôn, có gia đình nhưng vẫn ham vui, nhưng ko biết vui cho có bờ có bến... Dù ko phải vua, cũng chẳng phải hiệp sĩ của ai, nhưng lại để con chim trong quần kéo sự việc đi quá xa, đến tan cửa nát nhà. Như thế thì ko phải là đàn ông nữa. Thà rằng, họ tự thấy cái ham muốn của mình nó bất kham thì ko nên lấy vợ, đẻ con làm gì... cứ dở ông dở thằng làm khổ cả vợ lẫn con. Có ông ko chỉ 1 lần, mà nhiều lần làm lại cuộc đời với nhiều người mà rốt cuộc với ai cũng tan tành mây khói, người lớn khổ đã đành, kéo theo cả những đứa trẻ và những tổn thương về tâm lý và tinh thần nặng nề, rất tội nghiệp.

      Delete
    4. Hoàng Quôc Thành
      Nguyễn Cao Bình, Chuyện trai gái , đĩ đực nói 1000 năm ko hết . Cũ , mới , hay , dở , nồng nàn , uể oải , say sưa , chán chường ....là hàng vạn tính từ dành cho tình yêu . Ko bàn nữa , làm xíu mồi nhấp đế đây . Hi hi

      Delete