Wednesday, June 9, 2021

GIA QUY

ĐIỀU CHƯA HIỂU...

Hắn, một người đàn ông thành đạt. 

Năm ngoái, về thăm nhà, thấy Bố một mình thui thủi, cô đơn trong căn nhà trống vắng, vì Mẹ  khuất núi đã lâu. Hắn quyết định đưa Ông cụ lên thành phố ở với vợ chồng mình, cho trọn đạo  hiếu thảo. 

Cứ tưởng rằng cụ sẽ vui, vì nhà hắn là một ngôi biệt thự rộng rãi, sang trọng, lại có khu vườn sầm uất bao quanh, đủ loại hoa trái. 

Ừ, cụ chỉ suốt ngày xem tivi, đọc báo, hoặc ra vườn cắt cây tỉa cành cho vui...

Còn gì hơn nữa?! 

Vậy mà không phải vậy! 

Giáp Tết năm nay, Bố lại... năn nỉ để được trở về quê...???

Hắn hoàn toàn KHÔNG HIỂU tại làm sao nữa?! 

Nên đã cố dò hỏi :

- Hay là vợ con đối xử tệ bạc với cụ chăng?

- Không, con dâu rất tốt, ngày nào cũng sai người làm lo  ba bữa ăn thịnh soạn mà.

- Thế... sao bố lại đòi về ?

- À, tại ở đây buồn 😞, không biết nói chuyện với ai, và vì... BA ĐÔI DÉP con ạ !

- ???!!!???!!!  À, lý do thứ nhất thì  con có thể hiểu. Nhưng  chưa hiểu lý do thứ hai..., Ba đôi dép là gì ạ!?

- Ừ, con bây chừ là người thành đạt, sang trọng , không phải là một ông lão dở người như bố, làm sao hiểu được!?

- Thì Bố nói cho con hiểu được không ? Con xin bố đấy.

- Thế thì Bố nói nhé: Cả một năm nay, Bố cố để mà quen cái chuyện: "Ở phòng WC mang dép Lào, phòng khách thì phải đi dép da, ra ngoài vườn thay dép tổ ong...!!! " theo "gia quy" của con!

Mỗi lần quên, là có Vợ con, cầm đôi dép phù hợp đưa ra, và lễ phép  nhắc nhở: "Bố ơi, vui lòng đổi dép! "

- ?!?!!!!???

- Bố thật ngại ngùng! Và chẳng muốn làm phiền... 

Nên suốt ngày tự nhắc: "vườn - ong, Khách- da, Tắm - lào", lúc nào cũng nghĩ đến  và lẩm bẩm: "ong, da, lào... lào, da, ong!".

Hì. Nhưng nói thật... Không thể nào quen được! 

Ngủ, bố cũng mơ thấy mình lộn dép và vợ con đang nhìn bố với "đôi mắt hình viên đạn" kèm đôi dép cần thay thế trên tay... bố sợ quá ! Hưm hưm... nhiều lúc, giật mình thức giấc, thao thức suốt đêm, rồi nhớ mẹ con, nhớ cái thời con còn nhỏ ham thả diều ngoài đê, về nhà mệt quá, nằm sóng soải bên cạnh bố mà ngủ, bố phải nhẹ nhàng giặt mảnh khăn sạch, khẽ khàng lau đỡ cho con khỏi giật mình... Rồi.... nhớ quê nhà da diết.

Có nhiều đêm thức trắng luôn...

Thôi, cho Bố về quê, dù buồn, khổ và nhớ con cháu... nhưng tự do con ạ!

Ở nơi ấy, bố chỉ đi một đôi dép, dù trong nhà hay ngoài vườn. Khỏi suốt ngày bận tâm , lo lắng về" lào, da, ong." rồi chẳng muốn đi lại luôn ! Nhỡ ra... liệt ngồi một chỗ... thì rõ khổ 😩!

Ôi, "Lào, da, ong với ong, da, lào", lẩm bẩm riết rồi có khi  khùng luôn! 

Hì hì hichic😄😋

Ông cụ pha trò, cười  nhưng như mếu, mi mắt hình như ươn ướt... Trông thật đáng thương!

-???!!!???!!!???!!!

À, ra thế!... hắn nhận ra mình có học, thành đạt, nhưng vẫn chưa hiểu một điều đơn giản là: Người già cần sự yêu thương, gần gũi, cảm thông hơn là nhà cao cửa rộng, cao lương mỹ vị, mâm cao cỗ đầy... 

Hắn, cứ tưởng mình có hiếu, nhưng thật sự là một kẻ vô tâm!

Và trong niềm hối hận vô vàn, vội quì xuống trước mặt đấng  sinh thành nói:

- Xin Bố tha lỗi cho thằng  con vô tâm này nhé!

Từ nay,  bố chẳng cần phải thay dép gì cả!

 Bố cứ... tùy thích! 

Chỉ vài động tác lau chùi là xong ý mà...

 Nhà này là của Bố!  Đơn giản là có bố mới có con! Chính Bố đã đem con đến với cuộc đời này... 

 Chỉ cần bố gần gũi con, chẳng cần qui định với gia quy gì cả.  

 Xin ngàn lần xin lỗi Bố, ở lại với con nhé!

Rồi hắn nhào đến, siết chặt đôi vai gầy gò, đang rung lên vì xúc động và hạnh phúc... (Vì thực ra, Ông cũng chẳng mong gì cái điều mà mình đã đề nghị kia?!)

Hắn dụi mặt vào ngực Bố,  đang nhòa nước mắt vì sung sướng,  tìm lại cảm giác ấm áp êm đềm, mỗi khi được Bố ôm vào lòng, của những ngày thơ dại... và bốn dòng lệ của một già, một trẻ, trộn lẫn thành  một giọt lệ nồng ấm rõ to!

Cứ thế, họ ôm nhau thật lâu, chẳng nói gì, chỉ nghe một sự ngọt ngào ấm áp từ những giọt nước mắt hạnh phúc, yêu thương.  

Cảm giác này, đã lâu lắm rồi, cả hai người mới tìm lại được, thật tuyệt vời! 

Hắn chợt nhớ một câu nói thật hay: "Hạnh phúc tại tâm! Đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu! "

Đúng thế, xin ngàn lần cảm ơn triết gia nào đó đã thốt lên  chân lý ấy... !

Ngoài kia, tiếng chim lảnh lót hót vang lừng bên những khóm mai vàng rực rỡ 🌞 , những tia nắng vàng ươm, ấm áp đang chiếu vào khu vườn đầy những đóa  hoa ✨ lung linh,  tủm tỉm cười trước gió, báo hiệu xuân đang về, giữa đất trời bao la... như niềm hạnh phúc dạt dào  trong lòng của hai người, tưởng chừng như đã bị đánh mất lâu nay...

Ở một góc khuất trong nhà, Vợ hắn, đã âm thầm lắng nghe câu chuyện cuối năm giữa chồng và bố, chị chuyển từ ngạc nhiên sang cảm phục... và thấy yêu "một nửa" có học, có tài, lại có tâm, của mình hơn! 😄😍

Chị thấy hình như mình cũng... Có lỗi thì phải? 

Nhưng chị bỗng vui, với ý nghĩ: Ai lại không có sai, quan trọng là biết sửa, "quay đầu lại là bờ ".

Rồi nở một nụ cười  lặng lẽ, vừa đủ cho "Anh ý" thấy 😍😘.

Hắn còn  mơ hồ cảm nhận  nụ cười hạnh phúc của người thứ tư, ở nơi thật xa, mịt mờ nhân ảnh của cõi vĩnh hằng, đó là nụ cười của Mẹ..., người phụ nữ đã đem hết những gì tốt đẹp nhất của mình có  để cho con...

Cả một đời, đến khi sắp đi xa, người chỉ mong có thế! 

Bây chừ có lẽ Mẹ cũng vui...?

Xin cảm ơn đời, cảm ơn Mẹ, Cha và một nửa dấu yêu  đã cho hắn cuộc đời hôm nay và đã kịp thời  đánh thức tâm hồn  hắn, hiểu được một điều đơn giản: "Con người cần nhất là sự cảm thông. Đơn giản thế thôi... Nhưng chưa hẳn ai cũng hiểu được!"

Xin đa tạ, và Chúc cả nhà tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc !

Bài: Lữ Khách De Nguyen.

1 comment:

  1. Sửa cha, sửa mẹ... sửa người ta ko được thì xem lại, liệu có nên sửa mình ko?

    ReplyDelete