Lấy vợ phương xa (1)
Tui xưa nay cũng hay lên mặt " thầy đời ". Thấy mấy ông về VN lấy vợ cũng hay châm chọc : ở đây thiếu gì, sao mà đi xa vậy? ... hoặc : chắc ở với nhau được bao lâu?. Vậy mà ... giờ đến lượt mình . Bởi vậy, phe ta có câu: " cười người hôm trước hôm sau người cười " . Nhưng có cười là được . Cuộc đời có bao lâu, được một chuyến "du lịch đời "cũng là vô giá. Tui thì nghèo, không có gì để mất nên ... mạnh dạn là vậy.
Bà chị này cũng như chị của Liên ở bài trước( Đời độc thân), đến Úc rồi cũng tìm mọi cách để đưa em gái qua. Dặn em mình ... đừng lấy chồng, chờ chị xem sao. Chờ cũng bốn năm năm. Có đăng báo tìm bạn bên Úc. Rồi cũng có giới thiệu vài ba người về làm quen mà ...không thành . Gặp tui thì cũng cầu may vậy. Nhưng lần này " may", vì tui cũng đang buồn , cũng đang " muốn vợ ", cũng đang " thất tình " ( có cầu hôn một em mà bị từ chối ). Phải có cái " duyên " như vậy mới được chứ!. Thế là lấy số điện thoại, kèm thêm nick name ( Yahoo), hồi đó chưa dùng Facebook. Giờ mỗi tối cũng đỡ buồn, 10 giờ đêm bên Úc là 7 giờ tối bên VN. Nhà nàng ở quê nên 6 giờ tối là ai nấy ở nhà. Muỗi bay vo ve nên phải có mùng. Nàng được chị gởi cho cái laptop có webcam. Phần nghe, phần nhìn đều có đủ.
Nàng hình như cũng nhỏ hơn con gái đầu của tui ... mươi tuổi. Nói chuyện không biết rào trước đón sau nhưng cũng có sự duyên dáng của cái chất nam bộ : "có sao nói vậy. "...Tui cứ phì cười hoài. Tự nhiên rồi cũng thấy mình trẻ trung như người ta. Cũng mất đi cái nét nghiêm nghị của người lớn tuổi hồi nào không hay . Giờ mới thông cảm cho mấy ông già mê gái trẻ : ăn nói không cần ý tứ, không sợ bắt bẻ, chủ yếu là cười giỡn y như mình có ... đứa con nhỏ... Bởi vậy không... chết sao được.
Hỏi thăm nơi ở thì cũng biết quê nàng miền Tây sông nước. Nhà ở một cù lao bự. Ngày xưa phải đi phà qua lại . Giờ có cầu ,nên giao thông cũng tiện lợi. Dẫu có cây cầu qua khúc sông sâu . Nhưng người thì cũng là dân xa ánh sáng kinh thành đã nhiều thế hệ. Thế nên cái chất thật thà cũng còn nhiều . Tui hỏi : Nè! Anh về thăm em thì anh ở đâu?.../- Ở "chợ "( ngoài phố, có khách sạn) đó anh à!.../- Trời đất ui, sao vậy ?.../- Hồi xưa anh rể về thăm chị , có ở nhà em một ngày . Nhưng nhà không có... cầu tiêu nên ảnh chạy tuốt,..( tui nghe mà hãi hùng).../- Rồi mấy em ... làm sao?..../- Nhà em có... ao cá phía sau ...
Gì thì gì, tui cũng thật thà khai báo gia cảnh :/- Nè ! Anh 58 tuổi đó nghen..../- hi hi, anh hơn má ... mấy tuổi đó. Em ... kém anh ...3 chục, nhưng sao nhìn anh trẻ hơn.... anh ruột em nữa đó! ( tui nghe cũng mát lòng )..../- Mà anh ... nghèo lắm đó..../- Dạ, em có nghe chị của em kể , anh rể hồi đó cũng nghèo vậy, cũng ở nhà thuê như anh. Lúc chị ấy mới qua cũng cực khổ lắm vì ảnh không có việc làm.... Vậy mà giờ chị mở được shop và đã mua nhà...Em bên đây cũng làm tóc, làm móng đó anh à..../- Em để tuổi lớn vậy mà không lo lấy chồng sao?.../- Trời ơi, nhà quê, em thấy mấy ông anh là hết muốn lấy chồng. Ngày nào cũng nhậu, bởi vậy ngoài 40 mà trông " trọng" hơn anh nhiều... em thà ở dzậy....
Mỗi ngày mỗi chuyện, dần dần cũng có niềm cảm mến. Tình cảm với mỗi người nó khác nhau mà người " trong cuộc " mới biết được. Truyện trò qua lại vài tháng, tui sắp xếp về VN thăm nàng. Bà chị mừng lắm, móc bóp cho mấy ngàn nhưng tui không dám cầm sợ ...." mắc nghẹn"...
Ở chơi Saigon vài bữa , tui đón xe đò về quê của nàng. Về VN, không ai biết tui là vk cả. Vì bên này tui làm việc chân tay, da mặt đen ngoẻm, bàn tay nhám nhúa vì xi măng nó " ăn ". Tui rất thích đi xe bus. Nhìn những người lao động vội vã lên xuống như một phần đời của mình ngày xưa. Thích đi xe đò để thấy mọi sinh hoạt bình dân.... Ông già hiền lành, giờ đi hẹn hò với cô gái trẻ, có mắc cỡ không ta?. Tui mỉm cười một mình nhưng không hồi hộp. Ờ ! Được thì tiến tới, không thì thôi.... Nàng đt nói đang chờ tui ở bến xe, và mặc áo đỏ... Ơ hơ! Tui quên mất mình đã con đàn cháu đống, giờ lại thấy chút bồi hồi như hồi trẻ.... (Bà con cứ đọc và cứ ...."ném đá". Tui là người viết nhớ sao thì khai thiệt, chớ suy nghĩ để tìm ngôn ngữ cho hay coi bộ mệt, thông cảm nghen.)
Rồi! Cái áo đỏ kia rồi, ẻm chứ không ai khác và nhận ra tui liền. Nàng đưa cho tui chai nước :/- Nóng dữ lắm, mấy anh lúc nào cũng phải cầm chai nước nghen! Anh mệt không?... Nàng so với hình không khác mấy. Có chăng là nước da hơi ngăm và nhiều tàn nhang, không trắng trẻo như trong hình. Cũng có vẻ mắc cỡ ( chắc làm bộ ). Tui nói đang đói và muốn ăn hủ tiếu.../- Anh ngồi sau, em chở anh đến nơi này ăn là ghiền đó....! Nhớ.... dzịn chắc nghen anh....
Xe Honda Leed, ngồi sau biết " dzịn " ở đâu?...( còn tiếp)
Jimmy Nguyen Nguyen (Trang Văn chương Miền Nam)
No comments:
Post a Comment