Lấy vợ phương xa (3)
Việt kiều lấy vợ lấy chồng ở VN có hai cách làm hồ sơ: bảo lãnh vợ/ chồng theo diện " hôn thê/phu". Bảo lãnh theo diện này cũng phải qua phỏng vấn gắt gao, nếu đậu người hôn phối được qua với visa 3 hoặc 6 tháng. Trong thời gian tạm trú, người bảo lãnh sẽ làm hồ sơ như hôn thú, các bằng chứng sống chung... để bảo lãnh người ấy ở lại.
Một cách khác là về làm hôn thú ở VN nơi họ cư ngụ. Khi có tờ hôn thú thì nộp đơn bảo lãnh tại đại sứ quán và chờ phỏng vấn. Nếu đậu là được visa thường trú luôn.
Tui tự mình làm giấy tờ chớ không nhờ các dịch vụ nên khá rành rẽ vụ này. Anh em nào định " lấy vợ phương xa " như tui, nếu có gì thắc mắc cứ inbox nhé,tui rành sáu câu.
Cái giấy đầu tiên không thể thiếu là " giấy chứng nhận còn độc thân ", . Bên Úc lên toà hành chánh xin 10 phút là có. Nhiều ông đi du lịch mà cũng lên xin không biết để làm gì ???( giấy chỉ có giá trị 3 tháng ).. Có tấm giấy này lận lưng là về làm hôn thú được rồi.
Về VN , đến toà hành chánh tỉnh mua bộ hồ sơ điền vô rồi nộp, dĩ nhiên phải có lý lịch cá nhân.Trước tiên phải đi khám sức khỏe, cũng cân đo đong đếm ở bv được chỉ định của tỉnh. Nhưng giờ , luật mới,phải có giấy chứng nhận ....tâm thần bình thường mới được kết hôn . Giấy này phải qua nhà thương đ... để khám.
Khi ngồi chờ , vẫn ngồi chung với bao nhiêu người cũng đang chờ khám. Chợt nghĩ lại cái vụ lấy vợ, hơi bị... điên sao ta, nhưng... lỡ rồi. Bác sĩ gọi tên vô khám. Bà bs nhìn tui kỹ, nhất là con mắt. Rồi ghi một bài toán kêu tui giải :2 cộng 3 bằng mấy?...tui nói bằng.... 5, bs khen .... giỏi . Rồi qua phòng thi trắc nghiệm, đâu đó khoảng 10 câu hỏi , thí dụ như : xem hình, người này muốn vào nhà phải làm sao: a/ leo qua cửa sổ ,b/đi lối cửa chính. c/nhờ ai dẫn vào... Mấy câu hỏi để xem mình có thông minh hay không, (hình như mình..." ngu ", tui nghĩ vậy. ). Rồi! , ra ngoài ngồi chờ tiếp với các bệnh nhân khác cả tiếng đồng hồ nữa.
Bệnh tâm thần nhẹ, người bệnh đến khám để lấy thuốc an thần. Thuốc này phát mỗi ngày chớ không đưa nhiều và phải uống liền tại chỗ,.(bệnh nhân đông lắm). Bà con hay liếc xéo nhìn xem tui sao ngồi ở đây . 11 giờ thì.... nghỉ trưa. Tui phải đi ăn trưa, kiếm cái võng đu đưa..., chiều đến lấy giấy. Đến văn phòng, lúc này họ đòi 2 tấm hình. Không mang theo, lại... mai đến. Muốn ... điên với cái nhà thương này, sao không nói từ đầu. Nhưng ở đây lâu rồi quen, cái gì cũng phải có " cò ", không có là mình sẽ là ... con cò. Sau này mới biết cứ đưa một triệu là có giấy liền khỏi... làm toán cộng. Lấy tờ giấy mất 2 ngày, tui chỉ số IQ tốt ( vậy là không điên).
Hôm sau lên nộp hồ sơ, có giấy độc thân nhưng phải bổ túc các giấy ly dị của ... các đời vợ trước( má ơi).
Bà đầu li dị bên Nhật, giấy bỏ đâu rồi. Phải về lại Saigon, vô lãnh sự Nhật xin giấy. Chờ hết một tuần để người ta gởi về nơi mình ở ngày xưa xin trích lục lại. Giấy li dị bà bên Úc thì có mang theo. Tất cả phải đưa dịch ra tiếng Việt và công chứng. Phải có luôn khai sanh của mấy đứa con. May mấy nhỏ sanh ở VN. Tui về quê bà " đầu", thăm má sắp nhỏ và nhờ ra chính quyền địa phương trích lục khai sinh. Bà hỏi " lấy vợ nữa hả".... tui nói cho vui lòng ... " ờ , giúp giùm người ta thôi..."
Hồ sơ đầy đủ, họ sẽ dán tên mình lên bảng " phong thần " cho bà con đến xem ai có thưa kiện , khiếu nại gì không. Thời gian là một tháng, không thể nhanh hơn. Và theo luật tui phải ở VN liên tục 2 tháng mới được. Họ tránh những người làm giả, về ký rồi đi. Nên ông nào về lấy vợ, chắc ăn là phải ở 3 tháng. Còn không thì làm hồ sơ bảo lãnh hôn thê.
Xong một tháng không ai khiếu nại, vợ chồng được mời phỏng vấn ở tỉnh. Người phỏng vấn rất trình độ và lịch sự. Họ cũng hỏi theo hồ sơ, nếu gian dối có thể bị bác. Tui thì ok. Xong chờ vài bữa là có giấy chứng nhận kết hôn. Tui thấy giờ ở VN, những nhân viên làm việc có trình độ chớ không như ngày xưa ( tui chỉ nói miền nam). Họ làm rất đúng luật, tui có " nhá nhá " nhưng họ từ chối, nhất là cái đoạn phải chờ công khai hồ sơ hết một tháng. Một tháng ở VN tốn phí nhiều lắm.
Các cô thư ký giờ biết... cười. Vô toà hành chánh thấy bớt căng thẳng. Nghe nói giữ được cái chỗ làm cũng không dễ nên không ỷ y được. Cũng mừng cho VN mình.
Có giấy tờ xong thì phải lo... đi chơi, chụp hình tá lả để có bằng chứng chớ và cũng phải có đám cưới đàng hoàng. Dắt nàng về Saigon ra mắt. Bà già mừng rớt nước mắt, giờ thằng con trai có người lo. Đi đâu nàng cũng đòi khoác tay mà tui ... mắc cỡ : thôi ! người đi trước người đi sau đi mà...người ta nhìn kỳ quá...Nàng giận: tui hỏng mắc cỡ thì thôi chớ sao anh mắc cỡ....
Cũng phải kiếm mấy người bên đàng trai chớ, mà nhờ em út chẳng đứa nào chịu đi vì còn ngại ....chị dâu đầu... Tui năn nỉ: thôi đứa nào đi đón "chị dâu mới " tao gởi ... 100... Nhờ vậy mà em trai em gái em dâu đi đông đủ. Còn thuê thêm một ông lớn tuổi đóng vai " ăn nói". Đàng trai đi hai xe , ai cũng đẹp. Mâm quả để sẵn ở khách sạn. Mượn nhà người quen gần chợ làm nơi đàng gái. Chớ nhà kia xe vô không được , mà để " phái đoàn " Saigon toàn giày cao gót làm sao qua cầu khỉ. Cũng đủ lễ để vô phim ảnh. Khách khứa đãi free nên đông đủ. Tui trước đó vài giờ, vô thẩm mỹ " mông má " lại cái bản mặt, cũng có kem màu chút đỉnh. Chú rể trình diện coi bộ xứng đôi . Vài người thắc mắc hỏi tuổi, má vợ lấp lửng: rể tui tuổi... mùi.... ( còn tiếp)
Jimmy Nguyen Nguyen (Trang Văn chương Miền Nam)
No comments:
Post a Comment