Đã có rất nhiều những bài viết về nước Mỹ mà tôi đã được đọc! Nhất là những bài viết bằng tiếng Việt! Không phải là một người có kiến thức về văn chương, càng không phải là một nhà chính trị, tôi vẫn có một mong muốn (nếu không nói là tham vọng) được viết về đất nước này. Không phải bằng “ngòi bút” của một nhà văn, nhà chính trị hay một “nhà” gì đó mà bằng tấm lòng của một con người rất đỗi bình thường. Tôi không dám viết hay thêm những lời ca ngợi nước Mỹ bởi điều đó không cần thiết. Những bài viết của nhiều tác giả đã làm thành công điều đó. Hơn nữa, nước Mỹ đã tự thể hiện mình là một quốc gia như thế nào trên thế giới .
Tôi là một người yêu hoa. khi nghĩ đến nước Mỹ tôi nghĩ đến Hoa hồng! Một loài hoa có sức sống mãnh liệt! Một loài hoa yêu ánh sáng mặt trời như loài người yêu tự do! Khi mùa đông phủ băng giá, những cây hồng với những cành gai xương xẩu khô khốc bị vùi trong tuyết tưởng như đã chết. Nhưng mới cuối đông, trên những thân hồng khẳng khiu, người ta thấy những chồi non màu nâu hồng ngấp nghé rồi chẳng mấy chốc những cành hồng khoẻ khoắn, với những chiếc lá và nụ hồng xanh biếc vươn ra như muốn bay lên cao hơn, xa hơn, dưới ánh sáng mặt trời của mùa Xuân! Khi những đoá hồng đủ màu sắc, đỏ, hồng, cam, trắng, vàng, tím … với đủ mọi dáng kiểu khoe sắc rực rỡ trong nắng , tôi như thấy sức sống tràn trề của một đất nước có tên là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (United States of America)!
Khi bạn là người nhập cư hợp pháp đến Hoa kỳ, bất kể bạn là ai, nam, phụ, lão, ấu… tài giỏi hay tàn tật… bạn đều được chào đón. Một tổ chức nhân đạo của chính phủ sẵn sàng giúp đỡ bạn sinh sống và thích nghi với cuộc sống trên “đất khách quê người” . Cho dù bạn tay trắng và như một kẻ “câm” (không nói được tiếng Anh), một kẻ “điếc” (ai nói tiếng Anh bạn cũng chẳng hiểu) và “què” (bạn không có phương tiện để di chuyển trên một xứ mà. hầu như trên 18 tuổi ai cũng phải có một cái xe hơi để lái đi làm)! Một trường học tiếng Anh dành riêng cho tất cả người nhập cư. đến học miễn phí, đầy đủ sách vở, thầy cô tận tâm, chuyên. nghiệp và thân thiện … Ở đó họ giúp bạn miễn phí mọi việc chính. đáng cần thiết. Từ khám sức khoẻ, mua bảo hiểm đến tư vấn việc. làm và có cả những bữa ăn hay hội họp … Có một lần tôi được nhờ để phiên dịch cho một chị người Việt mới qua. Chị làm rơi một cái bóp có rất nhiều tiền, một giáo viên thấy vậy đã tìm lại được và trả lại cho chị. Chị lập tức rút ra ngay 100 đô la biếu thầy. Thầy hoảng quá không biết làm sao để nói cho chị ta hiểu nên đã tìm tới tôi lúc đó cũng đang học trong trường. Tôi phải nói là chị mà đưa tiên cho thầy là thầy bị đuổi việc đó, chị mới nhận lại tiền nhưng vẫn không hết ngạc nhiên. Còn thầy thì cảm ơn tôi rối rít.
Nước Mỹ không thích những kẻ lười biếng và gian dối! Bạn trung thực và nỗ lực làm việc phù hợp với bản thân bạn sẽ tồn tại và thành đạt trên đất Mỹ. Một người rửa chén, phục vụ vệ sinh bạn vẫn được tôn trọng như tất cả mọi người cho dù bạn vừa nhập cư. Nhưng bạn phải vượt qua cái tôi của chính mình! Bạn phải hơn bạn ngày hôm qua. Xã hội, luật pháp Mỹ giúp bạn tự bước đi trên đôi chân và vươn lên bằng đôi tay và khối óc của chính bạn. Hơn thế nữa nước Mỹ cần trái tim của bạn. Giáo dục của Mỹ dạy trẻ em đầu tiên là tự tin, yêu thương và chia sẻ. Sau đó dạy kỹ năng sống song song với dạy kiến thức cơ bản của một con người. Tôi hay chuyện trò với rất nhiều những anh chàng và các cô gái rất trẻ người Mỹ chỉ bằng, thậm chí nhỏ hơn tuổi con tôi (sinh ra và lớn lên trên nước Mỹ). Họ mới tốt nghiệp phổ thông nhưng không đi học tiếp mà muốn đi làm kiếm tiền trước để tự lập rồi mới tính chuyện có đi học nữa hay không. Khi tôi than thở với họ rằng tôi đã quá già, quá muộn để đi học họ đều bảo với tôi: Không bao giờ là muộn! Còn nhiều điều nữa nhưng có lẽ không cần thiết dài dòng và vốn văn chương của tôi cũng không đủ để viết…
Nhưng nước Mỹ không phải chỉ toàn những điều tốt đẹp … Những vụ xả súng, bắn giết, biểu tình, phản đối chính phủ…v.v.. và v.v… Báo chí thế giới và cả báo chí Việt Nam vẫn dăng những tin “động trời” xảy ra trên nước Mỹ. Có những bài báo Việt đưa tin nào là Người Mỹ đói xếp hàng chờ thức ăn từ thiện, nào là ngừi Mỹ thất nghiệp, người Mỹ bắn nhau thậm chí người Mỹ chửi cả Tổng thống… tất cả đều có thật trăm phần trăm. Người Mỹ được tự do ngôn luận, tự do thể hiện chính kiến của mình dưới mọi hình thức hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Những bài báo hay những chính kiến đưa ra những gì tạm gọi là “tồi tệ” của nước Mỹ thì hầu như chính quyền Mỹ và người Mỹ “lẳng lặng” xem xét và tìm ra giải pháp để làm cho nó tốt hơn. Tự do ngôn luận trên các phương tiện tryền thông là một điều kiện để nước Mỹ luôn có phản biện để tự hoàn thiện. Môi trường làm việc của người Mỹ là biết tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của mỗi con người nhưng trên tất cả là biết tôn trọng Hiến pháp và pháp luật. Tôn trọng hiến pháp và pháp luật là tôn chỉ và truyền thống của người Mỹ. HIến Pháp Mỹ đã làm tôi thực sự xúc động khi đọc và học nó! Tôi thầm thán phục và biết ơn những người Mỹ đã làm nên và bảo vệ Hiến pháp Mỹ! Một Hiến pháp thật Nhân bản và Khoa học (Tôi xin mạn phép được thốt lên như vậy như khi được thấy sự toả sáng của một viên kim cương chứ tôi vì không đủ kiến thức và lý luận để dám đánh giá Một HIến Pháp như hiến pháp của nước Mỹ). Ở nước Mỹ bạn được dạy bạn là duy nhất, như một con số, nhưng một con số đứng một mình không làm nên gì cả! Nhà của bạn, ngay cả Tổng thống nếu không được cho phép cũng chỉ đứng ngoài. Nhưng khi bạn muốn làm gì ngoài nhà của bạn, bạn phải tôn trọng tất cả các ý kiến của hàng xóm xung quanh. Một người sống hợp pháp ở Mỹ hoàn toàn có đầy đủ điều kiện và quyền lợi cơ hội sống và làm việc trên đất Mỹ, được pháp luật Mỹ bảo vệ! Đây cũng là một lý do để nghề luật sự là nghề hái ra tiền trên đất Mỹ! (Người Mỹ rất thích kiện?)
Điều cuối cùng tôi muốn nói đó là sự “Kỳ thị” ở nước Mỹ. Có hay không? Xin thưa là có. Có chứ! Con người trên nước Mỹ cũng là những con người. Cũng có hỷ, nộ, ái, ố. Nên người tốt xấu đều có cả! Nhưng vấn đề là bao nhiêu người xấu, bao nhiêu người tốt! Cơ hội cho người ta được sống tốt là bao nhiêu! Đó là sự khác biệt của một xã hội. Cũng có những người tự cho mình là “quý tộc” là đẳng cấp cao hơn người khác. Nhưng pháp luật MỸ không cho phép điều đó ! Xung quanh tôi, những người Mỹ thật thân thiện, nhân ái và dản dị chân thật! Với tôi, sống tôn trọng, hoà đồng, nhân ái và tự tin sẽ khiến bạn không gặp sự kỳ thị. Lối sống tham lam, ích kỷ, gian dối, lười biếng, không tôn trọng luật pháp sẽ đẩy bạn xa cách mọi người!
Khi tôi đang viết nhữn dòng tâm tư này, những tiếng pháo hoa vang lên râm ran quanh nhà. Người Mỹ đã bắt đầu bắn pháo hoa mừng ngày Quốc Khánh! Tôi bước ra ban công ngắm những. chùm pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời Nước Mỹ. Tôi trân trọng gắn lên trước nhà lá cờ Nước Mỹ, lá cờ không phải của “đất khách quê người” mà là của một đất nước tôn trọng quyền Tự do, nuôi lớn niềm Hy vọng của con người.
copy từ FB-Dung Phan (Trang Văn chương miền Nam)
No comments:
Post a Comment