Chùa Tầu
Năm nay coi bộ có lòng thành. Đầu năm đi được mấy chùa, chùa Việt xong đến chùa Miên, giờ đến chùa Tầu. Ngày xuân nhìn thiện nam tín nữ cung kính chắp tay... tui thấy lòng vui vẻ, ngắm hoa trang trí, còn thêm lồng đèn. Thấy có một tượng Phật Bà Quan Âm rất to,( hay là vị nữ thánh nào đó, tui không rành lắm...). Trong chùa có hình mấy ông... coi oai phong lẫm liệt, râu dài...Tui cũng hỏng biết luôn, nhưng cũng đến cắm cây nhang. Thấy đồ cúng có cả... vịt quay, trái cây cũng nhiều.
Cái chùa này mấy ông chức vụ đều biết tui, vì có lần chùa bị mấy em chim bồ câu kéo về làm tổ nhóc trên mái, chim ị lung tung rớt đầy đầu các tượng, đầy sàn nhà, tín đồ đôi khi cũng "dính chấu". Tui đem lưới rào chung quanh, phải leo cao chót vót. Giờ nghĩ lại thấy mình hay và... liều nữa. Dĩ nhiên là làm cho chùa thì... không lấy tiền.
Cắm nhang giáp vòng thì đi về, bước ra cửa lớn gặp người quen, chị này người Hoa rặt, chị không biết tiếng Anh. Hôm nay chị mặc đầm. Tui hết hồn. Chị cười tươi, da mặt trắng sáng, có trang điểm "đậm". Tui quơ tay diễn tả như khen chị đẹp lắm, chị tủm tỉm cười tiếp, không biết tiếng đành chịu thôi. Sau "nị hào" là ...bái bai...
Cứ đi một chút là có chuyện hầu bà con. Tại sao tui "hết hồn"? Cũng có nguyên do.
Để nhớ coi, năm 09 tui có sửa nhà cho một chị. Chị này cũng mới thôi ...chồng, ra riêng. Nên nhà mới mua nhiều chuyện cần phải làm lắm. Thấy cái hướng bếp không tốt, tui nói hướng này sẽ sống cô đơn(???) . Chị nhờ sửa liền: "em còn muốn chồng mà...".
Phải công nhận hay thiệt, hai năm sau thì ... ông chồng cũ bị bồ đá nên về năn nỉ chị . Sau này hai người sống lại với nhau. Vậy mà cứ gặp tui chị không cám ơn ông thầy phong thủy . Cứ đòi ....."bắt đền". Không hiểu!!!!.
Chị có một em gái , em này lấy chồng người Hoa . Ảnh nhỏ con nhưng đẹp trai. Anh này qua Úc du học và được định cư. Có người mai mối nên cả hai lấy nhau, sanh hai nhóc trai, gái. Hắn là con một nên được bảo lãnh cha mẹ qua , mà người mẹ là cái chị tui vừa gặp ở chùa. Nhà chị ấy khá rộng nên tất cả đều ở chung cho đỡ tốn kém và cùng đóng góp tiền nhà.
Ông già của hắn cỡ tuổi tui, rất hiền. Hồi mới qua chưa có việc, cũng đi làm cho tui, Ông siêng năng và rất khéo tay, nhưng hai người không hiểu tiếng nên làm chậm. Tui ở trong gầm nhà , nhờ ổng lấy giùm cây búa. Tui lấy tay đập đập xuống đất, ổng lấy cho cái xẻng, rồi cái đục... Lúc này thì tui chui ra cho rồi. Sau này ổng dạy tui tiếng Tầu để nói cho ổng biết. Tui có học mấy chữ , giờ quên tuốt. Năm sau ổng xin được một cái job trong nhà hàng.
Bà già thì trẻ hơn nhưng nhìn mặt thấy khắc khổ, nhăn nhó và rất dữ dằn. Việc gì không vừa ý là nói rất to và.... nói hoài. Mẹ chồng nàng dâu gây lộn mỗi ngày nhưng đâu biết tiếng nên phải chờ chồng về phân xử.
Một bữa mới ăn xong, chồng lo rửa chén. Má chồng ngứa mắt xổ một tràng. Con dâu chắc hiểu ý nên cũng sừng sộ : "đàn ông ở đây phải dzậy" Chắc chỉ cũng hiểu nên chửi: "đồ mất nết" ( tui đoán thôi nghen)...Thế là con dâu bấm điện thoại... gọi cảnh sát.... Vài phút là cảnh sát một nam một nữ tới liền. Con dâu tiếng Anh chưa rành. Chị kia chỉ nói tiếng Tầu... Anh chồng thì bên vợ, bên mẹ cũng không biết binh ai. Cuối cùng cảnh sát đưa trát, yêu cầu anh chồng phải thu xếp cho cha mẹ rời đi trong vòng 24 tiếng.
Tui nói ông bả về nhà tui ở đỡ. Rồi họ thuê nhà khác.
Bẵng đi vài năm thì tui nhận được điện thoại của cô con dâu. Kêu lại sửa nhà. Hai vợ chồng đã mua được nhà, không còn ở chung với bà chị nữa . Đến nhà thấy có cả... má chồng, tui hỏi : "huề rồi hả..."..."dạ em nghĩ lại thấy tội nghiệp nên khi mua nhà thì gọi ông bà về . Giờ má chồng rất biết điều, cưng dâu và cháu. Em ... khỏe quá...". Nhìn chị thấy nét mặt vui, hay mỉm cười.
Hôm nay ở chùa này gặp lại, chị đã "lột xác", không còn là bà già dữ dằn nhìn là ...ghét. Nay là... thục nữ, yểu điệu , lịch sự...giống phim... Tầu.Phải bả chưa chồng tui cũng dám "cặp" chớ...
Con người "Nhân chi sơ tính bản thiện". Nhưng ở một cái xã hội đông người, phải giành giật để sống. Chính quyền không minh bạch để kẻ mạnh hiếp yếu... Tự nhiên người ta phải dữ dằn , dối trá. Suy cho cùng, tánh tình của người ta là do môi trường sống tạo nên, từ đó nó thành cái "gen" phải không bà con. Người miền Nam chơi xả láng, dân... Bắc kỳ chơi còn thủ , cũng vì môi trường sống một bên trù phú, một bên khắc nghiệt ( tui đoán vậy).
Tui nhớ ông già vợ ( đầu) của tui cấm con gái không được lấy chồng miền Bắc, hai cô chị lấy chồng Bắc (có tui), ổng buồn lắm. Còn cô út , dắt về một anh : ...Dạ cháu vào Nam lâu rồi, ba má cháu gốc Hà "Lam Linh" ạ...(Hà Nam và Nam Định). Ổng bịnh rồi... "đi" luôn.
Nước Úc dễ sống, đất rộng người thưa. Dân tứ xứ đến định cư nên ít kỳ thị, bao dung. Người ta đến đây, mới đầu hăng làm dữ lắm, kiếm tiền mua mấy cái nhà, làm hai ba jobs cũng không đủ. Dân sống vài đời thì tàn tàn cù lũ, làm đủ ăn rồi đi chơi đây đó... Ngẫm ra họ ... khôn hơn mình.
Nên dần tánh tình mình cũng thay đổi. Không thèm hơn thua với ai nữa...Chị ..."xẩm" này chắc cũng vậy.
No comments:
Post a Comment