Monday, July 1, 2019

Lưỡi kéo kiểm duyệt.


KỂ CHUYỆN KIỂM DUYỆT CUỐN "SAY XỈN HỌC TOÀN THƯ" NHÂN DỊP ỒN ÀO CHUYỆN CÁI "LON"
Nhân việc cư dân mạng ồn ào chuyện cái lon, mình nhớ lại chuyện kiểm duyệt cuốn "Say xỉn học toàn thư" cũng khá gian truân và nhiều chi tiết buồn cười.
Mình dịch xong cuốn sách từ cuối tháng 11 năm ngoái, hồi đó bên sứ quán và NXB giục gấp lắm. Thế mà xong rồi thì thấy im như tờ. Thế rồi một hôm sau Tết bạn biên tập viên nói: cần phải sửa mấy chỗ anh ạ, bên kiểm duyệt họ nói nhạy cảm. Thì đúng là cuốn sách viết với văn phong hài hước kiểu "mượn rượu để nói" (như lời nhà văn Di Li), lại kể nhiều chuyện sau cánh gà của các nhà văn, nghệ sĩ lớn từ cổ chí kim nên nhất định phải dính đến các chuyện yêu đương trai gái rồi, với lời kể bông lơn, chọc ghẹo của hai tác giả thì các từ ngữ, chi tiết nhạy cảm được tung ra ầm ầm nhưng người đọc không vì thế mà cảm thấy dung tục. Mình rất cố gắng để chuyển tải những đoạn này đúng ý và phong cách trong nguyên bản, tuy nhiên khi đến tay mấy vị kiểm duyệt thì tất nhiên dính lỗi "không thuần phong mỹ tục" rồi.
Đầu tiên là cuốn sách có hẳn một chương luận về Đàn bà. Bắt đầu bằng hai câu tóm tắt như sau "Bình luận về đĩ ngoan và đĩ hư. Bàn về hai kiểu dâm vô thần và thánh thiện của Đàn bà". Rồi cả chương chỉ gọi đàn bà là đĩ. Không cần gì hơn, bên kiểm duyệt muốn cắt phăng cả chương này. Mình thì mất bao nhiêu công sức dịch chương này sao cho giữ được phong cách bông đùa trêu ghẹo mà không thô. Bản thân mình cho đó là một chương rất hay, rất đặc sắc của cuốn sách, nhất định muốn giữ lại. Mình lý luận với bạn BTV: Đến cả câu "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" còn dùng là tựa đề được thì dùng trong sách, hợp nghữ cảnh sao lại không? Và đùa "Có khi nhạy cảm thấ càng bán được sách ấy chứ", bạn ấy nói "bọn em cũng muốn sách bán chạy, nhưng nếu in ra rồi bị thu hồi thì chết". Thế là tìm cách thay đổi. Cuối cùng tìm ra giải pháp thay từ "đĩ" thành "lẳng lơ", và may quá, lưỡi kéo kiểm duyệt chỉ cắt mất cái ảnh quá thiếu vải trong chương này rồi chấp nhận cho qua.
Tiếp theo là vấn đề với từ "chịch". Phải nói là may mà có 10 năm lang thang trên Phây mà mình học được từ này. Không có nó có lẽ khá nguy, không biết dùng từ gì khác vì tiếng Việt quá nghèo nàn các từ "nghe được" mà không mất tự nhiên nói về chuyện chăn gối bình thường mà nhiều cung bậc tình cảm này. Có lẽ do số lần dùng từ này vượt ngưỡng nào đó nên mình nhận được đề nghị đổi nó sang một từ thuần phong mỹ tục hơn là "làm tình", với câu nói sau của Bukowski bị lôi ra làm ví dụ: " “Tôi rất nứng tình khi say - khi đó thì không có chuyện liếm láp gì sất, chỉ muốn chịch thôi. Chịch là liều thuốc giải say hay nhất". Các bạn thử thay từ "làm tình" vào đấy xem. Có còn là lời của một kẻ say nứng tình hay không, nhất là khi kẻ say ấy là Bukowski nổi tiếng với phong cách viết văn thô ráp coi trời bằng vung. Mình cự lại như vậy, và cuối cùng, may quá, cứu được cho dân say trong sách không phải làm tình, chỉ cần chịch.
Rồi còn nhiều, nhiều đoạn khác nữa khi cách miêu tả quá "hiện thực sex hội chủ nghĩa" bị phê bình, thế là mình tìm cách nói bóng gió hơn. Không phải một lần những cách nói bông lơn, các từ lóng học được trên Phây cứu cho mình ra khỏi thế bí. Ví dụ câu này trong nguyên bản nói về cuộc đời của Faust sau khi bán linh hồn cho quỷ dữ là những năm "rượu tận môi, lờ tận mặt", cuối cùng phải sửa thành "rượu tận môi, bưởi xôi tận mặt". Hay như cảnh làm tình rất trần trụi, lại vẫn của Bukowski với Lady Thần Chết, phải sửa lại thành câu văn rất hợp với phong cách Văn nghệ quân đội: "chàng rón rén lần ra phía sau, ...bất ngờ tập kích tấn công đồn địch...rồi chỉ sau 15-20 lần hì hục công thành..."
Ngoài những đoạn bị đánh giá "không hợp thuần phong mĩ tục" ra thì còn một số đoạn bị đề nghị sửa với lý do khá lạ. Ví dụ như đoạn nói về MÁU, có câu "Dù sao chăng nữa thì hơn một tỉ dân Công giáo trên thế gian này cũng là một cộng đồng uống máu cuồng say nhất". Câu này cũng bị xì-tốp, cho là nói xấu Thiên chúa giáo. Dù đoạn trước đó đã giải thích đó là do Chúa Giê su đã mời các vị Apostol uống rượu vang đỏ và nói rằng: "Đây là máu của ta, đây là mình ta". Nhưng cuối cùng, để được cho qua, mình phải sửa cho câu đó rõ ràng hơn tuy bớt hài hước hơn thành: "Dù sao chăng nữa thì hơn một tỉ dân Công giáo trên thế gian này cũng là một cộng đồng uống rượu như máu Chúa cuồng say nhất"
Còn nhiều chỗ khác nữa, nhưng cuối cùng thật là may, không có đoạn nào bị cắt hết cả, chỉ phải sửa chút và tác phẩm giữ được giọng văn bông lơn, thô ráp mà không dung tục, chọc ghẹo mà sâu sắc của hia tác giả.
Hơn mười năm hóng hớt trên Phây đã giúp mình rất nhiều trong việc tìm được những từ ngữ, cách nói thích hợp, giúp cho vốn tiếng Việt của mình khỏi bị cùn đi, để mà luồn lách tránh được lưỡi kéo kiểm duyệt bén sắc. Bạn Ngoan biên tập viên và các bạn ở NXB Đông Tây đã giúp mình nhiều và đã tranh đấu rất nhiều để cuốn sách dù muộn màng nhưng qua được cửa kiểm duyệt an toàn. Cám ơn các bạn.
Ảnh: trang đầu của chương "Suy ngẫm thứ hai: VỀ ĐÀN BÀ", được cứu thoát khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt

9 comments:

  1. Phan Anh Sơn: Đoạn đầu của chương nói về Đàn bà:
    "Việc tất cả đàn bà ai cũng lẳng lơ chắc không cần phải chứng minh. Chúng ta có thể tìm hiểu xem lý do từ đâu chứ còn bản thân sự thật đó mà không công nhận thì thật là ngu dốt. Nói như Hamvas thì nếu đàn bà thiếu cái bản tính đó thì mới thật là tai họa: nếu họ không khêu gợi, mơn trớn, khiêu khích, không muốn dụ dẫm chúng ta, không có trong giọng nói của họ sự nôn nóng lả lơi mời gọi chúng ta lột truồng họ ra. Schopenhauer thì cho rằng sự lẳng lơ này là kết quả của các quy luật tự nhiên khắc nghiệt để tồn tại giống nòi, không có nó ta sẽ không rơi vào bẫy tình, không lập gia đình, sinh con và loài người sẽ diệt chủng không bao lâu. Dù sao thì sự thật vẫn là sự thật: đàn bà ai cũng lẳng lơ cả.
    Nhưng chúng ta cũng biết, lại cũng từ Hamvas Bela, rằng cũng giống như các thứ khác, sự lẳng lơ cũng có hai loại, ngoan và hư. Lẳng lơ hư là vô thần còn Lẳng lơ ngoan thì gần như là một điều thánh thiện.
    Lẳng lơ ngoan chỉ muốn tiền bạc, thời gian và con cu của bạn, Lẳng lơ hư thì muốn cả tâm hồn bạn để rồi thủ tiêu nó đi như cho vào máy nghiền giấy văn phòng. Lẳng lơ ngoan cũng có khi lên cơn tam bành xé xác bạn ra nhưng dù sao cũng ở bên vuốt ve bạn khi bạn uống say cho chó ăn chè, và biết cắn rứt lương tâm khi ngủ với thằng khác. Còn loại Lẳng lơ hư thì đâm đinh gỉ vào tim bạn, giả vờ rên rĩ như trong cơn cực khoái khi làm tình với bạn, và sung sướng khi lừa dối cắm sừng bạn, tóm lại là làm tan nát cuộc đời bạn."

    ReplyDelete
  2. Tuan Dao: Lươn lẹo câu chữ bên ngoài thể hiện sự điêu toa/ mập mờ ở bên trong thôi Phan Anh Sơn!
    Ko bóc trần/ lột truồng sự vật thì bao giờ mới biết/ chạm tới ... Sự Thật!🤣

    ReplyDelete
  3. Khi đọc stt của Sơn lại có cái cảm giác như đọc Chuyện Nghề Của Thủy.
    Rất thú vị về chuyện "thuần phong mỹ tục" của công tác xb ở ta nói riêng và việc kiểm duyệt/quản lý văn hóa nói chung.
    Mạn phép Phan Anh Sơn anh share nhé!
    Köszönöm szépen!

    ReplyDelete
  4. Nguyễn Quang Đạo: Cám ơn Phan Anh Sơn. Phải tìm đọc thôi. Ngay và luôn!
    "GIỚI THIỆU
    Ngành khoa học mà các tác giả tạo dựng lên được gán cho một cái tên rất kêu - ngành Say xỉn hoc. Trong nguyên bản tiếng Hung nó được gọi là katzenjammerologia, một từ tự chế dựa trên từ lóng tiếng Đức katzenjammer (con mèo rên rỉ) nói về chuyện say xỉn rượu. Chúng ta có thể viết lên lịch sử của bất cứ thứ gì mà. Chúng ta thường quen với việc nghĩ rằng văn hóa được cấu thành chỉ bằng những thứ “nghiêm túc”, chỉ ghi chép lại, viết lên lịch sử của chúng: chiến tranh, tôn giáo, nghệ thuật, chính trị, lịch sử, v.v. Nhưng những thứ trời ơi đất hỡi khác, ví dụ như đánh răng, gãi lưng, uống rượu, hay làm tình cũng có câu chuyện, có lịch sử của chúng chứ. Vậy thì tại sao lại không thể có lịch sử văn hóa của việc say xỉn sau khi quá chén với ma men?"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phan Anh Sơn: Vâng anh! Đây là trích lời giới thiệu của chính tác giả cuốn sách, nhà văn đương đại nổi tiếng của Hung, Cserna-Szabó András viết cho lần xuất hiện tiếng Việt này.

      Delete
    2. Nguyễn Quang Đạo: Phan Anh Sơn, xem Giới thiệu trên, Ông anh ở Hà Nội,( Huyen Luu từng đi Hung từ cuối những năm 60), đã đặt mua và đã có trong tay.
      "Cả cuốn sách là một thiên trào phúng khổng lồ! Đầy những mỉa mai và châm biếm!!! Cuốn Say xỉn học toàn thư được các tác giả cố tình viết ra như một trò đùa tinh nghịch: lấy một chủ đề rất trời ơi đất hỡi (trong trường hợp này là chuyện say xỉn) rồi cố gắng làm cho nó trở thành một nghiên cứu “nghiêm túc”, “khoa học”, mang tính “lịch sử văn hóa”.
      Cuốn sách lịch sử văn hóa về đề tài này được các tác giả chọn để viết. Từ đầu đến cuối tưởng chừng nghiêm túc thôi, nhưng thực ra các tác giả luôn mong muốn mang đến những trận cười sảng khoái cho độc giả. Họ muốn châm biếm những cuốn sách ra vẻ nghiêm túc, muốn chọc quê, nhạo báng những kẻ ra vẻ đạo mạo."

      Delete
  5. Trọng Thi Vũ: Cuối sách nên có các chú thích: lẳng lơ = đĩ thõa, vú = cát phẩm, lon = âm đạo = hạ chiêu stb..

    ReplyDelete