Thursday, April 29, 2021

Cô Nhíp

 NCB: Có thể cô ấy như nhiều người khác, theo ngọn cờ sao vàng nửa đỏ nửa xanh.

Nhưng màu cờ ấy ko còn nữa, cùng với những hào quang của bên thắng cuộc, chỉ còn sự thật đang phơi bày khắp nơi, 1 sự lừa dối vì lòng yêu nước đã bị phản bội!

Ngày 29 tháng 4 năm 1975, Cao Thị Nhíp, nữ chiến sĩ cách mạng đã dẫn đường cho xe tăng của cộng sản Bắc Việt từ Củ Chi vào chiếm phi trường Tân Sơn Nhứt. 

Năm 1976, phim “Cô Nhíp”, một cuốn phim về đề tài cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 được chiếu trên truyền hình cả nước. Nhân vật cô Nhíp trong phim do chính con người thật của nữ chiến sĩ cách mạng Cao Thị Nhíp đóng vai chính. 

Năm 1983, nữ chiến sĩ cách mạng Cao Thị Nhíp đã sang Mỹ định cư tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California, thay tên đổi họ và trở thành công dân Hoa Kỳ. 

Tại sao cô Nhíp không ở lại Việt Nam để tận hưởng thành quả to lớn của cách mạng do cô góp phần mang lại mà sang Mỹ định cư? Phải chăng cô Nhíp muốn theo đuổi đánh Mỹ đến cả đời?

Mike Pham

12 comments:

  1. Dui Nguyen
    Tưởng là Mỹ chỉ thu nhận HO thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dui Nguyen, tôi ko biết những người như Nhíp sang Mỹ ntn, mục đích?
      Có tiếp tục hoạt động ko?
      Tôi suy diễn theo cách của mình, có thể chủ quan... Chỉ có Nhíp mới biết.
      Bởi ở thời điểm 1983 thì câu chuyện VN chưa lộ rõ như bây giờ.

      Delete
    2. Dui Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Có thể thằng Mỹ nó không nặng nề lắm về lý lịch. Không riêng gì Nhíp mà có một số người như vậy, nhưng là lấy lính VNCH.

      Delete
  2. Nghia Doan
    Năm 83 mà sang được Mỹ, nếu không phải diện được đi, hoặc không vượt biên thì quá siêu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghia Doan, vấn đề nằm ở câu hỏi cuối bài!

      Delete
    2. Nghia Doan
      Em nghĩ người viết bài đặt câu hỏi ngụ ý là cô ấy sang Mỹ vì biết thế nào rồi. Điều thường không ngạc nhiên khi đọc các bài kiểu này chính ở chỗ tính vô lý của những bằng chứng hoặc lý lẽ. Chụp vài tấm hình một cô gái trên xe tăng, xong rồi cho rằng cô này dẫn xe tăng vào SG. Chuyện này vớ vẩn. Suy nghĩ cho rằng các đội quân tấn công SG chỉ là những thằng V+ dạng ba ông đu một tàu đu đủ không gãy. Suy nghĩ trịch thượng này đã làm cho chính chế độ VNCH, cũng đầy rẫy tham nhũng, dựa dẫm vào vũ khí và người Mỹ, trình độ chiến đấu thấp, lại càng coi thường và thua. Sau đó cô nhận ra và rời bỏ đi Mỹ, thì có phải chăng là lần thứ hai nhận ra điều mình đã làm là điều mình không muốn? Câu hỏi thực chất là chế độ VNCH làm gì để cho cô đi dẫn đường?

      Delete
    3. Chính xác!
      Năm 1975, trừ những kẻ cơ hội/cm 30/4, dân chúng miền Nam kỳ vọng vào 1 chế độ tốt đẹp hơn.
      Miền Bắc thì dìm hàng miền Nam vì chỉ là phồn vinh giả tạo...

      Delete
  3. Sự lừa dối đã xuất hiện khi MTDTGPMNVN được thành lập.
    Lẽ ra, đây phải là một tổ chức thật sự của miền Nam. Nhưng nó đã hình thành theo ý chí của HN cùng đường mòn HCM. Tuy nhiên, thế giới ko biết rằng: MTDTGPMNVN ko phải như tuyên truyền của miền Bắc VN, bởi sự thành lập và mọi hoạt động của tổ chức này đều được chỉ đạo trực tiếp của BCT mà cơ quan trực thuộc của nó là Ban Thống Nhất TW, nằm ở gần Văn Miếu (HN).
    Điều bí mật mà ai ở miền Bắc hồi đó đều biết: nói đi B là (bí mật) vào Nam hoạt động, trong thời gian cuối những năm 50 và đầu những năm 60...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dui Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Đấy là mánh chính trị. Trong ban lãnh đạo của MTDTGPMN VN hầu như những người có tiếng ở MN , nhưng thực chất là mB chỉ đạo.
      Sau giải phóng, nếu để MTDTGPMN thêm vài năm thì có lẽ các lãnh đạo sẽ có cái nhìn khác về xh.

      Delete
  4. Nguyen Q Quy
    cô nầy kg phải “chỉ đường” thôi

    ReplyDelete
  5. Trọng Thi Vũ
    Chân lý rất đơn giản: Muốn bắt được Cọp thì phải vào hang Cọp!!! Vấn đề là bắt con Cọp để làm gì???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trọng Thi Vũ, em chỉ chấp nhận chân lý: nước VN là một, dân tộc VN là một.
      Tuy nhiên, có nhiều con đường để đi đến cái chân lý hiển nhiên này.
      Cuộc chiến tranh kết thúc nhưng cái chân lý này vẫn ko hề sáng tỏ cùng với bên thắng cuộc sau 46 năm.

      Delete