Friday, February 11, 2022

Tổng thống của chính phủ do dân, vì dân

 Một thế kỷ Göncz Árpád: KHÔNG CÒN ĐƯỜNG RÚT

Ngày 10/2/2022, cố tổng thống Göncz Árpád vào tuổi thứ 100, nếu ông còn sống. Là dấu gạch nối, chứng nhân và đồng thời là yếu nhân của 2 biến chuyển dân chủ lớn nhất tại Hungary thế kỷ 20 - cách mạng 1956 và sự thay đổi thể chế 1989-90, vị tổng thống trong 2 nhiệm kỳ đầu tiên của nền Đệ tam Cộng hòa Hungary là chính khách được yêu mến nhất tại nước Hung của hơn 3 thập niên nay.

Không chỉ thực hiện xuất sắc 2 vai trò mà Hiến pháp Hungary quy định cho vị nguyên thủ quốc gia - biểu thị sự thống nhất của dân tộc và giám sát sự hoạt động dân chủ của bộ máy nhà nước -, điều mà không chỉ một tổng thống Hung từ 1990 trở lại đây đã không làm được, Göncz Árpád còn là một hình mẫu của chính khách thực sự từ dân, của dân và vì dân, như lời ông từng nói khi mới nhậm chức.

“Nếu muốn phục vụ ai đó, thì tôi muốn phục vụ những người không có kẻ hầu người hạ: những người không được ai bảo vệ”, trong đời, dù ở bất cứ cương vị gì, Göncz Árpád đã tuân thủ tâm niệm ấy, xứng đáng là lương tâm của dân tộc Hungary. Trích đoạn hồi tưởng sau đây, ông viết với vai trò một trong những “đạo diễn” lễ tái mai táng cố Thủ tướng Nagy Imre và các đồng sự, cho thấy điều đó.

Biến cố diễn ra vào 16/6/1989 ấy được coi là bước ngoặt trọng đại trong quá trình dân chủ hóa Hungary. Cả cuộc đời, Göncz Árpád đã luôn hiện diện và dấn thân trên con đường đấu tranh cho một nước Hung độc lập và dân chủ: để vinh danh ông, năm 2000, chính phủ Mỹ đã lập một giải thưởng mang tên ông để trao tặng những nhân vật xuất sắc trong sự nghiệp thực thi dân chủ và nhân quyền.

*

Dạo ấy, không chỉ gánh nặng của những buổi đàm phán và công việc tổ chức, mà cả gắng nặng của tinh thần trách nhiệm cũng đè nặng lên vai chúng tôi, tất cả những người tham gia biến cố này [...]

Nếu muốn hồi tưởng lại giai đoạn ấy, tôi luôn nhớ lại một chi tiết duy nhất, tưởng chừng nhỏ nhặt: hai ngày trước lễ tái mai táng Nagy Imre, tôi gặp Vásárhelyi Miklós để cùng anh tổ chức họp báo tại Vigadó...

... Trước buổi họp báo, chúng tôi ngồi tại một tiệm bánh ngọt vì ai nấy đều đói meo, mà các tiệm ăn thì không mở cửa. Khi ấy, một phụ nữ đứng tuổi tiến đến bàn chúng tôi. Tôi còn nhớ như in gương mặt nóng bỏng và ánh nhìn rực lửa của bà. Không rõ tại sao bà lại biết chúng tôi. Bà nói: “Cha mẹ tôi đã bị giết. Nếu ngày kia, các anh lại để đầu rơi máu chảy thì trời tru đất diệt các anh, trời tru đất diệt các anh, trời tru đất diệt các anh!!!”. Nỗi sợ hãi ẩn hiện trong lòng mỗi chúng tôi. Nhưng không còn đường rút. Và bản năng của tôi khiến tôi cảm thấy không thể có chuyện gì xảy ra!

... [Tại Quảng trường Anh hùng], tôi chỉ nói vài câu, nhưng với tôi đó là những lời lẽ vô cùng cảm động theo đúng nghĩa đen của từ này. Người tới dự chật cứng quảng trường. Dường khi bầu không khí cũng run rẩy, run rẩy theo nghĩa tâm lý của từ này, và tôi thì chưa bao giờ nói trước đám đông vào micrô thế này. Khi vừa cất lời, tôi sững sờ khi nghe thấy tiếng vọng như sấm những lời tôi nói, qua hệ thống loa, từ phía bên kia; tôi cứ nghĩ rằng mình nói sẽ chẳng mấy ai nghe thấy vì tôi cũng rất xúc động.

Nói xong, tôi đã òa lên khóc. Tôi tưởng là tôi phải ngất đi vì đã kiệt sức. Nếu không có vợ tôi bên cạnh, nắm tay tôi, tôi khó lòng làm hết được những gì cần làm. Cả Király Béla và Vásárhelyi Miklós cũng khóc òa. Tất cả chúng tôi rơi nước mắt! Sự căng thẳng nội tâm kinh khủng, bị dồn tụ qua bao thập niên và gia tăng đến mức “tới hạn” trong chúng tôi, lúc ấy được dịp tỏa ra ngoài...

Nguyễn Hoàng Linh

No comments:

Post a Comment