Tuesday, May 27, 2025

Tình yêu không phải phép màu

 Tình yêu là hợp đồng không cần ký vẫn có ngày hết hạn. Ngủ với nhau không khiến người ta gắn bó. Nó chỉ khiến một bên tưởng rằng mối quan hệ đã được “đặt cọc”, trong khi bên kia coi đó là “dùng thử miễn phí”. Và thế là bi kịch bắt đầu.

Tình yêu không phải phép màu. Nó là một bản hợp đồng ngầm, được ký bằng cảm xúc và hết hiệu lực ngay khi giá trị giữa hai bên không còn khớp. Ai còn ảo tưởng rằng yêu là cho đi vô điều kiện, thì sớm muộn cũng sẽ phải trả học phí bằng vài năm tuổi trẻ và một đống nước mắt ngu ngốc.

Người ta đến với bạn vì bạn đang có thứ họ cần: cảm xúc, tình dục, địa vị, hoặc chỉ đơn giản là sự mới lạ. Họ không đến vì bạn hoàn hảo, mà vì bạn đúng lúc. Và họ rời đi cũng không vì bạn tệ đi, mà vì bạn đã không còn “xài được” với nhu cầu hiện tại của họ nữa.

Thứ bạn níu kéo không hẳn là một con người, mà là giấc mơ bạn từng gán cho người đó. Một cái đám cưới. Một đứa con. Một cái Tết về quê chụp ảnh gia đình. Khi người ta quay lưng, thứ bạn hụt hẫng nhất là những thứ chưa từng có, nhưng bạn đã tin là chắc chắn.

Bạn tưởng bạn yêu họ sâu đậm? Không đâu. Bạn yêu cái phiên bản rạng rỡ của chính mình khi ở bên họ. Bạn yêu cảm giác được ưu tiên, được lựa chọn, được nắm tay giữa phố. Nói thẳng ra, bạn đang yêu bản thân mình, nhưng cần họ đóng vai minh họa.

Bản chất của tình yêu không phải là hy sinh, mà là một giao dịch cảm xúc. Bạn cho họ sự chăm sóc, họ cho bạn cảm giác an toàn. Bạn cho họ tình dục, họ cho bạn danh phận. Bạn cho họ tiếng cười, họ cho bạn một tương lai. Giao dịch khớp thì còn. Lệch sóng thì biến.

Vậy nên khi ai đó rời đi, đừng vội đổ lỗi cho bản thân, cũng đừng thần thánh hóa tình yêu. Họ không phản bội bạn. Họ chỉ đang tìm một nguồn cung mới tối ưu hơn. Còn bạn, không phải là người không xứng đáng, mà là người đã hết hiệu lực với vai trò cũ.

Tình yêu không phải là một lời thề. Nó là một bài toán về giá trị, nhu cầu và thời điểm. Và khi đáp án không còn đúng, thì cho dù bạn có khóc lóc, có tử tế đến mấy, hợp đồng cũng không được gia hạn.

Không ai thật sự thuộc về ai cả. Chỉ có ai còn hữu ích với ai thì còn đi được cùng nhau. Người ở lại chưa chắc là người thương bạn nhất. Họ chỉ là người chưa tìm ra lựa chọn ngon hơn.

Bùi Phương Anh

No comments:

Post a Comment