Friday, May 16, 2025

Vùng cấm

Vùng cấm ở Đức có thể thấy và cảm nhận từ ý thức của con người thuộc vh sống được hình thành từ lâu đời, và điều mà tôi rất ấn tượng là việc người Đức vẫn tuân thủ đèn đỏ ngay cả khi ko có xe lưu thông trên đường. Còn có thể thấy rất nhiều, từ việc được coi là cấm kỵ như giơ tay kiểu chào Quốc xã cho đến việc phân loại rác (bỏ sai loại có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền) hay xả rác bừa bãi và khạc nhổ nơi công cộng.

Đó là vùng cấm ở châu Âu. Ở ĐNA thì Singapore nổi tiếng với quy định về phạt. Các khoản tiền phạt nổi tiếng của Singapore cần được tìm hiểu kỹ lưỡng. Bắt đầu bằng một số khoản phạt hợp lý (ko ăn hoặc uống trên tàu điện ngầm, xả rác, đi bộ tùy tiện/ko theo quy định hoặc khạc nhổ lung tung), đến các luật lệ đáng nhớ hơn (ko cho chim bồ câu ăn hoặc nhập khẩu kẹo cao su). Trên thực tế, tôi đồng tình với điều luật cuối cùng. Nhờ đó mà đường phố Singapore luôn luôn sạch sẽ.

Ở các nước này, trật tự xh và an toàn công cộng đến từ ý thức tự giác của con người và sự nghiêm minh của hệ thống tư pháp, chứ ko phải từ số lượng cảnh sát trên đường phố. Ngay cả một hành vi đơn giản như trộm cắp vặt cũng có thể bị phạt tù. Nhìn chung, mọi người đều cảm thấy an toàn khi đi lại bất kể ngày hay đêm.

Vùng cấm trong khu nhà tôi ở cũng nhiều, nhưng để so với Singapore hay Đức thì gần nhất có thể nêu là con kênh Nhiêu Lộc. Con kênh này là 1 nỗ lực của tp để cho thấy tp. HCM ngày nay khác với đô thành Sài Gòn trước kia ntn. Để giữ cho bộ mặt mới của tp luôn đẹp đẽ, có 1 đội tàu chuyên vớt rác và bèo trên mặt kênh. Nhưng tôi vẫn thường thấy rác và bèo phủ kín mặt nước suốt nhiều ngày trên 1 khoảng lớn của kênh và ko xa trạm của đội vớt rác. Có lẽ đội này làm theo chế độ tùy hứng ''vui vớt, buồn thôi''? 

Kênh Nhiêu Lộc (Đoạn thuộc địa bàn Phường 2, Q. Phú Nhuận)

Bèo và rác

Chính quyền cũng cấm câu cá. Nhiều bảng cấm được đặt dọc bờ kênh. Nhưng ko biết bộ phận nào trực tiếp theo dõi và quản lý việc này. Quy định là 1 chuyện, dân câu vẫn cứ câu. Bảng cấm cũ lâu ngày được thay bằng bảng cấm mới, nhưng tình trạng câu cá ở dọc kênh vẫn y như cũ. Mới đây thì tôi ko thấy cái bảng cấm nào nữa. Ko biết là việc quy định vùng cấm bị sai phải bỏ hay do dân câu quá lì/ko chịu sửa?

Trở lại vùng cấm xưa và nay cũng có nhiều cái khác. Thời chiến tranh, vùng cấm (ở miền Bắc gọi là ''hủ hóa'' và ''tham ô'') là vết nhơ, hầu hết cán bộ và bộ đội gương mẫu đều tránh xa, quân dân một mực sống theo chủ nghĩa thanh bần*. Dù đói khổ, thiếu thốn cùng cực đến thế nào thì dân tình vẫn nhất quyết 1 lòng sống ngay đứng thẳng ko chút quanh co.

Nay thì tham ô thành nạn tham nhũng tràn lan. Quan hệ gian dâm, sống bê tha bất chính thay cho hủ hóa.

Thời VNDCCH nêu cao Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc thì nay độc lập là cây tre. Tự do bê bối là 1 kiểu tự do khác. Xh be bét mua quan bán chức, biệt phủ mọc lên ko phải như nấm sau mưa mà do bòn rút, ngậm miệng đớp đểu (theo ngôn ngữ quốc dân là ''bôi trơn'').

Ko có tự do phanh phui, tố cáo. Tôi từng thấy dân oan từ các tỉnh kéo về trung tâm tp, nơi họ tụ tập và hy vọng tìm được công lý trên vỉa hè trước công đường của chính phủ, nhưng kết cục đều bị dọn sạch, ko để lại dấu vết gì của những người bị ức hiếp, ko chút quyền hành vì là dân đen. 

Nếu tìm hiểu mọi nhẽ, đi sâu, nói rõ thì kết cục sẽ rất xấu. Hoặc bị liệt vào hàng ngũ phản động, thế lực thù địch. Hoặc bị coi là tội phạm, phải chịu tù tội, vô cùng bất hạnh. 

Thế giới và những diễn biến của nó vẫn cho thấy: xu hướng thôn tính lẫn nhau thường là mạnh thắng yếu thua. Những dân tộc tồn tại cho đến nay cho thấy: vh và bạo lực luôn được con người sử dụng vì mục đích khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau và những kẻ mạnh hơn, về bạo lực thường là kẻ chiến thắng. Ít nhất là về mặt áp đặt trật tự của mình để thay đổi những gì đã có.

Tuy nhiên, lịch sử DT là câu chuyện của những dân tộc có truyền thống vh lâu đời, luôn chống lại khuynh hướng bạo lực. Chiến thắng của bạo lực về nguyên tắc là ngắn hạn và ko thể hủy diệt được họ. ''Ngay như chiến thắng về quân sự, xâm chiếm được một quốc gia, cai trị được một dân tộc, nhưng nếu dân tộc bị thua trận có nền văn hóa cao hơn thì cuối cùng lại chiến thắng.'' **

Trong 1 trật tự xh, cộng đồng con người cần có một đức tin nào đó dẫn dắt. Trong xh ko có đức tin tối cao, các đức tin phi tôn giáo mang tính lật đổ cái cũ chiếm ưu thế, nhưng ko có cái mới đủ thay thế. Mất niềm tin thiện lương, nên xh ngày nay dễ là nơi dung dưỡng cho các hành xử bạo lực.

Kinh tế suy thoái còn có thể thoát ra được. Còn vh mà cái gốc giáo dục cũng suy thoái thì biết bao giờ mới vực dậy được, nó sẽ dẫn tới sự suy vong của dân tộc, sự sụp đổ của quốc gia. Đây là điều nguy hại nhất, hậu quả lâu dài, phá hủy hiện tại và tương lai cả một dân tộc về mọi phương diện.

Khi đã đủ mạnh về kinh tế và vh, dân tộc hòa hợp, đoàn kết, đất nước thống nhất nhìn về một hướng thì mới hóa giải được bạo lực quốc tế đe dọa trực tiếp. Phải có đủ dũng khí và đủ thực lực để chọn bạn mà chơi. Nếu không thì chỉ có thể luẩn quẩn chọn chủ mà thờ, nghìn năm vẫn ko thoát phận nghèo hèn.

(*): Dân gian có câu: ''Đói cho sạch, rách cho thơm.''

(**): Trần Gia Ninh

2 comments:

  1. Tôi biết 1 câu chuyện nghe được từ hồi nhóc con, có thể đã lan truyền đến nhiều người cùng thế hệ của tôi, đó là chuyện về người Đức do 1 bác cán bộ sang Đông Đức kể lại.
    Người Việt ở trong nước ra nước ngoài thời của tôi thì gần như thấy cái gì cũng khác, cũng lạ, nhất là đi Tây. Bác ấy rất thắc mắc khi thấy 1 tốp thanh niên Đức đứng chờ đèn đỏ trong khi đường vắng tanh bèn hỏi:
    - Sao mọi người lại đứng chờ như vậy mà ko qua đường?
    Và câu trả lời mà bác ấy nghe, và nhớ mãi, là vì: ''Nếu làm như vậy họ rất xấu hổ với cây đèn!''.

    ReplyDelete
  2. Về đất nước Israel và dân tộc DT: Bằng lịch sử 4000 năm, từ những sự kiện ghi lại trong Kinh Thánh cho đến khi thành lập Nhà nước Israel, người DT đã tạo nên 1 bản sắc riêng biệt và cụ thể sớm hơn bất cứ dân tộc nào còn tồn tại trên thế giới. Họ vẫn giữ được nó trong mọi hoàn cảnh, dù đó là những nghịch cảnh vô cùng khủng khiếp (khi phải sống lưu vong) thì người DT vẫn chứng tỏ: họ là 1 dân tộc ko chỉ có 1 sức chịu đựng phi thường mà còn có ý chí đặc biệt cháy bỏng để giữ cho họ là 1 cộng đồng khác biệt và thuần nhất. Tất cả những gì họ trải qua là lịch sử của 1 dân tộc luôn nỗ lực thích ứng trong bản chất bất biến đã tạo nên sức sống bền bỉ của người DT.

    ReplyDelete