Monday, April 3, 2017

Chuyện vợ chồng

Vợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Vợ tôi khỏa thân đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi :
Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh ?
Tôi nói : Chắc em cần phải đi bác sĩ mắt khám lại
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu
Bả nói : Em muốn đi đến một chổ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
Tôi nói : Ủa Em muốn vào trong bếp hả ?
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Vợ tôi hỏi : Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh ?
Tôi nói : Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bả có ....đi cho có chỗ đẹp . Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả
Tôi nói : Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa xài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Tôi muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, bà xã tôi không chịu vì mắc quá . Nhưng khi tôi thấy bả mua một lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá $7.50
Tôi nói : Em biết không sau khi hết thùng Heineken anh thấy em đẹp hơn nhiều
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Vợ tôi : Cuối tuần này là sinh nhật của anh . Em muốn anh có được một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc . Nói em nghe anh muốn gì nào ?
Tôi nói : Sẽ không có gì làm anh vui và hạnh phúc nếu em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần như lần trước
Thế là hai vợ chống cãi nhau
Trước ngày Tình Nhân vợ tôi nói : Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột soàn , thế nghĩa là gì hả anh ?
Ngày lễ Tình Nhân tôi tặng nàng cuốn sách "Đoán điềm giải mộng"
Thế là hai vợ chống cãi nhau
Tôi đăng báo bán " Một quyển Tự Điển Bách Khoa Việt Nam, dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ $10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần nữa, có con dzợ cái gì nó cũng biết hết"
Thấ là hai vợ chồng cãi nhau
Tôi hỏi : Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về ?
Vợ nói : Em ở bên nhà con Phượng bạn thân em, đánh tứ sắc suốt đêm
Tôi nói : Em học tánh nói láo từ hối nào vậy ? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu
Lần này xuýt chút nữa phải gọi xe cứu thương, con dzợ gì đâu mà dữ quá.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90) ST

Đau lắm chịu thua

Một người làm trong ủy ban Kế hoạch Hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi, gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi, nhưng đã có 6 đứa con.
Anh ta chê:
- Chúng mày ấy kém. Chả bằng một góc người Kinh.
Tự ái lắm, A Pó bảo vợ:
- Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà thằng kia bảo mình không bằng một góc của nó.
Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem.
Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ.
A Pó hỏi:
- Thế nào? Mày thấy gì không?
Chị vợ thèn thẹn lắc đầu:
- Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả.
A Pó tức lắm, lầm bầm:
- Thằng kia đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem.
5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy, người như trúng gió. Vợ lấy làm lạ lắm, nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó hổn hển rỉ tai vợ:
- Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được, chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong... lột da "thằng nhỏ" vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thua.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Chuyện may quần ở Huế

--- đừng đọc nếu bạn không biết phát âm giọng Huế

Cô chủ tiệm bước ra chào đón:
- Chào anh, anh may áo hay may quần?
Anh ta trả lời:
- May quần.
Sau khi đo quần cho anh ta, cô chủ tiệm lấy thước đo trên xấp vải và hỏi:
- Anh cắt ngắn hay cắt dài?
Cũng bằng giọng Huế anh nói:
- Nếu cắt ngắn thì răng mà cắt dài thì răng?
Cô chủ tiệm nghiêm giọng:
- Cắt ngắn thì đủ hai cái, cắt dài thì chỉ đủ một cái!
- Tôi cắt dài, cô ráng làm sao cho đủ hai cái.
- Dạ không ạ, nếu anh cắt dài thì ráng lắm, anh chỉ đủ một cái thôi, hoạ may còn dư ra một xíu.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Vi Tiểu Bảo cứu giá

... Hồi đi học, mọi người trong lớp nghịch ngợm, bàn bạc với nhau chờ cô giáo đến thì cùng hô Lão phật gia cát tường, nếu cô không bảo bình thân thì không ngồi xuống. Cô vào lớp, lớp trưởng đứng dậy, chúng tôi hô điếc cả tai “Lão phật gia cát tường”… Ai ngờ có ba thằng lén đi hút thuốc vào muộn, thấy cô giáo đang sững sờ liền phất phất cổ tay áo, quỳ xuống hô to: “Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin lão phật gia thứ tội…

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Định hướng nghề nghiệp!

Cô giáo:
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì?
Cô bé Masha nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi, Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.
- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là thằng công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Chí anh hùng: Làm trai

Chí anh hùng click chuột định giang sơn
Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90) st

Đào tạo nhân tài

Việt Nam chỉ có trò đào tạo Olympics, nói đi nói lại, rất boring. Trước kia, chưa có Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn thấy có vẻ thách thức, vì ít ra cũng có mốc cây số để chứng minh rằng người Việt ta nếu được đào tạo tử tế cũng có thể có trí tuệ như ai. 
Tuy nhiên, nếu chỉ có một lối đào tạo nhân tài thế này, xã hội không khác trại lính. Kiểu nghĩ, kiểu nói, kiểu nghe của đội đã qua đào tạo này khá giống nhau. Giống như đánh cờ cơ quan quen nước, bên A vừa mở miệng bên B đã nhếch mép. Giỏi thì giỏi thật, nhưng không mới lạ. Giống như xem bảo tàng Chàm ở Đà Nẵng, nghệ thuật đã thành tinh xảo, tức là suy vong, vì ý tưởng đột phá mới quan trọng. Học sinh giỏi ngày nay, điều kiện hơn hẳn ngày xưa, như chí tiến thủ rất tầm thường: mỗi ao ước vào đội tuyển, đi du học, sau đó không biết làm gì. So sánh với sinh viên Mỹ rõ ràng không bằng ở tính chủ động sáng tạo và thấy được mission của của mình.
Tôi nghĩ nhân tài thì khó đào tạo bằng quốc sách, vì người giỏi tự đào tạo lấy mình là chính. Tuy nhiên cũng cần có thầy hướng dẫn, không phải nhồi sọ mà chỉ đường. 
Có lẽ nên chọn một số em từ cấp 2 (lớp 6-7), đào tạo theo cách khác. Mỗi thầy chừng 5-7 em. Sao cho đến lớp 12, không cần thi Olympics mà tài năng đa dạng được thể hiện bằng công trình, sản phẩm, ý tưởng. Chứ ông nào cũng hùng hục có mỗi trò giải toán khó, chán chết. Có khi lại thực tế bằng mấy thi Olympics, nếu như năm 14 tuổi có các công trình đầu tiên. Nếu ra được các Essay để đời như Discourse à la Method để đẻ ra một thế hệ hùng mạnh mới tiến lên được. Chứ những người giỏi lẻ tẻ đơn độc, hành động như Don Quichotte đánh nhau với cối xay gió, hay húc đầu vào đá ăn thua gì. Lý luận một hồi lại thấy không bằng bọn làm chính trị và đi buôn.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Phân loại cao thủ trong thiên hạ

--- cẩm nang bổn môn thất truyền
Chém gió cao thủ là những kẻ tinh thông đao pháp, thuộc lòng bí kíp.Đối với những kẻ này, tốt nhất là đừng múa rìu qua mắt thợ, tuyệt đối không đem đao pháp ra mà chém, chỉ nên dùng kiếm pháp lả lướt theo chiều gió, thấy họ nói gì thì hùa theo mà chém, như thế ta không sợ bị phản đòn mà danh tiếng cũng được thơm lây mấy phần​
Chém gió gà là loại mới vào nghề, chưa tinh thông võ nghệ, đối với loại này, ta cứ thẳng tay mà chém, chém cho chúng không kịp trở tay, chém cho đến khi nào chúng phải thốt lên bái phục mới thôi​
Loại thứ ba là chém gió lởm, cũng là loại khó đối phó nhất, bởi đây là loại chỉ biết chút chút thôi, nhưng lại cứ tưởng mình biết nhiều, biết đúng. Thành thử khi ta chém, bọn này thường kiên quyết kháng cự đến cùng, bất kể ta chém chuyện gì, chém đúng hay chém sai. Cho nên đối phó với loại này phải dùng đao pháp mềm dẻo nhưng không kém phần ác hiểm.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90) - Sạt nghiệp [Sách crowd authoring mỗi người viết một mẩu]

Đại phá Xích Bích

--- những bí ẩn Tam Quốc Chí không đề cập đến


Lại nói về Tào Tháo sau khi bị Khổng Minh lập mưu phá thủy trại thì nổi trận lôi đình giết hại không biết bao nhiêu quân sĩ. Mạnh Đức lệnh cho quân sĩ gia cố thủy trại, ban lệnh hễ ai còn cạy gạch ném lung tung thì chém. Thủy trại sau vài tuần lại vững như thành đồng khiến Chu Du như ngồi trên đống lửa.
Du đành cho vời Gia Cát vào trướng. Khổng Minh thi lễ rồi nói: "Muốn phá thủy trại, chỉ có một kế ấy là dùng hỏa công. Nhưng muốn thành việc lớn không thể thiếu đạo quân đặc biệt". Nói đoạn, Khổng Minh ghé tai Chu Du thì thầm to nhỏ. Chu Du nghe xong thì vội quỳ mọp xuống lạy tạ mà rằng: "Ngọa Long đích thực người trời, ta quả thật vô cùng bối rối không dám nói sợ binh sỹ nản lòng. May mà ngài biết rõ bụng ta. Đạo quân này quả thật chỉ có xứ Nam phiên đã luyện bao năm, nay đến lúc nhờ ngài cất công cầu cứu".
Khổng Minh nâng Công Cẩn đứng dậy, phái Triệu Vân một người một ngựa, chạy suốt ngày suốt đêm. Cứ đến trạm thay ngựa, dốc sức chạy về phương Nam. Khổng Minh quay trở về lập đàn cầu gió đông để Chu Công Cẩn định giờ phá thủy trại quân Tào.
Đến mờ khuya trước ngày Đông chí, Chu Du tập hợp hàng chục vạn binh mã rồi dùng đạo quân đặc biệt lĩnh ấn tiên phong. Đạo quân này trùng trùng lớp lớp đông tựa sao sa. Ra trận nhưng ai nấy người thấp bé mỏng mảnh, quần là áo lượt, tướng mạo đều bạch diện thư sinh khiến các tướng của Chu Du băn khoăn, nghi ngại.
Chu Công Cẩn úy lạo: "Các người theo ta đánh trận đã lâu, chuyến này là lúc lập đại công, ai nấy phải ra sức mà đánh, chớ lo ngại việc điều binh của Công Cẩn ta đây. Các người cứ theo sau đạo quân tiên phong ta đã định. Việc lớn tất thành". Cắt đặt mọi việc xong Chu Công Cẩn lên đài quan sát để đợi gió đông.
Khi vừa thấy ngọn lau lay động, mặt nước lao xao, Chu Công Cẩn thét lên vang vọng: "Mạnh Đức ngươi khinh ta quá, Xích Bích là đất Đông Ngô, hôm nay chốn này là mồ chôn ngươi đó". Chu Du dứt lời thì bắn hỏa tiễn làm hiệu, hàng chục cánh quân ào ạt tiến về thủy trại Tào Tháo.
Đạo quân tiên phong có hàng vạn người, bỗng đứng bật dậy, tay trái giơ cao một tờ giấy hình chữ nhật, xem kỹ có chữ "Tiến Sỹ", bên trên là những ký hiệu loằng ngoằng như mật mã, ẩn hiện mờ mờ VHLKHXHNV. Tất cả bỗng trút áo khoác, thò tay ra sau lưng, rút ra một túi da báo tuyết Tây Tạng dày, rồi từ từ rút trong túi ra một vật hình khối chữ nhật, dày mỏng khác nhau, lấp lánh ánh vàng. Xem kỹ, mỗi vật kỳ bí đều có bốn chữ nổi to L, V, T, S khắc loé sáng ánh kim. Giữa đêm Đông Chí, ánh sao mờ mờ, trời vần vũ mây, gió Đông xoay chiều, khung cảnh thật vô cùng hào hùng nhưng cũng rờn rợn người.
Bỗng tiếng tiêu lệnh vang lên, mỗi đại hiệp người cầm trong tay bản luận văn - vâng, đó chính là võ khí công phá thượng hạng của một nước xa xôi từ phương Nam mà Triệu Vân vốn dĩ họ nội bên nhà Triệu Đà đã cất công chạy ngày chạy đêm xin ứng cứu. Mỗi một võ khí bản luận văn này nặng đến hàng trăm cân và chỉ có các dũng sỹ phương Nam tuy tay trói gà không chặt nhưng nhờ công lực hấp bia hơi và cầm nã thủ hối lộ pháp thượng thặng nên mới biết mà sử được.
Các dũng sỹ ai ai cũng ra sức quăng ào ào vào trại lính quân Tào.
Ngay từ loạt luận văn đầu tiên thủy trại quân Tào rối loạn, tướng sĩ đầu rơi máu chảy kêu khóc như ri, muốn chạy cũng không biết lối nào mà lần vì đống luận văn chất cao như núi.
Chu Du lại phất cờ ra lệnh cho đội hỏa tiễn phía sau bắn tên lửa vào đống luận văn. Luận văn gặp lửa tức thì bốc cháy ngút trời không cách gì ngăn được. Các đạo thuỷ quân tuy có các thuyền tải diêm sinh, dầu lửa, nhưng không thể bì lại với sức công phá của luận văn.
Tào Tháo từ lúc đang nằm trong trướng thấy sức nóng hầm hập, mặc tà lỏn mà leo lên ngựa, quên cả tướng sỹ. Trên đường do lửa luận văn nóng đến độ rụng cả râu. Cứ mỗi bước qua một ải luận văn là mất thêm vài ngàn binh sỹ. Cả đám quần thần người ngựa chạy thục mạng. Theo sau Tháo là Điển Vi và Hạ Hầu Đôn. Tháo ngửa mặt lên trời khóc không thành tiếng.
Bấy giờ đã là canh ba, Tháo cứ cắt rừng mà chạy không biết trời đâu đất đâu.
Điển Vi chạy phía sau hổn hển nói vọng lên: "Đạo quân tiến sĩ của Chu Du quả là khiếp đảm, ta bị quăng một quyển luận văn vào mặt ngất đi cả canh giờ. Nếu không phải là người có sức khỏe vô biên thì giờ đã phải nhờ Hoa Đà chụp cắt lớp rồi".
Hạ Hầu Đôn đưa tay trỏ vào mắt rồi bảo: "Như tướng quân còn may, ta chạy chậm bị một viên tiến sĩ cầm luận văn quật vù vù, làm mất cả con ngươi, mù dở rồi, khổ lắm thay".
Tào Tháo vừa khóc vừa cười rồi an ủi hai viên đại tướng: "Thôi, chạy được là may, nhiều quân sĩ của ta bị bắt cả cũng là do mải đọc tiêu đề luận văn, đọc xong cười quặn ruột, chạy không được, đáng thương, đáng thương lắm".
Qua Hoa Dung, về đến Phàn Thành, Tào Tháo điểm lại binh tướng. Các tướng đọc luận văn thì đều đứt ruột mà chết. May có Điển Vi, Hứa Chử và các tướng không học chữ nghĩa, đọc tiêu đề thấy cũng loáng thoáng như lời Tháo nói hàng ngày, không lấy gì làm lạ, nên mới chạy thoát, giữ được tính mạng.
Đoàn Hồng Nghĩa (ST & CB)

Sunday, April 2, 2017

5%

------- đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Hôm nay có bác taxi chở về nhà từ sân bay. Bác là linh mục đạo Tin lành, hàng ngày chạy taxi 12h để kiếm sống, nhưng không phải để kiếm tiền. Ví dụ cho người già đi lại khó khăn đi miễn phí, ở nhà thờ thì cho trẻ con tiền mua sách, ...
"... khi làm đám cưới cho lớp trẻ, tôi nói với chàng trai: vợ con đúng 85% thời gian, con sai 10%, chỗ 5% còn lại không nên đánh cược.
... khi nghe những gì thuôc về 5% này thì nên trả lời là "yes, dear" - dịch thô ra tiếng Việt là "vâng, em yêu".

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Cách mạng văn hóa TQ: Phong trào chống trí thức lớn nhất trong lịch sử

Lịch sử nhân loại cho thấy, các nhà trí thức là những mục tiêu tấn công thường xuyên của các chế độ tàn bạo nhằm đàn áp sự bất đồng chính kiến. Ở Trung Quốc, sự khoe khoang của ông Mao Trạch Đông về việc này đã đẩy phong trào chống trí thức lên một mức độ cao hơn nữa.



Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền năm 1949, nhân dân Trung Hoa đã bị bao phủ bởi một bầu không khí sợ hãi cùng cực bởi các cuộc vận động giết người liên tục của ông Mao Trạch Đông. Từ cuối những năm 1940 đến đầu những năm 1950, ông Mao đã huy động nông dân Trung Quốc giết chết tầng lớp địa chủ, theo ước tính đã gây ra cái chết của hàng trăm ngàn đến vài triệu người. Ở nhiều nơi, các cuộc đấu tố diễn ra thường xuyên và nông dân vừa là quan tòa, vừa là thẩm phán và vừa là đao phủ. Trước tình hình khủng bố đó, giới trí thức Trung Quốc đã không thể cất lên tiếng nói của họ về bất kỳ điều gì của ĐCSTQ.
Nhưng sau khi lãnh đạo Liên Xô Nikita Krushchev lên án người tiền nhiệm Joseph Stalin, ông Mao phải thay đổi vì lúc đó Trung Quốc đang đi theo mô hình kinh tế tương tự như Liên Xô dưới thời của Stalin.

Hãy để cho trăm hoa đua nở, trăm phái tranh luận,” ông Mao trích một bài thơ nổi tiếng của Trung Quốc.  Vào năm 1956, “Phong trào Trăm hoa đua nở” đã được đặt ra, khuyến khích công chúng, đặc biệt là trí thức, phê bình ban lãnh đạo của ĐCSTQ và đưa ra giải pháp cho các chính sách quốc gia của Đảng.
“Chính quyền cần sự phê bình của nhân dân,” Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai nói. “Nếu không có sự phê bình này thì chính quyền sẽ không thể hoạt động như một Chế độ Chuyên chính Dân chủ Nhân dân. Vì vậy, cơ sở của một chính quyền lành mạnh sẽ bị mất… Chúng ta phải học từ những sai lầm cũ, tiếp thu tất cả các hình thức phê bình lành mạnh, và làm những gì mà chúng ta có thể để trả lời những ý kiến phê bình này.”

Nhưng đây không phải là nỗ lực chân chính để sửa chữa sai lầm của chế độ ĐCSTQ, thay vào đó, phong trào “Trăm hoa đua nở” đã trở thành một cuộc tấn công lớn nhất vào những nhà trí thức trong lịch sử, khi hàng trăm ngàn người vì nói lên suy nghĩ của mình đã bị chụp mũ “khuynh hữu” và bị tấn công.

Family


ĐÀN BÀ MUỐN GÌ?

Câu chuyện về một ngôi làng cổ xưa, bỗng một ngày nọ có con quỷ khổng lồ xuất hiện và muốn ăn thịt tất cả người dân trong làng.
Tuy nhiên con quỷ này cũng không hẳn là vô lý và tàn bạo như các con quỷ chúng ta vẫn gặp trong các câu chuyện khác.
Nó là một con quỷ thông thái.
Nó có một câu hỏi, và trong vòng 3 ngày nếu người trong làng trả lời được, thì nó sẽ tha mạng cho tất cả mọi người. Còn không, mỗi ngày nó sẽ bắt vài ba người và ăn thịt cho đến khi không còn ai nữa mới thôi.
Phải nói thêm rằng con quỷ này đã xóa sổ sự sống ở tất cả các vùng đất nó đã đi qua.
Câu hỏi của nó thì ngắn gọn thôi, "Phụ nữ thực sự muốn gì?"
Tù trưởng của ngôi làng là một chiến binh khỏe mạnh, phong độ, tài năng và cũng luôn yêu thương mọi người. Chàng lo lắng lắm.
Sức người làm sao thắng đc quái vật? Chàng mời tất cả những bậc trí giả, những nhà thông thái, những người cao tuổi trong làng để cùng thảo luận tìm ra câu trả lời cho con quỷ. Chàng đem câu hỏi đó đi hỏi từng người phụ nữ trong làng, nhưng nhận đc vô vàn câu trả lời.
Có người muốn ăn ngon, có người thích mặc đẹp. Có người muốn ở nhà cao, lại có người chỉ mong chồng mình khỏe mạnh hơn. Có người muốn cái này, có người lại muốn cái kia nên rốt cuộc chẳng có câu trả lời nào là hợp lý cả.
Đã 3 ngày trôi qua, họ vẫn chưa tìm đc câu trả lời. Tất cả đều rất bối rối và hoảng sợ. Bỗng một người đưa ý tưởng đến hỏi mụ phù thủy ở trong rừng già.
Mụ phù thủy gớm ghiếc tà ma đã bị những người làng xua đuổi vào rừng sâu. Khi tù trưởng cùng dân làng đến và đưa ra câu hỏi, mụ phù thủy cười thé lên và nói mụ ta biết câu trả lời. Mụ sẽ giải đáp câu hỏi của con quái vật nhưng với một điều kiện, người tù trưởng chiến binh phải ưng chịu lấy mụ phù thủy làm vợ và yêu thương mụ suốt đời.
Cả dân làng nhìn về phía tù trưởng chờ sự đồng ý của chàng.
Thật khó khi một người cao to, vạm vỡ và đẹp như một vị thần lại chịu lấy một bà già vừa gớm ghiếc vừa bẩn thỉu. Nhưng người tù trưởng đã ưng thuận, chàng rất thương người làng mình.
Mụ phù thủy hài lòng lắm. Mụ nói, Phụ nữ thực sự muốn gì ư, đó là được TỰ QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH..
Chàng tù trưởng đem câu trả lời cho con quỷ.
Tất nhiên đó là câu trả lời đúng.
Con quỷ tức lắm nhưng vẫn phải bỏ đi và tha mạng cho người làng.
Cả ngôi làng mở tiệc thoát khỏi bi kịch mất mạng, cũng để tổ chức tiệc cưới cho tù trưởng và mụ phù thủy.
Bấy giờ mụ phù thủy đã biến hình thành một cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần. Cô gái xinh đẹp chính là mụ phù thủy, đã đến gặp tù trưởng, vì cảm động trước tấm lòng cao đẹp của tù trưởng nên nàng đã tặng cho chàng một món quà, đó là chàng sẽ được chọn sống với cả hai hình hài của nàng trong một ngày, một cô gái xinh đẹp hoặc một mụ già xấu xí bẩn thỉu, ban ngày hoặc ban tối với hình hài nào tùy chàng chọn lựa.
Chàng tù trưởng bước lên và mỉm cười.
"Hãy TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY CUỘC SỐNG mà nàng muốn."
Cô gái xinh đẹp ấy, tất nhiên đã lựa chọn điều mà cô ấy muốn, đó là hình hài xinh đẹp và sống với chàng tù trưởng đẹp trai hạnh phúc đến cuối đời.
Bạn thân mến, qua câu chuyện này, hẳn bạn đã rút ra được một chân lý. Đó là phụ nữ, dù trong hình hài nào, bản chất của họ vẫn là một mụ phù thủy. :D
(Copy)
Vũ Thế Minh/FB

tái ngộ

N và chồng cưới nhau đã hơn 10 năm. 10 năm hạnh phúc
Nhưng, 1 ngày, không hiểu vì sao, chồng N đòi ly dị và bỏ đi xa, đến 1 nước khác
N khóc mãi, vì biết vẫn còn thương, và nhất là linh tính cho biết chồng vẫn còn thương
nhưng ngày qua ngày, rồi nhớ cũng phôi pha
7 năm sau, chuông điện thoại reo
- N, anh đây, N vẫn thường chứ ?
-…..
- anh xin lổi N chuyện đã qua
-……
- anh muốn gặp N, vì chuyện quan trọng
-…..
- anh sẽ đợi N tại …. vào 5g chiều nay
N suy nghĩ mãi, rồi hùng hổ hăng hái chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Khi xưa
N mặc lại bộ áo, váy và làm tóc búi lại sau gáy. Dáng mà chồng rất thích
Từ xa, N đã thấy chồng đi tới đi lui trước thư viện, vẻ lo lắng, đăm chiêu, nhìn về hường khác, hướng mà N hay đi đến chổ hẹn ngày xưa
N đến bên chồng, anh ta chưa kịp nói gì, chỉ vừa mỉm cười khi nhận ra N, thì …
- anh là đồ quá ngu ……
tiếp theo đó là 1 tát tai như trời giáng. Một tát tai mà N đem hết sức lực tích lủy 7 năm nay như chỉ để cho ra 1 lần, trong vài giây… như sấm, và …
trong mắt chồng, đom đóm lượn sáng như sét trong đêm …
rồi quay gót đi, lòng nhẹ nhàng, không nhìn chồng đang trong trạng thái ngạc nhiên, bất ngờ
trên đường về, N thấy lòng nhẹ hẳn ra, vui vẻ, như vai trút gánh nặng từ bao năm
…. chuông đt reo
- anh đây, anh xin lổi N, anh nhận cái tát tai đó xứng đáng lắm
- ……
- 7 năm qua, anh có thì giờ suy nghĩ, và anh muốn gặp N
-…….
- chiều nay, 5g anh đợi N chổ hôm trước
Lòng bâng khuâng, man mác, N thả hồn về quá khứ
N đến nơi hẹn, nhưng đi hướng ngược hôm trước, hướng mà N thường hay đi, 7 năm về trước
thấy N từ xa, chồng N chuẩn bị nhận thêm cái tát nữa, cái tát không bao giờ đến
N và chồng làm đám cưới lần 2, vì ngày hôm đó, chồng N nói
- 7 năm qua, anh biết hạnh phúc đã ở bên anh mà anh cứ đi tìm nơi khác
* chuyện viết cách đây 10 năm, tình cờ gặp N, vẫn thế
2007

Nguyen Q Quy

Chiến tranh VN: Đường Thời Đại - Đặng Đình Loan

VOLUME 16 SAVE THE DOLLARS-Tập 16 Cứu đô la
Volume 16 opens with the scene in Paris, where the peace negotiation round table is going on. In the background, the love triangle Minh, Thao Van and Kim Chi are just in Paris. Through general Ton That Dinh, Kim Chi find out that she is not a child of Duc Quy. Minh also discovers that she is the communist boss Nam Man's daughter. So she is a nephew of Thao Van. In Paris, Thao Van and Minh have a mission to organize an international network to transfer money to the ARN troops in South Vietnam. This logistic support will replace the dangerous transportation on sea or via Ho Chi Minh trail.
Tập 16 mở ra với khung cảnh ở Paris, nơi đang diễn ra bàn đàm phán hòa bình. Trong bối cảnh, bộ ba tình yêu Minh, Thao Van và Kim Chi cũng đang ở Paris. Qua tướng Tôn Thất Đính, Kim Chi phát hiện ra mình không phải là con Đức Quý. Minh cũng phát hiện ra cô là con của ông Năm Mẫn, như vậy nàng là cháu ruột Thảo Vân. Ở Paris, Minh và Thảo Vân có nhiệm vụ tổ chức một mạng lưới quốc tế nhằm chuyển tiền cho các lực lượng vũ trang của miền Bắc tại miền Nam. Hỗ trợ hậu cần theo cách này sẽ thay thế cách vận chuyển nguy hiểm trên biển hoặc dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Le Duc Tho left Paris for Hanoi to meet Le Duan, Pham Van Dong and other leaders in Hanoi to discuss about the strategies. They decided to push the military activities in South Vietnam to again advantage at the negotiation table. Le Duan decided to open the negotiation table for four parties with the reasoning that if they require the Americans to withdraw from Vietnam, the North Vietnamese troop should do the same in turn. So, the Liberation Front can handle the war with South Vietnam Republic.
Lê Đức Thọ rời Paris về Hà Nội để gặp Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và các lãnh đạo khác để bàn về chiến lược mới. Họ quyết định phải đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở Nam Việt Nam để có được lợi thế đàm phán. Lê Duẩn quyết định mở bàn đàm phán bốn bên, với lập luận là nếu họ yêu cầu phía Mỹ rút quân, quân đội miền Bắc có thể cũng phải rút để đổi lại. Khi đó Mặt trận Giải phóng sẽ tiếp tục cuộc chiến với Việt Nam Cộng hòa.
At An Son-Liet Kiem, the command staff of the Division 2 are killed by American troops during the preparation for an attack. Nguyen Chon the commander of the Regiment Ba Gia, luckily escaped the tragedy, since he went to another direction. He had to prepare the revenge on the Brigade 176. The operation was successful and Nguyen Chon is promoted to the position of Commander of the Division 2 (later on called Division Nguyen Chon). The early life of Nguyen Chon and the fierce battles in Quang Nam are flashed back.
Tại vùng An Sơn-Liệt Kiểm, toàn bộ bộ tư lệnh, kể cả các trung đoàn trưởng của Sư Đoàn 2 bị quân Mỹ tiêu diệt trong khi chuẩn bị trận địa tấn công. Nguyễn Chơn, trung đoàn trưởng trung đoàn Ba Gia may mắn thoát chết, vì đang đi một hướng khác. Ông phải chuẩn bị cho cuộc tấn công trả thù vào Lữ Đoàn 176 của Mỹ. Chiến dịch thắng lợi, Nguyễn Chơn được đề bạt làm Sư trưởng Sư 2 (sau này gọi là Sư đoàn Nguyễn Chơn). Cuộc đời Nguyễn Chơn từ trước khi nhập ngũ và những trận đánh đẫm máu được kể lại.
Minh and Thảo Vân come home, but they have to be involved in a dangerous and urgent mission to save the big amount of money in danger in Phnompenh, since Lon Non have carried out a coup d'etat against Sihanouk. Without that money, the North Vietnamese troops would be starve. Thao Van uses her connections to get the permision from the American Embassy to go to Phnompenh. Finally, Minh can bring the money back to the communist base in Vietnam from Phnompenh in two trucks.
Minh và Thảo Vân về đến nhà lập tức nhận được nhiệm vu nguy hiểm và khẩn cấp để cứu số lượng tiền rất lớn đang bị đe dọa mất sạch ở Phnompenh, bởi vì Lon Non đã tiến hành đảo chính Sihanouke. Không có số tiền này, các đội quân của miền bắc sẽ thiếu ăn. Thao Vân dùng các quan hệ của nàng và lấy được giấy phép từ sứ quán Mỹ cho Minh để đi Phnompenh. Cuối cùng Minh có thể mang tiền về căn cứ cách mạng ở Nam Việt Nam từ Phnompenh trên hai xe tải.
The volume ends with the operation Lam Son 719, in South Laos. The operation is important for new US president Richard Nixon, because this is a test for his Vienamization of the War concept. The objective is to cut the Ho Chi Minh trail and destroy the communist resources based in South Laos. Without logistic support from Cambodia and South Laos territories, it would be a turning point for Vietnam War. Nguyen Van Thieu and Hoàng Xuan Lam decided to mobilized the best troops for the operation. The Prime Minister of North Vietnam, Pham Van Dong want to the front before the operation, to signify the importance of the battle. Americans also send the troops and allocated a big amount of airforce and artillery to support the South Vietnam. The North Vietnam surprised the South Vietnam and the US with heavy artillery and tanks. For the first time, the North Vietnamese troops are equipped with comparable arms. Finally, the Brigade 3 were destroyed and the commander, Colonel Nguyen Van Tho had to surrender with his staff.
Tập này kết thúc với chiến dịch Lam Sơn 719, ở Nam Lào. Chiến dịc quan trọng đối với tổng thống mới của Mỹ là Richard Nixon, bởi vì đây là thử nghiệm với học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của ông. Chiến dịch có mục tiêu là cắt đường mòn Hồ Chí Minh và phá hủy các căn cứ hậu cần của Bắc Việt Nam tại Nam Lào. Không có hỗ trợ hậu cần từ Nam Lào và Căm pu chia, đây sẽ là bước ngoặt cho Chiến tranh Việt Nam. Nguyễn Văn Thiệu và Hoàng Xuân Lãm quyết định huy động các lực lượng mạnh nhất của mình cho chiến dich. Thủ tướng của miền Bắc là ông Phạm Văn Đồng ra mặt trận thị sát, kiểm tra trước chiến dịch, điều này làm rõ tầm quan trọng của chiến dịch. Phía Mỹ cũng gửi các lực lượng yểm trợ và dùng các lực lượng không quân và pháo binh to lớn để hỗ trợ quân đội Nam Việt Nam. Phía miền Bắc đã làm bất ngờ phía Nam Việt Nam và đồng minh Mỹ bằng pháo nặng và xe tăng. Đây là lần đầu tiên quân đội miền Bắc được trang bị bằng vũ khí nặng tương đương. Cuối cùng Lữ đoàn dù số 3 bị tiêu diệt. Đại tá Lữ trưởng Nguyễn Văn Thọ phải đầu hàng cũng với toàn bộ bộ tư lệnh Lữ Đoàn.

Nguyễn 
Ái Việt/FB

Nát óc mấy tuần nay: Đem về vn kỷ thuật hiện đại nhất điều trị ung thư.

Ung thư hiện giờ được điều trị 3 cách : xạ trị, hoá trị và phẩ̉u thuật
Có nhiều Ung thư không đt được, hay khó với ba cách trên
Ung thư mắt, giờ đây chỉ móc mắt, ung thư trẻ em khó điều trị với xạ trị.
Proton therapy là cách hiện đại nhất và hiệu quả nhất để điều trị
khổ cái thiết bị nầy của tư bản, nên gíá thiết bi cao, ̣ 35M$
Trên thế giới, chỉ có 6 trung tâm, 5 mỹ 1 âu, trang bị thiết bị nầy
Có 5 cách đem vô vn
1- Cty sẳn xuất hợp tác với cty tài chánh đầu tư vô vn. Nhưng phí điều trị sẽ cao ít nhất hơn nửa tỷ đ
nửa tỷ, không đắt với mạng sống người thân, người giàu.
nhưng dân nghèo khó được điều trị
2- mang vô bv công ? :
giải pháp khó thực tế, vì tôi chán đấm đá với các cty bán MRI, bs bán hàng cho MRI, bs quen dùng MRI, v.v., thủ tục đầu tiên, và những bản mặt cô hồn nhiều GĐ
3- mang vô bv tư ?
cũng khó, vì với 35M$, nhầ đầu tư có thể xây bv 200-400 giường.
4- Thành lập trung tâm Proton ?
Mô hình bên Mỹ ? 35M$ không lớn đối với các tập đoàn VN đang bắt ̣đầu đ̣ầu tư vô lánh vực y tế. Vấn đề là họ đầu tư vô y tế với mục đích khác hơn y tế
5- Bán cổ phiếu ?
35,000,000 M$ thì 10000 cổ phiếu thì 8tr/cổ phiếu
không cao lắm
dân nghèo có thể được điều trị, nhưng cổ đông chấp nhận vì xã hội mà lợi nhuận không cạo, nhưng có thể cao hơn bỏ vô ngân hàng
Đi Sing, mỗi lần đt với xạ trị, khoảng 20-40K $. Sing chưa có kỷ thuật nầy
Đi Mý, chỉ có đại gia. gia 25000-30000$
Nếu trung tâm ở VN, mỗi lần khoảng 6-700 tr.đ
chỉ cần có 2 bệnh nhân /ngày là trung tâm khả thi kinh tế
VN có nhiều người ung thư. Tỷ lệ ung thư, với TQ, cao, nằm trong tóp 2
Ngay cả người khá giả, hay giàu cũng ngại đi Sing: ngôn ngữ, môi giới, phải có người thân đi cùng, v.v.
tạo sao vn ?
TQ đg thương thuyết mở 4 trung tâm
dân khá giả và giàu ở vn nhiều
Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày.
Kết quả điều tra trong năm 2012 cho thấy, mỗi bệnh nhân ung thư phải chi 200 triệu đồng cho đều trị trực tiếp và gián tiếp ới xạ trị
Các bạn nghĩ sao ?
cho ý kiến.

Nguyen Q Quy

Game

Game là thứ ở VN không được coi là thú vui lành mạnh. Nhưng có khi còn tốt hơn đi nhặt lon bia nộp nhà trường và thi kể chuyện tư tưởng?
Ngoài bán hàng, mua hàng, nhắn tin, nhậu và tán phét, còn có những thú vui lành mạnh khác nhỉ?


Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Saturday, April 1, 2017

Điển tích: Săn Hứa Điền

Nếu Lưu Bị không can, để Quan Vũ chém Tào Tháo tại Hứa Điền, lịch sử sẽ nhìn nhận lại các nhân vật ra sao?
1. Tào Tháo sẽ là trung thần của nhà Hán, bị kẻ gian sát hại, khi sự nghiệp chấn hưng nhà Hán mới bắt đầu có thành tựu.
2. Quan Vũ là một tên võ quan vô danh tiểu tốt, chưa có danh tiếng gì, ngông cuồng giết tể phụ.
3. Lưu Bị nhân vật phụ nhưng là kẻ chủ mưu, a tòng với Vũ,
Nói như Mao Tôn Cương Trời xanh để Tháo sống là để rõ mặt gian thần là lời bàn của hủ nho. Tháo ở Hứa Điền, tuy có bất cẩn, kiêu ngạo, nhưng vẫn là trung thần theo quan điểm bảo thủ. Khi đó nhà Hán về Lạc Dương, vua tôi đói rách, phải đào củ mà ăn. Các sứ quân không ai đoái hoài. Chỉ có Tháo nghe Tuân Úc mà dựng lại vua, chính là trung thần.
Sau Tháo phải giết Đổng Thừa, áp chế vua, cũng là do nước cờ domino đến đó. Vua muốn giết Thào, ắt Tháo phải tự vệ. Khi đó vai trò của Tháo khác.
Như vậy, nếu biết sẽ bị biến dạng, không làm được gì hơn, chẳng thà kết thúc sớm là đẹp, nếu có thể hạ cánh an toàn.
Bị can ngăn Quan Vũ là đúng. Kết thúc sớm với Bị vừa không an toàn lại xấu xí vì chưa có chính danh công tích gì.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

What we have done

What we have done for ourselves alone dies with us; what we have done for others and the world remains and is immortal.
ALBERT PIKE

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 056)

Ba tội phạm bị kết án tử hình. Đến ngày hành quyết, người ta tử hình họ bằng ghế điện. Tử tù đầu tiên được đặt trên ghế điện, cai ngục hỏi anh ta:
- Anh có muốn nói lời cuối cùng?
- Có. Tôi tin vào Chúa, và tôi biết rằng Chúa sẽ bảo vệ tôi khỏi cái chết. Người ta kéo cầu dao, không có gì xảy ra, các cai ngục nghĩ rằng chắc Chúa đã bảo vệ anh ta và thả tự do.
Đến lượt người thứ hai, cai ngục cũng hỏi có muốn nói lời cuối cùng. Tử tù nói: Tôi tốt nghiệp khoa luật Đại học Havard, và tôi biết Chúa của chân lý và luật pháp sẽ bảo vệ tôi khỏi cái chết. . Người ta kéo cầu dao, không có gì xảy ra, các cai ngục nghĩ rằng chắc Chúa đã bảo vệ anh ta và thả tự do.
Đến lượt người thứ ba, cai ngục cũng hỏi có muốn nói lời cuối cùng. Anh ta trả lời:
- Tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, và tôi biết là chừng nào không cắm phích điện vào ổ cắm, ở đây sẽ không thể hành quyết!
-----------
Három bűnözőt halálra ítélnek. eljön a kivégzés napja, villamosszék általi halálra ítélték őket.
Beültetik az elsőt a székbe, a fegyőr megkérdi tőle:
- Az utolsó szó jogán kíván valamit mondani?
- Igen. Én hiszek Istenben, és tudom, hogy meg fog engem védeni a haláltól.
Meghúzzák a kart, erre nem történik semmi, gondolják a fegyőrök magukban, hát ezt megvédte Isten, ezért szabadon engedik.
Hozzák a következőt, tőle is megkérdezik, hogy az utolsó szó jogán kíván-e valamit mondani. Azt mondja az elítélt:
- Én a Harvard egyetem jogi karán diplomáztam, és tudom, hogy az igazság, és a jog Istene meg fog védeni a haláltól.
Meghúzzák a kart, nem történik semmi. Hát ezt is szabadon engedik.
Hozzák a harmadikat, neki is felteszik a kérdést, ő erre azt feleli:
- Én a Műszaki Egyetemen végeztem, és tudom, hogy amíg azt a két dugót nem dugják be, itt nem lesz kivégzés!

Nguyễn Ngô Việt (Debrecen,VIDI73)