Lại nói về Tào Tháo sau khi bị Khổng Minh lập mưu phá thủy trại thì nổi trận lôi đình giết hại không biết bao nhiêu quân sĩ. Mạnh Đức lệnh cho quân sĩ gia cố thủy trại, ban lệnh hễ ai còn cạy gạch ném lung tung thì chém. Thủy trại sau vài tuần lại vững như thành đồng khiến Chu Du như ngồi trên đống lửa.
Du đành cho vời Gia Cát vào trướng. Khổng Minh thi lễ rồi nói: "Muốn phá thủy trại, chỉ có một kế ấy là dùng hỏa công. Nhưng muốn thành việc lớn không thể thiếu đạo quân đặc biệt". Nói đoạn, Khổng Minh ghé tai Chu Du thì thầm to nhỏ. Chu Du nghe xong thì vội quỳ mọp xuống lạy tạ mà rằng: "Ngọa Long đích thực người trời, ta quả thật vô cùng bối rối không dám nói sợ binh sỹ nản lòng. May mà ngài biết rõ bụng ta. Đạo quân này quả thật chỉ có xứ Nam phiên đã luyện bao năm, nay đến lúc nhờ ngài cất công cầu cứu".
Khổng Minh nâng Công Cẩn đứng dậy, phái Triệu Vân một người một ngựa, chạy suốt ngày suốt đêm. Cứ đến trạm thay ngựa, dốc sức chạy về phương Nam. Khổng Minh quay trở về lập đàn cầu gió đông để Chu Công Cẩn định giờ phá thủy trại quân Tào.
Đến mờ khuya trước ngày Đông chí, Chu Du tập hợp hàng chục vạn binh mã rồi dùng đạo quân đặc biệt lĩnh ấn tiên phong. Đạo quân này trùng trùng lớp lớp đông tựa sao sa. Ra trận nhưng ai nấy người thấp bé mỏng mảnh, quần là áo lượt, tướng mạo đều bạch diện thư sinh khiến các tướng của Chu Du băn khoăn, nghi ngại.
Chu Công Cẩn úy lạo: "Các người theo ta đánh trận đã lâu, chuyến này là lúc lập đại công, ai nấy phải ra sức mà đánh, chớ lo ngại việc điều binh của Công Cẩn ta đây. Các người cứ theo sau đạo quân tiên phong ta đã định. Việc lớn tất thành". Cắt đặt mọi việc xong Chu Công Cẩn lên đài quan sát để đợi gió đông.
Khi vừa thấy ngọn lau lay động, mặt nước lao xao, Chu Công Cẩn thét lên vang vọng: "Mạnh Đức ngươi khinh ta quá, Xích Bích là đất Đông Ngô, hôm nay chốn này là mồ chôn ngươi đó". Chu Du dứt lời thì bắn hỏa tiễn làm hiệu, hàng chục cánh quân ào ạt tiến về thủy trại Tào Tháo.
Đạo quân tiên phong có hàng vạn người, bỗng đứng bật dậy, tay trái giơ cao một tờ giấy hình chữ nhật, xem kỹ có chữ "Tiến Sỹ", bên trên là những ký hiệu loằng ngoằng như mật mã, ẩn hiện mờ mờ VHLKHXHNV. Tất cả bỗng trút áo khoác, thò tay ra sau lưng, rút ra một túi da báo tuyết Tây Tạng dày, rồi từ từ rút trong túi ra một vật hình khối chữ nhật, dày mỏng khác nhau, lấp lánh ánh vàng. Xem kỹ, mỗi vật kỳ bí đều có bốn chữ nổi to L, V, T, S khắc loé sáng ánh kim. Giữa đêm Đông Chí, ánh sao mờ mờ, trời vần vũ mây, gió Đông xoay chiều, khung cảnh thật vô cùng hào hùng nhưng cũng rờn rợn người.
Bỗng tiếng tiêu lệnh vang lên, mỗi đại hiệp người cầm trong tay bản luận văn - vâng, đó chính là võ khí công phá thượng hạng của một nước xa xôi từ phương Nam mà Triệu Vân vốn dĩ họ nội bên nhà Triệu Đà đã cất công chạy ngày chạy đêm xin ứng cứu. Mỗi một võ khí bản luận văn này nặng đến hàng trăm cân và chỉ có các dũng sỹ phương Nam tuy tay trói gà không chặt nhưng nhờ công lực hấp bia hơi và cầm nã thủ hối lộ pháp thượng thặng nên mới biết mà sử được.
Các dũng sỹ ai ai cũng ra sức quăng ào ào vào trại lính quân Tào.
Ngay từ loạt luận văn đầu tiên thủy trại quân Tào rối loạn, tướng sĩ đầu rơi máu chảy kêu khóc như ri, muốn chạy cũng không biết lối nào mà lần vì đống luận văn chất cao như núi.
Chu Du lại phất cờ ra lệnh cho đội hỏa tiễn phía sau bắn tên lửa vào đống luận văn. Luận văn gặp lửa tức thì bốc cháy ngút trời không cách gì ngăn được. Các đạo thuỷ quân tuy có các thuyền tải diêm sinh, dầu lửa, nhưng không thể bì lại với sức công phá của luận văn.
Tào Tháo từ lúc đang nằm trong trướng thấy sức nóng hầm hập, mặc tà lỏn mà leo lên ngựa, quên cả tướng sỹ. Trên đường do lửa luận văn nóng đến độ rụng cả râu. Cứ mỗi bước qua một ải luận văn là mất thêm vài ngàn binh sỹ. Cả đám quần thần người ngựa chạy thục mạng. Theo sau Tháo là Điển Vi và Hạ Hầu Đôn. Tháo ngửa mặt lên trời khóc không thành tiếng.
Bấy giờ đã là canh ba, Tháo cứ cắt rừng mà chạy không biết trời đâu đất đâu.
Điển Vi chạy phía sau hổn hển nói vọng lên: "Đạo quân tiến sĩ của Chu Du quả là khiếp đảm, ta bị quăng một quyển luận văn vào mặt ngất đi cả canh giờ. Nếu không phải là người có sức khỏe vô biên thì giờ đã phải nhờ Hoa Đà chụp cắt lớp rồi".
Hạ Hầu Đôn đưa tay trỏ vào mắt rồi bảo: "Như tướng quân còn may, ta chạy chậm bị một viên tiến sĩ cầm luận văn quật vù vù, làm mất cả con ngươi, mù dở rồi, khổ lắm thay".
Tào Tháo vừa khóc vừa cười rồi an ủi hai viên đại tướng: "Thôi, chạy được là may, nhiều quân sĩ của ta bị bắt cả cũng là do mải đọc tiêu đề luận văn, đọc xong cười quặn ruột, chạy không được, đáng thương, đáng thương lắm".
Qua Hoa Dung, về đến Phàn Thành, Tào Tháo điểm lại binh tướng. Các tướng đọc luận văn thì đều đứt ruột mà chết. May có Điển Vi, Hứa Chử và các tướng không học chữ nghĩa, đọc tiêu đề thấy cũng loáng thoáng như lời Tháo nói hàng ngày, không lấy gì làm lạ, nên mới chạy thoát, giữ được tính mạng.
Qua Hoa Dung, về đến Phàn Thành, Tào Tháo điểm lại binh tướng. Các tướng đọc luận văn thì đều đứt ruột mà chết. May có Điển Vi, Hứa Chử và các tướng không học chữ nghĩa, đọc tiêu đề thấy cũng loáng thoáng như lời Tháo nói hàng ngày, không lấy gì làm lạ, nên mới chạy thoát, giữ được tính mạng.
Đoàn Hồng Nghĩa (ST & CB)
Son Nguyen: L V T S của VHLKHXHNV quả là lợi hại.
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Siêu đấy!
DeleteKhông ngờ Nam phiên cũng vào sử sách từ xưa nhờ LVTS. Nhưng đoạn kết mới chua :D
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Oai phết đấy!
DeleteAnh không chí thú đọc Tam Quốc nhưng cũng loáng thoáng biết trận Xích Bích. Nay mới biết được cái cốt lõi của mưu lược nằm ở đâu :v
DeleteDoan Hong Nghia: Nhiều lắt léo lắm! Ví dụ như vai trò Triệu Vân :-)
DeleteỪ, lắt léo thật. Lại dây dưa nữa...
DeleteDoan Hong Nghia: Ngẫm kỹ hơn mới thấy nhờ có võ khí đặc biệt của Nam phiên mà Hoa Đà phát minh ra công nghệ cắt lớp MRI thất truyền cho đến tận thế kỷ 20.
DeleteNguyen Ai Viet: Đoạn cuối nên thêm "Các tướng đọc luận văn thì đều đứt ruột mà chết. May có Điển Vi, Hứa Chử và các tướng không học chữ nghĩa, đọc tiêu đề thấy cũng loáng thoáng như lời Tháo nóihàng ngày, không lấy gì làm lạ, nên mới chạy thoát."
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Hahaha! Thêm rồi anh nhé
DeleteNguyen Ai Viet: Hay quá viết tiếp đi. Quân Tháo học được chiến thuật này vào Hán Trung bìn Thục ra sao?
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Hehe, thế thì thành cả sách à anh?
DeleteTùy hứng, nếu xb kịp, bán cùng cuốn CN Sạt nghiệp là kiếm bộn :)
DeleteDoan Hong Nghia: Hehe, viết Tam Quốc kiểu sạt nghiệp cũng là ý hay
DeleteNguyen Ai Viet: Sau khi Tào Tháo về đến Hứa Đô lập tức ra nghị quyết lập dự án đào tạo 2 vạn TS. Cho đào hai hồ Chu Tước và Huyền Vũ, ngày đêm thao luyện. Chẳng mấy chốc đủ 2 vạn tinh binh. Khi duyệt binh, mời Hiến Đế đến dự, sắp sẵn bông bịt tai, khẩu trang bịt mũi, mắm tôm trộn Channel 5 khử mùi để đảm bảo an toàn cho long thể. Tuy vậy số người hy sinh trong buổi thao diễn không phải là ít. Binh đã hùng, tướng đã mạnh, bèn cử Hạ Hầu Uyên và Trương Cáp thống lĩnh đại quân kéo vào Hán Trung.
DeleteDoan Hong Nghia: :-) thế này thì hoá ra kinh văn sử sách Ta lại được Tàu đem lại vào Ta à anh?
DeleteNguyen Ai Viet: Nghĩa không biết có thuyết là mọi sự bên Tàu đều chép từ ta về à.
DeleteDoan Hong Nghia: Hahaha, có phải bắt nguồn từ bác Trưởng ban TCTW đầu tiên?
DeleteNguyen Ai Viet: Nghia, Theo thuyết đó thì Lý Bôn chính là Lưu Bang, Lý Công Uẩn là Triệu Khuông Dẫn, Định Tiên Hoàng là Lý Thế Dân
DeleteDoan hong Nghia: Hỏng hẳn :-) thế Hạng Vũ ở chỗ nào anh?
DeleteNguyen Ai Viet: Hình như Triệu Việt Vương hay gì đó.
DeleteNguyen Ai Viet: Anh nhớ lõm bõm thôi, vì phải lo cho cái ruột đe dọa bị đứt
DeleteDoan Hong Nghia: Hahaha!!!
DeleteTính ra lấp 4000 năm cũng khó đa!
Nguyen Ai Viet: Giá như có ông nào như Vũ Trọng Phụng, cứ viết lại là hay.
DeleteDoan Hong Nghia: Gióng tóc đỏ? Âu Cơ me Tây?
DeleteNguyen Ai Viet: Viết hẳn về các Giáo Sư Viện Sĩ. Phạm Thị Hoài có Mari Sến viết về các Viện Sĩ KHXH cũng hay. Tiếc rằng ít người đọc được.
DeleteDoan Hong Nghia: Chính ra thật giả lẫn lộn nên cũng chẳng trách hậu sinh được. Mà cái đám ăn trên ngồi trước đa số cũng ... chẳng biết gì. Cho nên vận công viết tạp văn cho nó vui vẻ anh ạ
DeleteNguyen Ai Viet: Tất nhiên.
DeleteĐộc giả hiện nay có lẽ tạp văn sẽ ăn khách nhất (nếu ăn khách at all)
Nguyen Ai Viet: Cụ Lỗ Tấn có bộ Chuyện cũ viết lại hay phết
DeleteDoan Hong Nghia: Anh cứ đọc ít sách thấy ngay ngoài các kiểu dạy người dạy đời, kiếm tiền nhanh tiêu tiền lẹ thì các loại mỳ ăn liền bông lơn thập cẩm hàng chợ [mà em cũng có tham gia bậy bạ cho vui] là loại chạy và ăn tiền. Rất khá văn học Tây đương đại.
DeleteEm kg biết bộ Chuyện cũ
Nguyen Ai Viet: Nghia, Tìm đọc đi, rất thú vị
DeleteMinh Quang Hà: Khổng Minh chết, để lại túi gấm cho Khương Duy bảo: "cứ cách này mà hưng binh, kiểu gì cũng lấy lại thiên hạ".
DeleteKhương duy mở túi thấy có thư đi kèm tập giấy ghi rằng, cho sao luận văn này ra vài trăm vạn bản, binh đi tới đâu rải tới đó, kiểu gì địch cũng thọ thương chết ráo.
Duy đọc trang đầu luận văn đã thấy xây xẩm mặt mày, hí hoáy thế nào để luận văn gần đèn, cháy mất nửa cuốn.
Bởi thế binh Thục không cách gì địch được bên Tư Mã. Duy sau này ung thư cũng vì trót đọc trang đầu luận văn.
Anh hùng, tiếc thay không qua nổi ải tò mò
Bộ ấy, nghe đồn là Đại việt Luận văn toàn thư
Doan Hong Nghia: Hehe, rất xứng tầm tráng sỹ Vờ Hờ Lờ!
DeleteNguyen Ai Viet: Bọn Tàu viết tạp văn hay vì các nhân vật phải vừa thực, nhưng ngô ngố một chút. Dân Việt tinh tướng, nên cụ Nam Cao viết Bá Kiến là hay.
DeleteDoan Hong Nghia: Thường kém cái gì hay dùng văn vẻ khoả lấp, tôn vinh cái mình có - mà cũng xoàng thôi - lên tầm tư tưởng. Cao nhân VN chết chỗ cái gì cũng sâu sắc, thâm trầm, am hiểu. Tra kỹ ra - như Vi Đại Nhân nói - rắm chó cả.
DeleteNguyen Ai Viet: Nghia, VN có gì sâu sắc thâm trầm am hiểu?
DeleteDoan Hong Nghia: Có cái mác anh, viết ra, dán lên, đi đứng ra dáng, có đàn em tung hô, có đám sùng bái từ xa, nhiều lắm anh, riết rồi bản thân thằng kg biết gì cũng phải tự cho mình là thánh!
DeleteMinh Quang Hà: Sau chương này phải có quả lời bàn như kiểu xưa của Kim Thánh Thán hay Mao Tôn Cương.
DeleteRằng: đọc chuyện xưa mà đau lòng nay.
Than ôi, một tàng thư quý giá như thế mà người đời sau không biết trân, của đống tiền dùng như phá.
Vỗ gối mà nghĩ rằng, giả như người đời nay hiểu công dụng của vũ khí luận văn kia thì há phải Bắc ngại China, Tây nhường Mỹ đế.
Cứ dịch luận văn ấy ra, spam email mỗi ngày, ít nhất sau chục năm, người Tàu chắc chỉ còn chụ triệu.
Khi ấy, cuộc Bắc phạt ngàn năm há không toại thành?
Than ôi...
Doan Hong Nghia: Này, ông Minh Quang Hà chính có khi nên vào Ban Tư Tưởng, để chuẩn bị cho cuộc đại Bắc phạt đi là vừa. Quan tâm gì ba cái vỉa hè lẻ tẻ, mấy chuyện bóng bánh linh tinh?
DeleteMinh Quang Hà: Đang phấn đây mà mãi chưa đấu được cụ ơi
DeleteDoan Hong Nghia: Có khi phải Outside-In ?
DeleteDoan Hong Nghia: Mari sến là cách nói của dân SG về con gái thành phố nhưng quê mùa hoặc kiểu ô sin trong nhà nhưng mang tính gần gũi thân thiết. Ý anh Ai Viet là theo tít này?
DeleteVuong Gia: L V T S thiệt là lợi hại. Dự là, đây có thể là vũ khí bí mật của Nam phiên. Khà khà
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Nghiên cứu kỹ, có thể đây chính là một bí kíp của nỏ thần An Dương Vương thất truyền
DeletePhung Ho Hai: Hồi năm 79 mà có thứ này thì đã không mất công đàm phán nhiều sau đó nhỉ?
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Haha! Good point!
DeleteChuong Dao: Bài này Nghia Doan đăng lên FB cũng giống LVTS quá! Kaka... Mới đọc xong cũng thấy choáng váng rồi, huống hồ bị nó quăng vào mặt nữa là toi...
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Hehe, tập thành võ công bí kíp đâu có dễ anh
Delete